02. Thất vọng
"Ca ngợi.." - Bạn tự giễu, một kẻ đang mơ hồ dần bị cả Teyvat quay lưng thì phải ca ngợi ai? Sùng bái ai?
Tay bạn nâng lên chiếc ô tối màu, tâm trạng tồi tệ. Bạn vẫn luôn cố kiềm chế sự uất ức do cái chết lãng xẹt- học tới mức đột quỵ mà chết, cứ ngỡ là sự an ủi khi được sống lại ở vùng đất mới, ngỡ rằng trở thành một toàn tại tuyệt vời hay toàn năng, nhưng một sự ràng buộc nào đó đã kiềm chế bạn lại.. Có sức mạnh nhưng lại chỉ sử dụng được những điều cơ bản cũng đủ khiến bạn nổi sùng.
Bên cạnh đó, sự cô đơn nơi đất khách luôn quấn lấy bạn. Cảm giác sống lại như thế này thật chẳng giống như bạn đã tưởng tượng, không vui vẻ là bao, phong cách sống và con người xa lạ. Một mình sống trong căn nhà có chút cũ.
Cứ ngỡ nổi cô đơn và những cảm xúc tiêu cực đã biến mất ngay khi gặp anh, gã trai với mái tóc xanh xinh đẹp. Gã đã hút hồn bạn bởi đôi mắt vàng như dã thú, thật xinh đẹp, gã đã quyến rũ bạn dù là những hành vi nhỏ nhoi nhất. Gã ta ấm áp, hoà nhã và bao dung ở một mức độ dường như không giới hạn. Bạn như được xoa dịu, như làn nước ấm, ai mà không thích những người lương thiện và ấm áp chứ?
Cảm giác nhịp tim đập mạnh, phấn khích khi gã nhìn em trìu mến, hạnh phúc ngay khi em giúp đỡ gã tìm kiếm nguyên liệu trị bệnh. Cảm giác rất thành tựu.
Nhưng ngay lúc bạn đứng trước nơi này, ngay sau sự quay lưng của những người thân quen và tin tưởng. Bạn như muốn níu kéo một cái gì đó, có vẻ là niềm hi vọng cuối cùng. Gã trai mà bạn lựa chọn trao con tim.
Baizu vẫn như lúc trước, bận rộn với những liều thuốc mới. Gã luôn cố gắng như vậy, quá mức bao dung và nhân từ với tất cả mọi người.
Bạn im lặng nhìn gã, bạn giờ có chút lo lắng và khủng hoảng, sẽ ra sao nếu gã tỏ ra xa cách? Bạn nên làm gì?
Nếu anh ấy khinh thường và căm ghét thì sao? Liệu... Anh sẽ tin bạn, đúng không?
Không gian như lắng đọng lại, cả hai nhìn vào nhau, có lẽ anh sẽ là ngoại lệ.
"Y/n? Không phải em đang du lịch tại Sumeru sao?" - Baizu cười nhẹ, anh khẽ dọn dẹp đồ đạc.
"Dạ không, có lẽ hành trình du lịch của em sẽ ngưng lại tại đây thôi"- Bạn khẽ nói, giọng khuynh hướng giọng mũi, có chút xíu tuổi thân.
"?"- Baizu khẽ nghiêng đầu, tỏ ra khó hiểu trước quyết định của bạn, không phải bạn đã rất mong chờ chuyến du hành xuyên lục địa teyvat sao?
Mắt bạn ngấn nước, mọi tủi thân, hờn dỗi qua bấy lâu như vỡ oà trước Baizu, bến đỗ mà đời bạn đã chú định, luôn tin trưởng.
Có vẻ chuyện diễn ra quá mức bất ngờ, anh luốn cuốn mà dỗ dành bạn. Mồ hôi lạnh dần dần đỗ luôn.
" Được rồi, nín nào. Ai lại bắt nạt em vậy?" - Baizu dỗ dành bạn, ánh mắt anh ấm áp và dịu dàng, sáng rõ như sao. Bạn dám chắc rằng sẽ chẳng có ai có thể so sánh với Baizu về sự dịu dàng này.
Nghe Baizu nói vậy bạn càng khóc to hơn, sau một quãng thời gian dài bị bạo lực tinh thần, nhận được sự an ủi của Baizu làm bạn không khỏi ấm áp trong tâm, cảm động tràn trề.
Cứ thế bạn vừa nấc cục, vừa sục sịc mà kể lại mọi chuyện, chẳng dám thêm muối dặm mắm gì vào. Càng kể càng tủi thân, từ người dân tới cả những lãnh đạo đứng đầu vùng đất hay kẻ mạnh nắm giữ vison đều ít nhiều có biểu hiện cách ly bạn.
".." - Có vẻ như Baizu đang suy nghĩ điều gì đó.
"Baizu?"- đó là cảm xúc gì nhỉ? Là khủng hoảng, là kinh hoàng hay lo âu? Có lẽ là tất cả nhưng lại không có cảm giác quá mức bất ngờ.
"Anh.. không tin em sao?"- sự im lặng và mờ mịt áp lấy bạn, làm tâm lý bạn sinh ra một cú giáng trời đánh. Anh vẫn im lặng, nét mặt nhu hòa giờ sao xa lạ tới vậy? Chẳng lẽ quan hệ giữa bạn và anh lại thừa kém một lời nói không căn cứ của một người xa lạ?
"Em nên nghỉ ngơi trước đi" - Baizu khẽ cười rồi vỗ vỗ vai bạn. Như một quả tạ đè lên bờ vai mảnh khảnh, anh không xóa đầu như mọi khi mà khách khí vỗ vai như thể trấn an bạn, nhưng cũng là một cách thể hiện sự nghi ngờ dẫu có là lặng lẽ đi chăng nữa, niềm tin đã rạn nứt và trái tim bạn thì vỡ vụn.
Ánh mắt bạn vô thần, lặng lẽ rời đi, bỏ lại Baizu đang suy tư gì đó. Anh biết mọi thứ về bạn, bởi bạn luôn thể hiện một mặt chân thật nhất với anh, anh biết về mọi việc trong hành trình của bạn nhưng.. không phải mọi chuyện quá vô lý rồi không? Rõ ràng bạn đã đồng hành cùng họ qua biết bao nhiêu khó khăn, vậy mà chỉ vì lời nói của một người mà trở mặt? Nói không chừng bạn chỉ là con dê thế mạng cũng không chừng, rõ ràng lờI nói nhiều sơ hở tới vậy nhưng lại tin hoàn toàn được chứ?
Sự thất vọng ngập trong tim, thấm đẫm vào tận xương tủy. Cứ nghĩ bản thân là người lý trí, khi gặp tình huống này sẽ đứng lên nhưng thực tế lại chẳng như bao tiểu thuyết ngược tâm ngược thân, khi cả thế giới lựa chọn quay lưng với bạn thì đã khó mà quay đầu rồi, họ chỉ tin vào những điều mà họ tự cho là đúng. Như cái cách mà bạn bị xa lánh và hắt hủi, tất nhiên là sau bao cống hiến của bạn mới có được hoàn cảnh tốt tới vậy, bằng không có lẽ bạn sẽ trở thành tội phạm truy nã mất thôi.
Nên rời đi thôi..
Đó là suy nghĩ cuối cùng của bạn, của một người cô độc trên vùng đất lạ, bị toàn xã hội cô lập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com