Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Hoa ngày xuân

Đứng trước vị dạ xoa đã hơn mình quá ngàn tuổi lại khóc tới mắt mũi đỏ hoe như bị ấm ức lắm, bạn không khỏi im lặng trong chốc lát, lòng ngổn ngang đủ thứ, nếu ví von bạn như đoá hoa bé thì nó đã quật cường đâm trồi nơi ở vùng đất cực lạnh, nếm đủ cái xấu xa và ích kỉ đủ rồi nhưng cảm xúc chân thành chẳng có bao nhiêu, vậy mà trong mấy tuần chạy nạn ở liyue đã làm bạn dường như nếm trải lại hết những chân thành mà bạn cảm nhận suốt ngần ấy năm, thật kì diệu.
"Xiao, cậu biết mà, ai rồi cũng sẽ chia xa, nhưng em mong lần gặp tới của em và ngài sẽ là tuyệt vời nhất" Không phải bạn không muốn, mà là không thể, hơn ai hết bạn hiểu rõ được tình cảnh oái ăm của mình, ánh sáng của sự tự do lại mang theo xiềng xích giam cầm không thể hoàn toàn rũ bỏ, bạn có thể sống an nhàn với cương vị "đồ tiêu khiển" của Puppeteer nhưng một khi không còn dưới sự kiểm soát của fatui thì bạn chính là mối hoạ ngầm, thí nghiệm mật của The Doctor hay những nhiệm vụ bí mật mà bạn tiếp xúc là không ít, một khi rò rỉ thì khó mà lường trước được, vậy nên theo bạn thì khả năng cao bản thân có thể bị truy nã trong giới ngầm. Vậy nên việc cắm rễ ở Liyue ngay bước đầu của hành trình là quyết định bốc đồng và vô cùng ngu ngốc, ít nhất bạn phải tạo một hành tung giả, nhưng nó cần thời gian... và đồng hành cùng nhà lữ hành là quyết định khá ổn.
Hai người đứng cạnh nhau, một kẻ đứng ngoài sáng nhưng luôn bị bóng tối bao vây chỉ cần lơ là một khắc đã bị bóng tối nuốt chửng, kẻ bị bóng tối nuôi nấng lại một lòng hướng tới tự do nhưng thứ bóng tối ấy nào để nó đi dễ dàng!
Đứng trước người con gái ấy, hàng ma đại thánh không khỏi buồn rầu, hắn ta cảm thấy mệt mỏi, hắn bực dọc, hắn phẩn nộ! Tại sao phải đợi tới lần sau? chỉ cần gắn bó với nhau một lần mãi mãi là được mà? Liyue đẹp biết mấy, Liyue hoa mỹ vô cùng, Liyue không đủ để em sao xuyến? hay hắn đã làm gì khiến em phiền lòng?
"Hức—"
Hắn uất ức, rõ ràng hắn đã đưa ra mặt mềm yếu nhất của bản thân cho bạn rồi mà? tại sao bạn không lay chuyển??
Tiếng nức nở không những không giảm mà còn tăng làm bạn không khỏi bối rối.

"X-Xiao? anh khóc sao?" 

Cánh tay vẫn bị ngài tiên nhân nắm chặt, bạn không thể vùng vẫy nhưng nhìn gương mặt đỏ đỏ hồng mũi, mũi sụt sịt và đôi mắt ước nước cũng đánh bại phần nào bạn, có lẽ đã ở trong một tập thể mà ai cũng không hung thì ác, hiếm có ai đáng yêu như cậu nên bạn mới vô tình bị đánh trúng manh điểm, đành phải vụn về mà an ủi Xiao.

"Đừng đi mà..." 

Nức nở là vậy nhưng đốm sáng bé bỏng trong mắt vốn dĩ đã hơi lung linh thêm lại đang dần ảm đạm, để nhường chỗ cho con thú đang gào thét muốn thoát ra ngoài của Hàng Ma Đại Thánh, nghe thật lố bịch nhưng Trụ Vương mất nước vì Đác Kỷ, còn hắn mất đi chút nhân tính vì nàng thì có hà gì? Vốn dĩ chân thân là một con thú thì dẫu có trải qua hàng ngàn năm mài dũa thì phần con trong người vẫn chỉ đang ngủ say, chúng sẽ mãi chẳng biến mất nhưng cũng sẽ chẳng tăng thêm bởi Xiao luôn đặt mình vào khuôn khổ, nhưng duy chỉ lần này, hắn "Muốn".

Bạn có chút mềm lòng nhưng kế hoạch đã vạch ra, muốn lùi nhưng hoàn cảnh cũng chẳng thể nào lùi nỗi.

Xiao nhìn vào mắt bạn, như đọc được sự đấu tranh nội tâm, cũng như đọc được chút quyết định cuối cùng của bạn, lần này Xiao thật sự phẫn nộ.

Hàng Ma Đại Thánh thật sự phẫn nộ!

---

Đã cách một khoảng thời kể từ khi hắn ta, Scaramoche nhận ra bạn biết mất, hắn ta vẫn luôn trong trạng thái bức bối, một phần vì nhiệm vụ không suôn sẻ, nhưng suy cho cùng phần lớn là do chú chim sẻ số 3 (là bạn) đã không cánh mà bay, vọt mất khỏi cái lồng mà gã tưởng chừng bạn sẽ chẳng thể nào thoát được, hắn biết bạn không quen lạnh dẫu có là fatui kì cựu, hắn biết bạn ăn rất nhiều, hắn cũng biết bạn rất ham chơi, vậy nên một mảnh lãnh địa hoang vắng là cách mà gã 'thuần hoá' bạn, nhưng khi thời gian gặt hái gần tới thì bạn lại bỏ chạy? 

"Mẹ kiếp!" - Hắn ta chửi tục, gương mặt có chút phẫn nộ nhưng cũng có thể, các cơ trên mặt đã tê liệt vì mãi nhăn nhó và nghiến răng, gã thì phải cắm đầu đi tìm bạn trong khi bạn phải chăng có thể sống an nhàn, một cuộc sống không còn do gã không chế? Thật đáng phạt!

Cuộc đấu tranh nội tâm rằng hắn sẽ đối xứ như nào đối với bạn khi túm được gáy là một nan đề, gã có nhiều biện pháp, từ nhẹ nhàng như nhốt bạn lại tới chặt bỏ đi một phần nào đó, hoặc thậm chí là dùng 'thành quả' thí nghiệm để chi phối.

Càng nghĩ hắn càng cười méo mó, đôi chân mày nhăn nhó đơ cứng cùng nụ cười rùng rợn xuất hiện ngay trên gương mặt non trẻ của 'kẻ ác' thật sự khiến người ta không khỏi rủng mỉnh.

"Đã xong" - Dottore bước xuống từ con robot đồ sộ, món 'vũ khí' của Balladeer,  hắn ta đang trang bị lõi năng lượng từ Gnosis.

Dottore vẫn giữ nụ cười ngứa đòn trên môi, hắn ta ngân nga một đoạn nhạc không tên, có vẻ hài lòng lắm với thành quả của mình. Chỉ khi đến gần tên Balladeer, mũi hắn mới giật giật ngửi trong khi mặt vẫn cười cợt nhìn gã no 6 cười như một kẻ tâm thần.

"Oh~ vẫn còn đeo thứ vison rách rưới đó à?" - Hắn ta nhìn vào chiếc vison hệ lôi, hoạ tiết và phong cách hoàn toàn không hề thay đổi, chỉ là ánh lôi đã dường như mờ mờ, có lẽ vì chủ nhân của nó đã quá lâu không chạm vào nó?

"Ngươi đang nuối tiếc sao? Hay đang ghen tị ta luôn mang theo 'nàng' bên người?"- Balladeer không vui, hắn bằng lòng làm cho người khác không vui theo, vậy nên là hắn ta không ngại khiến cho tên khốn kia khó chịu.

Dottore không phải kẻ dễ giận, nhưng hắn vẫn thấy khó chịu dù ít dù nhiều.

"Ồ? Ta cần gì ở thứ rác rưởi nha nó?" - Hắn ta đã cho đi thì chẳng thể nào ganh tị.. có lẽ là vậy, nhưng hắn ta không thấy thứ vison kia có giá trị, hắn đã nhiều lần hỏi bạn về việc có đồng ý sử dụng Delusion không? Cái mà hắn đã cố gắng giảm bớt tác dụng phụ, cam đoan chỉ khiến bạn mệt mỏi chứ chẳng tiêu hao sinh mạng như bao thứ hàng thứ cấp ngoài kia nhưng mà sự ngu ngốc từ chối của bạn đã gieo cho gã sự khó chịu tiềm tàng, hoặc cũng có lẽ là gã muốn thử xem gã có thật sự nỡ bỏ bạn không...

Và hắn ta hắn hoàn toàn đã làm và chẳng tìm cách cứu bạn ra.. hắn không biết nữa, hắn ta uyên bác nhưng nào có ai dạy cho kẻ điên cách yêu? hắn phải tự tìm kiếm, mày mò, kẻ điên không biết yêu, không biết tình yêu là dư vị như thế nào nên hắn ra làm vuột mất nó rồi..

Nhưng gã sẽ không hối hận vì thí nghiệm đã xong, đã tới lúc gã đòi lại thứ nên thuộc về mình rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com