Mộc Lặng
Trong tai nghe truyền đến âm thanh mắng mỏ cáu tức của vị bạn tốt nọ, thiếu nữ bất đắc dĩ mà cười cười hạ thấp màn hình điện thoại đang hiện thị dòng chữ " Khiêu chiến hoàn thành" mấy cái chữ to. Hoàn thành một lần xả nhựa cuối cùng trong ngày, điều giao diện thoát khỏi bí cảnh. Thiếu nữ nhìn hạ thời gian đã đêm khuya, nhìn lại một khắc kia thấy được người nọ phong mang vô hạn đang thảnh thơi chơi đàn Lia mà quyết đoán làm lơ chính mình bạn tốt oán hận âm trắc trắc ngữ khí phun tào nàng yêu quý Venti.
"Tiểu Tinh, cầu ngươi đổi đổi char được không, ngươi vừa mới hụt Q đúng không, ta ông trời lỗ đen của thần cồn không hút hết quái *điên cuồng gào thét*"
"Mạn Linh thân ái, ngươi còn không biết tính ta chứ, Bennett C6 chữa cháy kịp thời còn gì *ung dung vui vẻ*"
"Nghỉ nghỉ, lần sau để ta mang Đế quân với Ei, ta cũng không tin không nuke chết quái *đã tự sa ngã*"
"*Ánh nhìn xem kỹ*"...." *điên cuồng đầu chó*"
"Ta đi ngươi Tiểu Tinh, từ khi có thần cồn liền không yêu ta, đây là vì ai nha. Đi ngủ, ta luận văn còn chưa động đâu, nghiện ngập hỏng thân."
"Ta yêu ngươi nhất mà Mạn Linh, mai lên thư viện luận văn chúng ta chia đôi."
"Vẫn còn có chút thành ý, tính , bồi ngươi chơi không lỗ còn có thể đòi thêm bữa cơm hay trà sữa nữa. *Đắc ý.jpg*"
"Đúng không? "
"Đúng, đúng, cô nãi nãi ngủ đi mai lên sớm khóa lúc sáu giờ nửa đây."
"Được, ngủ ngon"
Nhìn cái icon xem thường vừa được ai đó gửi, nhìn màn hình điện thoại mãn nhãn đều là lục lam phong khí Venti , thiếu nữ được một cái mỹ mãn mỉm cười đi ngủ.
-----------------------
Thiếu nữ nhìn lên bảng thấy thầy chuyên ngành đang thao thao bất tuyệt về những thể loại thực tập, ngó qua bạn thân đứa bạn đang vội vàng ghi chú những lời nói sục sôi quần hùng của thầy. Nghiêng người qua nhìn quyển vở, thiếu nữ đen mặt lại khi nhìn những dòng chữ phóng khoáng của ai đó.
Zhongli thánh di vật lửa trắng xám thuần vật lý Crit 85
Mỉm cười ưu nhã, thiếu nữ cho một ánh mắt bất thiện với người bên cạnh.
"Mạn Linh đồng học, thầy đang nói về những buổi thực tập sắp tới đấy, vậy mà bà già vẫn còn tâm trí ngồi suy nghĩ tới Zhongli vật lý, cẩn thận không banner kế tạch rate của đế quân à nha."
"Xuy xuy, đen đủi quạ đen miệng. Về vấn đề thực tập, không phải trong nhà có người sao, lo gì chứ. Ngươi còn chưa lo thì ta lo gì. À mà nhà ngươi vị kia không ý kiến gì à."
Thiếu nữ nhún vai với khuê mật, vẻ mặt không sao cả.
"Tùy tiện nột, cổ phần nơi tay, để ca ca tự giác đi thôi. Ta cũng không hứng thú lắm việc nhà, có tiền có nhà, có lạc thú yên tâm làm con cá mặn là được."
"Chậc, kẻ có anh ghê gớm a."
Thiếu nữ vui vui vẻ vẻ nghe khuê mật oán giận tư bản bất lương tỷ tỷ bất thiện tóm đi làm công không được bay nhảy, mãn hàm ánh mắt thông thấu mà linh động.
-----------------------
Thiên không xanh thẳm, bạch vân khởi nhẹ trôi. Trong không gian đều thổi nhè nhẹ một loại có thể làm người ta thư hoãn mà vui vẻ gió mát.
Tại một tòa biệt viện nhỏ trong khu đất thiên kim khó cầu này, một thiếu nữ xuân hoa chính mậu, mặt mày gian tựa như thiên tiên, chính đang nhàn nhã mà chăm chút cho những bồn hoa cảnh yêu thích của mình. Tại nơi tấc đất tấc vàng giá nhà sang quý này, có một mảnh tường hòa để làm chốn dung thân nơi đã không phải nói hai từ có bối cảnh hay năng lực gì đó nhân tài có thể làm tới khởi. Điều này còn chưa đề cập tới biệt viện mà thiều nữ đang ở thoạt nhìn vô cùng xa xăm nhưng lại không mất đi nó huy hoàng trầm tích qua bao năm tháng mài mòn. Có thể nói nơi đây như di tích lịch sử nhưng lại được bảo hộ một cách thái quá vượt qua năm tháng mang đến suy bại.
Thiếu nữ chính đang chăm sóc bồn hoa kia như cảm ứng được thứ gì, sôi nổi nhìn lên không trung xanh thẳm kia. Mặt mày gian như xuân hoa nở, khóe môi luôn ngậm cười, ánh mắt như một uông thủy trong trẻo mang theo ấm áp, đầu mày đuôi mắt chi gian đều lộ ra một cổ bao dung ý tứ. Mỗi thao tác chi gian đều lộ ra một cổ thoải mái nhu tình nhưng lại có tràn đầy uy nghiêm mà một người thượng vị có. Quái lạ thay là một người như thế lại có cổ khí chất độc đáo này, mặc dù nghe lên không có chút nào dính biên nhưng ở trên người thiếu nữ lại vô cùng vô tận hài hòa. Vươn tay để bồn hoa nhỏ lên chỗ cao để hứng ánh nắng, tay áo to rộng trượt xuống để lộ ra thủ đoạn chỗ sáng tuyết. Làn da như bạch ngọc không tỳ vết, oánh nhuận cổ tay đeo một con vòng ngọc phỉ thúy xanh lục dào dạt sức sống.
Bây giờ thời đại đã hoàn toàn xem như bước vào thời đại tân tiến, thật hiếm có có thể nhìn thấy một người như nàng, ăn mặc cổ trang phục sức, nhà thì ở biệt viện cổ xưa. Thời gian như không thể lưu lại trên người nàng bất luận cái gì dấu vết. Nàng xoay người chi gian có thể thấy được lay động trên tóc mây đen mượt cắm một con châm mộc chế đuôi thượng có hoa nở rộ chi sắc, từng cánh hoa nhìn như thật nhè nhẹ rung động theo từng bước đi.
Thiếu nữ mặc một kiện thiển sắc lam nhạt hòa lục phỉ thúy váy dài, bên ngoài khoác một kiện màu trắng áo khoác, trên viền áo như thêu như họa một loại đồ án nào đó luôn mang theo ánh kim lưu động. Mỗi bước đi làn váy đều chậm rãi nhè nhẹ lay động, nhìn thiếu nữ như biển mây mù trung đi ra tới thiên tiên. Nhưng thật tiếc, nàng chân nhỏ không có mang giày, đạp chân không trên lối đi lát đá cuội bước đến một bên mái đình.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì ít ai có thể nhìn ra vị thiếu nữ nọ có thần thái sáng láng kia đã tu tiên nguyên cả một đêm để cày game. Cũng chẳng phải bàn cãi gì khi mà một game hay như vậy có thể nổi ngay khi vừa mới phát hành. Nguyên Thần, đây là trò chơi kia tựa danh, kể về những chuyến phiêu lưu ở một thế giới nọ, ở một đại lục nọ có tên là Teyvat đại lục. Làm một con phế miêu suốt ngày nị trong nhà, thiếu nữ cũng đam mê trò chơi này, phải nói là siêu siêu yêu thích nó.
Mỗi cây mỗi cỏ, mỗi câu chuyện, mỗi chuyến hành trình, điểm đến phiêu lưu đều hấp dẫn nàng. Chạy qua cao nguyên đầy gió, đứng đỉnh núi ngắm sao rơi, bay trên bầu trời rộng lớn, leo những vách núi cheo leo. Tất cả đều thu hút sự mê mẩn của thiếu nữ. Thời đại này đã thu hẹp đáng kể hoàn cảnh tự nhiên. Làm bản thân một góc vật thân quen chi nhất, ít nhiều gì thiếu nữ cũng bị ảnh hưởng. Nàng hẳn là đã chấp nhận sự thật này.
Trải qua một đêm sớm làm nhiệm vụ, thiếu nữ dành ra chút thời gian nhỏ để chăm chút cho đám bảo bối của mình. Nào là mẫu đơn quý phi, huệ tiên nữ, hồng nữ vương, mộc ô, hoàng y tâm, đằng mạn, bạch vân quả...... hay xa chút nữa là tinh tử liên và hỏa hồng đào. Những thực vật quái lạ này cũng mệt nàng tìm được. Cũng là sáng hôm nay có một người đến nhờ vả một việc nhỏ liên quan đến thực vật, một nhà khảo sát học ở A thị có ghé qua, người này mộ danh mà đến. Cũng không phải là một cái gì lớn lao sự, chỉ là người này không biết ở đâu tìm được hai gốc thực vật kỳ lạ, người này mang về chăm sóc cẩn thận, ấy thế mà hai mầm thực vật xinh đẹp kia vẫn héo úa sắp tàn. Nhìn chính mình yêu thích đồ vật đần dần chết mòn nên mới vội vã mang theo lại đây bái phỏng. Thiếu nữ đang là sinh viên sắp tốt nghiệp của đại học A đại, nàng chuyên tấn công là thực vật hệ, khoa học cây trồng, một ngành học có liên quan mật thiết tới nghề tay trái của mình. Nhìn như vô kỳ nàng chỉ là một con mê game sinh viên cẩu nhưng bổn tay trái nghề lại là đại sư cây trồng, chỉ có loài nàng chưa trồng qua, không có loài nàng dưỡng không sống.
Ngồi lên một vị trí bên cạnh chiếc bàn đá bên trong đình, góc nhìn nơi đây phải nói là rất tốt, từ đây có thể bao quát tất cả mọi tầm nhìn của biệt viện. Từng ngọn cây từng hòn đá đã trở nên rất đỗi quen thuộc nhưng chính bản thân thiếu nữ lại có chút phiền muộn. Nàng cầm chén trà lên, nước trà thanh thuần hương khí bay xa nhưng chính bản thân nàng đang thất thần, nàng cầm lên rồi lại hạ xuống, nhìn chằm chằm vào cốc trà rồi lại nhìn lại trong phòng, ngón tay gõ nhẹ vào thành cốc.
Thiếu nữ thở dài, đứng lên đi về phía cửa lớn, tiếng thở dài của nàng tan vào trong gió:
"Đến rồi a, thật là nhanh và đúng giờ"
Bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng của người dẫn đường.
"Tần tiên sinh, tới rồi tới rồi. Hàn tiểu thư ở nơi này, nàng ngày thường đều có tiết buổi chiều ở giáo đại nên tiên sinh đến thời điểm này là vừa lúc đó."
"Vậy thật là may quá, chứ tôi mà để lỡ lần này chắc thân già của tôi lại không chịu được mất, già rồi nên chạy đi chạy lại cũng không hay. Vì vật yêu quý này tôi vất vả chạy đến đây, bây giờ cũng không tính là phí công."
Tiếng của một người thực lão niên cất lên, mặc dù tiếng nói sang sảng mạnh mẽ nhưng bên trong hủ bại chi ý là không giấu được. Chung quy cũng là già rồi.
Chi nha tiếng cửa mở ra đã thu hút sự chú ý của hai người, tiếng trò chuyện nhanh chóng bị đứt quãng. Người ngoài cửa là một thanh niên 24 tuổi, cả người đều mang một cổ bồng bột phấn chấn của tuổi trẻ, và một lão nhân 81 tuổi.
"Vào nhà đi, chào mừng đến với Thịnh Uyên Hải Đường. Thật hiếm có lắm mới có khách ghé thăm thế này. Hầu hết mọi người đều hẹn gặp tôi ở trường."
"Nào qua đây, bên đình này, mời mọi người ngồi, nhà không có gì chỉ có chút trà hoa quả này thôi. Tôi đã nghe qua về mục đích chuyến đi này của hai người. Thực lòng tôi cũng rất tò mò đấy." Ấm trà xanh ngọc rót ra những cốc trà, nước trà song sánh thanh triệt và ngọt lành.
"Mời hai người"
"Ài, cảm tạ Hàn tiểu thư". Hai người đón lấy cốc trà rồi thử nhấp một ngụm, nhìn hai người ánh mắt lóe lên tỏa sáng, thiếu nữ cười nhẹ. Tiếng cười như đánh thức hai người. Họ bỏ cốc trà xuống, lão nhân kia dẫn đầu mở miệng.
"Thật là trà ngon. Quên mất không giới thiệu, thật thất lễ quá.".
"Hàn tiểu thư, tôi tên Tần Đông là một nhà khảo sát, còn đây là đệ tử của lão Lâm, La Chí Thịnh, hôm nay làm nhiệm vụ dẫn đường cho tôi."
"Tần tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh, thật lâu trước kia tôi đều nghe được danh tiếng của ngài. Tôi là Hàn Tinh, chỉ là có chút kinh nghiệm dưỡng hoa hoa thảo thảo không đáng nhắc đến, ít nhất bây giờ tôi vẫn còn đang đương sinh viên kiếp sống".
"Tôi cũng thấy bất ngờ, phải chăng do danh tiếng của Hàn tiểu thư quá kỳ tích chăng."
"Tôi cũng là cơ duyên nổi danh mà thôi. Là lão Lâm chỉ đường cho mọi người sao, cũng vất vả cậu đệ tử này, ngay cả lão Lâm thường xuyên ghé qua đây lão còn không nhớ đường ". Câu chữ đều là vui vẻ nói đùa.
"Đúng vậy, lão cũng già rồi mà vẫn còn đam mê lắm, nghe đâu bây giờ đang chạy lên phía Bắc khảo sát địa hình nơi đó, dạo gần đây nhận được báo cáo nơi đó có hiện tượng sụt lún nghi là chuẩn bị có động đất." Tần tiên sinh cầm chén trà trầm mặc trong chốc lát.
"Bên kia không có động đất đâu, chỉ là Tần tiên sinh, tôi nên nhắc nhở ngài một chút, lúc qua chỗ lão Lâm nhớ nhắc thêm bộ môn kiểm lâm, bên kia núi rừng nhiều, nếu có thể hãy xin chỉ thị từ cao tầng rồi hẵng qua."
"Tất cả đều phòng trước không đến lúc đó, một tay khó dụng."
Tần tiên sinh nghe thế thì vội vàng thẳng thắn thân mình, biểu tình nghiêm túc. Lão Lâm từng có nhắc qua bản thân, qua chỗ Hàn tiểu thư, nếu nàng nói chuyện thực vật thì không sao còn nếu nàng nói chuyện khác thì cứ về làm theo là được. Chớ có thắc mắc nhiều. Chính là nghe lời nàng vừa nói, này khả năng vụ này là chuyện lớn rồi.
"Vậy cảm tạ lời chỉ dạy của Hàn tiểu thư".
"Hôm nay bái phỏng là muốn nhờ ngài chăm sóc hộ chậu hoa yêu quý của tôi. Nó là một giống thực vật lạ tôi chưa thấy bao giờ, nói nó là loại hoa chưa từng có thì đúng hơn."
Đệ tử họ La kia tay đang bê một cái hộp, ánh mắt Hàn tiểu thư lóe lên rồi lại trong veo như cũ. Khóe môi Hàn tiểu thư hơi nghéo, chuyện này càng ngày càng thú vị rồi. Nguyên cây đều tràn ngập một làn sương mù không thể mờ mịt hơn.
"Chí Thịnh mau mở cái hộp ra cho Hàn tiểu thư xem"
"Tần tiên sinh, nói thật thì tôi cũng khá hứng thú với giống loài này đó."
Biểu cảm trên mặt nàng dần trở nên nghiền ngẫm, thứ mà nàng nhìn không thấu hiện giờ chỉ có một khả năng. Nàng đoán khả năng kia rất cao, nếu đoán trúng thì tinh tượng mấy ngày này chắc là nói về thứ này. Ngay cả đến sao chiếu mệnh của nàng ở trong vũ trụ còn có thể biến mất thì đóa hoa nhỏ bé này cũng không gì kỳ lạ. Vậy là kẻ dẫn đường đã tới. Khả năng cao con đường mệnh định của nàng cũng biến mất.
"Hàn tiểu thư, ngài xem. Nhìn chúng xem, thật xinh đẹp, chúng thường xuyên tỏa ánh sáng lạ kỳ. Tôi tìm thấy loại hoa này ở vùng cao nguyên phía Tây. Khu cao nguyên đó nổi tiếng về những vách đá và những cơn gió xoáy từ dưới mặt biển thổi lên"
"Hồi trẻ, chính tôi cũng từng đi qua đó trải nghiệm cảm giác lơ lửng trong gió." Tần tiên sinh lâm vào hồi ức mãnh liệt thời trẻ, lão già này trẻ sống năng động quá nên giờ về già bị đau cột sống. Chính lão lại không nhận thức được thiếu nữ đang ngồi ở một bên vẻ mặt kinh hách. Thiếu nữ đã bất ngờ đến bật dậy. Nàng cười khổ, thật sự là đến rồi.
"Tần tiên sinh, hai chậu hoa này ngài để lại cho tôi được không? Chúng rất quan trọng với tôi, tôi sẽ có trao đổi hợp lý."
Nàng trầm trọng nhìn Tần tiên sinh, chính Tần Đông cũng nhạy bén cảm nhận được sự kỳ lạ trong này. Tần tiên sinh nhìn Hàn tiểu thư rồi lại nhìn hai chậu hoa.
"Cũng được, hai chậu này coi như tặng Hàn tiểu thư vậy, trao đổi thì khỏi cần. Chúng ta gặp nhau cũng coi như hợp ý."
Hàn tiểu thư nhìn chậu hoa, nhìn lại lão Tần rồi trầm ngâm. Nàng cười khẽ một cái.
"Thật là, không cần như vậy. Hay tôi nói cho tiên sinh một tin vui nhé, tiên sinh về nhà mang theo đứa cháu thứ hai đến thôn Tịch Mậu tìm một ngôi nhà có cây tường vi tím. Tìm một người tên là Fransy, nói với cô ấy rằng "Gió Đông về Can Trúc, lam hỏa bậc lửa nơi phương xa""
Tần Đông sửng sốt, ông giật mình mà ngẫm nghĩ. Đứa nhỏ kia chính là ý nan bình trong cuộc đời ông. Tần tiên sinh trước kia với vợ mình là một đôi phu thê mẫu mực tiến tới hôn nhân qua tình yêu và môn đăng hộ đối, khi ông đang đi thực địa tại vùng phía Nam nhiều cát sỏi, tín hiệu không tốt, vợ ông đã trở dạ sinh đứa thứ hai. Thật không may là đứa nhỏ an toàn nhưng vợ ông lại mất do rong huyết quá nhiều. Lúc ông trở về từ hoang đảo, thì mới hay tin này. Đứa nhỏ từ đó đến giờ cũng không tốt lắm, bảo gì làm nấy nhưng đứa nhỏ lại hoàn toàn không có một chút tư duy linh động nào, hệt như cái tượng gỗ. Nếu Tinh giáo sư nói đó là món quà thì chắc hẳn nó cũng phải tốt hơn bây giờ nhiều lắm.
"Vậy cảm ơn Hàn tiểu thư về món quà trước vậy"
Hàn Tinh cười cười, rút một cái túi gấm đưa cho Tần lão.
"Hai chậu cây kia là quà cảm ơn rồi, không cần khách sáo. Treo cái túi gấm này trước ngực cho đứa bé. Còn chuyên sau đó, tùy duyên đi."
Lão Tần nhận lấy túi gấm cất đi.
"Đến đây là hết rồi, xin mạn phép cáo từ, hẹn ngày sau hoàn thành hạng mục này, tôi với lão Lâm đều qua chơi."
"Vậy hẹn ngày chuông chùa Bắc đổ vang, chúng ta lại gặp mặt"
"A Thịnh, tiện đây nhờ ngươi chuyển giùm ta mấy là thư. Địa chỉ có ghi sẵn trên đó rồi, có một lá cũng là của ngươi nha, về tới nhà rồi mở."
Đưa xấp thư nhỏ cho La Chí Thịnh, nhìn thằng bé cẩn thận cất lá thư kia đi, Hàn Tinh bật cười. Mỗi lá thư đều đính một đóa lam khổng tước, đây chính là tín vật của riêng Hàn Tinh gửi tới những nhân duyên bạn tốt của mình, sống ở nơi này những 20 năm trời có những cuộc gặp gỡ rất thú vị và cũng rất mới mẻ. Chỉ có điều, di chuyển ở phi nhân loại chi gian cũng nhiều Hàn Tinh đều có một loại đương không đến người phàm cảm giác.
"Để tôi tiễn hai người ra cửa."
Nhìn bóng hai người đi xa, ánh chiều tà chiếu lên những vệt vàng rực y như cây khước sa đổ vàng trên dốc Thiên Hoành.
Khi cánh cửa chính đóng lại, Hàn Tinh trên khuôn mặt chỉ còn có nụ cười bất đắc dĩ.
Mà hai người kia lại không hề hay biết, ngôi nhà này sẽ không còn xuất hiện tại nơi đây nữa.
Hàn Tinh thu phủ đệ vào trong không gian tinh thần, nhìn quanh khung cảnh đang dần biến đổi từ lung linh thịnh cảnh hoa đình giờ thành một căn biệt thự lạc lõng mà im lặng.
Tần Đông như có sở cảm quay đầu nhìn lại nhưng thứ gì đều không thấy, chỉ thấy một con phố thẳng vắng lặng. Không hiểu được sự quái dị này từ đâu đến, Tần Đông lắc đầu liền lên xe.
---------------------------
Mặc kệ những chuyện vừa rồi, Hàn Tinh sau khi dùng năng lực của bản thân để vực dậy 2 chậu hoa xinh đẹp để lên cửa sổ phòng liền bỏ đó đi chơi game. Cũng không phải bản thân Hàn Tinh tâm đại không lo gì mà đích thật, chuyện tốt hay xấu thì kiểu gì cũng phải tới thôi. Thôi thì đành thuận theo tự nhiên vậy.
Ở nơi Hàn Tinh nhìn không thấy, 2 chậu hoa kia như đang tỏa sáng. Những ánh sáng kì dị chợt tới và chợt tắt.
-------
Ngay trong đêm đó, khi ánh trăng chiếu xuống bên cửa sổ, bóng dáng ai đó cầm điện thoại trong căn phòng nhỏ chợt biến mất không chút dấu vết. Màn hình điện thoại sáng loáng vẫn còn hiện lên giao diện điều khiển với khung thoại vẫn đang nhấp nháy
[10:20 PM
id: 1002119 Tinh Mộc
....: Tiểu Linh đợi chút, đổi team, team vừa rồi hố nhau quá.
10:40 PM
id: 1001415 Linh Long
....: Uy, Tiểu Tinh, ngươi vẫn chưa đổi team xong sao?
....: Tiểu Tinh? Đừng nói cô nãi nãi ngủ luôn rồi nhá.]
Cùng giờ, một bức thư được quản gia đặt nhẹ nhàng lên bàn làm việc của một gia tộc nào đó.
[Gửi cha và anh, nếu mọi người thấy bức thư này thì chắc hẳn 2 người đã biết chuyện đằng sau rồi, kỳ ngộ mà tổ tiên đã nói tới có lẽ là dịp này. Tiểu Tinh của cha và ca ca sẽ bảo vệ mình thật tốt, chuyến này không biết đi nhiều ít bao lâu, có thể là trong chớp mắt, hoặc có thể là lâu dài không hạn định. Nhưng con mong rằng 2 người hãy bảo trọng và giữ sức khỏe, nhớ là bánh kem mứt hoa quả chờ bảo bối của 2 người khải hoàn trở về. Tổ tông có vật bảo mệnh cho bảo bối rất nhiều, 2 người yên tâm lạp. Bảo bối Tiểu Tinh của Hàn Tổng soái khí]
[Núi Bắc, sông Nam, đô thị trùng Đông, họa loạn trùng Tây, tinh tượng tỏ, A Cách Lặc, lão thần côn, ngươi đoán đúng rồi, ta thua ngươi được chưa, lần sau đại tái ta không tin không đánh lại ngươi, con rùa đen đừng trốn đấy.]
[Sujia, lôi hồn đứa bé kia về hộ bằng hữu chút. Khi nào cảm tạ Túy Hiên Lâu thoải mái]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com