Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Tomo chuyển đến nhà trọ mới vào một buổi chiều mùa hạ. Anh khệ nê bê thùng đồ nặng trịch lên phòng trọ, bắt đầu sắp xếp lại từng món đồ một. Căn phòng khá nhỏ đối với anh, nhưng còn đỡ hơn cái phòng cũ, xoay người qua lại là đã hết luôn chiều dài. Nắng hạ làm anh đổ mồ hồi, ướt đầm lưng áo. Đôi tay anh làm việc không ngơi nghỉ. Chẳng mấy chốc, những tàn nắng cuối cùng đã đậu lại trên cửa sổ, lưu luyến chẳng muốn biến mất.

Anh đã ráp xong cái giường, cũng đã ổn thỏa góc bếp và nơi giặt giũ. Khi anh ngước nhìn ra ngoài ô cửa, ánh hoàng hôn đã gần như nhạt hết, chỉ chừa vài mảnh sáng cuối cùng còn muốn ở lại mặt đất. Anh nhẹ nhàng mở ô cửa sổ. Cơn gió lạc nào thổi vào anh, êm dịu khoan khoái. Anh để gió thổi trôi đi oi bức mùa hè một chốc. Tối sắp đến. Một buổi tối oi bức và im lìm giữa mùa hạ gắt gỏng. Nhưng không đến nỗi quá tệ. Cứ thử tưởng tượng mình sẽ làm được bao nhiêu việc dưới làn đêm đen như nhung, trốn cái nắng cháy da cháy thịt nhờ tấm màn của bầu trời nhân từ, trong lòng anh lại thêm mát mẻ một chút.

Mặt trời dần lặn sau cái dáng nhấp nhô của những tòa nhà thành phố. Nó đỏ rực như lửa, như muốn làm cháy luôn cả những đám mây xung quanh; khiến chúng vàng lên như mỡ gà rán. Tomo thích thú nhìn những sợi nắng cứ mỏng dần, mỏng dần rồi biến mất. Nơi mà tia nắng cuối cùng đi khỏi là một cái ô cửa nhà trọ đối diện, ô cửa sổ kính nhỏ, đóng kín, nếu nhìn kĩ có thể thấy một dáng người nhỏ nhắn. Lạ thay, cái mắt bị cận nhẹ của anh bỗng nhiên giờ lại nhìn được rõ ràng qua lớp kính mỏng.

Một thiếu niên nhỏ người, cùng chiếc violin đặt trên vai, kéo đàn êm như kéo lại cái dịu dàng hiếm hoi của mùa hạ. Tiếng đàn không tới được tai anh. Thế mà lòng ai vẫn cồn cào nỗi da diết theo từng động tác của người nghệ sĩ trẻ tuổi.

***

Chiều nào, bên ô cửa sổ, Tomo cũng ngóng trông một bóng lưng nhỏ, ôm lấy cây đàn và chìm vào những bài ca mà anh chưa từng được biết tên. Thiếu niên mải mê với âm nhạc, còn anh thì say sưa nhìn như một khán giả âm thầm. Anh đã tự hỏi rất nhiều lần, không biết những giai điệu phát ra từ chiếc đàn đó có âm thanh như thế nào nhỉ.

Anh vờ đưa tay ra như cầm lấy một cây đàn, nhìn thiếu niên mà bắt chước. Kéo một nhịp dài, rồi ngắn, rồi lại một nhịp dài nữa. Anh học theo dáng đứng nghệ sĩ, tưởng tượng như đang chơi đàn cùng cậu trai nhà kia, trong đầu anh vang lên một bài ca chẳng biết được lưu giữ từ bao giờ. Anh nhắm nghiền mắt. Mùa hạ không thiêu cháy được niềm vui sướng này của anh.

Tối dần buông. Vài ô cửa nhỏ bắt đầu sáng đèn. Một ô sáng nhỏ chứa đầy ắp tiếng đàn. Một ô sáng nhỏ khác lại ngập đầy sự bình yên.

***

Anh trở về khi xong ca làm ở siêu thị. Bốn giờ chiều, nắng vẫn còn gay gắt lắm. Mặc dù đã mặc một lớp áo chống nắng, anh vẫn cảm thấy mùa hạ đang đốt từng miếng da một của mình.

Một cậu sinh viên nhỏ người đang khó khăn bê chồng sách xuất hiện trước mắt anh. Trông cậu ta đi khổ sở quá, lòng tốt của Tomo khiến anh bước đến đỡ lấy cho cậu một chút. Khuôn mặt của cậu thoáng niềm bất ngờ khi thấy chồng sách của mình bị vơi bớt hẳn một nửa.

"Đây, để tôi cầm giúp cho"

"A... cảm ơn rất nhiều ạ"

Tomo chợt để ý đến cái hộp đàn mà cậu sinh viên cầm trên tay. Cái hộp khá nhỏ, chắc là đàn violin. Đàn violin à... Anh giật mình như nhớ lại điều gì. Anh lại quay lại nhìn cậu. Đúng rồi. Anh ngờ ngợ nhận ra cậu. Hình như... đây là cậu thiếu niên hay đàn violin ở nhà đối diện.

Anh nhìn cậu như thể quen biết. Lạ lùng thay, cậu cũng nhìn anh y hệt thế. Quen lắm, mà đến cái tên cũng không biết được của nhau.

"Cậu là cái người hay chơi đàn chiều ở nhà trọ..."

Anh buột miệng bảo. Thấy cậu mở to mắt ngạc nhiên, anh bỗng thấy mình nói vậy sỗ sàng quá. Cậu chơi đàn một mình, chẳng ai hay. Mà tự dưng anh, một người lạ, lại biết cậu ngày nào cũng kéo đàn vào buổi chiều. Nói thế chẳng khác nào thú nhận anh nhìn cậu chơi đàn mỗi ngày, mà việc một người cứ... nhìn "lén" để xem một người khác, nghe thật có vấn đề và ngượng ngịu làm sao. Anh định nói lời bào chữa để tránh cậu hiểu nhầm, nhưng lúng túng chẳng biết nói thế nào nữa. Nắng chiều hắt vào hai người. Cái bầu không khí ngượng ngạo bẽn lẽn cứ thế dài ra, mặc cho mùa hạ đang hối thúc hai kẻ nào nhanh chóng bước đi.

"Ừm... sao anh biết... tôi chơi đàn vào buổi chiều?"

"À... thực ra tôi ở phòng trọ đối diện phòng cậu ấy... thi thoảng... tôi nhìn thấy cậu..."

Nói dối. Không phải thi thoảng, mà là ngày nào cũng nhìn. Anh bối rối đánh mắt đi chỗ khác, chẳng dám nói thật.

Anh lại trộm nhìn sang cậu sinh viên. Cậu cũng nhìn về hướng khác, hơi cúi xuống đất. Do anh tưởng tượng, hay là cậu cũng có phần nào ngường ngượng. Cậu thiếu niên với cây đàn cùng một người làm công thô kệch, lẳng lặng bước đi dưới nắng hạ. Mùi gỉ sét của tấm biển sắt. Tiếng ve lồ lộ dưới những tán lá cây. Ngoài những điều đó, Tomo chẳng cảm nhận gì được nữa. Sự ngượng ngập làm đầu óc anh rỗng tuếch.

Chẳng mấy chốc đôi chân dắt hai người về nhà. Anh lẳng lặng đưa lại cho cậu chồng sách, vẫn chẳng dám nhìn thẳng cậu. Tomo toan đi về phòng trọ, cậu sinh viên liền gọi với lại anh.

"Anh gì ơi, tên anh là gì thế?"

"...Tomo. Cậu có thể gọi tôi là Tomo."

"Tên tôi là Kazuha. Cảm ơn anh rất nhiều, Tomo"

Một thiếu niên lễ phép. À không, cậu ta mặc áo sinh viên rồi, nên phải là thanh niên chứ nhỉ.

Tomo nhìn cậu ôm chồng sách đi. Anh đứng sững ở đấy, nhìn cậu sinh viên với cây đàn. Nắng chiều phủ lấy anh.

Hôm đó, anh vẫn đứng bên cửa sổ. Cậu vẫn xuất hiện cùng chiều tàn, từ từ chơi nhạc. Mặc dù đã tự dặn mình không nên nhìn người ta thế này nữa, nhưng anh không kiềm được. Tiếng đàn vô thanh của cậu giống như tách trà chiều dịu nhẹ, uống vào một lần là mê đắm.

Đột nhiên cậu dừng đàn, quay lại nhìn qua ô cửa kính. Mắt anh và cậu giao nhau một khắc. Anh giật mình, định lủi đi mất. Nhưng bàn tay vẫy gọi của cậu làm anh dừng lại. Cậu từ tốn mở cửa sổ. Trước mắt anh, cậu đặt nhẹ cây đàn lên vai, hít một hơi sâu, rồi kéo một khúc nhạc. Nắng vàng in lên cả cậu và đàn, còn gió thì nhẹ thoảng qua, như muốn đưa những giai điệu lại gần anh hơn. Lần đầu tiên, anh thực sự nghe được tiếng đàn của cậu. Tiếng đàn trong trẻo, vô tư, và đẹp đẽ biết bao. Những nốt nhạc ngập đầy vào anh, như một chiều hạ êm ả không oi nóng. Mắt anh lấp lánh những ánh nắng và nhịp điệu của bài ca.

"Kazuhaaaaa, đừng đàn nữa, sốt ruột quá!"

"Dạ cháu xin lỗi!!!"

Tiếng đàn gãy vụn bởi một ông chú lầu dưới. Tomo vừa bực mình vừa tiếc ngẩn ngơ, nhìn Kazuha rối rít xin lỗi người tầng dưới. Cậu kịp nháy mắt cho anh một cái, rồi vội vã đóng lại cửa sổ. Anh thấy cậu tung tăng đi cất gọn chiếc đàn sau ô cửa kính.

Chiều đi. Tối đến. Tiếng đàn cứ vọng bên tai anh mãi. Tomo không hiểu hết cảm xúc đang lâng lâng trong mình.

Đúng như anh nghĩ, âm thanh từ chiếc đàn thật là hay.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com