Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3


Không mất quá lâu để Tomo nhận ra một dòng nước lành lạnh đang chảy dài trên mặt anh.

Anh đang khóc.

Anh ngỡ ngàng, như người nông dân bất ngờ dưới cơn mưa bất chợt xuống những vụn đất cằn cỗi mùa hạn. Anh đưa tay lên chạm vào giọt nước mát lạnh. Khóc ư? Khi mà anh cảm tưởng như không còn có thứ gì có thể làm anh rơi nước mắt, thì anh lại đứng đây, mắt ướt vì những nốt nhạc ư?

Kazuha hoảng hốt. Cậu lập tức ngừng lại khi nhận ra người kia đã lã chã nước mắt. Cậu lúng túng chạy đến cạnh anh, bối rối hỏi, liệu bản nhạc này đã xúc phạm đến anh sao?

Nhưng không, bài ca mà Kazuha đàn chỉ là quá đẹp. Nó dịu dàng đến nỗi cởi bỏ lớp vỏ vững chãi của anh quá nhanh và cẩn trọng mà anh chẳng hề hay. Nó mang lại sự ấm áp cho anh, một người đã quen với những giọt mồ hôi lạnh toát và những cơn gió ác liệt của ngày trở trời, quen với sự lạnh lùng vô đạo của những hôm nắng gắt gỏng hằn lên da anh như bỏng rát. Và chỉ vì thế thôi, anh khóc.

“Bài này em dành tặng cho ai thế, Kazuha?”

Tomo hỏi, với chất giọng gần như vỡ ra vì hạnh phúc.

“Cho anh, Tomo yêu dấu. Mọi khúc ca em đàn đều là vì anh.”

--------

Kazuha có giác quan rất nhạy. Đôi lúc chỉ là một bóng của chú chuồn chuồn vụt lên phía trước cũng đủ làm cậu để ý. Đôi lúc chỉ là vài nét gió nhẹ thoảng qua cũng đủ cho cậu biết có một chiếc xe đạp đang tiến lại gần. Do đó, không khó để cậu nhận ra, có một ánh nhìn không mời khi cậu luyện đàn.

Đó là một chàng trai cao lớn với màu tóc ánh bạc của nhà đối diện, xuất hiện lúc chiều tà và bỏ đi sau khi cậu cất gọn chiếc đàn vào hộp. Anh ta không phải người xấu, cậu biết chứ, người xấu không yêu một thứ âm nhạc vô thanh. Vì vậy, ngoài việc tập luyện, cậu đàn cho anh nghe mỗi ngày, chiều chuộng đôi mắt biết lắng nghe của người lạ mặt.

Hàng xóm nhà bên thích cây. Cậu chỉ vô tình để ý khi cậu thấy anh nâng chậu cây xương rồng nhỏ xinh vụng về nhưng cẩn thận, mắt lấp lánh vui sướng, qua ô cửa kính. Đôi bàn tay thô kệch, không quen với những thứ quá nhỏ nhắn dễ thương, lóng ngóng mãi làm cậu thấy buồn cười. Cậu còn biết anh luôn mang những viên kẹo nhỏ trong túi áo trái, mang băng cá nhân trong túi áo phải, khăn thì để trong túi quần.

Chẳng biết từ khi nào, cậu thấy cái người cười ngây ngốc trước một câu xương rồng và lúc nào cũng thừa thời gian để giúp đỡ người khác này thật đẹp. Kazuha yêu thích cái đẹp, và chiếc đàn của cậu cũng thế.

Khi gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã suýt không nhịn được cười trước những lời nói ngốc nghếch của anh chàng nọ. Khi thực sự chơi nhạc cho anh nghe, cậu cũng đã suýt không kiềm được nước mắt khi thấy anh trân quý những nốt nhạc của cậu như nhà khảo cổ học tìm được vết tích thời xa xưa.

Kazuha muốn đem âm nhạc về cạnh Tomo nhiều hơn.

------

Tomo bất ngờ khi nghe Kazuha trả lời. Anh cố gắng gạt đi những giọt nước mắt. Thứ âm nhạc xinh đẹp này là dành cho anh. Thứ âm thanh mĩ miều này là dành cho anh. Những nốt nhạc ấm áp này cũng là dành cho anh.

“Em à, anh không hiểu vì sao mình khóc, anh thực sự không biết, nhưng nó hay lắm.”

“Anh xứng đáng với những bài ca. Anh lắng nghe những bản nhạc vô thanh của em, lắng nghe những giai điệu mà chiếc đàn của em diễn tấu. Một người làm nhạc thì phải biết biệt đãi những người khách quý.”

“Anh…”

“Em xin lỗi vì đã làm anh khóc. Em sẽ không đàn bài này trước mặt anh nữa, nhé?”

“Không, xin em đừng, anh yêu mọi bản nhạc của em, đặc biệt là nó. Anh sẽ không khóc nữa đâu, chỉ là bây giờ anh đang lâng lâng hạnh phúc và xốn xao, xin em đừng, nhé em?”

“…Vâng”

Một cơn gió nhẹ đi ngang qua.

Và Kazuha lại kéo đàn trên vai. Những vì sao lấp lánh như gần hơn, gần hơn, sà xuống mặt đất, ôm lấy hai người. Âm nhạc, dù là vô thanh hay hữu hình, luôn khiến những niềm hạnh phúc trào dâng.

“Đến với âm nhạc và với em nhé, Tomo”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com