Keep Talking p2
#Dịch
#Kazuhaxreader
Author: Kazewhara
Link bài viết:https://kazewhara.tumblr.com/post/666531164652175360/keep-talking-pairings-kazuha-childe-x
Warning: Hiện đại!au,fluff( một chút angst)
*Phần cảnh báo được dịch lại từ phần cảnh báo của tác giả
______________________________________________________________
Keep Talking (Tạm dịch: giữ liên lạc)
Kazuha
-Hiện tại Kazuha cùng Tomo,Beidou đang thực hiện một chuyến đi đến các địa điểm khác nhau trên thế giới trong vài tháng
-Họ đã lên kế hoạch đi cùng nhau trong nhiều năm,bạn biết rằng Kazuha muốn khám phá thế giới đến mức nào. Vì thế bạn đã giúp anh ấy chuẩn bị mọi thứ
-Anh ấy thích chụp hình mọi nơi anh ấy đến và gửi cho bạn
-Bạn biết bạn đã chuẩn bị sẵn sàng khi anh ấy đi,nhưng bạn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho khoảng thời gian cô đơn sắp tới
_________
"Tôi thấy em đang mặc áo len của tôi thì phải?" Bạn có thể nghe thấy giọng anh ấy qua điện thoại của bạn. Mặt trời chiếu những tia nắng ấm sau lưng Kazuha,bạn có thể so sánh nụ cười ấm áp hiện tại của anh ấy với mặt trời
Bạn kéo vải áo len lên mũi để hít một hơi dài "Thoải mái" Giọng nói của bạn bị bóp nghẹt do vải "Và nó còn mùi của anh-Kazuha"
Kazuha đang đi dạo khi bạn gọi anh ấy.Anh ấy nói rằng hiện tại Tomo cùng Beidou đang mệt nên không thể đi cùng anh ấy vì tối hôm trước họ đã đi uống rượu. Kazuha nói rằng vì anh ấy có khả năng chịu đựng cao( khả năng từ chối của anh ta). Nên anh ấy không bị chóng mặt hay buồn nôn như hai người kia. Bạn có thể nghe tiếng lá cây lạo xạo khi anh ấy bước đi
"Thật à?"Giọng của Kazuha nghe có vẻ rất thích thú,bạn có thể nghe tiếng cười khúc khích của anh ấy"Vậy mấy cái áo khác của tôi đã phai đi mùi của tôi chưa?"
Bạn có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim của mình đập một cách khó chịu.Anh ấy trông giống như...thoải mái.Đã gần hai tháng kể từ khi bạn gặp Kazuha không phải qua màn hình.Bạn làm mọi cách để giúp bạn quên rằng anh ấy không ở gần bạn;đôi lúc bạn dùng dầu gội của anh ấy,mặc quần áo của anh ấy,nấu món mà anh ấy thích ăn...nhưng mọi thứ vẫn chưa đủ.Ga giường và mền đã không còn mùi hương của anh ấy nữa.Bạn sợ một ngày nào đó mùi hương của anh ấy sẽ biến mất trước khi anh ấy có thể quay về bên bạn
Bạn chớp mắt khi có thể cảm nhận được vài giọt nước mắt của chính mình đang rơi.Đừng để Kazuha nhìn thấy tôi khóc
"Chưa,vẫn chưa" Bạn kéo mũ áo lên trên đầu "Em có thể tự lập trong một thời gian ngắn nữa"
Bạn nói dối
Kazuha tạo ra âm thanh như bản thân vừa bị thương "Cách em nói khiến tôi bị tổn thương,bồ câu nhỏ của tôi. Tôi không thích việc em phải ở một mình" Bạn nghe thấy tiếng sột soạt khi anh ấy ngồi xuống một gốc cây nào đó. Đặt máy quay để bạn có thể thấy khung cảnh xung quanh anh ấy hiện tại "Tôi ước em có thể ở đây để ngắm khung cảnh này với tôi"
Bạn không muốn anh ấy biết bạn đang khóc.Nhưng không bao giờ dễ dàng che giấu bí mật khỏi Kazuha phải không? Bạn hít một hơi run rẩy,bạn đang tưởng tượng rằng bạn đang ngồi cùng anh ấy ở đó.Bạn nhắm mắt khi bạn nói" Em cũng muốn,Kazuha"Giọng của bạn nghẹn lại do bạn đang khóc"Em cũng muốn thế"
Kazuha rất tinh ý,anh ấy nhận ra ngay lập tức.Anh ấy lập tức cầm lấy điện thoại của mình gần hơn. Bạn có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của Kazuha nhìn bạn đầy sự lo lắng "Em đang khóc,bồ câu. Em ổn không?"
Không.Bạn không ổn,không hề ổn một chút nào.Bạn hít một hơi rồi dùng tay lau má để không còn một giọt nước mắt nào sót lại.Nhưng bạn không thể kiểm soát được nước mắt của bản thân. Bạn cảm thấy bạn ích kỉ.Bạn muốn anh ấy về nhà với bạn,nhưng nếu bạn nói với anh ấy như thế. Anh ấy sẽ trả lời bạn thế nào đây?Kazuha rất tốt bụng,anh ấy luôn hi sinh bản thân mình vì người khác. Bạn sợ rằng nếu bạn nói với anh ấy những gì bạn đang nghĩ. Anh ấy sẽ bỏ hết mọi thứ và quay về với bạn vào sáng hôm sau
Vì thế bạn buộc bản thân phải cười khi nói với anh ấy "Tất nhiên...em ổn,chỉ là em hơi mệt mỏi"
Sau khi nghe bạn nói,anh ấy im lặng vài giây trước khi đáp lại bạn" Em luôn nói dối tôi phải không,bồ câu? Có chuyện gì thế?"
Bạn thở dài " Không không.Em không muốn phá hỏng tâm trạng hiện tại của anh.Anh còn rất nhiều thứ muốn khám phá mà phải không?"
"Bồ câu-"
"Em gọi anh bởi vì em nhớ-" bạn dừng lại trước khi bạn có thể nói hết câu
Bạn nhớ anh ấy,bạn nhớ Kazuha
Bạn nhớ anh ấy rất nhiều,nhưng cổ họng của bạn như bị chặn lại bởi sức mạnh đó. Nó khiến bạn không thể nói cho anh ấy biết bạn đang nghĩ gì. Bạn biết đây không phải là cách mà cuộc gọi này nên diễn ra.Nhưng một khi một bí mật nào đó mà bạn cố giấu đã bị tiết lộ ra ngoài,bạn không thể giấu nó đi nữa
"Chỉ...Thôi được rồi,bởi vì em nhớ anh.Em rất nhớ anh,không phải chỉ bây giờ em mới bắt đầu nhớ anh"
Bạn thấy anh ấy đang cau mày,anh ấy trông có vẻ hạnh phúc vài phút trước thì giờ đây bạn đã phá hỏng tâm trạng anh ấy một cách hoàn toàn. Bạn dụi mặt lần nữa "Thấy chưa?Tại sao anh không đi kiếm Beidou và Tomo. Em chắc rằng họ đã dậy và đang kiếm anh-"
"làm ơn,dừng lại" Bạn đang ngước lên để nhìn anh ấy rõ hơn.Anh ấy trông cũng buồn như bạn hiện tại. Cho dù Kazuha là kiểu người có thể xử lý mọi tình huống mà anh ấy gặp phải thì anh ấy vẫn là một người sống theo cảm xúc của bản thân
"Kazuha,anh-"
"Chưa có đêm nào mà tôi không nghĩ về em" Anh ấy cười khi nói,mặc dù trông anh ấy có vẻ vẫn còn hơi buồn "Tomo luôn phàn nàn việc tôi trằn trọc vào ban đê,tôi không có đêm nào ngủ ngon khi không có em bên cạnh. Đã có lúc... tôi nghĩ rằng em không nhớ tôi như tôi nhớ em"
Bạn định hỏi anh ấy tại sao lại nghĩ như thế nhưng nhanh chóng im lặng. Bạn đang nhớ lại những lúc bạn không bao giờ nói rằng bạn nhớ anh ấy khi gọi bạn.Bạn không muốn khiến anh ấy buồn hay cảm thấy có lỗi vì đã để bạn một mình. Nhưng những việc bạn làm lại có tác dụng phụ,nó còn tồi tệ hơn khi bạn không nói ra cảm xúc thật của bản thân
"Em nghĩ nếu em nói em nhớ anh,và muốn anh quay về với em.Anh sẽ giận em"
Bạn lại thấy một Kazuha hay chọc ghẹo quay lại,và tâm trạng buồn bã của anh ấy dường như đã biến mất hoàn toàn"Ồ,em nghĩ tôi sẽ giận em vì em muốn bạn trai em ở gần em?Suy nghĩ của em thú vị thật đấy"
"...Anh đang chọc em đấy hả?"
"Thật khắc nghiệt,nhưng" Anh ấy nâng điện thoại lên để bạn có thể nhìn rõ anh ấy hơn"Anh nghĩ anh sẽ thích nghe em nói rằng em nhớ tôi nhiều như thế nào"
Bạn cảm thấy má của bạn nóng,bạn có thể nhìn rõ nụ cười nhếch mép của anh ấy và ánh mắt tràn đầy sự nghịch ngợm,tinh quái của anh ấy. Bạn không muốn nhưng cuối cùng bạn cũng nói hết cho anh ấy nghe về cảm xúc của bạn. Khi bạn nói,bạn vừa nói vừa nhìn nụ cười dịu dàng của anh ấy.Có vẻ như từ "tình yêu" không đủ diễn tả hết cảm xúc của anh ấy hiện tại,nó là sự "tôn thờ". Nó khiến má bạn đỏ thêm "Anh có thể đừng nhìn em như thế nữa được không?"
"Nhìn như thế nào"Anh ấy chống cằm "Có phải thế này không?"
"Đúng. Nó đó" Hai người cười cùng lúc với nhau, khi nụ cười giảm dần,cảm xúc nhớ nhung của bạn cũng thế,có điều nó vẫn khiến bạn khó chịu "Em ước anh đang ở cùng em,Kazuha"
"Tôi cũng thế,ngôi sao nhỏ"
Bạn đã lo lắng,nhưng bạn vẫn không ngăn bản thân mình thốt lên:"Khi nào anh về,Kazuha?"
Bạn đã ngạc nhiên khi Kazuha không có gì bất ngờ trước câu hỏi của bạn"Sớm thôi,tôi hứa là tôi sẽ về với em sớm thôi",anh ấy trả lời bạn một cách nhanh chóng "Chúng tôi sẽ đi đến một nơi nữa trong ba ngày tới,vì thế tôi sẽ quay về với em trong tuần tới"
Tuần sau. Bạn không thể kìm lại nụ cười của bản thân và cách trái tim bạn đang đập nhanh. Kazuha của bạn đang về nhà
"Em đang cười rất tươi,em yêu" Anh ấy chọc bạn
"Im..im đi" Bạn hắng giọng,nhưng nụ cười vẫn không biến mất khỏi khuôn mặt của bạn"Vậy...chúng ta có thể gặp nhau vào tuần sau phải không?"
Anh ấy nói và có một cơn gió nhẹ thổi qua "Đúng,em có thể chờ tôi không?Chỉ một chút nữa tôi sẽ về bên em"
Bạn có thể nói rằng lời hứa của anh ấy có thể khiến bạn cam tâm tình nguyện chờ anh ấy một trăm năm nữa mà không có chút oán than gì. Bạn gật đầu,bây giờ bạn đã vui đến mức không thể nào nói thành lời nữa
"Và" Anh ấy nhấc điện thoại lên"Bồ câu nhỏ của tôi,tôi sẽ về sớm,chỉ cần chờ tôi một chút nữa thôi và tôi sẽ quay về bên em"
"Em biết rồi Kazuha.Em yêu anh"
Bạn có thể nghe thấy tiếng anh ấy cười khúc khích một cách thích thú "Tôi cũng yêu em, My little star, chúc em ngủ ngon"
End.
(Sẽ có phần 3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com