Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa muốn kết thúc lắm

Muốn ăn mày quá khứ nên đăng ở đây câu tương tác một xíu ạ, sẽ xoá sau.

Phần này viết dựa trên Albedo Yandere của phần Yandere trước đó
Albedo x reader.
Albedo yandere, có thể khiến người đọc thấy khó chịu.

những phần tiếp theo mình đăng ở tập "Khuyết thiếu, méo mó và chấp nhận", mọi người có thể theo dõi ở đó nhé.

----

.

.

.

.
----

Em với tay về phía trước, nhẹ giọng gọi.

"Albedo?"

"Ừm." Sự ấm nóng đặt lên bàn tay em, khẽ đỡ em, để em dựa đầu vào lồng ngực mình. Em nghe thấy tiếng rung lên nhè nhẹ của hơi thở quen thuộc.

Dường như người bạn yêu quý của em sau tai nạn của em trở nên vô cùng bất an. Em cảm nhận được nỗi ám ảnh đến mức cực đoan ấy.

Từ trước tới giờ em và anh dù vô cùng thân thiết nhưng cũng không như dạo gần đây. Không kể đến sự lo lắng quá mức tại bệnh xá những ngày đầu, thì hơn hết là việc nhà giả kim tìm mọi cách dọn vào cùng một nhà với em, để có thể lo cho em những ngày mắt em không thấy rõ.

"Albedo, anh không cần phải đỡ em đâu, nhà em, em đã quen rồi mà."

"Được." Albedo đáp, nhưng vẫn đỡ em lại chiếc ghế bành và khẽ chỉnh lại gấu áo khoác bị cộm lên khi em ngồi xuống rồi mới buông em ra.

Em thấy ngại vì sự cẩn thận quá mức ấy. Trong trí nhớ của em, Albedo luôn như ngọc như tuyết, là kiểu người cao quý tựa trăng trên cao. Anh làm việc có chừng mừng, biết giữ khoảng cách, khiến em cảm thấy vừa đủ tôn trọng nhưng không cho người ta hy vọng nào về chút tình riêng. Bởi thế sự quan tâm của anh gần đây thật sự không thể tưởng tượng ra được, cũng không thể thoải mái và bình tĩnh đón nhận.

Phải rồi, làm sao mà em có thể bình tĩnh nổi cơ chứ, Albedo là người trong lòng em mà. Em cảm thấy hạnh phúc khi có thể lấy cớ cần giúp đỡ để anh ở lại, nhưng cũng vô cùng lo sợ bản thân đã làm phiền đến anh. Quan trọng hơn là cứ mãi tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế, em lo một người thông minh như Albedo sẽ nhận ra em thích anh mất.

Đưa tay lên xoa nhẹ ở dưới bọng mắt, có chút não nề, em thở ra một hơi dài.

"Em thấy không thoải mái ở đâu hay sao?" Gần như là ngay lập tức, em nghe thấy tiếng hỏi thăm của anh và một cốc nước ấm đưa đặt vào lòng bàn tay đã hơi lạnh. "Có phải là lò sưởi không đủ ấm không? Tôi mang thêm cho em một chiếc chăn nhỏ nhé?"

"À không, em ổn, em ổn." Em giữ lấy bàn tay chưa kịp thu lại khi đưa cốc nước cho em, vội vàng tiếp lời. "Em chỉ là đang suy nghĩ một chút..."

"Suy nghĩ về chuyện gì vậy?" Tiếng vải xô vào nhau, có lẽ anh đã ngồi xuống bên cạnh, em yên tâm buông tay anh ra.

"À, thì là một vài chuyện lặt vặt, em chỉ nghĩ công việc của mình sẽ chất đống tới nhường nào khi khỏi hẳn thôi..."

Vừa nói em vừa khẽ nhấp nháp cốc nước ấm áp mà anh vừa đưa, thứ chất lỏng không vị tràn qua vị giác trôi tuột xuống dạ dày, em thấy bụng em ấm hơn hẳn.

Ồ, và anh kể về một ngày như thế nào nữa ấy nhỉ, em nhớ là Klee bị trách phạt và Noelle vẫn bận rộn với công việc của mình đến mức chỉ có thể gửi cho em vài ba bức thư mà anh đọc cho em hôm trước. Em cũng hỏi về Jean và Lisa, em hỏi thêm về người bạn thân thiết cũng là phụ tá đáng tin cậy của anh Sucrose. Nhưng điều cuối cùng em nhớ chỉ là một hơi ấm khẽ đặt trên trán em cùng cái ôm có chút không thể cử động nổi.

.

Mắt em có đẹp không?

Em chấp nhận đôi mắt không thể nhìn rõ quá nhanh chóng, và cũng quá bình thản. Dù được chuẩn đoán là có thể hồi phục nhưng đối với Albedo, em dường như chẳng hề quan tâm dù đó là đôi mắt của chính em.

Mà thực ra, em vẫn thường như thế, thể hiện rằng rất để tâm mọi thứ nhưng lại chẳng để ý thực sự đến điều gì, cũng không cho phép bất cứ ai bước hoàn toàn vào cuộc sống của em.

Em không muốn mắc nợ ai, càng không để bản thân lún quá sâu vào câu chuyện người khác để họ cảm thấy họ mắc nợ. Em chỉ tồn tại nhự một kẻ qua đường muốn giả bộ hoà nhập để chẳng gây quá nhiều sự chú ý.

Mắt em có đẹp không? Hẳn là có chứ. Nhưng đôi mắt em không hề có anh ở đó.

Anh không phải là không thể nhận ra tình cảm của em, nhưng nhà giả kim luôn cảm thấy em mang theo một điều không thật khi nói lời thích, rằng em "muốn" thích anh vì đó là người em cảm thấy em nên thích, nó mang đầy lý trí và dễ dàng "đeo" nó lên tựa một món trang sức có thể gỡ đi bất cứ khi nào.

Em thích anh vì rất nhiều cô gái tầm tuổi em mang lòng tương tư anh, em thích anh vì em tài giỏi và họ nói rằng phải là người như anh em mới rung động, cái tình cảm của em không chạm tới anh, cũng không làm anh khó xử nhưng lại làm lòng anh khó chịu hơn bất cứ một sự làm phiền nào. Bởi Albedo khao khát từ em một thứ cảm xúc con người hơn nhiều, là thứ tình yêu không kiềm nổi, là thứ không thể dùng lý trí gọi tên, là một điều hỗn loạn chẳng biết phải dùng gì để ngăn mình thôi cảm nhận.

Không rõ là vì quá để tâm nên mới khó chịu hay bức bối quá lâu nên mới để tâm tới thế. Chỉ là anh đã không tự chủ mà cứ mãi nuôi dưỡng một thứ suy nghĩ đầy đê hèn và ích kỷ muốn em chỉ có thể chọn anh để trao gửi thứ tình cảm kia dù sau này em nhận ra thực chất em không quá cần tới nó. Biết làm sao được, vì chính anh lại là kẻ mềm lòng trước trận chiến đơn phương này, tự động tước bỏ vũ khí và áo giáp và quy phục dưới chân ái tình ngay từ khi anh để bản thân bắt đầu chú ý tới em.

Anh không biết miêu tả tình cảm của mình ra sao, chỉ là mỗi lần có em trong tâm trí Albedo sẽ thấy đói bụng. Phải rồi, đến cái mức anh cảm nhận được hormone dopamine tăng lên khi nghĩ về em và chính dopamine đã kích thích sự thèm ăn trong anh, cái cảm giác dạ dày và ruột gan cứ cồn cào hết cả. Nó không làm anh cảm thấy bối rối chỉ là làm anh càng trở nên ám ảnh hơn về cảm giác thuần về phản ứng sinh lý này một cách không thể kiểm soát nổi.

Vậy anh có yêu đôi mắt em không?

Anh ghét nó tới mức yêu cách em hướng mắt về phía anh hơn bất cứ điều gì. Vì em thiếu đi anh có lẽ vẫn sẽ sống tốt, và đôi mắt em sẽ lại cong lên khi cười với một kẻ khác. Vì anh mong chờ nó sẽ ăm ắp đầy tràn thứ tình cảm anh đã cầu xin từ chúa trời, khi vô thức viết tên em trong giấc mơ hằng đêm nhưng rồi nhận ra chẳng có gì cả. Vì đó là em, nên anh ghét đến mức chẳng thể làm gì khác ngoài cứ mãi yêu nó.

Và anh đã cảm thấy bản thân thật ghê tởm, khi nhận ra trong lòng mình tồn tại sự mừng rõ đầy đáng khinh lúc nhận tin em vì tai nạn ấy mà mù lòa tạm thời đôi mắt.

Suy nghĩ đầu tiên bâth ra trong Albedo là có thể khiến em sẽ phải nợ mình, em sẽ cần anh trong cuộc sống thường nhật, em sẽ không tìm được lý do từ chối cho sự quan tâm quá mức mà anh cứ phải kiềm nén.

Anh đường hoàng ở trong cùng một không gian của em, rất gần em, và có thể để lồng ngực mình tràn ngập mùi vị mà bụng anh cứ sôi lên vì thèm ăn.

Anh yêu đôi mắt này của em biết bao.

Anh không biết mình đã thì thầm như thế với màn đêm bao lần, khi em đã dần không nhớ nổi màu sắc của chiếc ấm đun nước hàng ngày trên bếp, cũng đã quên khóm hoa trước nhà dưới nắng rực rỡ nhường nào.

Nhiều lúc tiềm thức em nhắc nhở em về thứ sắc màu em được dạy, rằng trời xanh mây trắng và đôi má thiếu nữ ửng hồng. Nhưng Albedo nghĩ bởi vốn em không để tâm nên sẽ quên đi biết bao màu còn rực rỡ hơn cả thế.

Như cọ màu tô mây hồng trên bức tranh anh vẽ và gò má em lan sắc cam vàng từ ánh nến bên bàn sát cạnh. Hay ánh bạc rọi trên từng khớp ngón tay ôm siết lấy em đã ngủ gục trong lòng sau khi uống thứ nước trà an thần anh chuẩn bị mỗi tối.

Albedo biết em sẽ sớm nhận ra sự kỳ lạ, và có lẽ đôi mắt em cũng sẽ hồi phục sớm thôi. Nhưng thế thì sao chứ, anh nghĩ, dù sao em có lẽ cũng sẽ không quan tâm quá nhiều, nên Albedo lựa chọn chạm vào ranh giới của em để tìm kiếm cảm xúc mất bình tĩnh hay tức giận, để tạo một vết hằn trong tâm trí của em, để em không thể coi anh như một người qua đường như bao người khác.

Nhà giả kim tài ba khẽ cúi đầu sát gần em, hít thật sâu thứ mùi hương anh đã mơ tưởng nhiều đêm, gặm cắn khe khẽ trên bờ vai trần của bộ đồ ngủ anh cố tình chọn để em mặc.

Đói bụng thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com