Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hà hà, tôi tên Thiên Lí, Lý Thiên Lí, nhà ở Quảng Nam, con một. Các người đang cười nhạo tên tôi phải không? Hứ, nói các người biết, tên tôi đúng là kì quặc nhưng lại rất may mắn đó. Với lại, so với đứa em họ tôi, Lý Mộng Mơ thì không phải tên tôi không tệ sao.

Aha, khoe mà quên chưa kể nhỉ, tại sao tên tôi may mắn ấy hả? Thì là, khi tôi còn nhỏ, tính cả họ và tên, có 2 chữ lí, hồi đi học lúc nào cũng được xếp làm lớp trưởng, cô giáo nói:" Bạn này tên có 2 chữ lí, chắc hẳn lí luận sắc bén, thông minh nên cô cho em làm lớp trưởng".

Hì hì, kì thực chỉ có vế đầu đúng, tôi rất giỏi lí luận nhưng không hề thông minh. Không phải tôi ngu dốt đâu, chỉ là không thông minh trong học hành thôi, còn trong đời sống á, haha, tôi chính là đệ nhất Thiên Lí thông minh level max.

Tôi nhớ hôm đó mình đứng lên nhận chức lớp trưởng trong sự tán dương của lũ con trai và ánh mắt hằn học của tụi con gái. Tôi cũng chẳng thích gì chức lớp trưởng này, nhưng tôi biết, trong lớp có rất nhiều người không thích tôi, nên để bảo vệ bản thân mình, tôi phải có chức vụ.

Lũ con trai ủng hộ tôi, tại sao á? Ây, vì tôi với chúng nó 1 phe mà. Tôi lớn lên với bọn trẻ con trong làng, mà làng đó ấy hả, toàn con trai không. Hồi học mẫu giáo, có 1 con nhỏ đến giật búp bê của tôi, vì yếu hơn nên tôi bị đánh 1 trận, cả con búp bê cũng bị cướp mất, và từ đó, búp bê trong nhà tôi cũng biến mất. Tôi  chính thức gia nhập với tụi con trai, học đánh nhau, leo trèo, trộm cắp, không có gì là tôi không biết.

Lớn 1 chút, tên tôi đặc biệt, lại nghịch ngợm, nên tiếng tăm vang xa khắp nơi. Tôi giao du, kết bạn với nhiều người, có vô số đồng minh nên trong kiểm tra, thi cử tôi đều trót lọt qua môn. Đặc biệt nhất, chính là kì thi đại học, tôi đã xác định là mình sẽ ở nhà đi làm 1 công việc khác nhưng thật bất ngờ, tôi đã đỗ đại học. Tôi đoán là họ đã ghép nhầm phách của tôi với bạn Lí Thiên Lí tháng 8. Ấy, đừng có mà nghĩ chỉ có mình tôi có tên này. Bạn này học lớp chọn, nhà nghèo, chăm chỉ, cần cù giống họ tên tôi, nhưng tôi sinh tháng 12.

Mặc dù cùng 1 cái tên nhưng là 2 số phận đó nha. Tôi nổi tiếng, nhiều người biết, bạn đó thì trầm lặng, không ai nói chuyện, thậm chí có người trong lớp đó từng hiểu lầm là bạn bị câm. Tôi học dốt, phá phách, còn bạn thì học giỏi, ngoan hiền. Tôi nghĩ điểm giống nhau duy nhất giữa chúng tôi là nghèo. Gia đình bạn ấy rất nghèo, nhà tôi thì chỉ có tôi nghèo. Nói như vậy không phải ba mẹ tôi giàu có gì đâu, là gia đình khá giả, đủ ăn đủ mặc. Lí do tôi nghèo hả? Đông anh em, tiêu xài hoang phí, nên không lúc nào tôi có tiền trong túi cả. Đó, vì nhà bạn nghèo, nên mặc dù biết có sự nhầm lẫn bạn cũng chẳng đi phúc khảo làm gì. Và tôi chính thức được học ở trường Kinh tế dưới sự ngạc nhiên của bao người.

Các người thấy tôi nói đúng chưa, tên tôi rất may mắn đúng không? Hứm, các người bảo tôi không biết xấu hổ hả? Tôi chẳng làm gì cả, là ông trời giúp tôi đó chứ, tôi lại càng thêm hãnh diện về tên mình. Những năm tháng đại học cũng thế, tôi vẫn rất nổi tiếng trong trường. Rời xa lũ anh em ở quê, nhưng tôi vẫn luôn mang trong mình khẩu hiệu tuyêth đối không cúi đầu, không để người khác đè đầu cưỡi cổ cũng không bắt nạt người lương thiện. Có lẽ tôi sẽ cứ ngông cuồng như thế cho đến khi chuyện đó xảy ra.

Đừng có mà tò mò, chuyện đó đã lâu rồi, tôi không muốn nhắc lại đâu. Bây giờ tôi đã đi làm rồi, là ở công ty KTTN, công ty nổi tiếng nhất nước đó. Các người đang thắc mắc liệu tôi được vào làm có liên quan gì đến tên tôi không ấy hả? Thực ra là cũng có. Nhưng cũng là nhờ sự nỗ lực của tôi nữa, tôi đã rất cố gắng họ mới chịu nhận hồ sơ của tôi để xét duyệt vào bộ phận kinh tế. Lúc này, các phòng đã lấy đủ nhân viên, chỉ còn 1 phòng nữa, mà còn 2 người. Mà cô gái kia lại vô cùng xinh đẹp, tôi nghĩ lần này mình tiêu rồi. 1 người hỏi chúng tôi về thời đi học, cô gái kia liền nói 1 mạch về các thành tích mà khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã đạt được. Chẹp, tôi lấy cái gì để hơn thua với người ta đây. Nhưng kệ, tôi vẫn kể những câu chuyện của mình khi ở quê, những lần gặp may nhưng tôi đương nhiên không kể chuyện mình có đánh nhau rồi.

Kết quả, tôi được nhận. Tôi sốc vô cùng, liền chạy đi hỏi tên người kia xem có trùng với tên mình không. Nhưng không, cô ấy khác tôi cả họ lẫn tên mà. Cho đến mãi sau này khi vào làm rồi tôi mới biết, cái phòng đó, ai cũng kết hôn rồi. Họ cần 1 cô gái trẻ có thể xông pha ở lại tăng ca mà không vướng bận chuyện gia đình. Cô gái kia đẹp hơn tôi, trắng trẻo hơn tôi, hiền lành hơn và tên đẹp hơn. Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quên ông ta đã nói:" Tên cô xấu như vậy, ngoại hình cũng không quá nổi trội, vẫn chưa có người yêu đúng không?" Tôi khẽ gật đầu. Ông ta nói tiếp:" Nghe tôi, ngoài 30 hãy nghĩ đến chuyện yêu đương, bây giờ phải tập trung cho sự nghiệp trước, được không?". Trước khi rời đi, ông ta không quên an ủi tôi 1 câu:" Từ nhỏ cô đã rất may mắn nên tôi tin rằng cô sẽ đem lại may mắn cho công ty này, hwaiting".

Tôi nên vui đúng chứ, cũng may là tên tôi xấu, người cũng xấu nên không ai  thích thì tôi mới có cơ hội bước vào công ty này. Này các cô gái trẻ có tên xấu và ngoại hình không đẹp giống tôi ơi, các cô thế nào, có may mắn giống tôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngcanhng274