Chương 1: Phần 1: Hôm nay ra đường chắc chắn đi nhầm chân
"Quan chấp hành đại nhân!"
"Quan chấp hành đại nhân, tỉnh lại đi ạ!"
Quan chấp hành đại nhân? Quan gì, ai chấp ai đấy?
"Đại nhân! Ôi lạy Băng thần trên cao! Ngài ấy mở mắt rồi!"
"Ngài ấy có sao không? Có chắc là tỉnh rồi không?"
"Làm ơn đừng chết. Đừng chết. Ngài ấy mà chết ở đây là tội này tính lên đầu chúng ta đó!"
À, 'quan chấp hành đại nhân' là người hả?
"Này! Cuống lên tầm này thì làm được gì, gọi bác sĩ qua đây!"
"Bác - bác sĩ nào?"
"Bị làm sao đấy? Bác sĩ nào cứu được người thì gọi vào đây! Còn đứng nữa, muốn chết cả đám không?"
Này này. Tôi là 'quan chấp hành đại nhân' của mấy người hả?
Ajax mở mắt và đúc kết ra được hai điều. Nhỏ thôi, nhưng từng chuyện một cứ dồn dập như đấm vào lồng ngực, cái sau đấm đau nghẹt thở hơn cái trước. Nói hình tượng thì là như vậy.
Còn thực tế mà nói thì về mặt thể chất, cậu thấy cả người mình rã rời ê ẩm như bị quăng ra đống rác nằm. Rác mà đã bị phơi ra hai ba ngày dưới nắng mùa hè ấy. Chưa hết, lồng ngực cậu truyền tới một cơn đau dữ dội, giống như bị ai đó mở phanh ra rồi châm một mồi lửa, chắc để đốt rác. Đau!
Nên, kết luận thứ nhất: mình đang bị đau.
Kết luận thứ hai cậu rút ra sau khi mắt mở đủ to để tập trung nhìn ngắm mọi chuyện xung quanh. Trần nhà là một mạng lưới gỗ đỏ cùng lụa xanh nhạt màu xếp nếp nghệ thuật, tạo cảm giác ấm cúng và sang trọng. Mặt phẳng cậu đang đặt lưng mềm êm tựa như mây, mát lạnh dưới làn da đang bỏng rát - má ơi, đây là lụa đúng không? Cậu đang nằm trên ga giường lụa đó hả?
Khung cảnh này khác xa với căn hộ studio nhỏ bé tồi tàn của cậu, vốn chỉ có trần nhà màu trắng tẻ nhạt kèm thêm vài kẽ sơn nứt toác, cộng thêm một cái giường đôi Ikea vừa bé vừa cũ tới độ khung xương một mét tám của cậu khó mà chui vừa, với bộ chăn ga nệm mỏng dét và rõ ràng là kém sang hơn nhiều lần.
Kết luận thứ hai: hiện tại cậu rõ ràng không ở trong căn hộ của mình. Nói vậy thôi chứ cũng không có phàn nàn gì đâu, điều kiện tốt hơn bao nhiêu, nâng cấp trải nghiệm cuộc sống lên hẳn một tầm cao mới thế này cơ mà.
“... Quan chấp hành đại nhân? Ngài nghe tôi nói gì không?”
Ajax chớp mắt và thấy được ba người đang chăm chăm nhìn cậu qua lớp mặt nạ. Cả ba đều mang chung một biểu cảm vô cùng hoảng loạn, mắt trừng to đằng sau khe hở của chiếc mặt nạ có hình dạng như đầu chim, cùng với nước da trắng xanh xao nổi bật trên nền bộ đồng phục đen đỏ đậm họ đang mặc.
Nhân nhắc tới đồng phục, ai thiết kế mấy bộ này vậy? Bộ đồng phục trước mắt Ajax được trang trí công phu nhưng kỳ lạ với viền lông, khóa kim loại cùng một chiếc trâm hào nhoáng cài trên ngực đính đá quý sáng lấp lánh màu đỏ thẫm, lựa như ngọn lửa được khéo léo đưa vào dưới lớp thủy tinh. Trên thực tế, không ai mặc kiểu quần áo này ra đường, cùng lắm là mặc tới comic con thôi.
Quan trọng hơn, mấy bộ đồng phục này sao mà nhìn quen mắt thế.
Cậu mở miệng định nói gì đó, chắc là lên tiếng phản đối cái tình cảnh tự dưng bị ba người lạ mặc quần áo như đi hội chợ anime nhìn mình chăm chăm, nhưng tất cả những gì thoát ra được khỏi cổ họng của cậu là một tiếng tràng ho đến thắt cả ruột gan, kèm theo đó là cơn đau muốn bùng cháy phá toang lồng ngực. Má ơi!
“Đại nhân hãy bình tĩnh ạ,” Người lạ số 1 lên tiếng, “vết thương của ngài nặng lắm. Chúng tôi đã cố hết sức để xử lý, và Vlad đã đi tìm bác sĩ rồi.”
“G- gì cơ?” Cuối cùng Ajax cũng nói được một vài chữ.
“Sao ngài lại để mình bị thương tới mức này thế ạ? Chúng tôi biết ngài chiến đấu với một vài con Thủ vệ Di tích, nhưng hẳn là mọi chuyện đã xấu đi từ đó. Quân của chúng ta tìm thấy ngài ở ngoại ô Thiên Hoành Sơn và mang ngài trở lại trong thành sớm nhất có thể.”
Thiên Hoành Sơn? Nghe cũng quen lắm. Mình nghe thấy cái tên này ở đâu rồi nhỉ…?
Từ từ đã. Ajax bỗng dưng lạnh cả người. Những bộ đồng phục kỳ quái này, Thiên Hoành Sơn, rồi cả quan chấp hành đại nhân… không phải là từ trò chơi đó chứ –
『 CHÀO MỪNG NGƯỜI CHƠI! 』
Tim Ajax hẫng mất một nhịp khi nhìn thấy một cửa sổ thông báo màu lam sáng mờ giống như trong trò chơi điện tử. Cậu giật mình vì ngạc nhiên theo bản năng, vô tình động tới vết thương trước ngực và cơn đau xé người tới mức mờ mắt lại kéo tới.
Ba người lạ mặt vừa hoảng loạn hét câu gì đó nhưng Ajax còn đang bận tìm lại nhịp thở giữa những cơn đau nên không nghe vào tai. Trong khi đó, cậu đọc được những dòng chữ đang dần hiện lên trên cửa sổ thông báo, kèm theo đó là một giọng nói hệ thống máy móc như giọng Siri.
『… đến với giao diện trải nghiệm mới! Người chơi đã thành công kích hoạt giao diện này bằng cụm từ khóa, ‘Game như cái quần! Nhà phát hành như cái quần! Trả bố tiền mồ hôi nước mắt xương máu đây!!!’ Để nâng mức độ hài lòng của bạn với trò chơi, bạn đã được… 』
“Đại nhân! Thở đi ạ!”
“Người đâu! Mang nước qua đây!”
“Vlad đi tìm bác sĩ thôi mà lâu thế?”
『 … tặng tài khoản với ID Ngườidùng_02. Vui lòng chờ cho đến hết quá trình liên kết tài khoán với nhân vật. Thời gian chờ: 15… 14… 13… 12 』
“Bác sĩ tới đây!”
Ajax không thể bắt kịp được tình huống hiện tại. Cơn đau nhức nhối dai dẳng trong lồng ngực ăn mòn từng nhịp thở gấp gáp khiến cậu không thể tập trung được. Chuyện- chuyện quái gì đang xảy ra vậy–
“Đúng lúc lắm! Quan chấp hành đại nhân tỉnh rồi nhưng tình hình không khả quan lắm! Có thuốc gì dùng được không?”
“Mau mau, ghìm ngài ấy xuống, đừng để ngài ấy động tới vết thương nữa. Để tôi cho ngài ấy dùng thuốc ngủ kèm thuốc giảm đau.”
『 … 8… 7… 6 』
“Đại nhân thứ tội! Chúng tôi làm vậy vì muốn tốt cho ngài thôi!”
“Nhanh, gạt đống bông băng qua một bên để tôi tiêm.”
Tầm nhìn của Ajax nhanh chóng rời xa, những con số đếm ngược lớn trên màn hình cũng mờ dần. Cậu cảm nhận được một mũi tiêm trên cánh tay mình, ngay sau đó đến mũi thứ hai, và nhịp thở thứ hai vừa qua thì cả người cậu chìm xuống đệm tựa như đeo cùm, cơ bắp toàn thân rã rời và chân tay mềm nhũn. Nhịp thở thứ ba thứ tư qua đi, cơn đau dồn dập trước ngực cậu rút đi nhanh hơn thủy triều xuống, nhường chỗ cho cảm giác tê dại trì trệ lấp đầy cơ thể mỏi mệt. Đúng là một sự giải thoát.
Mí mắt cậu nặng dần, cho dù cậu đã rất cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo nhưng cảm giác nặng nề ngày một rõ ràng hơn. Hay là mình chợp mắt một chút đi? Dù sao ở đây mình cũng an toàn rồi, nhỉ?
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Ajax chỉ nhớ tới ký ức tỉnh táo cuối cùng của cậu là đồng hồ đếm ngược đã chạy về 0, và giọng nói máy móc kia lại vang lên.
『 Xin chúc mừng! Bạn đã liên kết thành công với nhân vật Tartaglia, quan chấp hành thứ 11 của Fatui, tên hiệu: Công Tử! Hoan nghênh trở lại với Genshin Impact 2.0, chúc bạn trải nghiệm trò chơi vui vẻ! 』
Genshin Impact đã có mật độ phủ sóng khá tốt ngay cả trước khi được phát hành chính thức. Theo đánh giá sơ bộ, trò chơi nhận được nhiều lời khen ngợi bởi đồ họa tuyệt đẹp, môi trường thế giới mở và hệ thống chiến đấu mang tính hành động. Sau khi ra mắt, âm nhạc, cốt truyện chặt chẽ và vô số tùy biến nhân vật phù hợp với phong cách chiến đấu của người chơi đã giúp duy trì được mức độ nổi tiếng của Genshin Impact, đưa trò chơi lên đầu của nhiều bảng xếp hạnh với danh hiệu “Trò chơi mới hay nhất của năm”.
Bối cảnh chính của trò chơi là một thế giới giả tưởng tên là Teyvat, nơi có ma thuật tồn tại dưới dạng bảy nguyên tố tự nhiên, và cũng là nơi các vị thần chung sống với con người. Người chơi sẽ dõi theo hành trình đi tìm người anh em thất lạc của Nhà Lữ Hành, khám phá hết đất nước này tới đất nước khác đồng thời khám phá bí mật đen tối của thế giới. Trên đường đi, sẽ có một số nhân vật cũng tham gia cuộc hành trình ấy với Nhà Lữ Hành, và một vài trong số đó bị khoá đằng sau thứ tệ nạn nhất trong số các tệ nạn: trả phí.
Ajax là một trong số những người háo hức vung tiền cho trò chơi ngay từ lúc phát hành, và cậu không hề hối hận vì điều đó, ít ra là ban đầu chưa hối hận. Trò chơi đã từng rất xứng đáng với những lời nhận xét có cánh trước khi ra mắt, cậu đã giành không biết bao nhiêu thời gian để nâng cấp cho nhân vật Nhà Lữ Hành, thậm chí còn mở ví rút một khoản từ ngân sách sinh viên mỏng dính đáng thương của mình để mua một số nhân vật bị khóa nói trên.
Nhân vật yêu thích của cậu là Chung Ly, vị cựu thần của đất nước Ly Nguyệt. Ngay từ thời điểm trò chơi công bố nhân vật ấy, Ajax biết mình xong rồi. Mọi yếu tố của nhân vật này đều tuyệt vời, từ thiết kế nhân vật, bản nhạc nền, cho tới hoạt ảnh đánh cũng như sức mạnh của nhân vật. Để mà kể ra số giờ cậu đã dành để cày mãn cấp cho nhân vật này nghe thật đáng xấu hổ, chưa kể tới những ngày cuối tuần chỉ dùng để đào vật phẩm. Nhưng đó là Chung Ly! Chung Ly tiên sinh của cậu xứng đáng với vũ khí và trang bị tốt nhất!
Nhưng càng về sau cốt truyện của trò chơi càng đi xuống. Khởi đầu đầy hứa hẹn về vô số truyền thuyết với những nhân vật đa chiều nhanh chóng tan thành mây khói khi Genshin Impact bắt đầu đi vào con đường khều người chơi nạp tiền cho nhân vật mới, trang bị mới, vũ khí mới, phục trang mới, tất cả những cái mới đều đi kèm một bảng giá cắt cổ. Cốt truyện hổng lỗ chỗ, nhân vật mới ngày một dễ đoán, thậm chí cả những vùng đất mới cũng nửa vời, hoàn toàn không có sự chăm chút như những ngày đầu.
Ajax ngoan cố ở lại trò chơi trong nhiều năm, căn bản vì cậu đã đầu tư quá nhiều vào nó rồi thì phải chơi cho đến cùng. Dù sao cậu cũng muốn theo dõi nhiệm vụ truyền thuyết của Chung Ly, để xem tới cùng thì vị cựu thần của cậu có thể buông bỏ gánh nặng trong quá khứ, rút về sống cuộc đời bình yên với thân phận của một người phàm hay không.
Rồi cũng tới ngày trò chơi đi tới hồi kết, Ajax tội nghiệp cắn răng đi tới cùng, ngụp lặn qua hàng loạt sự kiện bòn rút cả thể lực lẫn tiền bạc, nhấp nút bỏ qua cốt truyện như điên chỉ với niềm hy vọng mong manh cậu sẽ chạm tới mục tiêu của mình, và Chung Ly tiên sinh có được một kết thúc có hậu.
Cuối cùng, bằng tất cả nỗ lực cùng sự kiên trì của đời người, Ajax đi tới được kết cục của trò chơi.
Và những gì cậu nhận được là một cú sốc lớn kèm theo lửa giận bừng bừng, bởi vì…
“Cái m* gì thế?! Em gái thất lạc của tôi không còn ở Teyvat nữa á? Đi tới vùng đất vô định là như nào?!” Ajax điên tiết nhảy khỏi ghế ngồi, bàn học cùng cốc trà lớn để ngay cạnh laptop của cậu rung lắc dữ dội vì chấn động đột ngột. “Genshin Impact cái quần què?! Muốn đổi tên thành Mario để chơi trò Công chúa Peach đã bị chuyển tới một tòa lâu đài khác sau khi Mario dành mấy năm trời chỉ để đi tìm công chúa à?”
Đoạn credit kết thúc vẫn đang chạy trên nền nhạc vui vẻ tràn ngập khí thế chiến thắng làm mắt Ajax giật như điên. Vui vẻ chỗ nào? Thắng lợi chỗ nào đấy! Cậu chỉ thấy mình trên thì bị xúc phạm dưới thì bị đấm một quả đau điếng cả người thôi, cái m* gì thế hả Genshin Impact?
“Thế những phần còn lại của cốt truyện thì sao?” Ajax gào lên giữa căn hộ bé tí không người. “Snezhnaya thì sao? Thế đám quan chấp hành chết hết rồi à? Chung Ly của tôi đâu?”
Credit kết thúc vẫn chưa chạy xong nên Ajax rút điện thoại ra nhằm tìm kiếm một câu trả lời chính đáng. Có thể nhà phát hành có kế hoạch ra mắt phần sequel. Mà cũng có thể sẽ có webtoon hay ấn phẩm gì đó để lấp mấy cái hố trong cốt truyện này đi chứ.
Nhưng mà không, nhà phát hành của Genshin Impact chỉ phát thông báo cảm ơn tất cả người hâm mộ đã ủng hộ suốt thời gian vừa qua, và họ sẽ dừng việc phát triển và nâng cấp trò chơi. Tất cả các cốt truyện đang bỏ dở đều sẽ không được xử lý.
Vậy là Chung Ly cũng không được có kết thúc có hậu ư?
Ajax nóng mắt và gào. “Bước qua xác tôi đã!”
Cuối cùng thì màn hình credits cũng chạy hết và trò chơi trở lại màn hình khởi động. Ajax đứng dậy, kéo ghế vào gần hơn rồi ngồi xuống, tàn bạo bấm vào nút “Quit” để thoát trò chơi. Cậu mở tất cả các trang đánh giá trò chơi, và bắt đầu vào việc.
Hàng loạt bình luận gay gắt trút xuống bàn phím tựa như nước vỡ bờ đê. Bằng tất cả nỗi bất bình cùng lửa giận chính đáng của một cậu fanboy bị chính trò chơi mình thích quay lưng, Ajax điểm qua từng trang web một và đánh giá một sao tàn nhẫn không chút ngại ngần.
“Game như cái quần!” Cậu viết dòng kết thúc cho một bài nhận xét của mình, ngón tay nhảy múa trên bàn phím như anh hùng trong truyền thuyết. Cảm giác tay cậu đã bắt đầu co rút sau hàng giờ viết nhận xét chê bai trò chơi, nhưng khi công lý đang được thực thi thì dăm ba cái tiểu tiết. “Nhà phát hành như cái quần! Trả bố tiền mồ hôi xương máu nước mắt đây! Chung Ly tiên sinh của tôi xứng đáng có một kết cục tốt hơn thế này!!”
Ngay lúc chuẩn bị bấm nút Gửi, cánh tay cứng đờ của Ajax đụng phải cái cốc trên bàn, và nguyên một cốc trà nóng đổ lênh láng khắp bàn học của cậu.
Đổ luôn vào cái laptop.
Cái laptop duy nhất của cậu. Cái laptop lưu trữ toàn bộ bài vở của cậu, bao gồm cả một bài luận đã hoàn thành có hạn chót vào ngày mai.
Ajax cứng người nhìn màn hình chớp nháy một phát rồi hai phát, và màn hình đen đầy chết chóc xuất hiện. Vài giây tiếp theo trôi qua, làn khói đen khả nghi bắt đầu lan tỏa trong không khí.
“Đm, đm, đm!” Ajax nhảy dựng lên. “Rút điện. Mình phải rút –“
Cậu với tay ra ổ cắm đằng sau cái bàn đang cắm đầy một loạt dây.
Hẫng mất một nhịp sau, Ajax mới nhận ra ba điểm. Thứ nhất, thanh nguồn bị ướt, thứ hai, tay cậu cũng ướt, và thứ ba, tay ướt mà đi chọc ổ điện thì gần như ăn chắc vé một chiều làm lại cuộc đời.
Thế nhưng kiến thức khoa học thường thức của Ajax chưa kịp phát huy tác dụng thì tay cậu đã chạm vào ổ điện mất rồi. Ngay giây phút sức nóng và cơn đau cắt xẻo từ bàn tay, cánh tay lên tới lồng ngực rồi lan khắp cơ thể đi kèm cơn co giật dữ dội, suy nghĩ cuối cùng của cậu chỉ là Thật không thể tin được, thứ kết liễu đời mình lại là trò chơi chết tiệt đáng chôn sâu mười mét kia.
Lần này gọi tỉnh Ajax là tiếng thì thầm khe khẽ.
“… Tình trạng ổn định và các vết thương cũng đang khép miệng. Ngài ấy đang phục hồi rồi. Lời khuyên của tôi là tốt nhất ngài ấy nên tĩnh dưỡng trên giường thêm ít nhất là một tuần, để phòng rủi ro hết mức có thể, đăc biệt là nguy cơ mất thêm máu. Trong thời gian này, tôi sẽ kê thêm một vài loại thuốc có tác dụng hỗ trợ quá trình phục hồi, thêm một vài loại thuốc giảm đau trong trường hợp ngài ấy cần đến nó.”
“Cảm ơn bác sĩ,” lần này là một giọng nữ. “Quan chấp hành đại nhân cũng như chúng tôi rất cảm kích những gì anh đã làm cho ngài ấy.”
“Đừng khách sáo. Vậy tôi xin phép, chúc một buổi tối tốt lành.”
Tiếp đến là tiếng cánh cửa khẽ khép lại.
“Khốn thật, giờ phải làm gì đây Ekaterina?” Một giọng nam khác thì thầm. “Tartaglia đại nhân này mới đặt một chân xuống cảng Ly Nguyệt thôi mà xui xẻo đã ập đến rồi. Tuần này ngài ấy còn phải họp mặt nhiều nữa chứ. Một buổi họp với Thất Tinh và một buổi ra mắt với đồng minh của chúng ta –"
“Hoãn lại hết đi,” Ekaterina ra lệnh. Giọng của cô khá bình thản so với một người đang bị đẩy vào hoàn cảnh khốn cùng, “Thời gian này chúng ta cứ tiếp tục duy trì báo cáo mọi chuyện lại cho ngài Signora là được.”
“Vị quan chấp hành thứ 11 này đúng là bước chân trái xuống thuyền rồi. Kiểu gì ngài Signora cũng lợi dụng thông tin này gây bất lợi cho ngài ấy cho mà xem.”
“Không phải chuyện của chúng ta. Nhiệm vụ là chúng ta phải báo cáo nhất cử nhất động của ngài ấy cho quý cô Signora. Nếu còn muốn sống sót mà làm việc tới lúc nghỉ hưu thì anh nên bớt thắc mắc và làm theo lệnh.”
Ajax lắng nghe tiếng cửa mở ra rồi khẽ đóng lại, sau đó là một khoảng im lặng. Lúc này cậu mới mở mắt ra.
Việc đầu tiên cậu phải làm đó chính là thở dài một hơi vô cùng nặng nề.
Chết tiệt! Không thể nào! Chuyện này không phải thật đâu.
Cũng như bất kỳ đứa trẻ gen Z nào cũng được nuôi dưỡng trong môi trường có mạng Internet đầy đủ, kết hợp với lối sống cô độc của mình thì Ajax đã từng đọc qua rất nhiều light novel và bản thân cậu cũng có hiểu biết khá kha về các thể loại thịnh hành. Vậy nên ngay lúc cậu mở mắt và thấy mình đang ở một vũ trụ khác, rõ ràng là vũ trụ trong trò chơi mà cậu vừa dùng hết sức tàn (!!!) để chửi và đánh giá một sao, Ajax lập tức hiểu ra vấn đề: Cậu vừa isekai hoặc vừa xuyên vào trò chơi.
Dựa trên dữ kiện ban nãy có người gọi cậu bằng quan chấp hành đại nhân, cậu cá tiền chắc chắn luôn mình vừa xuyên không.
Đm. Đm. Đm. Đm.
Thôi được rồi, để cho chắc ăn, “Hệ thống?” cậu khe khẽ lên tiếng gọi trong căn phòng không người, cảm thấy mình như một thằng ngu.
Nhưng cửa sổ xanh lại hiện lên. “Chào buổi tối, nhân vật Tartaglia! Bạn có thắc mắc cần được giải đáp ư?”
Cậu chửi thề thêm mấy tiếng nữa.
Cái đm thế mà mình xuyên vào trò chơi thật! Mà nghiêm túc đấy à? Tartaglia á? Ước gì mình nghe nhầm!
Mà thôi, từ từ đã, từng việc một, “Cậu là ai? Đây là chỗ nào?”
Một hàng chữ bắt đầu xuất hiện trên màn hình và đi kèm với nó vẫn là giọng nói máy móc cũ. “Tôi là Hệ thống, đồng hành hữu ích có tác dụng đảm bảo trải nghiệm trong thế giới Genshin Impact 2.0 của bạn diễn ra suôn sẻ. Tôi có trách nhiệm theo dõi điểm số, nhiệm vụ, tiến trình cốt truyện cũng như trở thành kho hành lý và hệ thống cửa hàng phục vụ cho bạn. Hiện tại, bạn đang ở Teyvat, cụ thể là trong một khách sạn đối diện Ngân hàng Bắc quốc, chi nhánh tại cảng Ly Nguyệt. Khách sạn này đã được chỉ định làm nơi chốn cho các thành viên Fatui trước khi bạn tới đây.”
Cảng Ly Nguyệt? Hợp lý đấy, bảo sao thiết kế xung quanh cậu trông lại quen mắt tới vậy. Dù sao cậu cũng đã dành rất nhiều rất nhiều giờ để khám phá đủ mọi ngóc ngách của thành phố cảng này.
Câu hỏi tiếp theo, “Tôi đến đây bằng cách nào?”
“Bạn trải qua một tai nạn thảm khốc trong thế giới thực và đã chết. Tuy nhiên, nhận thấy bạn chết mà trong lòng vẫn còn nhiều vướng bận, linh hồn của bạn đã được chuyển tới thế giới này để giúp bạn đạt tới kết quả viên mãn. Bạn đã được chỉ định liên kết với một cơ thể nhân vật mà gần đây linh hồn vừa rời khỏi với mục đích hỗ trợ bạn hòa nhập tốt hơn với thế giới.”
Ajax nhắm mắt lại và cảm nhận được một sức mạnh vô hình đè nặng trong lòng cậu.
Chết. Cậu… chết rồi.
Ra đi một mình trong cái căn hộ nhỏ bé tồi tàn mà chẳng ai hay, chẳng ai biết mà cũng chẳng ai nhớ tới. Trời ạ, thậm chí sẽ chẳng ai tìm thấy thi thể của cậu, rồi sau đó cậu sẽ xuất hiện trên báo trong mục chuyện giật gân, khi mà mùi xác phân hủy bắt đầu lọt qua các kẽ hở trên tường khiến hàng xóm cạnh nhà cậu phải gọi điện báo cảnh sát.
Còn gia đình thì. Thôi.
Sẽ không ai nhớ cậu đâu. Ba mẹ cậu cũng chẳng thèm nhớ tới cậu cũng đã nhiều năm, kể từ khi họ ly dị và có cuộc sống của riêng mình. Anh chị lớn của cậu thì cũng đi xa đâu đó rồi và cũng không giữ liên lạc với ai cả. Chỉ còn lại mỗi Ajax, con cừu đen bị bỏ lại vì không ai muốn, con cừu đen như cái gai trong mắt người khác luôn nhắc cho họ nhớ về một gia đình đổ vỡ.
Nhưng các em của cậu có khi sẽ nhớ cậu đấy. Tonia, Anthon với Teucer là những đứa trẻ ngoan, cậu yêu chúng rất nhiều nhưng cũng chẳng phải là ai quan trọng với chúng, nhất là khi bố dượng của cậu đã tuyên bố không muốn Ajax “ảnh hưởng xấu” tới con của ông ta.
Ừ rồi, giờ thì bố dượng cậu cầu được ước thấy rồi. Giờ không còn Ajax nào sẽ đứng ám lấy cái bậc thềm trước cửa nhà ông ta nữa. Cũng chẳng còn Ajax nào nữa, chấm hết.
Cậu đưa tay lên khẽ lau khóe mắt, nhíu mày vì chỉ hành động nhỏ như vậy cũng khiến vết thương trước ngực co thắt đau đớn. Ừ phải rồi, lượn m* ông cùng với cái nhà cao cửa rộng của ông đi. Ai cần nhờ tới ông ta chứ? Chắc chắn không phải là Ajax này rồi. Ajax này đã sống sót qua trung học, lên phổ thông, tới tận hai năm đại học bằng chính thực lực và trí tuệ của mình nhé. Cũng chẳng có gì thay đổi.
Nhưng nếu có, thì đó là cơ hội cho khởi đầu mới, nơi mà cậu có thể xây dựng lại và phát triển bản thân, trở nên mạnh mẽ và tốt đẹp hơn.
À mà khoan đã cậu có được làm vậy không?
“Hệ thống,” cậu khẽ hỏi, đem đống cảm xúc vừa trào ra ồ ạt cất vào góc nhỏ xíu trong lòng, nơi không ai thấy được mà chỉ có mình cậu sẽ lén lút gặm nhấm chúng sau, “Cậu nói tôi sẽ vào vai nhân vật Tartaglia. Vậy là sao?”
Giọng nói máy móc lại vang lên. “Nhiệm vụ của cậu là nhập vai nhân vật Tartaglia. Mục tiêu chính của cậu là đảm bảo xây dựng một số nội dung cốt truyện, được chỉ định trong mục NHIỆM VỤ CHÍNH dưới thanh Nhiệm vụ. Thất bại trong việc tiến hành NHIỆM VỤ CHÍNH sẽ bị trừ điểm.”
Trừ điểm? Hay đấy, vậy là cậu có thể kiếm được điểm từ một số hành động nhất định.
Dường như biết trước câu hỏi tiếp theo của Ajax, Hệ thống tiếp tục, “Trong quá trình nhập vai nhân vật Tartaglia, cậu sẽ được thưởng một số điểm gọi là Story Point (Điểm cốt truyện), viết tắt là SP. Cậu có thể kiếm SP thông qua hành động, tạo dựng mối quan hệ với mọi người, trải nghiệm quá trình phát triển bản thân, và tất nhiên là qua việc hoàn thành nhiệm vụ. Cậu càng tương tác nhiều với thế giới xung quanh thì khả năng nhận được SP càng lớn, vậy nên chúng tôi khuyến khích cậu hãy thực sự đắm chìm vào trải nghiệm Genshin Impact 2.0.”
Heh. Cũng biết mà. Làm gì có chuyện không làm mà đòi được hưởng.
“Cậu sẽ mở được nghiệm vụ phụ dựa trên hành động của mình trong Genshin Impact 2.0. Khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng SP, thất bại trong việc hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừ.”
“SP có thể sử dụng để đổi VẬT PHẨM trong CỬA HÀNG. Tuy nhiên, Người dùng sẽ được nhắc nhở phải theo dõi chặt chẽ SP của mình, tránh trường hợp SP giảm xuống bằng 0.”
Nghe có vẻ quan ngại thế nhỉ. “Sao lại thế?”
"Nếu SP giảm xuống bằng 0, tài khoản của bạn sẽ bị xóa tự động."
Mắt Ajax giật giật. "Xoá tự động? Ý là sao?”
“Khi tài khoản của bạn bị xóa, linh hồn bạn sẽ bị đẩy ra khỏi nhân vật Tartaglia và quay trở lại cơ thể ở thế giới gốc của bạn.”
“Từ từ,” Ajax buột miệng hỏi. “Nhưng cậu nói ở thế giới đó tôi chết rồi cơ mà?”
“Chính xác.”
“Chết rồi thì hồn tôi quay lại kiểu gì? Hay ý cậu là tôi thành… xác sống hả?”
“Không. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ biến mất vĩnh viễn.”
Àaaaa. Má ơi. Nếu điểm tụt xuống bằng 0 thì cậu sẽ chết luôn á? Chết lần hai luôn? Rồi, kiến thức hữu ích nãy đã được tiếp thu và mong rằng không cần áp dụng trong tương lai.
“Cậu bị HẠN CHẾ làm một số hành động sau: (1) Tiết lộ sự tồn tại của Hệ thống cho bất kỳ nhân vật nào trong thế giới này và (2) Tiết lộ bản thân cậu là người xuyên không cho bất kỳ nhân vật nào trong thế giới này. Tất cả mọi nỗ lực thực hiện các HÀNH ĐỘNG BỊ HẠN CHẾ sẽ bị Hệ thống tự động can thiệp.”
Nói tóm lại là cậu không được phép và cũng không thể nói cho ai về Hệ thống cũng như tình huống thực của mình. Cũng không sao. Nói ra có khi còn tệ hơn.
“Cậu có còn câu hỏi nào nữa không?”
Câu hỏi thì nhiều, nhưng cậu phải tiêu hóa lượng thông tin nãy giờ nạp vào đã. Điều duy nhất cậu cần hỏi bây giờ là, “Nhiệm vụ chính của tôi là gì?”
“NHIỆM VỤ CHÍNH của bạn dưới vai trò nhân vật Tartaglia là: (1) Đảm bảo Nhà Lữ Hành đạt được danh hiệu Anh hùng Cảng Ly Nguyệt, (2) Giải thoát Osial khỏi thủy ngục, và (3) Đảm bảo Chung Ly (Nham Vương Đế Quân Morax) được giải thoát khỏi xiềng xích của thần quyền.”
Và đó là lúc Ajax nhận ra một lợi thế cực kỳ cực kỳ to lớn của việc tiến vào thế giới Genshin Impact: Cậu sẽ được gặp Chung Ly tiên sinh!
Trong cốt truyện gốc của Genshin Impact, Tartaglia là một trong những nhân vật phản diện chính ở Chương 1, chương Ly Nguyệt. Tartaglia được thiết kế với vai trò là Tiên phong của Tsaritsa, là một trong những thành viên mạnh nhất của đội quan chấp hành nếu xét về mặt lực chiến. Tuy nhiên theo những gì Ajax còn nhớ về nhân vật này, thì hắn ra nhàm chán một cách đáng thất vọng.
Màn đánh boss thì cũng vui và khá có tính khiêu chiến, và lúc đó Ajax đã vô cùng thích thú khi bán hành cho nhân vật Tartaglia bằng Nhà Lữ Hành vượt cấp chỉ định cầm một thanh kiếm năm sao. Nhưng ngoài trận đánh boss đó thì Tartaglia chỉ là một nhân vật phản diện một chiều nhàm chán được tạo ra với mục đích duy nhất là làm đá lót đường để đánh bóng cho nhân vật chính. Hắn ta là kẻ kiêu ngạo, liều lĩnh, ham quyền lực và không để bất kỳ ai vào mắt. Hắn tự cho mình vị trí ở trên tất cả và cũng không ngại ngần thể hiện suy nghĩ đó trước mặt bàn dân thiên hạ.
Chính những đức tích “cao đẹp” đó đã đá vào mông Tartaglia ngay khi cốt truyện gốc có sự tiến triển. Tartaglia được cử đến Ly Nguyệt với vai trò Ngoại giao thay mặt cho Fatui và phải giữ bí mật về danh tính của mình, đồng thời thực hiện nhiệm vụ thực sự là đánh cắp gnosis của Chung Ly. Mặc dù vậy, Tartaglia hoàn toàn không biết rằng hắn chỉ là một quân cờ dưới sự sắp đặt của Băng thần và Nham thần. Nham thần đơn giản chỉ muốn nghỉ hưu và đã đồng ý giao gnosis của mình lại cho Băng thần, dưới điều kiện vùng đất Ly Nguyệt phải đủ lớn mạnh để tự tồn tại mà không cần tới vị thần của họ. Vậy nên, Băng thần đã đồng ý cử tới một người có đủ sức mạnh để “kiểm tra” tính tự lực của người dân Ly Nguyệt.
Và Tartaglia đã được chọn – tới Ly Nguyệt và quậy phá lanh tanh bành, nhưng phải làm sao cho dân Ly Nguyệt gần như không kịp trở tay. Mấu chốt ở đây nằm ở yếu tố bất ngờ, vì nếu người dân Ly Nguyệt có thể vượt qua được bài ‘kiểm tra’, thì hẳn là đã đủ để chứng minh đất nước này hoàn toàn có thể tồn tại mà không cần tới sự bảo hộ của thần, ngay cả trong những tình huống xấu nhất, và chặt mọi đường rút lui của Nham Vương Đế Quân trên bản hợp đồng.
Để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ, Băng thần cũng cử thêm một quan chấp hành khác là Signora tới Ly Nguyệt với mục đích giám sát toàn bộ chiến dịch và đóng vai trò làm cầu nối liên lạc giữa hai vị thần.
Tuy nhiên, Tartaglia và Signora không phải bạn bè thân thiết gì, và lý do bất hòa giữa hai người họ hoàn toàn không được giải thích trong cốt truyện gốc, điều này làm Ajax khá thất vọng. Tóm lại vì một thù hận gì gì đó không được nói rõ và lợi thế tay trên rõ ràng của mình, Signora đã cài quân lính của mình vào Ngân hàng Bắc quốc với mục đích duy nhất là theo dõi nhất cử nhất động của Tartaglia.
Cô ta vô cùng vui vẻ khi ghi chép lại mọi sai phạm và lỗi lầm của Tartaglia, và còn trên cả hân hoan khi hai tay dâng tặng bản cáo trạng tội lỗi ấy cho Băng thần Tsaritsa.
Điều này không có nghĩa là Tartaglia vô tội, vì hắn ta hoàn toàn bỏ qua chức trách của một nhà ngoại giao và hành động tùy tiện theo ý muốn. Thay vì giữ bí mật danh tính quan chấp hành, hắn ta lớn tiếng công bố thân phận của mình trước mắt bảy vị Thất Tinh cũng như tất cả các đồng minh của họ trên đất Ly Nguyệt. Thêm vào đó, hắn ta hoàn toàn bỏ bê công việc tại Ngân hàng Bắc quốc và dành thời gian đó để đánh đấm và bắt nạt đám tân binh của Fatui đóng quân trên cảng. Chỉ vì sự có mặt của Tartaglia mà Thất Tinh Ly Nguyệt phải nâng cao cảnh giác cũng như tăng cường phòng thủ đáng kể cho phù hợp với tình hình thực tế.
Nói cách khác, tại thời điểm Tartaglia mở cửa thủy ngục giải thoát cho ma thần Osial làm mồi nhử cho kế hoạch của Nham thần, hắn ta đã làm thay đổi kết quả của bài kiểm tra tới mức người dân Ly Nguyệt không tốn nhiều sức lực như dự kiến cũng có thể cho Osial ngủ lại dưới biển.
Và Chung Ly tiên sinh thì không ngại ngần chỉ ra kết quả đó cho Signora khi ngài từ chối giao gnosis của mình.
May thay, mà cũng vừa không may, tùy thuộc vào tình huống của mỗi người, việc bị lợi dụng như một quân cờ đã làm cơn thịnh nộ của Tartaglia dâng trào, và hắn ta đã tự mình mở khóa cho mối đe dọa thứ hai trên cảng Ly Nguyệt với ý đồ trả thù vô cùng nhỏ nhen. Thất Tinh hoàn toàn mất cảnh giác và chỉ vừa kịp dựng một hàng ngũ phòng thủ thưa thớt ngay sau khi phải đối mặt với ma thần Osial. Và đó là lúc tất cả chúng tiên nhân cùng cả Nhà Lữ Hành phải đồng lòng với bảy vị Thất Tinh mới cứu được cảng Ly Nguyệt. Khối đoàn kết chặt chẽ này đã chứng minh cho Chung Ly thấy rằng vùng đất cảng này không cần tới sự bảo vệ của ngài nữa, và cuối cùng ngài cũng đồng ý trao gnosis cho Signora.
Kết quả cho sự bất tuân quân luật trắng trợn của mình là Tartaglia bị tước bỏ danh hiệu quan chấp hành ngay khi hắn vừa đặt chân quay trở lại Ly Nguyệt. Bản thân Tartaglia đã suy yếu từ sau cuộc chiến kèm theo năng lực siêu cường đã mất đi cùng với danh hiệu, cả quân Ly Nguyệt lẫn thành viên của Fatui đều trở mặt với hắn ta. Hắn ta chết không nhắm mắt và xác bị bỏ lại giữa rừng cho thú hoang cắn xé.
Và giờ Ajax có vinh dự được nhập vai tên phản diện cặn bã này. Xin chúc mừng.
Đm đời.
(Nhưng mà ít ra cậu sẽ được gặp Chung Ly tiên sinh và chỉ ý nghĩ được gặp ngài ấy thôi cũng đủ làm Ajax cảm thấy tất cả những rắc rối sắp tới là rất xứng đáng. Suýt xứng đáng.)
(Cậu chỉ mong là Chung Ly tiên sinh ở thế giới này không làm cậu thất vọng.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com