Phụ chương chương I
Phụ chương I: Ekaterina
Ekaterina đủ hiểu bản thân mình để biết mình không hề thích hợp với chiến trường máu lửa. Cô cũng không phải kiểu người có thể dùng não bày binh bố trận bất chấp mọi thứ để thành công. Vậy nên, trên thực tế, tự cô cũng hiểu rằng mình phải vớt vát lắm mới đủ tiêu chuẩn gia nhập quân Fatui.
Tuy nhiên, cô lại có lợi thế với phong cách hành động vô cùng cẩn trọng. Và hẳn là lợi thế đó được đánh giá rất cao trong binh đoàn Fatui, đến độ cô được Quan chấp hành Signora đại nhân tự tay lựa chọn để giao cho một nhiệm vụ được dán nhãn là Đặc biệt quan trọng tại Ly Nguyệt.
"Ta chọn các ngươi vì ta nghe được rất nhiều lời tán dương về các ngươi." Quý cô Signora từng nói vậy trong buổi họp mặt định mệnh ấy, trước khi gửi cô tới cảng Ly Nguyệt. Đó cũng là lúc Ekaterina có dịp được nhìn mặt qua những thành viên Fatui khác cũng cùng tham gia nhiệm vụ lần này. Hiển nhiên là cô không quen ai, thế nhưng qua một thời gian, cô biết được tên của họ lần lượt là Nadia, Vlad và Felix. "Nữ hoàng Tsaritsa đã giao cho ta chức trách giám sát một nhiệm vụ tại Ly Nguyệt, tuy nhiên ta phải giám sát nó một cách bí mật. Nữ hoàng cũng nhắn nhủ gửi gắm vị Tiên phong của người cho ta, vì hắn ta cũng có một nhiệm vụ khác tại Ly Nguyệt."
Ekaterina rùng mình khi nghe tới cái tên đó. Tiên phong? Là vị Quan chấp hành thứ 11 đó ư? Cô đã nghe nhiều lời đồn khủng khiếp và đáng sợ về người này. Là thành viên trẻ nhất trong số tất cả các quan chấp hành hiện tại, vị Tiên phong ấy nổi tiếng với sự kiêu ngạo, tàn nhẫn và nét điên loạn chỉ có thể được xoa dịu bằng những trận chiến máu me và chết chóc.
Cô không thể tưởng tượng được ý đồ của nữ hoàng phải tàn độc như nào tới mức người phải chọn đích thân vị Tiên phong này chứ không phải bất kỳ ai, tới cảng Ly Nguyệt.
"Nhiệm vụ ta giao cho các ngươi chính là để mắt tới hành động của vị Tiên phong đó thay ta." Quý cô Signora tiếp tục nói. "Làm mắt thấy tai nghe cho ta, ta muốn nghe các ngươi báo cáo tỉ mỉ về mọi việc hắn ta đã làm, đặc biệt là những hành động dễ dẫn tới nhiều chuyện phiền hà khác. Hoàn thành nhiệm vụ tốt tất nhiên sẽ được trọng thưởng. Nếu thất bại thì các ngươi tự hiểu cái giá phải trả là gì rồi chứ? Đã rõ chưa?"
"Dạ vâng, thưa đại nhân." Cả bốn người bọn họ đồng thanh trả lời, rồi mọi chuyện cứ thế tiếp diễn.
Bẵng đi ba tháng, Ekaterina mới được gặp mặt vị Tiên phong trong truyền thuyết kia.
Và người đó đúng là không hề cô phụ tai tiếng từ trước của mình. Đúng như lời đồn, đây là một con người tồi tệ. Xấu tính, hay thù vặt, nhỏ nhen và vênh váo trước mặt người khác, mới chỉ đặt chân tới Ly Nguyệt hai ngày mà đã vinh hạnh được toàn bộ quân đoàn Fatui tại Ly Nguyệt ghét bỏ. Không một ai muốn ngăn cản hay đi theo mỗi lần vị Tiên phong đáng kính này nổi điên muốn chạy ra đường đánh đấm thứ gì đó. Trong suốt khoảng thời gian này, Ekaterina còn hơn cả vui mừng mỗi lần gửi báo cáo về những lỗi vi phạm mới nhất của vị Childe này cho Signora.
Nhưng rồi vào một ngày nọ, Quan chấp hành đại nhân thứ 11 trở về từ bờ vực cái chết, và các mối lo ngại của cô bắt đầu.
Mặc dù bị toàn bộ quân đoàn ghét bỏ, thì người này vẫn đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của Nữ hoàng tại cảng Ly Nguyệt. Ekaterina chắc chắn rằng không một ai tại đây có thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của Nữ hoàng nếu tin người này bỏ mạng bị truyền ra.
Họ cứu sống được vị quan chấp hành này hoàn toàn là dựa vào may mắn. Hoặc đúng hơn như theo lời của Bác sĩ, đó phải là một phép màu mới cứu được người hấp hối với một vét chém tưởng như đôi người ngay lồng ngực.
"Ngài ấy sẽ phải nằm trên giường một tuần," Bác sĩ nói, "còn muốn sống thì phải nằm yên như thế."
Ừ ông nói thì nghe dễ lắm, Ekaterina bực bội, ông có phải là người đi vào báo tin dữ này cho ngài ấy đâu. Ekaterina đã bắt đầu tính toán tới việc làm sao để nộp đơn từ chức mà vẫn sống sót. Chỉ là phần trăm cô bước ra khỏi văn phòng mà đầu vẫn còn trên cổ là khá thấp nếu phải đối mặt với tính khí nóng như lửa của Quý cô Signora.
Khỏi phải nói là đêm hôm đó cô không ngủ nổi. Vì mới sáng ngày ra, sau khi đã đấu tranh tư tưởng một hồi cô mới vô cùng miễn cưỡng mà mang bữa sáng vào cho ngài Tiên phong. Mọi chuyện bắt đầu muốn phát triển theo chiều hướng tệ hơn khi cô nhìn xuống khay và thấy thực đơn ăn sáng hôm nay là súp nóng. Quá tuyệt vời. Bây giờ thì súp đang ở trong bát, nhưng chỉ cần năm phút nữa thôi, súp này sẽ đổi vị trí lên mặt và khắp nơi trên quần áo của cô.
Cũng khỏi phải nói cô ngạc nhiên tới mức độ nào khi cô mang bữa sáng tới mà Quan chấp hành đại nhân không cằn nhằn hay nổi giận, mà chỉ nhìn cô với vẻ mặt khá là không cảm xúc. Chưa kể, cậu ta còn cảm ơn cô vì đã mang bữa sáng tới.
Sau đó, cậu ta nhờ cô một cách lịch sự, bê cái khay lại gần hơn, rồi lại cảm ơn cô một lần nữa.
Cả hai câu cảm ơn đều nghe rất chân thành.
Lạy tất cả bảy vị thần trên cao của đất Teyvat ơi chuyện gì đang xảy ra vậy?
Ekaterina im lặng nhìn cậu ta ăn bữa sáng với biểu cảm hạnh phúc kỳ lạ. Ủa biểu cảm như vậy là sao? Chỉ là gà với bánh mì thôi mà? Với địa vị quan chấp hành của mình cậu ta phải được ăn nhiều món cao lương mĩ vị hơn mấy cái bánh mì nhạt nhẽo này chứ?
Khi sự lo lắng của cô bập bùng muốn trào nóc, cô lên tiếng hỏi cậu ta có muốn gọi bác sĩ tới kiểm tra lại không, và cậu ta, một lần nữa, lại cảm ơn cô, nói rằng "đó là một ý hay".
Rồi, xong. Ekaterina đưa ra kết luận. Quan chấp hành đại nhân hôm nay có gì đó sai sai rồi.
Hỡi Băng thần trên cao, cô đã đủ hối hận khi biết mình phải nhận nhiệm vụ đối mặt trực tiếp với vị Quan chấp hành này rồi, làm ơn đừng thêm rắc rối phiền toái nào nữa.
----------------------------------------
"Quan chấp hành đại nhân có gì đó sai sai," Bác sĩ nói y chang những gì cô vừa nghĩ sau khi đã kiểm tra hết một lượt. "Ngài ấy đang diễn à..."
"Diễn như vậy cũng tốt đẹp quá đi?" Ekaterina tiếp lời, "Quá ngoan ngoãn? Quá biết điều? Trông biểu cảm cứ như con cừu non chuẩn bị lên đĩa?"
Bác sĩ nhíu mày. "Hẳn là tất cả đều giống. Tôi cũng đã kiểm tra cả phần đầu rồi, không tìm thấy vết thương nào cả. Chả hiểu sao tự dưng lại đổi tính đổi nết thế không biết?"
"Này, ông có tin là ngài ấy trở thành như vậy là vì suýt chết như lời ngài ấy ban nãy không?"
Cả hai nhìn nhau, cả hai cùng phì cười. Ừ hẳn rồi, trải nghiệm để đời cơ, nhảm nhí dễ sợ.
"Tốt nhất là chúng ta nên giữ kín chuyện này cho tới khi tôi điều tra được nguyên nhân khiến tính cách của ngài ấy thay đổi tới mức này." Bác sĩ cảnh cáo, "Không một ai muốn lu loa lên cho cả thế giới rằng sếp của tôi tự dưng bị thay đổi, biến thành người khác rồi chứ không còn là sếp nữa."
"Ông tin tưởng đúng người rồi." Dù sao thì Ekaterina cũng nổi tiếng với khả năng giữ bí mật tốt, tất nhiên, chuyện sống còn mà.
Nhưng một tuần trôi qua và ông ta cũng chẳng tìm được xem vị Tiên phong kia sai sai ở chỗ nào. Trong khi đó độ nhẹ nhàng tình cảm mới mẻ của cậu ta không hề suy giảm. Tệ hại hơn là các thành viên khác của Fatui cũng bắt đầu nhận ra điều này.
"Tôi bảo này, nghe hơi lạ những mà," Felix mở đầu câu chuyện trong bữa ăn tại Vạn Dân Đường, "tự dưng mọi người có thấy dạo này yên ắng hẳn không...? Ngài Tiên phong ấy."
"Ý cậu là ngài ấy dạo này thay vì dọa dẫm giựt tóc móc mắt người khác thì lại dễ tính một cách kỳ lạ đúng không?" Ekaterina chọc đũa đầy thù hận vào đĩa Tôm Pha Lê trước mặt. "Ừ ai có mắt đều thấy mà." Mỗi lần thấy như vậy tôi lại càng hối hận hơn, hối hận vì bị kẹt lại Ly Nguyệt với nhiệm vụ không lối thoát, hối hận vì phải ở cùng với một người lạ hoàn toàn nhưng lại có khuôn mặt của vị quan chấp hành thứ mười một.
Vấn đề ở đây là trên thực tế, vị quan chấp hành này còn khá trẻ, chẳng qua là người ta đã quên mất điều đó vì họ còn bận lo nơm nớp sau khi nghe những lời dọa sống dọa chết đi kèm vẻ mặt khó ở của cậu ta mà thôi. Có lẽ cậu ta còn nhỏ hơn em trai bé nhất nhà của Ekaterina vài tuổi.
Suy nghĩ em trai nhỏ của mình đứng ở vị trí Tiên phong Fatui làm Ekaterina rùng hết cả mình.
Cứ nghĩ kỹ mà xem, để đạt được thứ hạng cao như vậy, cậu ta đã phải trải qua những gì, phải chứng kiến những điều kinh khủng nào. Hẳn là cậu ta đã gia nhập Fatui từ khi còn rất trẻ. Có thể khi đó cậu ta còn chưa thành niên.
Ôi Băng thần ơi, làm ơn cho tôi uống một ly để quên đi những gì tôi vừa nghĩ. À thôi, hai ly đi.
Felix loay hoay trên chính chỗ ngồi của mình. "Vậy... chúng ta có báo cáo lại chuyện này cho Quý cô Signora không?"
Ekaterina cho anh một ánh nhìn kỳ thị. "Theo cậu thì chúng ta sẽ báo cáo thế nào? Báo cáo rằng Tiên phong còn sống vui vẻ trẻ khỏe hơn nữa còn đối xử tốt với chúng ta à?"
Felix chần chừ. "Thì... thì cũng lạ chứ bộ."
"Tôi hiểu mà. Giờ chúng ta chỉ có thể tiếp tục theo dõi tình hình thôi. Mong là mọi chuyện sẽ sớm trở lại bình thường."
----------------------------------------
Mọi chuyện không trở lại bình thường nổi. Mọi chuyện đang trên đà phát triển theo một hướng quái lạ, vì tự dưng vị Tiên phong kia không những đặt câu hỏi về tình trạng của cậu ta, mà còn yêu cầu được xem thông tin tình báo về những nhân vật cậu ta sắp phải gặp mặt.
Lần này cậu ta thật sự ngồi học hết đám thông tin đó thay vì lao vào vung đao giữa hội nghị. Phi lý tới không thể nào có lý được nữa.
Rồi sao nữa, cậu ta còn đề nghị chuẩn bị quà tặng, vì đó là những gì "các nhà ngoại giao giỏi sẽ làm". Hơn nữa quà tặng của cậu ta không đơn giản chỉ là quà, mà chúng là những cây bút mực quý hiếm phải đặt làm từ chỗ bậc thầy Fabergé của chính cậu ta. Một món quà vô giá, bởi vì thầy Fabergé sẽ không nhận đơn hàng từ bất kỳ ai, ngoại trừ Nữ hoàng và các Quan chấp hành.
Cậu ta... cứ thế mang bút đi tặng với một cái nhún vai và một câu trả lời nửa vời, "Tôi đặt thêm lúc nào chẳng được."
À ừ thì cũng đúng chứ không sai, nhưng vốn ban đầu đơn đặt hàng đó cũng đã tốn một gia tài, kể cả với tài phú của một Quan chấp hành, vậy mà, cậu ta dùng gia tài đó chỉ để chứng minh "thiện chí" của mình với đối phương ư?
Thật quá sức tưởng tượng.
"Có lẽ ngài ấy đã hiểu trước giờ mình sai rồi," Nadia, quả nhiên là người lạc quan nhất nhóm, phát biểu giữa cuộc họp gián điệp của Quý cô Signora được Ekaterina triệu tập khẩn cấp để thảo luận tình hình mới nhất, "Đã một tuần rồi và ngài ấy vẫn giữ nguyên tính cách như vậy. Chắc là trải nghiệm dạo một vòng trước bờ vực cái chết đó thật sự đã thay đổi ngài ấy tận gốc."
"Nhưng ngài ấy là Tiên phong mà. Việc của một Tiên phong là dẫn đầu cuộc chiến, suýt chết với ngài ấy hẳn phải là như ăn cơm bữa rồi." Vlad phản đối, "Sao bây giờ mới thay đổi? Lần này có gì đặc biệt tới độ khiến ngài ấy đổi tính đổi nết luôn à?"
"Hay là bị ma nhập rồi?" Felix đưa ra giả thuyết, "Có khi nào Tartaglia thật đã ra đi vào buổi tối định mệnh hôm ấy, còn Tartaglia bây giờ thật ra là Tartaglia cộng do hồn ma bóng quế nào đó cài vào không?"
"Felix à tôi nhắc lại lần cuối là không có ma mãnh gì hết đâu nhé." Ekaterina đảo mắt, "Tôi vẫn nghiêng về giả thuyết ngài ấy bị chấn động não, chẳng qua là bác sĩ chưa tìm ra thôi. Hẳn là chấn động lớn tới độ quên hết bản thân mình từng là con người tồi tệ tới mức nào."
"Nhưng giờ chúng ta phải làm sao đây?" Nadia hỏi, "Có muốn chúng ta cũng chẳng thể can thiệp nổi. Mà có nên can thiệp không? Tôi khá là thích vị Tiên phong mới này."
Cả một bàn người nhìn nhau, lúng túng ho khẽ vào lòng bàn tay. Quả đúng là như vậy, chẳng ai ưa nổi Tartaglia cũ, mà hầu như ai cũng đã bị Tartaglia phiên bản cập nhật mới này làm lay động con tim.
Vlad giơ tay xin phát biểu, "Như vậy đi. Chúng ta sẽ chỉ can thiệp vào nếu thực sự có điều gì đó sai to lớn lắm, ví dụ như việc ngài ấy mất khả năng chiến đấu chẳng hạn. Sức chiến đấu của Tiên phong có tác động rất lớn tới sức mạnh quân sự của Snezhnaya cũng như khả năng hoàn thành được nhiệm vụ gì gì đó của ngài ấy ở đây. Vậy nên miễn là ngài ấy vẫn có đủ năng lực của một Tiên phong thì chúng ta sẽ giữ im lặng, được chứ?"
Ekaterina vui vẻ đồng ý với lời đề nghị mới. Dù sao thì, giữ bí mật là chuyện mà cô giỏi nhất.
Phụ chương II: Ngưng Quang
Tartaglia, Quan chấp hành thứ mười một Fatui, được biết tới với cái tên Tiên phong của Băng thần, cỗ máy chiến tranh siêu hạng của Snezhnaya. Dựa trên những lời đồn đại, cậu ta là kẻ đáng gờm trên chiến trường và cũng là một bậc thầy vũ khí. Là kẻ gan dạ, tàn nhẫn, là cái tên gợi nhớ tới sự kinh hoàng của kẻ địch giữa trận chiến. Bên ngoài chiến trường, cậu ta nổi (tai) tiếng với phong cách làm việc khó gần, khắt khe và tự cao tự đại. Và bây giờ, cậu Tartaglia trong truyền thuyết này đang ở trên bờ sát cảng Ly Nguyệt, còn muốn đóng vai một quan chức ngoại giao ư?
Ngưng Quang cảm thấy mình sống đủ lâu để cái gì cũng thấy rồi.
Cô cũng không ngạc nhiên khi đột nhiên buổi gặp mặt lần đầu với vị Quan chấp hành này bị hủy bỏ với một lý do mơ hồ nào đó. Hẳn là cậu ta đã tự cho mình vị trí cao hơn cả Thất Tinh để tự ý đưa ra quyết định như vậy. Không sao, Ngưng Quang là một người kiên nhẫn, và sẽ tới một ngày cô trả lại sự sỉ nhục bất kính này gấp ba lần cho cậu ta.
Nhưng kiên nhẫn không có nghĩa là cô phải tay bắt mặt mừng trong buổi hẹn lần thứ hai, cô thể hiện rõ thái độ lạnh nhạt của mình tới mức thư ký ngồi cạnh cũng cảm nhận được. Dù sao thì Ngưng Quang cũng không nhìn vừa mắt những người làm tốn thời gian của cô ấy.
Cô đã lường trước việc vị Quan chấp hành kia sẽ không làm cô ngạc nhiên. Cô hình dung ra viễn cảnh cậu ta xông vào phòng với thái độ bất cần, lớn tiếng tuyên bố thân phận của mình là Tiên phong của Nữ hoàng Tsaritsa và công khai hạ thấp Hội đồng Thất Tinh. Thật ra Ngưng Quang rất mong chờ việc đó xảy ra, có làm vậy thì công việc điều tra ý đồ thật của cậu ta càng được tiến hành suôn sẻ.
Nhưng những gì cô thấy trước mắt lại là một... chàng trai rất trẻ. Một chàng trai trông có vẻ tràn đầy năng lượng nhưng lại đang lúng túng một cách tội nghiệp, mái tóc cam cháy rực màu với đôi mắt to xanh lấp lánh nước. Thiếu chút nữa thì Ngưng Quang không giấu được một cái nhướng mày hơi bất lịch sự với vị khách trước mặt mình. Cậu ta không thể nào là Tiên phong được, trông cậu ta như một tân binh vừa chân ướt chân ráo bước vào quân đoàn.
Thư ký của cô cũng có chung suy nghĩ qua ánh nhìn họ trao đổi rất nhanh với nhau.
Rồi cậu trai trẻ đó - Công Tử phải không nhỉ - lên tiếng. Ngưng Quang đã phải thay đổi cái nhìn của mình về cậu ta khi nghe cậu ta trò chuyện bằng một thái độ dù nghiêm túc nhưng không hề kém phần lôi cuốn, đi kèm với lối ứng xử hoàn hảo. Có thể cậu ta không phải vị Tiên phong kia, nhưng cậu ta có phong thái cần phải có của một nhà ngoại giao đã được đào tạo bài bản. Cậu ta nói chuyện hùng hồn mà lại rất chân thành ấm áp. Và cậu ta đã thành công ghi điểm xuất sắc với Ngưng Quang, thông qua món quà cậu ta mang theo, mà theo lời cậu ta là được vị bậc thầy Fabergé ở quê cậu ta tự tay chế tác.
Ngưng Quang chợt bối rối, điều rất hiếm khi xảy ra. Theo tin tình báo cô nhận được thì quan ngoại giao này thực chất là một Quan chấp hành của Fatui cải trang, chính là người đã yêu cầu một buổi gặp mặt với Thất Tinh chỉ để hủy hẹn đột ngột ngay gần ngày hẹn. Vậy mà người ngồi trước mặt cô bây giờ lại là một chàng trai trẻ măng hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô. Có khi nào vị Công Tử này đã đến gặp mặt Thất Tinh thay cho vị Tiên phong kia không? Hay cậu ta mới thật sự là quan chức ngoại giao mà cô phải gặp mặt, còn tin tình báo về một Quan chấp hành tới Ly Nguyệt mà cô nhận được kia là sai?
Tới lúc phải thử cậu ta rồi. "Tôi tin rằng đó là lý do khiến tiên sinh phải dời lịch gặp mặt của chúng ta, phải không?"
Nghe được câu hỏi của cô, cậu Công Tử này đỏ mặt tới tận mang tai, khiến Ngưng Quang phải cắn chặt răng để kiềm chế bản thân không được mỉm cười trước vẻ bối rối đáng yêu này của cậu ta.
Và ngạc nhiên tiếp nối ngạc nhiên, cậu ta thừa nhận thương tích vừa qua của mình phần lớn là do sự thiếu kinh nghiệm và liều lĩnh của mình. Chỉ có mỗi đi ngắm cảnh thôi mà lại thành ra tình huống như vậy.
Nhưng lời cậu ta nói về việc Thủ vệ Di tích xuất hiện tại Thiên Hoành Sơn khá là đáng lo ngại. Cậu Công Tử có thể không nhận ra nhưng đây là một hành vi có thể làm tổn hại mối quan hệ hòa hảo giữa hai nước, mà phía sai ở đây là Ly Nguyệt chứ không phải Snezhnaya. Nếu có lời đồn đại rằng Thất Tinh không thể bảo vệ được vùng lân cận ngay sát thủ đô tới mức một quan chức ngoại giao bị thương ngay khi đi tham quan, thì hội đồng Thất Tinh sẽ trở thành chú hề của lục địa Teyvat.
Tốt nhất là nên hướng cậu ta sang chủ đề khác, an toàn hơn.
Thật may là nửa cuối của buổi gặp mặt diễn ra suôn sẻ. Cậu Công Tử này tỏ ra vô cùng hợp tác và sốt sắng trong công việc, còn Ngưng Quang thì không cảm nhận được chút ác ý nào từ cậu ta. Buổi gặp mặt kết thúc sau một giờ đồng hồ trò chuyện, và trước khi rời đi cậu ta còn cúi người chào cả Ngưng Quang lẫn thư ký của cô một lần cuối cùng.
Ngưng Quang im lặng nhấp một ngụm trà trong cốc của mình.
"Tiểu thư à." Thư ký của cô thì thầm. "Chúng ta có chắc chắn được rằng người đó là Quan chấp hành không? Cậu ta trông... còn trẻ và còn non quá."
Ngưng Quang cười khẽ. "Ta cũng có suy nghĩ như vậy. Ta cũng không nghĩ vị Công Tử này lại là một Quan chấp hành. Với tư cách là quan chức ngoại giao thì cậu ta vẫn còn phải học nhiều, đôi khi cậu ta hơi thẳng thắn và minh bạch quá. Chỉ là như vậy càng thể hiện được cậu ta là một con người trung thực. Cứ cái đà này thì hẳn là cậu ta sẽ còn tiến xa trong tương lai."
Có lẽ trong lúc chờ đợi cậu ta, mình nên kiểm tra lại nguồn tin tình báo vừa rồi để hiểu rõ lý do vì sao lại sai lệch nhiều tới mức độ vậy. Và để cho chắc chắn, Ngưng Quang cũng đưa ra chỉ thị cho một cánh Thiên Nham Quân để mắt tới cậu Công Tử, phòng trường hợp cậu ta đi ngắm cảnh đâu đó rồi lại đụng độ một con thủ vệ.
Hết chương I.
T/N: Sorry anh em vì biến mất dạng lâu như thế. Chỉ là tự dưng cuối chương I (và tất cả các chương khác) tác giả đều có những phụ chương để làm rõ hơn suy nghĩ của những người xung quanh cậu Childe. Mà những chương này thì... khum có cậu ta nhiều, nên tự dưng mình bị lười...
Qua chương 2 là cậu cá voi nhà mình đã được gặp mặt tiên sinh rồi ^^ Ước mơ của fanboy thành hiện thực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com