Hôn nhau luôn đi đừng rườm rà nữa
Cảm giác trời đất quay cuồng kết thúc khi Ajax cảm nhận được nụ hôn dịu dàng của Zhongli trên bờ vai mình, ở chính vị trí mà trước đó anh đã gặm cắn thô bạo không thương tiếc. Cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng tới nhường nào làm cậu run rẩy, kích thích đánh lạc hướng cậu khỏi sự trống rỗng khi Zhongli rút ra từ trong cơ thể mình. Cảm giác được tinh dịch của anh đang chảy dọc xuống mép đùi, Ajax thở dài, cậu thả lỏng cơ thể trong nỗ lực tìm lại nhịp thở bình thường.
Không cần đối mặt nhau Ajax cũng cảm nhận được ánh nhìn rực lửa từ đối phương đang dán chặt vào cặp mông trần của mình. Cậu bắt đầu để tâm trí mình dạo chơi trong chốc lát, nghĩ tới khung cảnh nóng bỏng đã qua, cậu phô bày thân thể trần trụi trước mắt anh, hai bên hông đầy vết đỏ ửng từ đầu ngón tay và sau mông hồng dấu bàn tay. Cậu nghĩ về tình cảnh khốn cùng và lời cầu xin tới lạc giọng của mình khi cảm giác đầy tràn đã ở đó mà Zhongli hoàn toàn không có dấu hiệu muốn dừng lại.
Tiếng bíp bíp chói tai cắt ngang mộng tưởng của Ajax và cậu quay lại nhìn anh. Zhongli liếc mắt qua màn hình điện thoại, trước khi anh đưa tay lên vuốt lại mái tóc của mình rồi thở dài.
"Tôi phải đi rồi." Anh nói, nét nhăn nhó xuất hiện trên gương mặt điển trai khi anh bắt đầu đứng dậy mặc quần áo.
"Ừm?"
"Keqing làm việc năng suất hơn dự định của tôi, đối phương đã sẵn sàng đàm phán rồi. Và tôi là người nắm quyền đàm phán ở Công nghiệp Lapis."
Ajax gật gật. "Em biết mà, công ty đó có khác gì con đẻ của anh đâu."
Zhongli lắc đầu đầy thất vọng khi phải cài dần từng cúc áo trên sơ mi của mình, "Tôi đã hứa là sẽ ở với em đêm nay mà. Xin lỗi em, nếu biết rằng mình phải đi gấp như vậy thì tôi đã không mạnh bạo thế rồi."
Vẫn ga-lăng đàn ông như mọi khi.
"Kìa, anh đừng như thế chứ," Ajax nói. "Anh biết em thích anh bạo như vậy mà." Cậu tỏ ý đùa và vui vẻ nhìn nụ cười trên gương mặt Zhongli. "Em biết công ty quan trọng với anh như nào, nhất là khi phi vụ sáp nhập lớn như này nữa đúng không?"
"Ừ."
"Vậy nên ngài giám đốc, cố lên, kiếm tiền đi nào." Cậu lại đùa và gắng gượng đứng dậy trên đôi chân mềm nhũn như không phải của mình để thắt chiếc cà vạt đắt tiền lên cổ Zhongli. Ajax rướn người lên hôn khẽ lên người yêu rồi giật mình kêu thành tiếng khi đầu lưỡi anh cạy mở hai môi cậu. Cảm giác mịn màng mát lạnh của bộ vest trang trọng ép lên cơ thể trần trụi khiến Ajax rùng mình dọc sống lưng. Trời ạ.
"Kiếm thật nhiều tiền để còn mang về cho em nhé, daddy." Cậu cười toe đầy ý ám chỉ.
Zhongli đảo mắt nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời, "Em muốn gì cũng được." trước khi cầm điện thoại và chìa khóa ô tô bước ra cửa.
Chờ anh đi rồi Ajax mới để bản thân mình một lần nữa hạ cánh trên ga trải giường mềm mịn của khách sạn hạng sang, tay lần mò tìm điện thoại tội nghiệp của mình ban nãy đã bị dúi vào góc nào đó khi hai người họ không thể chờ được để cởi sạch quần áo của nhau. Cậu bật lên và kiểm tra tin nhắn của mình.
Một tin nhắn từ mẹ nhờ cậu chăm sóc Teucer vào tuần tới. Thằng bé bị đau bụng mấy ngày nay rồi.
Một tin nhắn từ Lumine, chả biết giờ cô ấy đã đi du lịch tới đâu rồi. Sumeru?
Và ngay sau đó là một tin nhắn từ "Z".
Tôi đã đặt phòng cho đêm hôm nay và cả ngày mai. Gọi dịch vụ phòng tính vào thẻ của tôi, nếu cần thì em tới spa thư giãn đi nhé.
Ajax cười, ngay lập tức nhắn lại.
Em sẽ uống hết rượu trong quầy bar ở đây.
Zhongli nhẹ nhàng đáp.
Không được. Gọi champagne đi. Gặp em sau.
Ajax cho phép bản thân mình thả lỏng, không giấu nổi nụ cười thỏa mãn trên mặt khi nghĩ tới khoảng thời gian ngắn ngủi hai người bên nhau ngày hôm nay, tới những gì họ đã dành cho nhau suốt một năm vừa qua.
Zhongli không lớn hơn Ajax bao nhiêu tuổi. Họ cách nhau đúng năm năm. Khi cậu đặt bút ký vào hợp đồng thiết lập mối quan hệ này anh ấy cũng chỉ vừa ba mươi. Mặc dù cũng có đôi lúc Zhongli cho cậu cảm giác của một ông già đồ cổ. Chưa kể tới một số tính cách kỳ lạ - ví dụ như quên mang ví tiền ngay buổi hẹn đầu tiên của họ, Ajax đã phải dùng tới thẻ tín dụng của mình để trả cho bữa ăn. Tất nhiên là sau đó Zhongli đã trả lại số tiền đó cho cậu, gấp ba lần. Tuy rằng anh có hơi đãng trí một chút, và hơi dông dài một chút khi tìm được chủ đề thích hợp, cậu thích vẻ lịch lãm đẳng cấp ở anh - khí chất trưởng thành đáng tin cậy luôn luôn được tôn lên bởi những bộ vest hoàn hảo cầu kỳ.
Cậu tự hỏi rằng có đồng nghiệp nào của Zhongli biết tới những hình xăm hoa văn hình khối kín dọc hai cánh tay của anh hay không. Hẳn là không, vì Zhongli có những yêu cầu rất nghiêm khắc với sự chuyên nghiệp ở bản thân mình, đặc biệt trong môi trường công ty của anh.
Công nghiệp Lapis đang trên đỉnh thành công khi Zhongli vừa tốt nghiệp và gia nhập. Thông qua những lời giải thích đầy kiên nhẫn của anh khi họ đang nằm trên giường, không mảnh vải và chỉ quấn lấy nhau, cậu lờ mờ biết được đó là một công ty bảo mật tài chính, và họ đề cao Zhongli vì phần mềm độc quyền của anh tốt hơn giải pháp trước đó của họ gấp nhiều lần.
Thật sự là cậu không hiểu rõ lắm nhưng phần mềm đó đã đưa số tiền trong tài khoản của Zhongli lên tới hàng mười con số, nên hẳn là phần mềm tốt rồi.
Nghĩ tới đây Ajax buộc mình phải đứng dậy đi tắm, cậu bước vào vòi sen và bắt đầu xả nước. Cậu thở dài thườn thượt, vì nếu Zhongli còn ở đây chắc chắn anh ấy sẽ gội đầu giúp cậu, sẽ luồn những ngón tay thon dài của anh ấy qua những lọn tóc đỏ cam rồi nhẹ nhàng lần theo vuốt má cậu. Tiếp sau đó sẽ là những nụ hôn dịu dàng lên môi và những lời dỗ dành ngọt ngào vào tai, nhất là khi anh thấy trước đó mình đã quá thô bạo trên giường.
Cậu nhớ anh. Anh còn chưa đi được ba mươi phút, mà cậu đã nhớ rồi.
Hai má Ajax nóng bừng khiến cậu tự ngượng ngùng dù chỉ có một mình. Cậu nhanh chóng xử lý cảm giác dính dáp trên cơ thể mặc dù dư vị khoái cảm nó để lại cho cậu vẫn còn đó. Mấy dấu hôn đỏ đỏ tím tím hẳn sẽ ở lại trên da cậu một vài ngày nữa, nhưng chẳng sao.
Cậu thích chúng.
Áo choàng tắm chất liệu cotton mềm đem lại cảm giác thật dễ chịu trên da, nhưng Ajax không để ý tới điều đó, mà cậu chú ý tới hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Trông cậu... thật sự rất hạnh phúc.
Má đỏ hồng, những đốm tàn nhang lấm tấm cậu từng không thích giờ đem lại cho vẻ mặt cậu nét tươi trẻ rạng ngời. Đôi mắt trước kia từng bị gọi là mắt chết của cậu giờ sáng lấp lánh vì ngọt ngào tới từ tận trong tim–
Và cậu nhận ra điều gì đó.
Ajax chạy khỏi phòng tắm để tìm điện thoại mình và bấm nút gọi bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
"Có chuyện gì không cưng?" Từ phía bên kia đầu dây truyền tới giọng nói rất khả nghi.
"Kaeya?!" Ajax rùng mình da gà rụng đầy đất.
Nghe được vậy, Kaeya cất luôn điệu bộ thích chọc ngoáy bình thường của mình. "Ủa, mày ổn không thế?"
"Hình như tao yêu sugar daddy của tao rồi."
...
Kaeya dùng hẳn sáu mươi giây cuộc đời chỉ để cười vào mặt thằng bạn mình.
Sắc mặt cậu chuyển từ hồng sang đỏ vì xấu hổ, nhưng Ajax vẫn chờ bạn mình cười cho hết cơn. Cậu kiên nhẫn từ lúc tiếng cười điên dại từ đầu dây bên kia dần chuyển thành tiếng khúc khích khó nén qua nhịp thở gấp gáp rồi dừng hẳn.
"Mày xong chưa thế?"
"À xong rồi, cảm ơn mày nhé." Nghe như kiểu mày cười nhiều quá thở không kịp ấy.
Ajax tiếp tục. "Ừ rồi, giờ giúp tao đi."
Kaeya khịt mũi. "Giúp gì hả mày? Bố đường của mày vừa trẻ, vừa đẹp trai, vừa giàu nứt đố đổ vách. Lần cuối tao với mày nói chuyện mày vẫn còn đang lưu luyến và khoe khoang cây hàng khủng của ổng. Thế giúp là giúp cái gì?"
Ajax nghĩ ngợi. Quả thật Zhongli hoàn hảo vừa khớp với mẫu người lý tưởng của cậu. Nhưng đấy không phải vấn đề.
"Không phải. Tao buồn không phải vì tao thích anh ấy. Nhưng mà mày nhớ không- anh ấy cực kỳ nghiêm túc với ba cái chuyện thỏa thuận hợp đồng ấy."
"Tao biết gì đâu?"
Ajax giải thích. "Thì hồi trước khi tụi tao mới bắt đầu quen nhau, anh ấy đã đưa tao ký một hợp đồng, bao gồm việc tao không được tiếp xúc hay có liên hệ gì với giới truyền thông, và tao không được nói về mối quan hệ này cho người mà tao không tin tưởng. Thi thoảng thì tao sẽ phải đi cùng anh ấy tới mấy buổi tiệc xã giao để anh ấy có cớ tránh đi một vài cuộc trò chuyện phiền phức. Thỏa thuận là như vậy và hồi đó tao thấy rất oke. Anh ấy sẽ trả tiền nhà cho tao, tiền xăng xe và còn cho tao một khoản để tiêu hàng tháng nữa. Đổi lại thì tao chỉ cần ở với anh ấy thôi, mà tao cũng thích được như thế mà."
"Bố ghét mày." Kaeya lầm bầm. "Ước gì có người cho tao tiền."
"Nhưng có một điều khoản như này trong hợp đồng."
"Ờ?"
"Điều khoản cụ thể là công việc rất quan trọng với anh ấy, và anh ấy luôn đặt công việc lên hàng đầu. Đó hẳn là lý do anh ấy phải đi tìm kiểu quan hệ như này - anh ấy quá bận tới nỗi không có thời gian dành cho một mối quan hệ lâu dài."
Kaeya thở dài. "Nghe mày kể thì tao thấy ảnh không giống bố đường của mày tý nào."
"Thế á?" Cậu hỏi lại.
"Chứ sao? Ổng giống bạn trai mày thì có, một anh bạn trai giàu nứt túi và sẵn sàng nuông chiều mày vô điều kiện."
"Chịu. Chưa bao giờ tao hay anh ấy nói chuyện tình cảm cả. Chưa bao giờ luôn."
"Mày phải ngồi xuống nói chuyện với ổng đi." Kaeya tiếp lời. "Cái cách ổng nhìn mày như kiểu mày là thiên thần bảo vật cuối cùng của thiên đường ấy. Trong khi mày chả phải thiên thần gì, thiên thần nào lại bạo lực như mày."
"Này!" Ajax phản đối, giả vờ bị tổn thương sâu sắc.
"Ngày tao gặp mày, mày ẩu đả một trận tơi bời trong quán bar của anh tao." Kaeya không đổi sắc mặt.
"Ờ thôi mày nói cũng có lý." Ajax đành nhận thua. "Rồi, tao sẽ nói chuyện với anh ấy, được chưa? Nếu mọi chuyện ổn thỏa thì có khi anh ấy sẽ lại đưa tao đi mua quần áo ở cửa hàng của Gucci."
"Tao ghét mày ghê." Kaeya dập máy.
Ajax ngồi dậy từ chiếc giường êm ái. Cậu sẽ tận hưởng hai ngày cuối tuần trong khách sạn, rồi sau đó sẽ thử nói chuyện tình cảm với Zhongli.
________________________________________
Ajax không thật sự thiếu tiền nhưng cậu vẫn đi làm vì đam mê ở Ngân hàng Bắc quốc. Công việc không khó khăn gì, và nó là cái cớ hoàn hảo để giải thích cho gia đình về những thứ đắt tiền dần dần xuất hiện trong nhà cậu.
Đầu tiên là điện thoại. Zhongli đã mua cho cậu ngay sau khi họ hẹn hò lần thứ hai, vì anh để ý thấy điện thoại của Ajax đã bị nứt màn hình. Anh chọn một chiếc điện thoại thiết kế khá đẹp đẽ và trang nhã, kèm theo thiết kế bóng bẩy là công nghệ hiện đại mới nhất. Sau đó Ajax đã nói lời cảm ơn anh bằng một bức ảnh gửi riêng qua cho Zhongli, bức ảnh chụp cậu chỉ có hai mảnh đồ lót ren khiêu gợi che thân, phía dưới còn nhét một cái dương vật giả kích thước khủng bố với lời nhắn: Máy ảnh của điện thoại này tốt nhỉ?
Sau đó cậu bảo mẹ cậu đây là điện thoại do công ty cấp để làm việc.
Tiếp đó là tới những bộ phục trang mới. Ajax thích những bộ suit của Zhongli và thường xuyên phải có lời khen ngợi với gu thẩm mỹ tinh tế của anh. Bỗng một ngày nọ Zhongli nói rằng anh sẽ thấy vui nếu Ajax để anh chọn đồ cho cậu, và tất nhiên Ajax đồng ý. Chẳng bao lâu sau cậu liên tiếp nhận được những bộ trang phục với chất vải thượng hạng, màu sắc nhã nhặn của các nhãn hiệu cao cấp kiểu Burberry với Ferragamo. Cậu không biết điều gì kích thích Zhongli hơn - mặc chúng vào cho cậu hay cởi chúng ra, nhưng đằng nào thì cuối cùng cậu cũng bị lột trần trong vòng tay của anh.
Tất nhiên là cậu nói với mẹ đây là cậu đang thay đổi phong cách để trông chuyên nghiệp hơn cho dễ được thăng chức.
Và sau nữa là tới ô tô. Cậu đã dùng lại chiếc xe tải cũ của bố một thời gian dài, cho tới một ngày nó quyết định đình công trên đường Ajax về nhà thăm gia đình. Rất may là Zhongli đã kịp tới đón cậu đang đứng bơ vơ nơi vệ đường vì xe đầu kéo đã tới mang cái xe tải kia về nơi an nghỉ cuối cùng. Cậu đã thấy được ý tưởng nảy sinh trong ánh nhìn của Zhongli, và cậu biết là mình có nói gì cũng không thể lay chuyển được suy nghĩ của người đàn ông cứng hơn cả đá này.
Nên cậu quay nói với anh, "Làm ơn, anh đừng chọn cái xe nào quá bắt mắt nhé."
Xe thì không bắt mắt thật, nhưng đắt thì vẫn đắt. Một chiếc Tesla Model X, mới tinh, hiện đại và có hiệu suất cao. Ajax muốn rớt hàm xuống đất khi Zhongli nhét chùm chìa khóa xe vào tay cậu.
Cả đời này Ajax sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt bàng hoàng của Zhongli khi cậu chộp lấy anh kéo vào ghế sau của con xe mới, kéo khóa quần anh xuống và trèo lên chơi thú nhún tới độ cửa kính xe mờ cả đi. Tới tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ lúc đó để trêu anh, cậu đã thì thầm bên tai anh rằng "Em không muốn làm bẩn xe mới, nên tốt nhất là anh bắn vào trong đi nhé."
Tới nước này thì chẳng còn cái cớ nào nữa rồi, nên cậu nói với ba mẹ và anh chị em trong nhà là cậu đã tiết kiệm để mua xe.
Dòng suy nghĩ của Ajax bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, là ngài "Z". Cậu bắt máy, trên miệng không giấu nổi nụ cười đang nở toe toét.
"Anh." Cậu chào trước.
"Tôi nhớ em." Giọng nói trầm ấm đỉnh cao của Zhongli vang lên từ đầu bên kia của điện thoại.
"Một tuần rồi nhỉ?" Ajax trêu chọc anh.
"Bảy ngày, quá dài."
Ajax cảm thấy má mình hơi nóng. "Ừm, em tan làm rồi. Vậy tối nay mình gặp nhau không?"
"Nếu em qua văn phòng tôi thì được. Đêm nay tôi phải ở lại đây." Nghe giọng anh có vẻ nóng giận.
"Tệ thế cơ à?"
"Ningguang vừa đưa thuốc an thần cho Ganyu và bảo rằng đấy chỉ là thuốc điều tiết huyết áp." Zhongli không đổi giọng.
Cậu cười khúc khích. "Vậy em mong là mọi chuyện sẽ tiến triển tốt."
"Tôi cũng vậy. Chào em." Zhongli nói và tắt máy.
Hay là mình tới gặp anh ấy nhỉ, để anh ấy được thư giãn khỏi công việc một lúc. Cậu quyết định vậy và đi về trung tâm thành phố, nơi có văn phòng của Zhongli.
________________________________________
Những biểu tượng vàng kim trên logo của Công nghiệp Lapis luôn gợi nhắc Ajax tới những hình xăm trên cánh tay Zhongli. Cậu bước vào và có lời chào với Beidou, trưởng bộ phận an ninh, và cô chỉ cho cậu đường vào thang máy riêng để lên tầng cao nhất của tòa nhà. Cậu bước ra và đặt chân lên tầng văn phòng dành riêng cho bộ phận quản lý của Công nghiệp Lapis.
Ajax đã gặp mặt hầu hết đồng nghiệp thân cận của Zhongli - tất cả đều là những người phụ nữ vô cùng có uy và rất chú trọng hình tượng ăn mặc. Nhưng đánh giá từ tình cảnh hỗn loạn trước mặt, công việc của họ hẳn đã trật đường ray một đoạn dài.
Keqing, giám đốc điều hành công ty, tay đang ôm một hộp kem, mascara trên mặt cô chảy dọc theo dòng nước mắt mới khóc còn chưa kịp khô. Ningguang, giám đốc tài chính công ty, bình thường luôn là người ăn mặc cầu kỳ trang trọng, giờ đang mặc quần thể thao với một cái áo phông ngoại cỡ in logo đội Cướp biển - đội Beidou thích. Còn Ganyu, trợ lý lâu năm của Zhongli, cô đang ngủ gục trên bàn, hẳn là do tác dụng của liều an thần lúc nãy.
"Ajax?" Ningguang nhìn thấy cậu.
"Chị Ningguang. Xin lỗi vì đột ngột tới đây nhưng tôi chỉ muốn gặp–"
"Tất nhiên rồi," Keqing ngắt lời cậu. "Đi đi, làm ơn, đánh lạc hướng ổng giùm đi. Tụi tôi sắp chết rồi."
Cậu nhìn Ningguang và cô đơn giản là chỉ tay vào cánh cửa lớn dẫn tới văn phòng riêng của Zhongli.
"Vậy tôi vào nhé." Ajax nhẹ nhàng lách qua Ganyu.
"Mọi người đã sửa cái hợp đồng đó chưa?" Một giọng nói nghiêm khắc truyền tới. Anh ấy thậm chí còn không ngẩng đầu lên.
"Em không biết." Ajax nói, tựa sát vào cánh cửa phòng anh.
Tới giờ Zhongli mới ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh mắt của cậu, và giọng anh mềm xuống dịu dàng trìu mến thấy rõ, "Ajax."
Cậu bước vào trong. Zhongli không để phí một giây nào- ngay lúc cậu tiến vào trong tầm với, anh đã kéo cậu vào lòng, ôm cậu thật chặt trong vòng tay mạnh mẽ. Zhongli áp mặt xuống cổ Ajax và rên rỉ, vừa vì mệt mỏi vừa vì thất vọng.
Ajax luồn tay qua phần tóc trước trán anh và khẽ gãi nhè nhẹ. Cậu thề là đã nghe được tiếng gầm gừ trong cổ họng anh.
"Văn phòng của anh giờ loạn quá nhỉ?" Ajax nhìn xung quanh.
"Ừm. Vụ sáp nhập có chút phức tạp hơn dự kiến của tôi. Tôi rất tiếc vì không thể ở bên em nhiều hơn." Bàn tay Zhongli lên xuống vuốt ve tấm lưng cậu.
"Có sao đâu. Thật ra em đến đây là để đảm bảo anh đang tự chăm sóc bản thân mình thật tốt."
"Tôi đang cố. Tôi bận nhưng tôi vẫn đang cố đây." Zhongli thở dài.
Bỗng dưng một ý tưởng tinh quái xuất hiện trong đầu Ajax. Cậu trườn xuống khỏi vòng tay của anh và mỉm cười trước tiếng phản đối của đối phương. Zhongli mở to mắt khi nhận ra Ajax đang nhắm tới khóa thắt lưng của anh, còn tay cậu tự động cởi khóa của bản thân.
"Em không cần phải vậy đâu." Zhongli bắt đầu nhưng bị Ajax cắt ngang.
"Để em làm nhé, được không? Để em chăm sóc anh nào."
Zhongli chịu thua và để mặc Ajax muốn làm gì thì làm. Anh để cậu rút bỏ thắt lưng của mình, cởi khuy và kéo hẳn khóa quần xuống. Tiếp đó, Ajax không hề để lãng phí một giây thời gian, cậu kéo quần lót của anh xuống, khẽ hôn lên dương vật đã cương một nửa bên dưới. Cậu kéo dài những nụ hôn và liếm lên toàn bộ chiều dài của vật trước mặt, chậm rãi cẩn thận như con mèo nhỏ cho tới lúc nó cương hoàn toàn.
Cậu từ từ ngậm phần đầu vào miệng và cảm thấy bị lấp đầy ngay lập tức. Dương vật của Zhongli quá sức dày và cậu phải rất cố gắng mở khuôn hàm của mình thật to mới có thể ngậm vào phần đầu. Mặc dù vậy cậu vẫn rất nỗ lực dùng lưỡi lần theo những đường gân và cẩn thận chăm sóc cả vùng nhạy cảm bên dưới, cảm thấy vô cùng hài lòng với sự thay đổi của Zhongli ở phía trên.
Anh gầm gừ trong cổ họng, luồn một bàn tay vào túm lấy những lọn tóc cam cháy của Ajax. "Nhìn em cố hết sức lấy lòng tôi như vậy đẹp lắm."
Và Ajax rên rỉ qua giọng mũi. Lời lăng mạ dơ bẩn của Zhongli chỉ khiến cậu thêm hứng tình. Cậu nuốt vào sâu hơn, bắt đầu cử động đầu lên xuống theo nhịp điệu, má hóp lại để tăng thêm ma sát. Zhongli ngửa đầu về phía sau, anh cắn chặt môi dưới vì khoái cảm mãnh liệt. Tay anh túm tóc Ajax nhưng lại không kéo mạnh như cậu muốn, vậy nên cậu nuốt vào thật sâu, thả lỏng cho tới khi cảm nhận được phần đầu dương vật đã chạm tới tận cổ họng, và ngậm sát tới phần gốc trước mặt.
Sau đó cậu nghe tiếng chửi thề nho nhỏ từ phía trên trước khi cậu nhả ra hoàn toàn. Cậu chăm chú nhìn dương vật trước mặt với vẻ âu yếm trong mắt, tay vuốt ve lên xuống mô phỏng động tác ban nãy và cảm nhận sự ướt át từ nước bọt của mình.
"Anh muốn chơi miệng em không? Thử xem, đẩy sâu vào họng em này, làm em khóc lên đi." Cậu đỡ lấy phần thân sưng đỏ và chờ đợi phản ứng từ Zhongli.
Zhongli khẽ gầm lên và kéo mạnh tóc Ajax, dương vật chèn vào miệng cậu không hề thương tiếc. Cổ họng cậu bị ép tạo thành phản ứng nôn mửa, cậu ngửa mặt lên tránh không cho nước mắt sinh lý rớt xuống khi anh liên tục ra vào, sử dụng cái miệng cậu như một món đồ chơi. Cậu thừa biết hình ảnh bây giờ của mình trông như nào, cái miệng nhỏ căng ra hết cỡ để dung nạp dương vật ngoại cỡ, dịch và nước bọt chảy tràn qua hai bên khóe môi, tiêu cự trong mắt mờ đi vì khoái cảm bị sử dụng. Ajax thấy ướt trước quần, cậu đang chảy nước y như thiếu niên lần đầu mơ thấy một giấc mơ bậy bạ. Cậu luồn một tay xuống trong cơn tê dại chạy dọc sống lưng, tự cởi khóa quần của mình và thò vào dỗ dành chính bản thân dưới lớp quần lót.
Zhongli hẳn đã chú ý tới hành động của cậu vì tiếp đó anh ghé vào tai cậu và thấp giọng. "Tự nhìn em xem, bị chơi cái miệng thôi mà đã muốn thủ dâm rồi? Đúng là một con điếm." Anh một bên thủ thỉ chỉ để cậu nghe, một bên vẫn không buông tha cho những lọn tóc của Ajax.
Lời nói tục tĩu của Zhongli như đòn bẩy cuối cùng, cậu nhắm nghiền mắt lại và bắn trực tiếp trong tay mình, miệng nấc thành tiếng nho nhỏ khi vẫn còn ngậm dương vật của anh. Tầm nhìn của cậu mờ đi khi cậu cố gắng bắt lại nhịp thở. Zhongli bỗng dưng rút ra chỉ để chừa lại phần đầu còn đặt trên môi Ajax, và bắn vào cái lưỡi đang mong chờ của cậu.
Ajax lập tức cảm nhận được vị đắng chát của tinh dịch trên lưỡi mình. Cậu cố sức nuốt xuống hết dù vẫn có một ít tràn xuống cằm. Ngón cái của Zhongli lần theo chúng, gạt lên và đẩy phần tinh dịch đó lại vào miệng Ajax. Cậu ngoan ngoãn mút lấy ngón tay anh, và ngước lên bắt gặp ánh hổ phách nóng chảy đang cuồn cuộn trong mắt Zhongli. Đó là ánh nhìn báo hiệu cho một đêm dài không ngủ sắp tới.
Tuy nhiên, thay vì trực tiếp chơi cậu tới mất trí trong văn phòng, Zhongli sửa sang lại quần áo và kéo Ajax vào lòng. Anh hôn nhẹ lên miệng cậu rồi thở dài.
"Tôi ước có thể đưa em về nhà tôi ngay bây giờ."
Mặc dù hàm còn đau nhưng Ajax vẫn cười rất tươi. "Nghe hay đấy."
Nụ hôn của Zhongli chuyển lên mũi cậu. "Nhưng tôi không đi được vì những hợp đồng này còn chưa xong. Cuối tuần này thì sao nhỉ?"
Ajax gật đầu. "Tất nhiên là được rồi."
"Vậy thì tốt." Anh nói.
Rồi Ajax đứng dậy. "Em sẽ đi để anh tiếp tục làm việc nhé."
"Cảm ơn em, Ajax."
Cậu bước ra khỏi cánh cửa lớn của văn phòng và lại lách ra Ganyu, người đã bắt đầu phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.
Keqing đã đổi từ kem sang bột bánh quy, và cách cô nhìn cậu bước đi, Ajax nghĩ là cô biết chuyện gì vừa xảy ra.
"Có chuyện gì không chị?"
"À, không có gì." Cô trả lời, hai má hồng hồng. Cậu nháy mắt với cô trước khi rời văn phòng.
Việc gì mà phải xấu hổ nhỉ?
Trên đường đi thang máy trở lại sảnh, Ajax mới nhớ lại lời Kaeya. Nhưng vừa rồi không phải thời điểm thích hợp, Zhongli đang rất bận mà; cậu tự biện hộ cho bản thân mình như vậy.
Cậu vẫy tay chào Beidou rồi quyết định quay trở về nhà.
________________________________________
"Úi, cái này ngon ghê." Ajax nói và cho thêm một miếng thịt nữa vào miệng.
"Cảm ơn em. Tôi cũng thấy khá hài lòng với món đó." Zhongli dừng lại và nhấp một ngụm nước. "Teucer sao rồi?"
"Hả?" Thằng bé sao cơ?
"Tuần trước em nói thằng bé bị đau dạ dày mà?" Zhongli giải thích. "Thằng bé khỏi hẳn chưa?"
Đúng là hình như mình từng nói chuyện này thì phải? Nhưng mà sao anh ấy nhớ được hay vậy?
"Nó ổn hơn rồi. Em đã về ở với mẹ mấy ngày để chăm sóc nó."
"Vậy là tốt rồi, tôi vui vì em có thời gian để gặp gỡ và chăm sóc gia đình mình." Zhongli tiếp tục. "Tonia thì sao nhỉ - cô bé đang tìm hiểu về đại học đúng không? Cũng mười sáu rồi mà?"
Ajax cảm thấy hạnh phúc len lỏi trong tim. Sao anh ấy lại để tâm tới gia đình mình nhiều vậy? Cũng đâu phải cậu sẽ đưa anh về gặp mặt gia đình đâu. Mối quan hệ của hai người họ đâu phải là kiểu sẽ cho ra kết quả tốt và bên nhau được lâu dài, nhỉ? Hai người chỉ là thuận tiện mà quen được nhau thôi.
Cậu nuốt khan. "Ừm, con bé có hứng thú với ngành y. Chắc sẽ ổn thôi, anh biết mà, nó thông minh lắm." Cậu nói thật nhanh như sợ từ ngữ bị kẹt trong cổ. Bỗng dưng nước mắt trào ra che khuất tầm nhìn của cậu, và cậu chớp mắt liên hồi cố để kìm chúng lại.
Zhongli ngạc nhiên và anh rời khỏi chỗ ngồi của mình để tiến tới bên cạnh Ajax, quỳ xuống để anh được ngang hàng với cậu.
"Em sao vậy Ajax?"
Tại sao anh lại tỏ vẻ quan tâm chân thành như vậy? Anh thành khẩn như vậy chỉ làm em khóc thêm thôi anh biết không? Ajax cố gắng trấn tĩnh bản thân lại rồi mới giải thích.
"Thì, anh nấu cho em ăn, giờ anh còn hỏi han quan tâm tới gia đình em nữa? Zhongli à, anh còn cứ tiếp tục thì em sẽ hiểu sai mối quan hệ của hai chúng ta mất." Ajax nhìn thẳng vào mắt anh và cố giữ cho giọng nói của mình nghiêm túc nhất có thể.
"Và em hiểu sai thế nào cơ?" Anh hỏi, vẫn đang quỳ trước mặt cậu.
Ajax cười khổ. "Thì em sẽ nghĩ rằng anh yêu em hay gì gì đó tương tự ấy."
Và ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi cậu. "Và chuyện đó tệ tới mức em phải khóc hả?"
"Tệ chứ! Vì anh đâu có yêu em, nhưng mà em thì yêu -" Cậu kịp dừng bản thân lại trước khi nói hết câu.
"Em yêu ai nào?" Chết tiệt, anh ấy nghe được rồi.
"Em yêu anh, Zhongli." Ajax nhận thua. "Vậy nên anh đừng vờ như yêu em, vì em sẽ đau lòng lắm."
Trông Zhongli không có vẻ gì là ngạc nhiên trước bí mật vừa nghe. Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu và nói.
"Ajax này," Anh nói bằng giọng bình thản xoa dịu. "Tại sao em lại nghĩ rằng tôi không yêu em vậy?"
Hả? Cậu vừa nghe câu gì giống trời đất đảo lộn vậy?
"Anh yêu em á?"
"Tất nhiên là tôi yêu em rồi." Zhongli dịu dàng nói.
"Nhưng-nhưng còn hợp đồng giữa hai chúng ta-"
"Vẫn là hợp đồng. Bản hợp đồng mà tôi hy vọng em dành chút thời gian để đọc tới cuối." Zhongli bắt đầu tông giọng giảng bài của mình. Anh đứng dậy để tìm điện thoại, tay lướt qua màn hình một lúc trong khi Ajax nóng lòng mong chờ.
"À," Anh nói, "Đây rồi. Ở trang cuối cùng. Hợp đồng này có hiệu lực cho đến khi một hoặc cả hai bên muốn hủy bỏ nó để chấm dứt mối quan hệ, hoặc hủy bỏ nó để tiến tới thỏa thuận lâu dài hơn."
"Hả?" Đầu Ajax xoay vòng vòng. "Thỏa thuận lâu dài hơn?"
"Ban đầu tôi soạn ra hợp đồng này là vì hai lý do. Thứ nhất, vì quyền riêng tư và an toàn của tôi, thứ hai, là vì sự an toàn cũng như thoải mái của em. Tôi không muốn cho em cảm giác tôi chỉ đang lợi dụng em, và cho em một đường lui an toàn trong trường hợp chúng ta không hợp nhau. Nhưng em cũng thấy đấy, một năm vừa qua mối quan hệ của chúng ta đã có những tiến triển tốt đẹp. Thỏa thuận lâu dài hơn ở đây có thể bao gồm rất nhiều thứ, nhưng trong trường hợp này, tôi đang muốn ám chỉ một mối quan hệ có tính chất ràng buộc nhiều hơn." Anh nói, như điều hiển nhiên.
"Vậy là anh yêu em và muốn làm bạn trai em hả?" Ajax hỏi lại bằng giọng không thể tin được, cậu cố thuyết phục bản thân đây không phải sự thật.
"Phải, nói một cách dễ hiểu là như vậy." Zhongli nói và khẽ cắn môi để kìm nén nụ cười.
Ajax giả vờ như đang cân nhắc mọi chuyện. "Ừm, em không biết nữa, tại em thích có một daddy nuông chiều em cơ."
Anh đảo mắt vì đã quá hiểu rõ cậu. "Vậy em nghĩ rằng nếu thành bạn trai em rồi thì tôi sẽ không chiều em nữa à?"
"Hẳn là không rồi, em đáng yêu thế này cơ mà." Cậu cười rạng rỡ, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
"Có lẽ tôi không cần trả tiền thuê nhà cho em nữa nhỉ?" Zhongli nghiêm túc.
Và phải giải thích ngay sau đó trước âm thanh phản kháng phát ra từ Ajax. "Vì em sẽ dọn về đây sống với tôi."
"Àaaa." Giờ cậu mới ngộ ra. "Ừm, em sẽ chấp nhận lời đề nghị này." Cậu nói và cố tỏ vẻ chuyên nghiệp.
"Rất vui vì được làm ăn với em." Zhongli tử tế đáp lại, trước khi kéo cậu vào một nụ hôn thay cho chữ ký ấn định hợp đồng. Ajax dấn sâu vào nụ hôn, tay cậu vòng qua đầu Zhongli và ép anh nhường quyền kiểm soát quý giá khi đầu lưỡi cậu tiến vào. Đầu lưỡi cả hai đấu đá nhau giành thế thượng phong cho tới khi Zhongli gầm nhẹ và di chuyển dần xuống để gặm cắn một vết thật sâu trên cổ Ajax, ở vị trí cao thật cao mà anh chắc chắn không chiếc áo có cổ nào che đậy được.
Ajax lùi lại để tách họ ra, đối mặt với ánh mắt hổ phách kiên nhẫn chờ đợi.
"Nếu em chuyển tới đây thì anh phải đưa em đi tham quan nhà đi chứ." Cậu tuột xuống khỏi ghế khiến Zhongli có chút ngạc nhiên.
Ajax bắt đầu thăm dò bước về phía hành lang dẫn tới tầng trên. "Có thể bắt đầu bằng tour tham quan phòng ngủ của anh." Cậu nói, khẽ đếm trong đầu một, hai, và...
Zhongi đứng bật dậy đầy hứng khởi, anh nhấc cậu lên như nhấc một bao đồ và cứ thế bước dọc theo hành lang. Ajax bật cười khi lưng cậu tiếp xúc với tấm ga trải giường nhẵn mịn, trên chiếc giường mà cậu đã rất nhiều lần ngủ quên trên đó.
Zhongli đè lên cậu để tiếp tục nụ hôn dang dở ban nãy, rồi nụ hôn dần di chuyển xuống quai hàm, xuống cổ. Anh cẩn thận hôn và liếm nhẹ xuống cần cổ cậu trước khi kết thúc bằng một vết cắn tạo thành dấu trên bờ xương quai xanh. Tay anh lần tìm cởi cúc áo của cậu, và phủ lên làn da mới lộ cùng những vết sẹo trên đó rất nhiều nụ hôn. Cậu phanh áo ra phô bày phần cơ bụng của mình trước mắt anh, phần cơ căng cứng khi tiếp nhận những đụng chạm từ ngón tay Zhongli.
Cậu nổi cả hứng thú lẫn thích thú trước cảnh Zhongli ngậm lấy cúc quần jeans của cậu, lưỡi khéo léo đẩy nó ra khỏi lỗ còn răng thì ghé sát vào dây khóa rồi kéo thẳng một đường xuống. Trước khi tiếp tục bất kỳ hành động nào, Zhongli dừng lại và nhanh chóng lột bỏ áo phông của chính mình, toàn thân chỉ còn lại chiếc quần vải rõ ràng là không thể che giấu được vật thể đang cương cứng căng phồng giữa hai chân.
Ajax nâng hông lên để Zhongli cởi sạch cả quần lẫn đồ lót của mình. Cậu chưa kịp cảm nhận được không khí lạnh tiếp xúc với dương vật của mình thì Zhongli đã cúi xuống đưa nó vào miệng.
"Đm, Zhongli–" Ajax không thèm kiềm chế nữa, cậu được phép lớn tiếng đêm nay mà phải không? Cậu nhắm nghiền mắt nhưng vẫn cố nhìn lén cảnh Zhongli đưa lưỡi đảo quanh phần thân nhạy cảm của mình, trước khi anh dừng lại và có ánh sáng nào đó đã lóe lên trong đôi mắt màu hổ phách đó.
Cậu ra chiều phản đối và chỉ muốn cái miệng giảo hoạt của anh tiếp tục công việc ban nãy, nhưng cung phản xạ của cậu đứt quãng khi cậu cảm giác được tay Zhongli đang luồn qua hai bên hông cậu để đẩy nó lên cao hơn. Anh để hai chân cậu gác lên vai mình, đầu lưỡi hoàn toàn bỏ qua dương vật căng cứng phía trên mà lần theo túi tinh hoàn xuống lỗ nhỏ bên dưới.
Một tiếng thét cao chói tới đáng xấu hổ thoát ra khỏi miệng Ajax khi đầu lưỡi anh linh hoạt đảo quanh phần miệng lỗ, liên tục công kích cho tới khi nó mềm ra, tạo điều kiện cho anh đẩy hoàn toàn đầu lưỡi vào, bắt đầu thăm dò ngày một sâu, mô phỏng động tác như khi giao hợp.
Ajax phải dùng hết sức mạnh hồng hoang của mình để kìm chế không kẹp chặt đầu Zhongli giữa hai đùi mình, thay vì vậy cậu cố gắng nằm im để tiếp nhận cảm giác kỳ lạ nhưng sung sướng áp đảo hẳn khoái cảm bình thường. Cậu rùng mình khi một ngón tay trườn vào cùng với cái lưỡi linh hoạt chết tiệt đó. Và sớm thôi, ngay sau đó số lượng ngón tay tăng từ một thành hai, hai ngón tay linh hoạt di chuyển mở rộng, chuẩn bị cậu cho hoạt động sắp tới.
"Mẹ nó, em yêu mấy ngón tay của anh chết đi được." Ajax rên rỉ thỏa mãn.
"Ừm, còn tôi thì yêu em." Là câu trả lời của Zhongli.
Lời yêu có tác động rất trực tiếp lên thân thể cậu, cậu run rẩy quanh hai ngón tay của anh. Chợt Zhongli gập ngón tay lại một góc chính xác đáng kinh ngạc để ma sát với tuyến tiền liệt bên trong cậu, và toàn thân Ajax giật nảy lên vì , cái lưng nhỏ cong cong thành một vòng cung tuyệt đẹp.
"Tôi yêu cách em tiếp nhận tôi, yêu thân thể em chỉ phục tùng trước tôi." Zhongli thì thầm, ghé sát vào đường xương hông gồ lên trên cái bụng bằng phẳng.
Ajax cố gắng làm nhiều hơn việc chỉ biết nằm đó rên rỉ khi những ngón tay của anh ngựa quen đường cũ liên tục ma sát đè ép lên điểm G của cậu. Gom hết sức cậu mới thả ra được một tiếng "Làm ơn" nhão nhoẹt trước khi tất cả những gì thoát khỏi miệng cậu chỉ là những âm tiết không còn rõ ràng.
Hẳn là Zhongli đang vui lắm vì đây là lần đầu tiên anh không tiếp tục tra tấn cậu nữa mà chỉ rút hai ngón tay ra và đứng dậy cởi bỏ quần vải đã bị ướt một mảng đáng kể. Ajax dán mắt vào chăm chú nhìn cảnh Zhongli đổ gel bôi trơn lên dương vật đã cương hoàn toàn, rồi anh lại gần cậu và kề sát phần đầu nấm vào trước cửa huyệt đã được mở rộng trước đó.
"Tôi yêu em." Zhongli lặp lại, rồi mới dần dần đẩy vào trong cậu. Mẹ nó, chưa gì cậu đã cảm thấy đầy trướng dưới bụng rồi. Tất nhiên là kích cỡ của anh không thay đổi, chỉ là mọi khi anh không hề kiên nhẫn nhiều như vậy, mọi chuyện thường bắt đầu một cú đẩy lút cán hữu lực tham lam. Ajax thích anh nhẹ nhàng, nhưng tốc độ đi tàu chậm này khiến cậu phát điên. Cả đau đớn lẫn tê dại sung sướng cảm giác như chẳng bao giờ ngừng, và tất cả các đầu dây thần kinh cảm giác của cậu như bùng cháy.
Cuối cùng, cuối con mẹ nó cùng, anh cũng đẩy vào tới tận gốc, phần xương hông khẽ chạm vào phần thịt đầy đặn trên mông cậu. Zhongli đẩy người về phía trước, anh khẽ đặt một nụ hôn xuống nơi đầu tim Ajax.
Anh khẽ khàng nói giữa căn phòng im phăng phắc. "Tôi biết bình thường hai ta làm như nào, và tôi thích việc chúng ta mạnh bạo với nhau. Chỉ là đêm nay thôi, hãy để tôi chậm rãi làm tình với em, nhé?"
Cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong Ajax và cậu chẳng biết phải làm gì ngoài gật đầu. Zhongli bắt đầu sử dụng thế chủ động vừa mình, từ từ rút ra rồi đẩy sâu trở lại, từ từ chậm rãi như giúp cậu ghi nhớ thân thể cậu thích hợp với anh tới mức nào. Anh vươn người ra trước để hôn cậu thật sâu, làm dương vật anh càng chôn chặt vào thân thể Ajax để tấn công tuyến tiền liệt không chút phòng bị. Cậu há miệng rên rỉ vào nụ hôn của họ, hai chân quấn chặt lấy eo Zhongli để cầu xin anh vào sâu hơn và nhanh hơn.
Một lúc sau Zhongli mới cảm thấy thỏa mãn rồi bắt đầu tăng tốc, nụ hôn giữa hai bờ môi trở nên cẩu thả và ướt át. Mỗi khi họ tách nhau ra tìm lại nhịp thở, họ lại dùng đó như một cái cớ để đắm chìm trong ánh mắt nhau, nơi màu hổ phách chìm xuống lòng xanh đại dương sâu thẳm.
Nhưng Ajax vẫn cảm thấy chưa đủ. Cậu lật người lại làm Zhongli rời đi, trong cậu trống rỗng kinh khủng, và đưa ra một câu lệnh nhẹ nhàng khiến Zhongli sẵn sàng tuân theo.
"Anh dựa vào đầu giường đi."
"Như vậy thì lưng em có đau không?" Zhongli hỏi lại.
"Không, em– Em cần ở gần anh hơn." Cậu đỏ mặt và dùng sức trèo lên đùi Zhongli. Một tích tắc sau đó cậu để sức nặng cơ thể mình chìm xuống một điểm duy nhất là dương vật của anh, cảm giác trướng đầy ngay lập tức ép cậu phải thở hắt ra, và cậu cho phép mình ngả vào vòng tay đang rộng mở trước ngực.
Cậu bắt đầu lên xuống với tốc độ chậm rãi và dần dần tăng tốc hết mức hai bên đùi mình cho phép. Zhongli kéo cậu vào một nụ hôn mới, tham lam và đầy ham muốn, trước khi chuyển sang gặm cắn điểm giao giữa cổ và xương quai hàm của cậu tới mức thành vết.
Một bàn tay đưa xuống vỗ về dương vật trống không của Ajax và cố gắng di chuyển theo nhịp Zhongli đẩy hông vào cậu. Cảm giác được an ủi làm Ajax phải lớn tiếng kêu gào, phô bày thêm phần cổ trọng yếu của mình và để mặc cho Zhongi tiếp tục hôn, gặm và cắn không có điểm dừng. Cậu gần như hét lên, dịch thể trong suốt rỉ xuống kẽ tay Zhongli; còn anh một bên xoa dịu cậu, một bên nho nhỏ thì thầm những lời thô tục vào tai.
"Tôi thích đánh dấu em." Anh nói và khẳng định điều đó bằng một cú thúc vào thật sâu. "Bởi vì chúng nhắc nhở em rằng, em là của tôi."
Zhongli biết những lời này có tác động tích cực tới cậu như nào, nên anh tiếp tục.
"Nếu ngày mai em nói không ra tiếng, chính là vì tôi đã làm em tới lạc giọng đêm nay. Nếu hông em đau rã rời, thì là vì tôi đã vào sâu trong em tới mức này. Đêm nay tôi bắn vào trong em nhiều bao nhiêu, đều là để dạy cho em một điều, em thuộc về tôi."
Con mẹ nó Ajax yêu điên cuồng người đàn ông này. Thêm hai lần vuốt ve dịu dàng nữa và cậu đã tới đỉnh, bắn đầy trên bụng cả hai. Zhongli chỉ chậm hơn cậu một giây sau đó, cảm giác ấm nóng tràn vào khiến sống lưng cậu run rẩy trong cơn cực khoái, và cậu cho phép mình đổ ập xuống tựa vào bờ ngực của anh.
Cả hai mất vài phút để tìm lại nhịp thở. Sẽ nhanh hơn nếu họ buông nhau ra, cho nhau chút không gian, nhưng cả hai cùng ngoan cố từ chối việc đó. Ajax biết dương vật anh chôn sâu trong mình đã bắt đầu có dấu hiệu mềm xuống, nhưng cậu cũng cắn chặt không buông tha.
Cuối cùng Zhongli cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa họ. "Chúng ta nên đi tắm."
Ajax làm mặt xấu với anh. "Không, em không thích, em thích hai chúng ta nằm đây luôn cơ."
"Nhưng em không thấy dính dớp khó chịu à?" Anh phản đối.
"Em ổn."
"Nhưng tôi sẽ không ôm ấp em thế này nếu em không tắm đâu."
"... Thì đi tắm."
Cậu bò dậy và để dương vật của anh trượt ra khỏi cơ thể mình, tiếp sau đó là cảm giác tinh dịch chảy xuống quen thuộc. Zhongli cũng đứng lên và đỡ lấy cậu bước xuống giường. Cả hai cùng nhau vào phòng tắm rồi anh mở vòi hoa sen. Họ sánh vai nhau bước vào trong để nước ấm cọ rửa khắp thân thể, Zhongli cầm một chiếc khăn lông nhẹ nhàng lau người cho cậu và bọc luôn cậu vào trong.
Ajax quá mệt để động tay động chân, mắt cậu díp lại và để mặc cho Zhongli chăm sóc mình, để anh lau rồi bọc mình vào trong khăn tắm quay trở lại giường. Cậu thả mình xuống bên giường giờ đã là của mình với Zhongli nằm xuống cạnh bên. Cậu thích được dỗ vào giấc ngủ theo tư thế nằm úp thìa này, lưng cậu dán sát vào ngực Zhongli, dễ dàng cảm nhận được nhịp thở gấp gáp của anh.
Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu cậu.
"Ngày mai mình có thể tới Gucci mua đồ được không? Em cần mua một món quà."
...
Hai ngày sau.
Kaeya mệt lử ra vì Diluc lại nhờ cậu ta trông Quà Tặng của Thiên Sứ vào ngày có ca sáng. Cậu đã đồng ý, tất nhiên rồi, mặc dù đi làm ở quán bar đó đồng nghĩa với việc phải chịu cảnh anh mình mặt nặng mày nhẹ cả buổi, nhưng chí ít là họ đã nói chuyện với nhau.
Hẳn là Jean sẽ vui và không sạc cậu một trận vì trốn việc.
Chắc là không, cậu nghĩ và cầm túi đồ chuẩn bị đến chỗ làm. Vừa mở cửa ra, cậu đã nhìn thấy một chiếc túi giấy đen trắng với logo không thể nào bắt mắt hơn nằm ngay trước thềm. Cậu cầm lấy túi rồi chạy vào trong nhà cẩn thận mở ra, và nhìn thấy một chiếc thắt lưng da thuộc với cái khóa GG bạch kim sáng chói.
Dưới đáy túi là một tấm thiệp nhỏ đề tên Kaeya. Cậu mở ra và đọc nét chữ quen thuộc.
Ê Kaeya,
Mày nói đúng.
Cảm ơn mày vì phải nghe ba cái chuyện của tao.
Ajax.
P.S: xin lỗi Diluc một lần nữa giùm tao đi, tao muốn được trở lại quán bar của anh ấy
.END.
P.S: Fic chưa được beta nên nếu có lỗi chính tả hãy comment trực tiếp cho mình. Chúc mọi người vui <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com