Chap 1 kế hoạch bên anh
Bình chọn nếu thấy hay!!! đó là động lực lớn để mình viết tiếp cảm ơn🌚😍😳😇😈
Eudora_Link yêu các độc giả🤗🤗🤗
Thượng Hải năm 2025, thông báo thời tiết se lạnh, cân nhắc trước khi ra ngoài, hãy mặc áo ấm trước khi bạn có ý định ra ngoài.
Từ xa, chiếc Rolls‑Royce Spectre 2025 — siêu phẩm xe điện đầu tiên của Rolls-Royce, biểu tượng của đỉnh cao xa xỉ, công nghệ và thời thượng — lướt nhẹ qua con phố đông người, trước khi dừng lại ở một góc khuất gần khu giải trí nổi tiếng INS Park (INS 新乐园). Cửa xe mở ra, bước xuống là một người đàn ông vô cùng điển trai, phong thái lạnh lùng nhưng cuốn hút đến lạ thường.
Anh ta là Hoa Vịnh, con trai của Chủ tịch Tập đoàn Greenland Holdings, một trong những đế chế bất động sản quyền lực nhất Thượng Hải, ngoài ra Hoa Vịnh cũng có một người anh trai khác tên Thẩm Thiếu Du. Ít ai biết về thân thế của họ, vì họ luôn sống kín đáo, chưa từng lộ diện trên bất kỳ mặt báo nào. Ngoài tập đoàn GreenLand Holdings ra thì họ còn có một tập đoàn nhỏ khác tên ''Little giant'' để che dấu thân phận thật, vì thế từ lúc nhỏ đến lớn bạn bè hay người ngoài chỉ biết đến họ qua thân phận tập đoàn nhỏ đó. Và với ngoại hình xuất chúng, người ta chỉ nghĩ Hoa Vịnh là một minh tinh mới nổi, chẳng ai ngờ phía sau vẻ ngoài ấy là một thân phận "cực phẩm thượng lưu".
Sau khi cởi chiếc áo khoác xa xỉ và đưa cho tài xế, Hoa Vịnh ra hiệu, chiếc Rolls lặng lẽ rời đi. Anh đứng lại trong con hẻm, ánh sáng mờ nhạt, tuyết bắt đầu rơi dày hơn. Một hồi chuông điện thoại vang lên, hòa lẫn tiếng nhạc từ xa vọng lại từ INS Park.
"Cậu chủ, cậu bắt đầu được rồi, Du Du đã rời khỏi INS Park."
Tắt máy. Hoa Vịnh im lặng bước ra, ngồi xuống bên gốc cây gần lối ra. Ánh đèn xa xa hắt vào khuôn mặt sắc sảo của anh. Tuyết rơi trắng cả vai áo. Đúng như kế hoạch, Du Du xuất hiện.
Du Du đi bộ chậm rãi, sau một đêm uống khá nhiều bia, anh không dám tự lái xe. Lúc băng qua đoạn hẻm cũ, anh chợt nghe tiếng nấc nghẹn. Quay đầu lại, ánh mắt anh chạm đúng vào đôi mắt ướt nước của người lạ kia — ánh mắt buồn sâu thẳm đến mức khiến tim Du Du chợt thắt lại.
Anh bước đến gần, ngồi xuống cạnh người đàn ông lạ mặt.
Du Du: "Anh... anh không sao chứ?"
Hoa Vịnh: (lắc đầu khẽ) "Tôi ổn... chỉ là... hôm nay tôi mất tất cả."
Du Du: "Mất... tất cả? Sao lại như vậy?"
Hoa Vịnh: (giọng trầm đục, cố nén nghẹn ngào) "Tôi... bị đuổi việc. Tôi làm trong một công ty thiết kế. Ông chủ... ông ta... quấy rối tôi, và khi tôi chống cự, tôi bị gài bẫy. Họ đổ lỗi cho tôi, tước thẻ ra vào, đuổi khỏi văn phòng ngay giữa cơn mưa tuyết. Tôi không còn nhà, không còn gì cả."
Lời nói vang lên giữa đêm khuya lạnh giá, khiến Du Du như nghẹn lại. Gương mặt người đàn ông ấy không hề dối trá, đôi mắt thật sự đã chịu quá nhiều tổn thương.
"Cậu ta thật dễ mềm lòng... Nhìn gần còn quyến rũ hơn khi trong hình. Đôi môi kia, là để hôn chứ không phải để hỏi han người lạ... Nếu không vì đang phải giữ kẽ, tôi đã đè cậu ta xuống ghế đá này rồi..." — Hoa Vịnh khẽ mím môi, ánh mắt dừng lại một giây quá lâu trên cần cổ Du Du.
Du Du nhìn Hoa Vịnh một lúc lâu rồi nói:
Du Du: "Nếu... nếu anh chưa có chỗ nào để đi, thì... hay là về nhà tôi nghỉ một đêm nhé? Ở ngoài thế này sẽ cảm lạnh mất."
"Cậu muốn đưa tôi về nhà? Cậu có biết cái câu đó kích thích đến mức nào không... Thật sự tôi có thể 'cảm lạnh' vì những ý nghĩ đang bùng cháy trong đầu mình lúc này đây..." — Hoa Vịnh thầm cười trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ dè dặt.
Hoa Vịnh ngạc nhiên nhìn Du Du, như không tin có người còn lòng tốt như vậy trên đời. Anh gật đầu nhẹ. Cả hai bắt taxi về nhà của Du Du.
Căn hộ của Du Du nằm trong một khu cao cấp, nội thất sang trọng, thiết kế tinh tế không kém gì khách sạn năm sao. Với người bình thường, nơi này là cả một ước mơ. Nhưng với Hoa Vịnh — người từng sống trong những toà siêu dinh thự riêng tư ở khu biệt lập cao cấp nhất Thượng Hải, có cả sân đỗ trực thăng và bãi xe ngầm riêng — thì mọi thứ ở đây lại quá... bình thường.
"Nhà này chẳng là gì so với biệt phủ của tôi... Nhưng có lẽ vì có cậu ở đây, nó lại khiến tôi thấy... muốn ở lại lâu hơn một chút."
Thế nhưng anh vẫn cố tỏ ra bất ngờ như một kẻ thất nghiệp lần đầu bước vào không gian "tráng lệ" này. Ánh mắt đảo quanh, ngỡ ngàng, như thể không tin nổi mình đang đứng trong một nơi quá đỗi xa hoa.
"Cậu ta đang quay lưng... Nếu tôi tiến lại gần, ôm lấy từ phía sau thì sao? Nếu... tôi áp môi mình lên cổ cậu ta? Cậu sẽ phản kháng hay sẽ... run lên?" — Những ý nghĩ ấy cứ tràn về như sóng vỗ, nhưng Hoa Vịnh vẫn đứng yên, kìm nén.
Du Du quay lại, cởi áo khoác:
Du Du: "Anh đi tắm đi. Người anh ướt hết rồi, ngồi lâu sẽ bị cảm đấy. Phòng tắm ở cuối hành lang bên phải nhé. Cần gì cứ gọi tôi."
Hoa Vịnh gật đầu. Anh bước vào phòng tắm, còn trong lòng thì âm thầm nghĩ:
"Cậu ấy thật ngọt ngào. Vừa ngây thơ, vừa hấp dẫn chết người. Mình phải thật cẩn thận... hoặc là sẽ ăn sạch cậu ấy ngay trong đêm nay mất..."
"Người này... sao lại tốt bụng đến thế? Mình thật sự... không nên làm tổn thương cậu ấy... nhưng kế hoạch... đã bắt đầu rồi."
Bình chọn nếu thấy hay!!! đó là động lực lớn để mình viết tiếp cảm ơn🌚😍😳😇😈
Eudora_Link yêu các độc giả🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com