Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 Hơi thở trong bóng tối😈

Bình chọn nếu thấy hay!!! đó là động lực lớn để mình viết tiếp cảm ơn🌚😍😳😇😈

Eudora_Link yêu các độc giả🤗🤗🤗

Bữa ăn kết thúc trong không khí tưởng như yên bình, nhưng trong lòng Hoa Vịnh thì từng nhịp tim đều đang đánh loạn. Du Du vừa buông đũa, theo thói quen đứng dậy thu dọn chén bát.

"Để tôi giúp anh." – Hoa Vịnh lên tiếng, nhưng Du Du khẽ lắc đầu, nụ cười mỉm vẫn giữ trên môi.

DU DU "Không cần đâu, khách thì cứ nghỉ ngơi. Tôi làm quen rồi."

Hoa Vịnh gật nhẹ, nhưng trong lòng thì lại có suy nghĩ muốn áp sát cơ thể trâ.n tr.ui của mình vào người anh. Cậu đứng dậy, bước theo sau anh vào bếp.

Chỉ một bước chân gần hơn thôi mà mùi hoa lan lại như đậm đặc thêm. (Trời ơi... cái mùi này... sao nó giống như đang quấn lấy cơ thể mình vậy... như muốn trói chặt mình không cho thoát, nó khiến mình chỉ muốn sử dụng sữa chua lên người anh ấy...nh nhưng không được làm vậy đó là điều 6 ) Mùi hương ấy, cộng với hình ảnh tấm lưng rộng đang cử động nhịp nhàng trước mắt, khiến tâm trí Hoa Vịnh trôi về những đêm cô đơn ở xứ người.

Hoa Vịnh: ( Ngày nào mình cũng tưởng tượng đến cơ thể ướt át này... tưởng tượng đến mùi da, mùi tóc, mùi xà phòng anh ấy dùng... tưởng tượng đến cảm giác được áp sát vào... để rồi phải một mình nhìn hình anh để giải tỏa... )

Tiếng nước từ vòi chảy xuống bồn rửa vang lên róc rách, hòa cùng tiếng đĩa chạm nhau lanh canh. Hoa Vịnh đứng ngay phía sau, ánh mắt như bị hút lưng của anh rồi từ từ di chuyển xuống        h.....ậ_...u        m///ô___n

(Hình như mình nhìn hơi lâu quá...)

Bất chợt, Du Du quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, và trong khoảnh khắc đó, Hoa Vịnh thoáng giật mình, mặt nóng bừng.

"Quần áo tôi... dính gì hả?" – Du Du hỏi, giọng bình thản.

"À... không... không có gì..." – Hoa Vịnh lắc đầu lia lịa, cố gắng quay mặt sang hướng khác. Trong lòng thì rối như tơ vò. (Trời ơi... chết mất, anh ấy mà biết mình đang nghĩ gì thì...)

Sau khi rửa bát xong, Du Du lau tay rồi nói: "Phòng khách ở cuối hành lang, em có thể nghỉ ở đó."

Hoa Vịnh gật đầu, nhưng trước khi bước vào phòng, ánh mắt cậu lướt qua phòng ngủ của Du Du. Cánh cửa khép hờ, và bên trong, anh đang uống một viên thuốc nhỏ với nước.

Hoang Vịnh : (Thuốc ngủ... vẫn là thói quen cũ. Bao năm rồi, bệnh mất ngủ vẫn chưa khỏi...) Hình ảnh này khơi lại trong trí nhớ Hoa Vịnh lời kể của Cao Đồ – bạn thân của Du Du – rằng từ nhỏ anh từng trải qua một biến cố, khiến đêm nào cũng trằn trọc, đôi khi còn giật mình giữa đêm.

Hoa Vịnh vào phòng khách, nằm trên giường, nhưng mắt mở trừng trừng. Ánh trăng hắt qua khe rèm, và khoảng cách vài mét giữa hai phòng bỗng trở nên ngột ngạt.

(Hiếm lắm mới có cơ hội này... Mình... mình không thể bỏ lỡ được...)

Ký ức về những năm ở nước ngoài chợt ùa về — những lần bị nhốt ngoài phòng vì đi chơi khuya, những lần phải tìm cách mở khóa để lẻn vào. Giờ đây, kỹ năng đó lại trở thành "vũ khí".

Hoa Vịnh khẽ ngồi dậy, bước nhẹ đến trước phòng của Du Du. Tiếng kim loại khẽ "tách" một tiếng, khóa cửa mở.

(Đơn giản như mở một cánh cửa tủ...)

Bên trong tối om, chỉ có ánh sáng mờ hắt qua tấm rèm. Du Du nằm nghiêng, hơi thở chậm và đều. Thuốc ngủ đã đưa anh vào giấc sâu đến mức nếu bây giờ trời sập, có lẽ anh cũng chẳng biết.

Hoa Vịnh tiến lại gần, mỗi bước đi như đang đếm từng nhịp tim. Mùi hoa lan lần nữa bao trùm, lần này không còn là mùi của sữa tắm thoảng lại, mà là mùi ấm áp, dịu nhẹ, hòa vào hơi thở anh.

(Cái mùi này... trời ơi... nó làm mình muốn phát điên...)

Cậu khẽ nghiêng người, áp sát mặt vào cổ Du Du, hít một hơi thật sâu. Hơi ấm từ làn da ấy truyền vào mũi, lan thẳng xuống lồng ngực. Một âm thanh nhỏ thoát ra từ cổ họng cậu. "Ư...mmm...mmmm"

(Mình... mình muốn nhiều hơn...)

Bàn tay cậu run nhẹ khi vươn ra, như muốn cảm nhận đường nét quen thuộc qua lớp vải mỏng. Từng chuyển động chậm rãi, cẩn trọng nhưng đầy ám ảnh. Hơi thở trở nên gấp hơn.

(Chỉ một chút thôi... chỉ một chút...)

Ngón tay khẽ lướt, rồi dừng lại, cảm nhận hơi ấm. Trong bóng tối, mọi giác quan của Hoa Vịnh như được khuếch đại: tiếng tim đập của chính mình, mùi hương trộn giữa da và xà phòng, và hình ảnh anh nằm bất động như một bí mật không ai chạm tới, cậu từ từ di chuyển tay đến n...g...ự..,,,,c  của anh, nhẹ nhàng xoay trong xùng quanh cái (nấm màu đỏ ửng đó) không kiềm chế đc cậu cuối đầu từ từ dưa cái l.....,,ữ..,,,,,ỡ..,,,.i      ướt át của mình ra sau đó l.......i.....///ếm     xung quanh nó.

ummm....um.... hựm.......umwmmmmm..........................

(Anh đang ở ngay đây... mà mình vẫn thấy như... chưa đủ...)

Không cưỡng lại được, cậu cúi xuống gần hơn. Khoảng cách giữa môi và môi chỉ còn vài cm. Hơi thở của Du Du phả nhẹ vào mặt cậu, mang theo chút ngọt của giấc ngủ say. Một nụ hôn khẽ chạm, như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng.

Nhưng sự chạm nhẹ ấy lại như một ngọn lửa bén vào dầu. Hoa Vịnh cảm thấy từng thớ cơ trong người căng ra, máu dồn lên mặt, và cả nơi sâu hơn, cậu l....i....ếm     môi của du du sau đó từ từ tách nó ra,,,, hai thứu hòa nhau như là môi, hai dòng nước ào ạt hoáng đổi từ bờ bên này qua bờ bên kia.....

ummmmm....uwmmm.....a.....hẹ.....m....ahhhhhhh.

 (Chết rồi... mình... mình không ổn...)

Cậu lùi lại, cố nuốt khan, nhưng ý nghĩ muốn nhiều hơn vẫn quấn lấy. (Nếu ở đây thêm một lát nữa... mình sẽ không kiểm soát trái cây bên trong mất...)

Vội vã quay về phòng, Hoa Vịnh đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt. Tim vẫn đập thình thịch. Cậu nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu, cố ép mình ngủ.

Sáng hôm sau, khi ánh sáng len vào qua rèm, cả căn nhà vang lên một tiếng hét lớn từ phía phòng Du Du.

Âm thanh ấy xé tan không gian tĩnh mịch, báo hiệu rằng trò chơi thầm lặng đã bước sang một ván mới... nhưng kết quả...............là


Bình chọn nếu thấy hay!!! đó là động lực lớn để mình viết tiếp cảm ơn🌚😍😳😇😈

Eudora_Link yêu các độc giả🤗🤗🤗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com