Chap 5 Du Du bị ông già xhtd :(
Nếu được bình chọn, sẽ ra 2 tập mỗi tuần nhé/// 🌚😍😳😇😈
Bình chọn nếu thấy hay!!! đó là động lực lớn để mình viết tiếp cảm ơn🌚😍😳😇😈
Eudora_Link yêu các độc giả🤗🤗🤗
Sau bữa cơm tối, Du Du trở về phòng mình. Anh khẽ đóng cửa, lưng tựa vào cánh gỗ, thở dài mệt mỏi. Từ lúc Hoa Vịnh quay trở lại, nhịp sống vốn yên tĩnh của anh dường như bị xáo trộn. Nhưng lạ thay, trong sự phiền nhiễu đó lại len lỏi chút ấm áp mà anh không dám thừa nhận.
Ở phòng bên cạnh, Hoa Vịnh ngồi dựa vào bàn làm việc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tối nay cậu biết mình không thể chần chừ thêm nữa.
"Phải nhờ ba giúp thôi..." – cậu thì thầm, rồi nhấn nút gọi.
Chuông reo vài hồi, giọng trầm quen thuộc vang lên:
– Alo, Hoa Vịnh? Đêm rồi còn gọi ba có chuyện gì?
Hoa Vịnh cắn môi, cố giữ giọng bình tĩnh:
– Ba... con muốn nhờ ba một việc. Con cần ở lại nhà anh Du Du thêm một thời gian.
Bên kia trầm mặc, một lúc lâu sau mới đáp:
– Con trai à, con vẫn chưa quên thằng bé đó sao?
Hoa Vịnh nhắm mắt, giọng đầy kiên quyết:
– Con chưa bao giờ quên, và sẽ không bao giờ. Ba từng nghĩ con chỉ bồng bột, nhưng bảy năm qua, ngày nào con cũng chứng minh rằng tình cảm này không phải trò đùa. Con không phải là không thích con gái, chỉ là... ''ông trời trao cho con một người duy nhất, nhưng người ấy lại là con trai''.
Đầu dây bên kia lặng im. Rồi giọng ba vang lên, trầm hẳn:
– Ba sợ... con sẽ đau khổ. Hôn nhân không con cái, liệu có bền lâu? Ba từng nghĩ như vậy, nên mới đẩy con ra nước ngoài. Nhưng giờ, ba hiểu rồi. Ba sai khi ngăn cản.
Hoa Vịnh siết chặt điện thoại, mắt đỏ hoe:
– Ba... vậy ba có thể giúp con không? Hãy lấy danh nghĩa làm ăn để nói chuyện với ba Du Du. Hãy nói... ba đã tuyệt giao với con, rằng con không còn chỗ để về, chỉ có thể nhờ vả Du Du. Ba, con xin ba.
Một hơi thở dài vang lên, rồi câu trả lời dứt khoát:
– Được. Con trai của ba đã lớn rồi, ba sẽ ủng hộ con.
Đêm đó, một cuộc trò chuyện kín đáo giữa hai người cha diễn ra.
Ba Du Du im lặng nghe hết, sau đó nói chậm rãi:
– Tôi biết thằng nhỏ đang ở nhà con trai tôi. Nó đã kể hết. Tôi không phản đối, chỉ sợ Du Du khổ.
Ba Hoa Vịnh trầm giọng:
– Thằng Vịnh bướng bỉnh, nhưng nó thật lòng. Ông cho nó cơ hội, tôi tin nó sẽ không làm con trai ông thất vọng.
Bên kia chỉ khẽ thở dài:
– Hy vọng vậy...
Trong khi đó, Du Du nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Anh tự hỏi có nên giữ Hoa Vịnh lại hay không. Cuối cùng, mệt mỏi khiến mí mắt nặng trĩu, anh thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại đánh thức anh. Nhìn màn hình, ơ là ba.
– Du Du à, ba biết chuyện thằng Vịnh ở nhà con. Nó tội nghiệp, thôi thì con cho nó ở nhờ một thời gian. Ba thấy nó thật lòng lắm.
Du Du im lặng, trái tim rối bời. Sau cuộc gọi, anh ngồi rất lâu bên bàn ăn sáng, nhìn Hoa Vịnh đối diện. Rồi anh khẽ lên tiếng:
– Cậu... có muốn ở lại cho đến khi ổn định không?
Hoa Vịnh thoáng sững người, tim đập loạn nhưng vẫn cố giấu nụ cười:
– Nếu... nếu không phiền anh.
Du Du thở dài, ánh mắt nghiêm túc:
– Không sao. Chỉ cần nhớ rõ, đừng tự tiện vào phòng tôi nếu không có sự cho phép. Tôi sẽ cho cậu mật khẩu nhà, vì dạo này công ty bận, tôi hay về muộn.
Du Du không cho phép bất kỳ ai bước vào phòng mình khi chưa được anh đồng ý. Nghe qua thì tưởng anh là người quá coi trọng sự riêng tư, nhưng sự thật ẩn sâu lại khác. Hồi nhỏ, anh từng trải qua một cú sốc khủng khiếp, đến mức nhiều năm liền rơi vào trầm cảm, tự nhốt mình trong bốn bức tường và né tránh thế giới. Bóng ma ấy để lại một ám ảnh nặng nề, khiến Du Du khó mở lòng với người khác. Ngoài ba mẹ, gần như chẳng ai biết được sự thật này.
Hoa Vịnh gật mạnh, trong mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó che giấu:
– Vậy... cho tôi số liên lạc của anh nữa, để dễ gọi khi cần.
Du Du ngập ngừng một chút rồi cho số. Anh không biết rằng, thực ra Hoa Vịnh đã có mọi thông tin từ lâu, chỉ là chưa bao giờ dám dùng.
Một tuần trôi qua. Ban ngày Hoa Vịnh thường rời nhà, nói là đi tìm việc. Nhưng thực chất, cậu về công ty của ba để xử lý công việc nội bộ. Dù vậy, mỗi tối, cậu vẫn đưa tiền góp sinh hoạt cho Du Du, giống như một người thuê nhà thật sự.
Cho đến một hôm, Du Du về trễ vì tiếp đối tác. Nhưng lạ thay, hôm nay anh không gọi báo trước như mọi lần. Hoa Vịnh thấy bất an, liền mở định vị. Khi thấy vị trí hiển thị ở một quán bar quen thuộc, tim cậu chợt siết lại.
Cậu lái xe tới đó, vừa bước xuống đã nghe tiếng nhạc ầm ĩ vang ra. Nhân viên nhìn thấy cậu lập tức cúi đầu, bởi đây chính là quán bar thuộc quyền sở hữu của anh trai Hoa Vịnh.
– Tôi tìm người tên Du Du. – Hoa Vịnh lạnh giọng.
Quản lý thoáng do dự, nhưng rồi gật đầu. Luật của quán là không tiết lộ thông tin khách, nhưng trước mặt Hoa Vịnh, chẳng ai dám trái lời.
– Anh Du Du trước đó có uống rượu. Sau đó đi cùng một người đàn ông, nói cần phòng khách sạn để nghỉ. Chúng tôi tưởng là bạn bè nên đã sắp xếp...
Mặt Hoa Vịnh tái mét, hai bàn tay siết chặt. Không kịp thêm lời, cậu lao thẳng lên phòng đã được chỉ.
Âm thanh đập thình thịch của tim mình át cả tiếng nhạc hỗn loạn ngoài quán bar. Hoa Vịnh gần như xông thẳng lên cầu thang, bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh. Cậu chỉ biết một điều: Du Du đang gặp nguy hiểm. Và rồi, khi đến cửa, tiếng hét của Du Du vang ra:
"Đừng... đừng mà! Làm ơn...!" – giọng Du Du run rẩy, tuyệt vọng đến mức khiến toàn thân Hoa Vịnh lạnh toát.Giọng đàn ông thô bỉ chen lẫn:
"Chỉ một đêm thôi, ký hợp đồng xong thì sự nghiệp của cậu sẽ mở rộng. Cậu nên biết mình không có lựa chọn nào khác."
"Bốp!" – tiếng vật lộn, tiếng áo bị xé toạc. Du Du chỉ còn biết rên rỉ vì thân hình gần như bị tr.ầ.n trụi của mình, hơi thở dồn dập, ánh mắt mờ nhòe vì men rượu và thuốc.
Hoa Vịnh hoảng loạn, xoay khóa không được. Tim cậu như bốc cháy.
"Rầm!"
Một cú đạp, cửa bung ra.
Trước mắt cậu: Du Du bị ghì chặt, áo quần xộc xệch, còn gã đàn ông kia thì tr.ầ.n trụi, mặt lộ rõ dục vọng.
– Đồ khốn!!! – Hoa Vịnh gào lên, lao tới, túm cổ gã đàn ông, đấm liên tiếp.
Máu văng ra, tiếng gầm giận dữ vang vọng cả căn phòng.
"Cút ngay!" – Hoa Vịnh hét, lao đến kéo hắn ra.
Tên đàn ông chưa kịp phản ứng đã ăn liền mấy cú đấm trời giáng. Máu văng ra từ khóe miệng hắn. Hắn gào lên:"Mày là ai mà dám xen vào?!"
Hoa Vịnh nắm chặt cổ áo hắn, ánh mắt rực lửa:"Tao là người sẽ không bao giờ cho phép mày chạm vào anh ấy. Thử động vào Du Du một lần nữa, tao sẽ khiến mày hối hận cả đời."
Du Du run rẩy, giọng nghẹn ngào:"Vịnh... đừng! Dừng lại, cậu sẽ gặp rắc rối..."
Nhưng làm sao Hoa Vịnh có thể dừng, khi trước mắt cậu là người mình đã giữ trong tim suốt bảy năm, đang bị giày vò đến bất lực?
Tên đàn ông vùng vẫy, rít lên:"Cậu ta chẳng qua cũng chỉ là một con cờ. Tôi cho cậu ta hợp đồng, cho sự nghiệp, còn mày có gì, thằng n.g.u này?!"
Nếu được bình chọn, sẽ ra 2 tập mỗi tuần nhé/// 🌚😍😳😇😈
Bình chọn nếu thấy hay!!! đó là động lực lớn để mình viết tiếp cảm ơn🌚😍😳😇😈
Eudora_Link yêu các độc giả🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com