Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 Du Du cưỡng Hoa Vịnh? H

Nếu được bình chọn, sẽ ra 2 tập mỗi tuần nhé /// vào thứ 6 và thứ 3🌚😍😳😇😈

Bình chọn là động lực lớn để mình viết tiếp🌚😍😳😇😈

Eudora_Link yêu các độc giả🤗🤗🤗


Hoa Vịnh siết chặt nắm đấm, từng khớp tay nổi gân xanh khi nghe những lời nhục mạ từ gã đàn ông kia. Máu nóng dồn lên não, cậu chỉ muốn nện thêm vài cú cho hắn gãy răng, nghiền nát bộ mặt bẩn thỉu ấy. Nhưng ngay lúc cánh tay chuẩn bị vung xuống, một bàn tay run rẩy chụp lấy cổ tay cậu.

– Đừng... đừng nữa... Vịnh... – giọng Du Du khản đặc, yếu ớt, như tiếng van xin trong đêm tối.

Hoa Vịnh khựng lại. Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Ánh mắt đẫm lệ của Du Du khiến cơn giận dữ đang bùng cháy trong cậu như bị dội một gáo nước lạnh. Trong đôi mắt ấy không chỉ có sợ hãi, mà còn cả một nỗi lo lắng sâu thẳm.

– ''... Nếu cậu đánh nữa... ông ta sẽ trả thù... sẽ hủy hoại sự nghiệp của cậu''.

– Du Du nấc lên từng tiếng, nước mắt rơi lã chã.

– ''Anh không muốn... vì mình mà em mất tất cả.''

Nghe đến đó, Hoa Vịnh cắn chặt răng. Đúng, hiện tại trong mắt Du Du, cậu chỉ là một kẻ vừa thất nghiệp, không còn thế lực. Nếu cứ manh động, hậu quả sẽ khó lường. Nhưng cậu cũng không thể bỏ qua được sự nhục nhã mà Du Du vừa phải chịu.

- Du Du khẽ nói nhỏ'' Hoa Vịnh giúp anh với cơ thể anh khó chịu quá....ummmm uhmmmm..hức..ức.....''

Một luồng hơi nóng trào ra từ lồng ngực, cậu quay lại, gằn giọng với quản lý quán:
– ''Đưa hắn đi. Ngay bây giờ. Đưa đến đồn cảnh sát.''

Chỉ vài phút sau, gã đàn ông bị lôi đi trong tiếng chửi rủa, Hoa Vịnh đóng cửa lại và tiện tay khóa luôn cửa, vì anh biết Du Du có lẽ đang rất cần anh. Bầu không khí bỗng lặng im đến nghẹt thở.

Du Du ngồi bệt xuống sàn, đôi vai gầy run rẩy không ngừng. Gương mặt anh trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy thành dòng.

– Vịnh... – giọng anh khàn đục –

- ''hình như anh... bị hạ thuốc. Người anh... không còn nghe lời nữa. Anh thấy bẩn... bẩn lắm...''

Hoa Vịnh quỳ xuống trước mặt anh, ôm chặt bờ vai run rẩy. Tim cậu đau đến mức khó thở.
– Không, anh không bẩn. Người sai là hắn, không phải anh. Anh vẫn là Du Du... là người em yêu bảy năm qua.

Nhưng Du Du lắc đầu liên tục, như thể không tin vào bất cứ điều gì. Nước mắt tuôn ra không ngừng, anh nắm chặt áo Vịnh, như đang cố bám vào chút hy vọng cuối cùng.
– Giúp anh... rửa sạch hết đi... Vịnh... làm ơn...

Trong lòng Hoa Vịnh giằng xé. Một bên là ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy dữ dội – vì thuốc trên người Du Du khiến từng hơi thở, từng cái chạm đều gợi tình đến nghẹt thở. Bên còn lại là lý trí gào thét: Không! Đây không phải lúc. Nếu mình lợi dụng, mình sẽ trở thành loại người giống hệt hắn.

Cậu nuốt khan, ép giọng khàn đặc:
– Được... em sẽ giúp anh......

Cậu bế bổng anh lên, từng bước nặng nề đưa vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy ào ào. Hơi lạnh bao trùm. Hoa Vịnh run run cởi từng mảnh áo xộc xệch trên cơ thể Du Du. Khi những vết cào xước đỏ ửng hiện ra dưới ánh đèn, mắt cậu như muốn tóe lửa.

– Sao hắn dám... để lại dấu vết trên người anh... – Cậu thì thầm, bàn tay siết chặt đến run lên.

Du Du dựa lưng vào tường, đôi môi tái nhợt run rẩy:
– ''Vịnh... đừng bỏ anh... chỉ đêm nay thôi...làm ơn hãy giúp anh, anh khó chịu quá''

Ngực Hoa Vịnh nhói lên. Những lời ấy như mồi lửa đổ vào dầu, dục vọng trong cậu trào lên dữ dội. Nếu chỉ thêm một bước, cậu có thể đánh mất lý trí. Nhưng cậu nhắm chặt mắt, áp trán mình vào trán Du Du, thì thầm run rẩy:
– ''Không.......không thể, em không thể làm vậy xin lỗi anh.......''

- ''Nếu em chạm vào anh lúc này... thì khác gì hắn? Em không thể. Em muốn anh tỉnh táo, muốn anh thật sự đồng ý. Em không muốn anh hối hận khi tỉnh lại.''

Du Du sững người. Trong đôi mắt đẫm lệ hiện lên một tia sáng khác lạ. Anh khóc nhiều hơn, nhưng khóe môi lại run rẩy nở một nụ cười yếu ớt.
– ''làm ơn hãy giúp anh... một...một làn này thôi.....uhmmm..hức.....ức..uhmmmm''

Hoa Vịnh ôm siết anh, để mặc dòng nước lạnh chảy qua hai thân thể. Trong lòng cậu, hàng vạn câu muốn thốt ra: Anh không biết em đã khao khát thế nào... em đã mơ bao lần được chạm vào cơ thể anh'' tr_ầ_n trụ_i này. Nhưng em thà chết cũng không muốn làm anh tổn thương thêm.

Hoa Vịnh vừa chuẩn bị bước chân ra ngoài bỗng một lực kéo anh lại, Du Du không kiềm chế được mà m.ú.t lấy để mú...t để môi của Hoa Vịnh....

Uhmmmm...hự...ức...........uhmmm...

Tay cảu Du Du xoa lên ngực của Hoa Vịnh, sau đó từ từ cởi nút áo ra, Du Du hít mùi hương trên cổ của Hoa Vịn sau đó vì hết hơi nên Du Du dừng lại và thở hổn hển....

Nhưng Du Du sẽ koong ngờ rằng lúc này cơ thể cũng Hoa Vịnh đã nóng bừng bừng vì ''đầ_u t_i'' đỏ ửng của Du DU vì trước đó đã bị người đàn ông kia c_ắ_n mút, Hoa Vịnh không kiềm được sự nóng giận trong cơ thể mình nữa.....

Hoa Vịnh l_i_ếm mú_t đầ_u t_i của Du Du....uhmmm....uhmmmm

Hoa Vịnh'' anh ơi anh làm không giỏi lắm, để em giúp anh...''

Hoa Vịnh luồng ngón tay cái vào sâu cổ họng của Du Du để nc chảy ra..... sau đó anh từ từ đưa đầu l-ữ-ỡ-i của mình vào trong cảu Du Du sau đó di chuyển xung quanh chiếc l-ữ-ỡi của Du Du.......

Du Du:" uhmmm hự....ức.......''

Hoa Vịnh:" anh...anh thấy em làm giỏi không....hơn người yêu cũ của anh trước đây đúng không... anh ta không dậy anh cách hôn nhỉ''

Du Du như đang lạc vào trong cơn mê, anh không thể trả lời Hoa Vịnh nhưng cơ thể run bần bật lên vì s-u-n-g s-ư-ớ-ng của Du Du chính xác là câu trả lời.....

Một lúc sau, cơ thể Du Du dần mềm đi, hơi thở chậm rãi hơn. Thuốc vẫn còn, nhưng sự hiện diện của Hoa Vịnh đã xoa dịu anh phần nào. Anh khẽ thì thầm, mắt dần nhắm lại:
– ''Vịnh... đừng đi đâu... ở bên anh...''

– ''Em ở đây. Em sẽ không đi đâu cả. – Hoa Vịnh vội đáp, vòng tay ôm chặt anh.''

Đợi khi Du Du thiếp đi trong lòng, Hoa Vịnh mới nhẹ nhàng bế anh ra, lau khô cơ thể, rồi đặt anh lên giường. Cậu kéo chăn cẩn thận, vẫn không rời bàn tay anh.

Trong bóng đêm, ánh mắt Hoa Vịnh lóe lên vừa dịu dàng vừa quyết liệt. Cậu cúi xuống thì thầm bên tai anh:
''– Du Du... bảy năm qua em chưa từng bỏ cuộc. Cả đời này, em sẽ không để ai chạm vào anh, không để ai làm anh đau thêm một lần nào nữa.''

Ngoài cửa sổ, mưa rơi lất phất. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại nhịp tim của hai người – những nhịp tim đã chờ đợi nhau quá lâu, giờ đây hòa làm một.

Du Du nhắm mắt, cảm nhận vòng tay ấm áp siết chặt lấy mình. Giữa cơn hỗn loạn vừa trải qua, chỉ có nơi này mới khiến anh thấy an toàn. Nhưng trong sâu thẳm, vẫn còn một nỗi sợ dai dẳng: ngày mai, khi tỉnh lại, liệu mọi thứ có tan biến như bọt nước, em ấy sẽ hối hận vì đã giúp mình không ?

Hoa Vịnh tựa cằm lên mái tóc ướt của anh, hít một hơi thật sâu. Cậu muốn nói ba chữ đã giấu trong lòng bảy năm trời, nhưng rồi chỉ khẽ thì thầm:
''– Ngủ ngoan, em ở đây...''

Cả căn phòng chìm trong bóng tối. Chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ có đêm nay, khoảnh khắc này, hai trái tim đã chạm đến nhau sau bao năm xa cách.......

Nếu được bình chọn, sẽ ra 2 tập mỗi tuần nhé ///  vào thứ 6 và thứ 3🌚😍😳😇😈

Bình chọn là động lực lớn để mình viết tiếp🌚😍😳😇😈

Eudora_Link yêu các độc giả🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com