Chương 2 anh phải là của tôi
Bình chọn nếu thấy hay!!! đó là động lực lớn để mình viết tiếp cảm ơn🌚😍😳😇😈
Eudora_Link yêu các độc giả🤗🤗🤗
Vừa bước vào phòng tắm, Hoa Vịnh lập tức bị choáng ngợp bởi mùi hương hoa lan quen thuộc — mùi sữa tắm đặc trưng vẫn luôn vương trên người Du Du. Nó không chỉ thoảng qua, mà đang ngào ngạt chiếm lĩnh cả không gian nhỏ bé này, như một vòng tay vô hình quấn quanh cậu.
'' Mùi hương này... như đang ôm lấy mình... như thể mình vừa lọt vào giữa lồng ngực anh ấy... đè xuống rồi từ từ áp người mình từ trên xuống dưới trên người anh ấy, ''
'' ờm...... ummmm...... hự....a.aa...... hìn... hình... hình như...! không phải chứ sau lại cứng lên ngay lúc này''
Hoa Vịnh đứng lặng vài giây, bình tĩnh, sau đó nhắm mắt lại để tận hưởng, hít thật sâu, để từng phân tử hương trượt xuống phổi, rồi lan khắp cơ thể. Cảm giác này vừa dịu dàng vừa kích thích đến nghẹt thở.
Cậu từ từ bước đến bồn tắm, tay lướt nhẹ lên thành sứ mát lạnh. Đây chính là nơi Du Du ngâm mình mỗi ngày... cơ thể trần trụi của anh ấy tựa vào đây, làn da ướt át áp sát vào mặt sứ trơn... Ý nghĩ đó khiến tim cậu đập mạnh, máu nóng dồn lên mặt.
Chỉ cần mình ngồi xuống đây... là đang đặt cơ thể mình vào đúng vị trí anh ấy từng ở... như đang hòa vào nhau qua một khoảng cách vô hình......
Hoa Vịnh cúi người, mở vòi nước. Tiếng nước ào ạt đổ xuống bồn vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, như hòa cùng những nhịp tim hỗn loạn của cậu. Cậu cầm lấy bông tắm, xoa đều tạo bọt, rồi.... rồi....từ.......từ cọ sát lên cơ thể của mình, cậu cọ đi cọ lại ở những nơi ra nước và cần sạch sẽ nhiều nhất........''ummmm...hự.......ummmm........ơ nó bawn mất rồi''
'' Xin Lỗi anh Du Du''
Trong đầu cậu lúc này, từng mảnh hình ảnh về Du Du khi tắm hiện lên: bờ vai rộng, làn da ướt lấp lánh dưới ánh đèn, giọt nước trượt qua cơ bụng săn chắc... và cả tiếng thở nặng nhọc khi nước nóng xối lên gáy.
'' Hừm... ưmmmm... hmmmm... Cậu cắn môi. Biết là không nên... nhưng mình không thể dừng lại được... Nếu... mình tự làm ngay bây giờ... thì...thì thái biến quá rồi đó ''
Hoa Vịnh bỗng thấy cổ họng khô khốc. Một phần muốn lao vào, thỏa mãn ham muốn đang bùng cháy. Một phần lại sợ tiếng rên khẽ của mình bị lọt ra ngoài, sợ Du Du nghe thấy. Nếu anh ấy biết mình biến thái đến mức này... thì sao?
Cậu đứng lặng, trái tim vừa run sợ vừa rạo rực... thì tiếng gõ cửa vang lên:
Cốc... cốc... cốc...
Du Du: "Cậu gì đó ơi, tôi để sẵn quần áo trước cửa. Tắm xong thì cứ mở cửa ra lấy nhé."
Hoa Vịnh khẽ hắng giọng, cố che đi sự bối rối:
"Ờm... um... cảm ơn anh... cứ để đó nhé. Tôi sẽ ra lấy sau khi tắm xong."
Du Du: "Ừ, tôi xuống bếp đây."
Tiếng bước chân Du Du xa dần, nhưng mùi hương anh để lại vẫn vương khắp nơi, như cố trói buộc lý trí của Hoa Vịnh. Cậu khẽ lắc đầu, hít sâu một lần nữa, rồi tiếp tục với công việc trước đó của mình.
Sau khi tắm xong, Hoa Vịnh bước ra, cơ thể trần trụi vẫn còn đọng nước. Cậu quấn khăn ngang hông, mở cửa, cúi xuống lấy bộ đồ mà Du Du đã chuẩn bị. Vừa bước vào phòng, ánh mắt lập tức bị hút vào tủ — nơi treo sẵn bộ đồ ngủ lụa màu nhạt, mềm mại như dòng nước.
Hoa Vịnh mặc vào, cảm giác mát lạnh của vải trượt trên da khiến cậu khẽ rùng mình. Không biết... anh ấy đã mặc nó bao nhiêu lần rồi nhỉ? Nếu từng mặc rồi... thì chẳng khác nào mình đang khoác lên người một lớp da của anh ấy...
Cậu bật cười một mình, tưởng tượng cảnh cả hai cùng mặc đồ ngủ lụa, vô tình áp sát, vải trơn trượt ma sát giữa những khoảng da nóng hổi, và tiếng thở gấp...
Mở cửa bước ra ngoài, Hoa Vịnh thấy Du Du đang bày biện bàn ăn. Du Du nhìn lên, ánh mắt thoáng lướt qua người cậu:
"Xuống ăn đi, tôi chuẩn bị xong rồi."
Bữa ăn bày đầy đủ, thơm phức. Khi cậu vừa ngồi xuống, Du Du chợt nói:
"À... bộ quần áo em đang mặc là mới hoàn toàn. Tuần trước tôi mới mua, chưa ai mặc đâu."
Hoa Vịnh thoáng sững lại. Vậy là... không phải mình đang mặc chung với anh ấy... Tất cả tưởng tượng vừa nãy sụp đổ, để lại một chút hụt hẫng. Nhưng cậu nhanh chóng mỉm cười, che giấu mọi dấu vết của những suy nghĩ vừa rồi.
Du Du chậm rãi gắp một miếng đồ ăn, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Hoa Vịnh:
"Thật lạ... tôi cứ có cảm giác hình như... đã gặp em trước đây rồi."
Hoa Vịnh khựng lại, tim như bị siết chặt. Nụ cười trên môi cậu cứng đờ trong thoáng chốc.
Gặp rồi... tất nhiên là gặp rồi chứ...
Trong đầu cậu lập tức ùa về những ký ức xa xưa. Năm ấy, cậu chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, kém Du Du 3 tuổi. Cậu nhớ như in lần đầu tiên nhìn thấy anh — một Du Du nổi bật với ngoại hình cuốn hút, ánh mắt sắc bén, thành tích học tập xuất sắc, được cả trường ngưỡng mộ. Chỉ một ánh nhìn hôm đó... đã khiến trái tim cậu lệch nhịp.
Hoa Vịnh từng muốn theo đuổi, từng muốn đứng cạnh anh, nhưng lại sợ. Sợ rằng Du Du ghét người đồng tính, sợ mình sẽ bị từ chối phũ phàng. Và rồi, cậu chọn cách đứng từ xa, lặng lẽ dõi theo.
Cậu khi đó không nổi bật. Một phần vì gia cảnh quá giàu, cậu không muốn ai biết; một phần vì ghét bị chú ý. Hoa Vịnh chọn cách ẩn mình, chỉ âm thầm khắc sâu từng chi tiết về Du Du: nụ cười, dáng đi, thói quen, cả lịch trình mỗi ngày.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hoa Vịnh ra nước ngoài du học. Nhưng dù ở cách nhau cả nửa vòng trái đất, cậu vẫn không ngừng cập nhật thông tin về Du Du — bằng cách thuê một dịch vụ điều tra chuyên nghiệp để theo dõi anh. Mỗi bức ảnh, mỗi bản báo cáo, mỗi mẩu tin về Du Du... đều được Hoa Vịnh lưu lại, như một báu vật.
Và giờ đây, sau 4 năm, cậu đã trở về nước. Lần này, không còn đứng từ xa nữa. Cậu đã lên một kế hoạch — để tiếp cận, vì cậu biết Du Du cùng một loại với cậu.
Trước mặt, Du Du vẫn nhìn cậu, ánh mắt như muốn tìm ra câu trả lời.
"Có thể tôi nhầm..." – anh khẽ mỉm cười – "Nhưng cảm giác này... thật sự rất quen."
Hoa Vịnh chỉ cười nhạt, giấu đi cả cơn sóng ngầm trong lòng.
Quen sao...? Anh đâu biết... tôi đã thuộc về anh từ lâu rồi.
Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi, tiếng gió khẽ rít qua khung cửa. Trong bầu không khí ấm áp của bữa tối, một ván cờ thầm lặng vừa được mở màn — và chỉ có Hoa Vịnh biết rằng, ván cờ này đã được cậu lên nước từ 4 năm trước.
Bình chọn nếu thấy hay!!! đó là động lực lớn để mình viết tiếp cảm ơn🌚😍😳😇😈
Eudora_Link yêu các độc giả🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com