Ummo
Ummo
Eom Seong x Park Ruhan
Con trai 2 tuổi: Eom Sehan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin chào cô chú, con là Eom Sehan, năm nay 2 tuổi, ba lớn con là Eom Seong đang là huấn luyện viên TL ở bên Bắc Mỹ ạ, ba nhỏ con là 1 Youtube chuyên khám phá và du lịch ạ, vì do tính chất công việc, nên ba lớn con ít ở nhà lắm ạ, nên lúc nào con cũng chỉ có thể nhìn ba qua điện thoại hoặc tivi thôi, con cũng hiểu, ba đi làm như vậy để có tiền nuôi con và ba nhỏ, nên con không giận ba, hôm nay là ngày nghỉ lễ, nên trường con đã cho tụi con được nghỉ 1 tuần, các bạn và các anh chị trong chung cư con ai ai cũng được gia đình dẫn đi chơi, người thì đi đu lịch, người thì đi về quê chơi, ba nhỏ em cũng vậy, ba nhỏ muốn tạo bất ngờ cho ba lớn, là trong kì nghỉ này con và ba lớn sẽ qua Bắc Mỹ thăm ba, con khi nghe ba nhỏ nói qua Bắc Mỹ thì vui lắm ạ, hí hửng mà xếp quần áo bỏ vô vali, còn cùng ba nhỏ mau nhiều đồ ăn, sợ qua đó con và ba nhỏ sẽ không hợp khẩu vị bên đó, 1h giờ sáng, con và ba nhỏ xách vali ra sân bay, con hí hửng mãi thôi
"A sắp được gặp ba lớn rồi"
"Sóc nhỏ nè, con qua ba lớn, con có gì tặng ba không?"
"Có ạ, ba nhỏ em nè, đây là bức tranh con vẽ ba lớn trước khi nghỉ lễ đó ạ, con tính kêu ba nhỏ gửi qua cho ba lớn, nhưng không cần ạ, con sẽ tự tay đưa cho ba lớn"
Trong bức tranh là ảnh em, anh và con đang cười trên 1 mảnh đất xanh, xa xa là căn nhà nhỏ, nhìn thật ấm áp
"Ba nhỏ chắc chắn ba lớn sẽ rất thích bức tranh do chính tay con vẽ"
"Thật ạ!!!!!"
"Ừm, ba lớn rất yêu con mà, nên nhưng thứ con vẽ, ba lớn chắc chắn sẽ thích"
"Yeee"
"Mà tới giờ rồi, chúng ta khởi hành thôi"
"Dạa"
Em và con di chuyển lên máy bay, anh bên này khi biết tin nghỉ lễ của con thì đã nhắn và gọi em, vì anh muốn tranh thủ gặp mặt con, nhưng lạ ghê, anh gọi hoài mà em chả nhắn hay gọi lại cả, anh đoán chắc em đang ngủ hoăc đưa con đi chơi
Sau chuyến bay dài 12 tiếng, em uê ải mà vươn vai, còn sóc nhỏ thì hào hứng
"A anh Ruhan"
Apa đứng đợi em và sóc nhỏ, Apa cũng làm huấn luyện viên giống anh, nhưng Apa rất chịu học tiếng Hàn để giao tiếp với em và sóc nhỏ và em cũng học một ít tiếng Anh để giao tiếp lại, Apa là gián diệp do em gài gấm qua bên đây
"A chú Apaaaa"
"A sóc nhỏ, sóc nhỏ có nhớ chú Apa không?"
"Dạ có ạ, cháu nhớ Apa mà"
"Giỏi quá giỏi quá, phải thơm thôi"
Apa ẩm sóc nhỏ, hôn lên cái má phúng phíng đó 2 cái, sao mà dễ thương dữ vậy
"Để em đưa anh và sóc nhỏ về công ty nhé"
Em và Apa đi ra xe, em và sóc nhỏ ngồi ở dưới, sóc nhỏ nhìn ngắm đoạn đường mà cảm thán sao nó đẹp quá, thấy cái gì lạ lạ lại nói em, đến nơi, Apa đã đưa hành lý cho bảo vệ và kêu mang vô phòng anh đi, các huấn luyện viên sẽ được ở phòng riêng mà không ghép với bất cứ ai, 1 phần vì muốn bảo vệ các chiến lược thi đấu
3 người đi vô thang máy, ấn nơi phòng stream, anh bên này nhắn mãi gọi mãi em không trả lời thì quạo cả lên, nên đè đầu mấy đứa học trò ra kêu đánh tướng mới, đội hình mới, Apa vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng anh đang sấy các học trò, nghe mà rùng mình, thì bỗng có giọng nó lãnh lót
"Ba lớnnnnn"
Anh khi nghe cái giọng đó đã quay đầu lại thì thấy là đứa con trai yêu quý của mình mà
"Ơ con"
Anh cuối xuống mà ôm sóc nhỏ vào lòng, nhìn ra cửa thì thấy em đang cười, anh hoang mang, ủa sao em đây?
"Anh tưởng 2 ba con đang đi chơi trong ngày nghỉ lễ?"
"Thì em với con đi chơi mà, đi chơi qua Bắc Mỹ"
"Xin chào mấy đứa nhé"
Cả đám nhóc khi thấy gia đình thầy mình cũng chào lại, dù chúng nó không hiểu tiếng Hàn lắm, nhưng vẫn biết sơ sơ nhé, cũng lịch sự mà chào lại em bằng tiếng Anh
"Ba ơi, sóc nhỏ nhớ ba lắm á"
"Ba cũng nhớ nhớ sóc nhỏ lắm lắm"
Anh ôm chầm đứa con trai trong lòng, anh cũng rất nhớ sóc nhỏ nha, chỉ được ôm sóc vào những ngày nghỉ, bây giờ lại được ôm nữa, ai mà không thích
"Anh và gia đình về phòng đi ạ, em nhờ bác bảo vệ đưa hành lý rồi, với anh Ruhan và sóc nhỏ cũng cần được nghỉ ngơi sau thời gian bay 12 tiếng"
Apa lên tiếng nhằm giải cứu các học trò của mình, nãy nghe anh sấy mà thấy thương đám nhỏ, và cũng muốn ông anh mình có thời gian bên gia đình nhỏ
Anh đưa gia đình nhỏ của mình về phòng, vừa vô phòng đã lao vô ôm em rồi, nhớ lắm nhớ nhé
"Ba ơi, con có cái này tặng ba nè"
Sóc nhỏ lôi trong cặp mình ra bức tranh gia đình mà tặng anh, anh khi thấy bức tranh thì ngơ ngác nhìn sóc nhỏ
"Sao con lại tặng ba?"
"Vì ba phải đi làm xa nè, ba phải xa con và ba nhỏ, nên con muốn tặng ba bức tranh don vẽ, vì con muốn mỗi khi ba nhớ con và ba nhỏ, thì có thể lấy nó ra xem"
Anh cảm động khi nghe con nói như vậy, không ngờ con anh lại hiểu chuyện đến như vậy
"Ba cảm ơn sóc nhỏ nhé"
"Mà 2 ba con vô ngủ đi, rồi tối ba lớn dẫn đi ăn nhé"
"Sóc có muốn ăn xong rồi dẫn đi chơi không?"
"Có ạaa"
"Thế con ngoan đi ngủ nhé, rồi tối ba dẫn đi chơi"
"Dạaaa"
"Em cũng vô ngủ tý đi, cũng là 1 chuyến đi dài mà"
"Ừm em biết rồi"
"Anh cảm ơn nhé"
"Cảm ơn vì em không ngại quảng đường xa mà đến bên anh"
"Vì anh là chồng em mà"
Nói xong em hôn anh 1 cái rồi cùng con đi vô phòng, anh bên ngoài thầm mừng rỡ, đúng là lấy được em là điều hạnh phúc nhất cuộc đời anh mà
Hết rùii, 1 chap nhỏ xênh iu zề cp bột giặc con này😙
Cẻm ơn mn đã đọc chap này, chúc mn ngày ms tốt lành🐳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com