CHƯƠNG 11: ĐỂ Ý
<Có những khoảng lặng không cần phải hét lên, vẫn khiến người ta thấy lạnh buốt như gió đầu đông.>
⸻
Gia Vỹ vẫn giữ im lặng.
Từ sau lần ngất xỉu và trở về từ bệnh viện, mọi sinh hoạt của cậu đều trở nên... cơ học. Cậu làm mọi việc như một cái máy: thức dậy, dọn dẹp, ăn uống đúng giờ (nếu có đồ ăn được để trước cửa), uống thuốc đúng toa. Nhưng cậu không nói. Không trả lời, không hỏi han, không tương tác.
Cậu có mặt, nhưng như thể linh hồn đã đi đâu đó xa xăm rồi.
⸻
Ba mẹ ban đầu cho rằng đó chỉ là "dỗi" do bị mắng, do bị trách oan. Nhưng vài ngày, rồi một tuần trôi qua, sự im lặng không phai đi mà càng rõ rệt.
Bữa ăn tối, ba gắp cá cho Vỹ:
- "Này, ăn chút đi, bổ mắt."
Cậu cầm đũa, gắp ăn. Không cảm ơn, không gật đầu. Chỉ tiếp tục như thường.
Mẹ hỏi:
- "Mai có kiểm tra không con?"
Cậu nhìn mẹ một chút rồi lặng lẽ lắc đầu.
Gia Hào bĩu môi:
- "Ảnh đang cosplay tượng đá đó mẹ, khỏi hỏi nhiều."
Mẹ định gắt, nhưng rồi chột dạ. Bà liếc sang Vỹ, ánh mắt có chút không yên. Cậu vẫn ăn, chậm rãi, như không có gì xảy ra. Nhưng cái dáng gầy đi, cái cách tay run run khi gắp từng miếng cá - không thể giấu được.
⸻
Tối hôm đó, khi Vỹ đã ngủ, ba ngồi trên ghế salon, thở dài.
- "Nó im vậy hoài cũng không tốt..."
Mẹ đang gấp quần áo, tay ngừng lại giữa chừng.
- "Em tưởng nó chỉ đang hờn giận..."
Ba lắc đầu:
- "Không đâu. Cái kiểu này là... nó không còn mong ai hiểu nó nữa."
Mẹ ngồi lặng một lúc lâu.
- "Hôm bữa bác sĩ nói... thằng bé thiếu dưỡng chất, cơ thể kiệt quệ. Nhưng nó vẫn cố đi học, đi khám một mình. Tại sao tụi mình không biết?"
Ba chép miệng:
- "Vì tụi mình... không để ý."
⸻
Sáng hôm sau, khi Gia Vỹ đang lặng lẽ mang giày ra cổng để đi học, mẹ từ trong bếp bước ra, tay cầm hộp cơm:
- "Mang theo ăn trưa nè."
Cậu dừng lại. Nhìn hộp cơm. Không đưa tay ra ngay.
Mẹ lúng túng:
- "Mẹ lỡ nấu mặn chút, không biết con ăn nổi không... Có hầm táo đỏ nữa. Ăn để có sức."
Vỹ cúi đầu, nhận lấy. Cậu gật nhẹ. Rồi quay đi, không nói gì.
Mẹ đứng đó, cảm thấy tim mình đau một nhịp.
⸻
Buổi tối, khi Gia Vỹ đang học bài, Gia An lặng lẽ mang lên ly sữa ấm. Cô bé để trên bàn, rồi ngồi xuống sàn, dựa vào giường.
- "Em không ép anh nói chuyện đâu... Nhưng nếu có lúc nào đó anh muốn, em sẽ nghe."
Vỹ dừng bút. Ngước nhìn em gái.
Rồi cậu... khẽ đẩy ly sữa về phía cô.
Gia An bối rối:
- "Anh không uống à?"
Vỹ gật đầu, rồi ra hiệu... đưa lại gần hơn. Cậu không chạm vào ly sữa, nhưng khẽ kéo khăn giấy bên cạnh lau sạch miệng ly cho em. Sau đó đẩy lại.
Gia An hiểu. Anh đang quan tâm theo cách... của riêng anh.
Cô bé mỉm cười, đôi mắt ngân ngấn:
- "Cảm ơn."
Vỹ nhìn em một lát, rồi quay lại với sách vở.
⸻
Vài hôm sau, khi cậu đang giặt đồ trong nhà tắm, mẹ bước vào với rổ đồ của cả nhà:
- "Thôi để mẹ giặt luôn."
Cậu ngẩng lên. Mắt nhìn thoáng qua rổ đồ - toàn đồ của ba mẹ, Gia Hào, và Gia An. Không có của cậu.
Vỹ quay lại, tiếp tục vò chiếc áo sơ mi của mình.
Mẹ cắn môi. Bà ngồi xuống cạnh, tay cũng đưa vào chậu nước:
- "Con giặt cái nào mẹ xả giùm nha."
Vỹ thoáng dừng lại. Nhưng không nói gì. Cậu vẫn để mẹ làm cùng.
Mẹ hiểu - đó là một chút cho phép, một chút không từ chối. Và với bà lúc này, như vậy là đủ.
⸻
Ba thì bắt đầu chú ý nhiều hơn.
Một hôm, ba đứng ngoài phòng, nghe tiếng ho khan bên trong. Liên tục.
Vỹ không mở cửa, cũng không gọi ai.
Ba đi xuống bếp, rót nước, rồi lại mang lên. Gõ cửa:
- "Vỹ? Ba để ly nước gừng ở ngoài cửa. Uống đi, đừng để ho quá."
Phía trong không đáp. Nhưng một lúc sau, tiếng cửa mở nhẹ, rồi đóng lại. Ly nước biến mất.
Ba mỉm cười.
⸻
Gia Hào bắt đầu... hơi khó chịu.
- "Bộ mọi người ai cũng thương ảnh hả? Ảnh im lặng thì tự nhiên được quan tâm lại?"
Mẹ nghiêm mặt:
- "Hào, con đừng nói vậy. Con biết anh từng đi khám chân một mình trong mưa không? Anh sốt li bì đến mức ngất ra hành lang mà không ai hay."
Gia Hào lúng túng:
- "Con tưởng ảnh giả vờ..."
Ba xen vào:
- "Đừng tưởng gì nữa. Bắt đầu thấy đi."
⸻
Đêm đó, Gia Vỹ lại ngồi học muộn. Đèn bàn nhỏ toả ra ánh sáng nhạt mờ, phủ lên vệt băng trắng nơi cổ chân vẫn còn sưng.
Trên bàn là ly sữa mẹ pha, ổ bánh nhỏ Gia An lén để lại, mảnh giấy ba nhét vào sách vở:
"Cố lên. Ba thấy rồi."
Vỹ nhìn từng thứ, im lặng.
Nhưng tim cậu... ấm lên một chút.
Một chút thôi. Nhưng rõ rệt.
⸻
[Hết chương 11]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com