Giới thiệu
Trong một biệt thự lớn ở ngoại ô thành phố, nơi những bức tường trắng ngà được tô điểm bởi tranh vẽ đắt tiền và sàn nhà bóng loáng đến mức có thể soi gương, gia đình họ Trần sống một cuộc đời mà ai cũng mơ ước. Trần Gia Vỹ - đứa con cả - năm nay đã mười bảy tuổi, trầm tính, ít nói, học giỏi và sống rất nguyên tắc. Cậu là kiểu người mà thầy cô yêu quý nhưng lại bị chính cha mẹ mình quên lãng.
Gia Vỹ có một em gái nhỏ hơn cậu hai tuổi tên Gia An, và một em trai nhỏ hơn cậu năm tuổi tuổi tên Gia Hào. Trong mắt ba mẹ, hai đứa nhỏ như những viên ngọc sáng lấp lánh, còn Vỹ... chỉ là một cái bóng mờ. Dù học giỏi nhất lớp, giành được học bổng toàn phần vào trường quốc tế, cậu vẫn chỉ nhận được một cái gật đầu hời hợt từ ba, và một câu "Ừ, biết rồi, giỏi lắm" từ mẹ - trong lúc cả hai đang mải chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Gia An.
Có lần Gia Hào làm bể một chiếc bình cổ đắt tiền. Vỹ là người đứng ra dọn đống mảnh vỡ, còn Gia Hào chỉ mếu máo vài câu. Mẹ không hỏi kỹ, chỉ nhìn Vỹ và lạnh lùng nói:
- Lớn rồi mà không biết trông em, có chuyện gì là trách nhiệm của con hết.
Vỹ không nói gì. Cậu đã quen rồi.
Bữa cơm tối trong nhà cũng như một vở kịch mà cậu không thuộc về. Mọi câu chuyện đều xoay quanh thành tích của Gia An, những trò tinh nghịch của Gia Hào, và kế hoạch đi chơi cuối tuần... mà không ai hỏi Vỹ có muốn đi cùng hay không.
Cậu từng thử hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, con có thể học đàn không?
Mẹ trả lời mà không rời mắt khỏi điện thoại:
- Nhà chỉ đủ thời gian cho An học đàn thôi, con thông cảm.
Chỉ là... chưa ai từng hỏi cậu có cần được yêu thương.
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com