Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Phiên toà giữa đêm

Tiếng kêu thảng thốt của Phúc Nguyên khiến cả bọn chết lặng. Ánh đèn vàng vọt ngoài sân hắt xuống, bóng bố Huỳnh Sơn hiện ra rõ mồn một. Ông mặc chiếc sơ mi trắng, tay chắp sau lưng, bước đi chậm rãi mà vững chãi. Trong khoảnh khắc ấy, không đứa nào dám thở mạnh, như thể mỗi hơi thở thôi cũng có thể khiến roi tre vụt xuống.

"Các con đang làm gì ở đây?"

Cả đám không một ai đáp. Tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn chợt nghe rõ hơn, và gió trên cành cây vừa bị giẫm nát cũng buốt lạnh như dao cứa.

Bố Huỳnh Sơn bước đến hiên nhà, kéo ghế ngồi xuống. Từ góc tường, ông đưa tay lấy ra cây roi tre đã dựng sẵn. Chỉ một động tác ấy thôi mà cả năm đứa nhỏ cứng đờ, mắt nhìn dán xuống đất. Roi tre đặt ngang trên đầu gối, dưới ánh đèn, bóng roi hắt xuống nền gạch, dài như một vết sẹo.

Hồng Cường ngẩng mặt, cố giữ vẻ lạnh lùng. Nó mím môi, tim đập dữ dội đến mức suýt trào ra ngoài ngực. Trong đầu nó vang lên tiếng tự nhủ:

"Không được run. Anh cả chắc chắn là người mách rồi. Nếu mình yếu đuối, cả đám sẽ coi thường. Bình tĩnh, Cường ơi bình tĩnh, chỉ là cái roi thôi mà."

Minh Tân đứng kế bên, mặt xanh như tàu lá. Lúc nãy còn hùng hồn đòi đi cho bằng được, giờ đầu óc nó chỉ còn một mớ suy nghĩ rối tung:

"Chết rồi, lần này chết chắc rồi. Anh Cường ơi cứu em huhu."

Lâm Anh thì vẫn không thoát được cái thói quen phân tích của mình:

"Xác suất bị đánh là 80%. Khả năng được tha là 20%. Nếu mình bị ăn đòn, góc độ roi quất sẽ tầm sáu mươi độ, lực tác động trung bình..."

Rồi nó giật mình tự bịt miệng, biết mình đang nghĩ nhảm ngay giữa tình cảnh nguy ngập.

Ngay bên cạnh, Hoàng Long mặt cắt không còn giọt máu, đôi tay nắm chặt vạt áo đến nhăn nheo:

"Trời ơi, mình đâu phải sinh ra để chịu cảnh này. Sao lại nghe lời anh Cường để rồi đứng đây run rẩy như phạm nhân thế này?"

Còn Phúc Nguyên thì chẳng kìm nổi nữa. Nó run lẩy bẩy, mắt rơm rớm, rồi ngồi thụp xuống, mếu máo nấc thành tiếng:

"Bố ơi, con chỉ đi theo thôi mà, bố tha cho con huhuhu"

Bố Huỳnh Sơn đưa đầu roi gõ nhẹ xuống nền gạch. Tiếng cộp vang lên lạnh lẽo khiến tim cả bọn như rớt xuống bụng. Nhưng giọng ông vẫn đều đều, chẳng hề gắt gỏng:

"Bố đã dặn các con bao nhiêu lần rồi? Ban đêm không được tự ý ra ngoài. Nếu ngã, nếu gặp tai nạn, ai sẽ chịu trách nhiệm?"

Cả năm đứa lặng thinh, chỉ nghe được tiếng nấc nghẹn của Nguyên và nhịp thở phập phồng run rẩy của mấy đứa còn lại.

Trong nhà, Đông Quan đứng nép sau cánh cửa lặng lẽ quan sát. Ánh mắt cậu thoáng chút áy náy, nhưng rồi lại tự nhủ:

"Xin lỗi tụi bây. Tao là người báo với bố đấy. Nhưng nếu không báo, biết đâu giờ này cả đám đã gặp nguy hiểm thật. Dù sao nhìn tụi bây run thế kia, tao cũng hài lòng lắm... à nhầm tao cũng thấy xót xa lắm".

Ngoài hiên, bố Huỳnh Sơn đặt roi lên bàn, giọng ông trầm xuống, ánh mắt quét qua từng đứa chậm rãi như mũi dao chạm tới da thịt:

"Bố không muốn dùng tới thứ này. Nhưng nếu các con tái phạm, mỗi đứa sẽ phải nhận mười roi, nhớ chưa?"

Không khí nặng như chì. Minh Tân nuốt khan, cổ họng khô rát. Lâm Anh chớp mắt liên hồi, đầu óc tính nhẩm:

"10 roi × 5 đứa = 50 roi, khả năng sống sót lần sau bằng không."

Hoàng Long cắn môi đến bật máu. Phúc Nguyên òa khóc thành tiếng. Chỉ có Hồng Cường còn cố gồng, nhưng bàn tay trên gối đã siết lại đến trắng bệch.

"Được rồi, mấy đứa đi ngủ đi."

Không đứa nào dám chần chừ. Năm cái đầu cúi rạp, chân bước lấm lét như những phạm nhân được hoãn án tử. Khi cánh cửa phòng bố khép lại, cả đám mới dám thở. Minh Tân run run thì thào:

"Ghê quá, em tưởng bố đánh thật rồi".

Phúc Nguyên vẫn nức nở:

"May... may quá..."

Lâm Anh gật gù, nói như kết luận:

"Hôm nay thoát, nhưng lần sau chắc chắn không."

Hồng Cường ngồi phịch xuống giường, hít một hơi dài. Nó nhìn ra cửa phòng, chợt thấy Đông Quan đang đứng tựa vào cánh cửa, lặng lẽ nhún vai:

"Ừ, tao mách đấy. Làm anh cả khổ lắm, chúng mày thử rồi sẽ biết. Nếu tao không mách, tụi bây còn gây họa đến đâu nữa."

Đêm trôi đi chậm rãi. Trong căn nhà nhỏ, tiếng thở của mấy đứa trẻ vẫn còn run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com