Chương 4: Lớp học nát bét
Vào một buổi chiều không trăng không sao nọ, Minh Quân được bố Huỳnh Sơn gọi ra và bảo:
"Con kèm ba đứa lớp 5 học đi. Chúng nó càng ngày càng lười, không ai kiểm tra thì hỏng hết."
Minh Quân đứng chết lặng, hồn vía bay mất một nửa. Trong lòng cậu kêu gào:
"Tại sao lại là con? Con mới mười ba thôi, còn chưa xong bài tập của mình. Sao bố không giao cho anh cả hay anh hai?"
Tuy trong lòng gào thét nhưng Minh Quân không dám cãi lại câu nào. 15 phút sau, cậu ngồi vào bàn, tay gõ thước "cộp cộp" cho ra vẻ thầy giáo nghiêm khắc. Trước mặt là ba khuôn mặt đang lom dom nhìn mình: Lâm Anh mắt sáng rực, Đức Duy cúi gằm, Phúc Nguyên thì ngoan ngoãn chắp tay lên vở.
"E hèm! Giờ chúng ta học Toán trước. Mấy đứa giở trang bốn tám, bài Đặt tính rồi tính, rồi làm trong mười phút. Nhanh lên."
Chỉ chưa được hai phút yên lặng, địa ngục đã mở ra với sự bắt đầu của thằng Lâm Anh:
"Anh Quân ơi, tại sao 449/125 đưa về được phân số thập phân mà 1/3 lại không? Thế 1/6 thì sao? Nếu chia cái bánh thành sáu miếng thì mỗi người được bao nhiêu? Nhưng em thích pizza hơn, pizza chia khác chứ nhỉ? Anh thích pizza hải sản hay xúc xích? Mà anh thử nhân 123 với 456 xem, anh nhẩm nhanh bao lâu? Này này, nếu số Pi dài vô tận thì có bao giờ hết không?"
Giọng của thằng Lâm Anh như khẩu pháo liên thanh. Miệng nó chạy ào ào, mắt thì long lanh như đang đợi câu trả lời. Minh Quân ngồi chết cứng, mồ hôi túa ra sau gáy.
Cậu đập thước "cộp" xuống bàn, giọng gằn:
"Im. Ngồi làm đúng đề trong sách! Còn chế thêm nữa là thầy cho 0 điểm."
Lâm Anh chun mũi, bĩu môi, nhưng rốt cuộc cũng cúi xuống viết. Chỉ có điều bên lề bài toán, nó hí hoáy vẽ một cái bánh pizza tròn vo, cắt làm tám phần.
Minh Quân chưa kịp thở thì đến lượt Đức Duy. Thằng bé trầm mặc, cúi gằm, tay viết đều đặn. Khi Minh Quân bước lại xem thì đáp số toàn đúng, chữ thẳng hàng tăm tắp.
"Duy, em làm xong chưa?"
Duy gật.
"Thế giải thích cách làm đi."
Duy im.
"Nói đi, em tính kiểu gì ra cái này?"
Đức Duy vẫn im, mặt đỏ bừng, hai bàn tay níu chặt mép vở.
Trong đầu cậu bé, nỗi sợ rối bời hiện ra:
"Nếu em nói sai thì sao? Nếu em lỡ ngập ngừng, cả nhà cười thì sao? Thôi... im còn hơn."
Minh Quân đờ mặt, trong bụng thầm rít:
"Một đứa nói như pháo nổ, một đứa câm như hến. Mình kèm học sinh hay đi làm công tác xã hội thế này?"
May thay, tia sáng cuối đường hầm của Minh Quân chính là Phúc Nguyên. Thằng út ngoan hiền ngồi ngay ngắn, từng con số viết rõ ràng, phép tính cẩn thận.
Minh Quân lật vở, gật đầu, trong lòng thở phào:
"Ít nhất cũng còn một đứa bình thường. May quá, nếu không chắc mình nổi khùng."
Môn Toán kết thúc trong mồ hôi và tiếng thở dài, nhưng ít ra ai cũng có kết quả. Minh Quân ngả lưng ra ghế, nghĩ rằng đã qua được cửa ải. Nhưng đời nào dễ thế.
Đến tiết Chính tả, cậu ra đề:
"Chép đoạn văn trong sách: từ Trời thu trong xanh, gió heo may nhè nhẹ... cho đến hết bài nhé".
Cả ba cúi xuống, bút sột soạt. Minh Quân đứng khoanh tay, lòng dấy lên chút hy vọng:
"Chính tả thì đơn giản, chỉ việc chép thôi, có gì đâu mà sai."
Nhưng 5 phút sau, hy vọng sụp đổ.
Lâm Anh nộp trước, chữ thì to nhỏ lung tung, nghiêng trái nghiêng phải, nhưng ít ra còn đọc được. Minh Quân tặc lưỡi:
"Ừ, tạm."
Đức Duy nộp sau, chữ ngay hàng thẳng lối, không sai chính tả lần nào nhưng bé đến mức phải dí mắt sát vở mới đọc ra nổi. Minh Quân nghiến răng:
"Đây là chính tả hay chữ bí mật của điệp viên vậy trời?"
Cuối cùng là Phúc Nguyên. Minh Quân cầm vở lên, mắt hoa cả đi. Cả đoạn dài hơn trăm chữ, cậu út viết rất chăm, rất nắn nót, nhưng... sai chính tả gần một nửa.
"Trời thu trong sanh, gió heo mây nhe nhẹ, ánh xáng tràn ngập cãnh đồng, làm cho cãnh đồng them rực rở."
Minh Quân chết lặng, trong đầu như có tiếng sét:
"Không thể nào! Thằng bé làm toán nhanh gọn chính xác thế kia, không thể nào viết ra thứ tiếng ngoài hành tinh kia được?"
Tay cậu run lên, thước kẻ rung bần bật. Miệng bật ra câu gần như gào:
"Nguyên! Em định viết tiếng Việt hay phát minh ra ngôn ngữ mới đấy hả? Mười chữ thì năm chữ sai! Em muốn làm thầy phát điên phải không?"
Phúc Nguyên giật mình, đôi mắt tròn xoe chực ứa nước, lí nhí:
"Em... em đọc đúng mà. Chỉ là tay em nó viết sai thôi. Em... không cố ý..."
Minh Quân ngẩn người. Trong ngực lửa giận cuồn cuộn, thôi thúc cậu quát mắng, thậm chí tẩn nó một cái. Nhưng nhìn khuôn mặt tội nghiệp kia, bao nhiêu khí thế hầm hầm đều rơi rụng. Cậu chỉ có thể gục đầu, thở dài một hơi dài đến mệt rũ, tóc rối tung, mắt mờ mịt. Thước rơi lăn trên bàn. Trong lòng cậu là tiếng thở than như một ông cụ non:
"Con, con không muốn làm thầy nữa. Con thà bỏ nhà lên núi sống với khỉ còn hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com