Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Họp phụ huynh

Sau buổi họp phụ huynh định mệnh, bố Huỳnh Sơn trở về nhà trong tiếng gió hiu hiu và gương mặt trầm mặc.
Trong tay anh là bảng điểm, thứ vũ khí có sức sát thương tinh thần cao hơn bất kỳ cây roi nào trong nhà.

Cánh cửa vừa bật mở, không khí lập tức đóng băng. Cả nhà im thin thít, ngay cả con mèo nhà cũng nhẹ nhàng rút lui ra sau tủ lạnh, chỉ để lại cái đuôi run run như linh cảm sắp có án mạng.

Bố Sơn không nói một lời, chỉ "bụp" một cái, bảng điểm rơi xuống bàn gỗ. Giọng bố vang lên đều, lạnh và rõ ràng từng chữ:

"Đứa nào học kỳ này xếp loại trung bình với yếu thì nằm sẵn lên giường đi cho bố đỡ phải gọi."

Nói xong, ông chắp tay sau lưng, chậm rãi bước ra hiên như một vị quan phủ đang đi tuần tra trước khi hành hình.

Sự im lặng kéo dài đúng ba giây. Sau đó "bùm!", cả căn nhà nổ tung bởi tiếng bàn ghế đổ, tiếng lật giấy, tiếng khóc lóc thảm thiết khi nhìn thấy bảng điểm.

Minh Hiếu là đứa đầu tiên đọc được bảng điểm. Cậu ôm đầu, tru tréo như tiếng còi báo động cấp độ đỏ:

"220... yếu... YẾU! Trời ơi, chết rồi!"

Duy Lân thì cố tỏ ra bình tĩnh nhưng hai đầu gối đập vào nhau lộp cộp.

"Thôi, chắc em với anh Hiếu đi trước. Mọi người ở lại nhớ khói hương cho tụi em nhé."

Minh Tân cầm tờ giấy như cầm giấy báo tử, lẩm bẩm:

"Hay tụi mình trốn vô gầm giường?"

Minh Quân chán nản nói:

"Gầm giường nhà mình trống lắm, bố quét một phát là ra hết. Hay chúng ta chạy đi."

Nghe vậy, Hữu Sơn cười như mếu:

"Chân ngắn như em làm sao chạy kịp".

Anh cả Đông Quan ngồi im, chân khẽ rung như đang đánh nhịp bài hát "Cát bụi cuộc đời".

"Mấy đứa đừng sợ, bố chắc chỉ hù thôi."

Minh Hiếu sụt sịt:

"Năm ngoái anh cũng nói vậy xong bị đánh trước tiên đó anh nhớ không?"

Câu ấy khiến cả sáu đứa nhìn nhau tuyệt vọng.

Đêm đó, căn nhà không còn là tổ ấm nữa. Nó biến thành một tòa án tối thượng, với một vị thẩm phán duy nhất là bố Huỳnh Sơn, và sáu "bị cáo" đang nằm sấp chờ phán quyết trong phòng.

Còn ngoài cửa, năm "nhân chứng sống sót" gồm Lâm Anh, Đức Duy, Phúc Nguyên, Hoàng Long và Hồng Cường đang chen chúc bên hành lang, tai dán sát vào cánh cửa gỗ như đang nghe một buổi phát thanh trực tiếp.

"Ê, bố lấy roi thật rồi kìa!" - Phúc Nguyên thì thào, mắt trợn to như vừa phát hiện sinh vật ngoài hành tinh.

"Trời đất, thiệt luôn hả? Anh tưởng bố chỉ hù thôi" - Hoàng Long nuốt nước bọt.

Đức Duy đáp, giọng run mà vẫn cố tỏ ra hiểu biết:

"Cái roi đó mà quất là nghe véo véo y chang gió mùa đông bắc luôn."

Trong phòng, giọng bố vang lên, trầm thấp như sấm xa:

"Đứa nào loại trung bình với yếu thì nằm yên. Bố đánh vài roi cho nhớ đời thôi."

Năm đứa ngoài cửa cùng rụt cổ lại, nhìn nhau như thể vừa nghe tiếng cồng khai mạc lễ hành hình.

Tiếng "véo!" đầu tiên vang lên, rồi "bốp!". Cả năm đứa ngoài cửa đồng loạt giật nảy.

"Ui da, nghe mà thấy đau dù không bị đánh luôn á!" - Lâm Anh ôm mông theo phản xạ.

"Cú đầu tiên chắc trúng anh Quan." - Hồng Cường thì thào - "Nghe tiếng la là biết rồi."

Quả thật, từ trong phòng vọng ra tiếng gào:

"Aaaaa bố ơi, con hứa học tốt mà, con không xếp loại trung bình nữa đâu!"

Phúc Nguyên bịt miệng cười khúc khích:

"Anh cả mà cũng kêu như thế thì mấy thằng anh sau chắc khóc như mưa luôn!"

Tiếp theo là tiếng "véo véo véo" liên tiếp ba phát, kèm theo giọng lẫn lộn:

"Con biết lỗi rồi!"
"Bố ơi tha con!"
"Đau quáaa!"

Lâm Anh vừa nghe vừa ghi chép bằng giọng nghiêm túc như phóng viên chiến trường:

"Ba roi liền, tốc độ trung bình 1,5 giây/roi, lực quất mạnh cỡ cấp 8 trên thang đau quốc gia."

Hồng Cường đá nhẹ cậu:

"Thôi mày im đi, người ta ăn đòn mà mày còn thống kê!"

"Thì mai mốt mình còn rút kinh nghiệm chứ!" - Lâm Anh cãi, mặt tỉnh bơ.

Rồi lại "véo! bốp!", lần này, tiếng khóc nhỏ hơn, kiểu như đứa bị đánh mệt rồi. Cả bọn nín thở, dán mắt vào khe cửa. Trong phòng, bóng bố Sơn nghiêng nghiêng dưới ánh đèn, còn sáu cái lưng con trai thì xếp hàng thẳng tắp như đang duyệt đội hình.

Bỗng Minh Hiếu gào lên thảm thiết:

"Bố ơi, con yếu vì đề khó chứ không phải vì con dốt mà!"

Phúc Nguyên khúc khích:

"Nếu nói vậy mà được tha, chắc em mai mốt cũng xin "bố ơi, con chỉ lười chứ không dốt".

Cả bọn cố nhịn cười, nhưng rồi tiếng "bốp" kế tiếp vang lên khiến tất cả lại đồng loạt rụt người, như thể roi quất xuyên cả tường.

Cuối cùng, sau một hồi "véo bốp véo bốp" xen lẫn tiếng thút thít, giọng bố Sơn vang lên, mệt nhưng dứt khoát:

"Nhớ cho kỹ. Lần sau ai còn trung bình, yếu là roi không dừng ở số lẻ nữa!"

Bố mở cửa bước ra, đặt cây roi lên bàn, nhìn thấy 5 khuôn mặt đang dán sát tường liền quắc mắt:

"Còn mấy đứa kia, cười hả? Muốn ăn đòn chung không?"

Cả năm lắc đầu lia lịa như năm con gà gặp mưa:

"Dạ không bố! Con chỉ nghe xem anh em rút kinh nghiệm tới đâu thôi ạ!"

Bố "hừ" một tiếng rồi đi thẳng ra sau nhà, để lại 5 đứa thở phào như vừa thoát nạn chiến tranh. Bên trong, sáu đứa "tội đồ" vẫn nằm sấp, nước mắt lẫn mồ hôi, còn ngoài cửa, 5 đứa thoát nạn khẽ cười mà vẫn thấy thương thương.

"Tội mấy ảnh ghê ha" - Đức Duy khẽ nói.

Hồng Cường gật đầu, giọng nghiêm túc:

"Ừ, nhưng mà... công nhận nghe cũng vui phết".

Cả 4 đứa còn lại đều gật đầu đồng ý với anh Cường của chúng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com