Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

8 năm trước

Năm 33 tuổi, Nguyễn Huỳnh Sơn đã có tất cả rồi. Công ty riêng, nhà to xe sang, tài khoản ngân hàng nhiều số 0 đến mức bản thân cũng chẳng buồn đếm nữa. Người ta gọi anh là "Soái ca U40" đẹp trai, giàu có, dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ như gió thoảng. Nhưng có một điểm khác biệt, đó là Huỳnh Sơn không mơ mộng yêu đương.

Trong đầu anh, viễn cảnh hẹn hò, kết hôn, sinh con chỉ gói gọn trong hai chữ: phiền phức. Thế nhưng anh lại có một ước mơ quái lạ, đó là làm bố càng sớm càng tốt.

Một sáng nọ, anh mặc vest bảnh bao, lái chiếc xe sang đến mái ấm tình thương Hoa Mặt Trời, quyết tâm nhận nuôi một đứa bé. Chỉ một thôi, đủ để căn nhà rộng thênh thang kia bớt trống trải, để anh có cái gọi là "tiếng cười trẻ thơ" trong đời.

Anh tự nhủ:

"Mình nuôi một đứa thôi, nuôi nhiều thì mệt lắm."

Nhưng vừa bước vào cổng mái ấm, Huỳnh Sơn đã bị mười một cặp mắt dán chặt lên người. Cậu bé lớn nhất mới 8 tuổi, khoanh tay đứng chống hông, ánh mắt đầy cảnh giác kiểu như "ông này mà bắt nạt tụi nhỏ thì đừng hòng."

Một thằng nhóc 7 tuổi thì chạy lon ton ra nắm lấy vạt áo vest, mắt long lanh:

"Chú ơi, chú mang Cường về nha."

Một đứa khác 5 tuổi thì giả vờ không thèm quan tâm, ngồi quay lưng nhưng đôi mắt cứ len lén ngó sang. Thằng 4 tuổi thì ôm khư khư con gấu bông rách nát, hỏi nhỏ:

"Chú có dữ không đó?"

Còn thằng nhỏ nhất, mới 2 tuổi, đang ngậm ti giả, nhìn chằm chằm rồi bất ngờ cười toe toét, chìa tay đòi bế.

Huỳnh Sơn chết lặng.

Anh vốn chỉ định nhận một đứa. Một thôi. Nhưng đứng trước mười một khuôn mặt nhỏ xíu, đứa nào cũng thiếu thốn tình thương, mắt long lanh ngây thơ, tim anh bỗng mềm như bún.

Huỳnh Sơn quay sang các cô bảo mẫu, nhẹ giọng:

"Thôi thì tôi đổi ý. Tôi mang hết về."

Cả mái ấm im phăng phắc. Các cô bảo mẫu tưởng mình nghe nhầm:

"Anh nói... mang hết là... mang hết cả 11 cháu hả?"

Anh gật đầu chắc nịch:

"Vâng. Đủ đội bóng cho vui nhà vui cửa. Tôi sẽ cho tụi nó mặc áo MU".

Cả đám trẻ vừa nghe xong liền oà lên vui sướng. Chúng vừa khóc vừa cười, nhào tới bám lấy anh. Có thằng đu lên tay, thằng đu lên chân, thằng leo thẳng lên lưng, biến Huỳnh Sơn từ doanh nhân bảnh bao thành cây thông Noel di động.

Các cô bảo mẫu thì nhìn anh bằng ánh mắt nửa cảm động, nửa thương hại:

"Thanh niên này xong đời rồi."

Vậy là hôm đó, Huỳnh Sơn chính thức trở thành ông bố của 11 đứa trẻ. Đứa lớn nhất 8 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 2 tuổi.

Hàng xóm từ hôm ấy bắt đầu gọi gia đình anh với biệt danh "Gia đình huhu" vì ngày nào cũng có cảnh dở khóc dở cười vang vọng từ căn biệt thự. Lúc thì bọn nhỏ tranh ăn, lúc thì cãi nhau ỏm tỏi, lúc lại hùa nhau ôm bố khóc nức nở chỉ vì cái điều khiển TV mất pin.

Và thế là hành trình "làm cha" của Huỳnh Sơn bắt đầu. Một hành trình mà anh chưa từng tưởng tượng nổi: vừa cảm động, vừa hỗn loạn, vừa khiến hàng xóm không đêm nào ngủ yên.

8 năm sau, tại một Gia đình huhu nọ,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com