2
Cả nhà vừa trở về sau chuyến đi thăm bố mẹ của thiều bảo trâm , nhưng có vẻ sau chuyến đi tâm trạng của thiều bảo trâm trở nên rất tệ bởi hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến cô khó chịu .
Bố mẹ của trâm rất thương yến , thương nàng như con ruột bởi họ nhận ra nàng là một dâu hiền dâu thảo , luôn lễ phép , chăm lo vun vén hạnh phúc gia đình một cách chu toàn và chưa bao giờ làm bố mẹ vợ phật ý , chính vì vậy họ chưa bao giờ gây khó dễ với nàng mà thay vào đó là yêu thương , đối xử với nàng rất tốt .
Nhưng với họ hàng của thiều bảo trâm thì khác , cứ mỗi dịp cỗ hay lễ tết tụ họp thì họ luôn cố ý móc mỉa , gây khó dễ với dương hoàng yến . Cô đã thấy và tỏ ra khó chịu muốn đứng ra cãi tay đôi để bảo vệ nàng rất nhiều lần nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng vì nàng bảo rằng dù sao họ cũng là bậc cô bác trong nhà , không nên hỗn . Trâm quyết định nhịn , tất cả cũng là vì nàng.
- Bằng này rồi mới có con , haizz nhìn là biết chả có kinh nghiệm gì.
- Dạ hihi , đúng là con cũng chưa có chút kinh nghiệm nào vì lần đầu con làm mẹ mà , có gì cô chỉ bảo giúp con ạ.
Lại đến nữa rồi , nàng đang ngồi nhặt rau thì bỗng bà cô họ của thiều bảo trâm lại đi đến lượn lờ xung quanh , buông những lời nói chẳng hay nhằm móc mỉa , làm khó nàng như bao lần.
- Này , cô cứ kệ nhà con đi , làm không làm cứ đi đi lại lại quấy vợ con thế ?
- Nào trâm , không láo với cô
- Thì trâm nói thế thôi chứ có ý gì đâu.
- Cô làm gì phụ được thì phụ chứ đừng có đứng đấy nói vợ con nữa.
Nghe vợ mắng , cô cũng chỉ biết quay qua cảnh cáo bà cô một câu rồi đi làm việc khác , mong bà cô sẽ biết điều mà dừng lại.
Bà cô nghe thấy trâm nói thì cũng im lặng được một lúc ,kiếm cái ghế ngồi cạnh dương hoàng yến , giả bộ nhặt rau chung , cốt cũng chỉ để đợi thiều bảo trâm rời đi rồi lại tiếp tục làm khó dễ nàng .
- Mà này cô bảo mày nhá , eo ôi phụ nữ có con rồi thì bỏ bà nó việc đi, ở nhà làm nội trợ trông con cho vợ mày nó đi làm thôi , việc gì cứ cắm đầu đi làm cái công việc giảng viên gì gì đấy lương ba cọc ba đồng chỉ tổ tốn thời gian , rồi con mày vứt lăn lóc đấy ai trông , làm mẹ kiểu đấy thì vứt con ạ.
- À thật ra là lúc mới sinh bé mì con cũng nghỉ một thời gian để chăm bé cô ạ , bây giờ bé cũng học lớp 2 rồi nên con mới quay lại làm nghề với cả con và trâm đều dành rất nhiều thời gian cho bé nên không lo việc bé buồn hay thiếu hơi 2 mẹ đâu cô .
- Giời ơi mày cứ lắm lý do , chứ cô nhìn là cô biết thừa , mà mày làm cái nghề đấy thì cũng có kiếm được thêm đồng nào đâu, con trâm nó là giám đốc thì để nó tập trung làm việc mang tiền về thôi , mày cứ phải bày vẽ làm cái gì , còn bắt nó đi làm về mệt mỏi phải đi trông con chơi với con nữa , mày cứ như con dâu cô đây này , bỏ việc ở nhà làm nội trợ trông con thôi , ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ với chồng là cái gì cũng có.
Càng nói càng hăng , bỏ toàn bộ lời nàng nói ngoài tai , bà cô liên tục buông những lời chanh chua để nói với nàng mặc kệ nàng cảm thấy rất tệ và chỉ biết im lặng cúi mặt làm tiếp công việc nhặt nhau.
- Này , cháu nhịn cô mấy lần rồi nhá , việc nhà cháu cô cứ phải chõ vào làm cái gì hả cô ?
Thiều bảo trâm bực lắm rồi , không thể để vợ mình chịu uất ức thêm nữa , cô đứng dậy một mạch đi ra chỗ bà cô đang luyên thuyên bên tai vợ mình ,không nể nang gì mà xổ thẳng một tràng dài làm bà cô cứng miệng.
- Vợ cháu đi làm công việc giảng viên thanh nhạc lương của cô ấy gấp 4 lần lương hưu của cô đấy , mà chưa nói đến vấn đề tiền bạc , đấy là công việc mà vợ cháu thích , vợ cháu đã phải gác lại cả một khoảng thời gian dài chỉ để chăm con và lo cho cháu rồi , cháu thương cô ấy và cháu là người đề nghị cô ấy đi làm lại , cháu rất hạnh phúc vì quyết định đấy nên chưa đến lượt cô phải xen vào đâu nhé.
- Còn nữa , việc con dâu cô bị cô ép bỏ việc để ở nhà trông con cũng chẳng tốt đẹp gì đâu mà mang khoe cô ạ , cả cái nhà này ai chẳng biết việc chị ấy suốt ngày bị cô khinh , bảo là ăn bám chồng , rồi bị chồng đánh đến mức sảy thai nhập viện . Xin lỗi cô luôn , cháu không bao giờ để vợ cháu phải chịu thiệt thòi như thế đâu cô ạ .
- Thôi trâm , em can em can , đừng nặng lời như thế , dù sao cô cũng là người lớn trong nhà mà
Nhìn thấy vợ mình bực đến nỗi mặt đỏ hết cả lên , nàng chỉ biết ôm tay trâm rồi xoa xoa lưng để cô hạ hoả , dù sao nàng cũng không muốn làm lớn chuyện như vậy.
- Nhưng mà em cứ để cô nói như thế à ? Không hiểu sao em cứ phải nhịn ấy ?
- Thôi mà trâm , một điều nhịn chín điều lành mà.
- Em nhịn cho lắm vào , giờ thiếu điều bà ấy đặt nệm trên đầu em để ngồi thôi đấy .
- Con kia , mày thấy tao không nói gì nên mày được nước làm tới đấy à , bố láo mất dạy nhỉ ? Bảo sao để con vợ nó ngồi lên đầu cho .
- Cô nói cái gì cơ ?
- Thôi trâm , em bảo là thôi mà
Thấy vợ mình tay đã cuộn lại thành nắm đấm , nàng biết nếu không cản chắc chắn sẽ có chuyện chẳng hay xảy ra , nàng nhanh chóng nắm lấy tay trâm cản cô lại rồi quay ra cúi đầu xin lỗi bà cô kia cho em chuyện .
- Con xin lỗi cô ạ , do trâm nhà con nóng tính nên không kiềm chế được lời lẽ , có gì cô thông cảm cho trâm ạ .
- Việc gì mà em phải xin lỗi ?
- Trâm !
- Dẹp , không ăn uống gì nữa , mình đi về.
- Này , mấy đứa làm gì mà ầm ĩ hết cả lên thế hả ?
Bố của trâm nghe thấy tiếng cãi vã lớn thì cũng đi xuống bếp xem có chuyện gì .
- Đấy anh xem con gái với con dâu anh kia kìa , em nói được có mấy câu đã vênh mặt lên cãi lại em rồi , láo không chịu nổi , anh xem mà dạy lại đi nhá .
- Này , cô ăn nói cho cẩn thận vào
- Trâm !
Lại bị vợ gằn giọng , cô chỉ đành liếc bà cô một cái rồi cũng thôi , gì thì gì chứ cãi vợ là cô không dám rồi.
- Bố không biết có chuyện gì xảy ra nhưng mà mày cũng phải bình tĩnh vì dù sao cô cũng cũng là bậc lớn trong nhà , không được hỗn .
- Còn cô nữa , anh để ý nhiều lần rồi chứ không phải là không đâu , là phận phụ nữ với nhau mà cứ phải buông mấy lời chua ngoa để chì chiết nhau như thế cô thấy vui lắm hả ? Con bé yến là con dâu anh , là vợ của cái trâm , nhà này cũng phải mang trầu cau sang xin hỏi đàng hoàng , thương còn không hết chứ chả phải nhặt ngoài đường về , cô mà cứ như này đến tai ông bà thông gia thì anh không biết giấu mặt vào đâu đâu , anh nói cho cô biết cô mà còn không bỏ cái tính này đi thì lần sau người chửi không phải là cái trâm nhà anh đâu mà là anh đấy, cái trâm đây là nó còn nể vợ nó chứ anh là không nể ai đâu.
Bà cô nghe xong thì cũng chỉ biết hậm hực liếc cô và nàng một cái rồi bỏ đi một mạch.
- Thôi hôm nay chắc 2 đứa cũng chẳng còn tâm trạng để ăn cỗ , về đi rồi hôm khác sang ăn với bố mẹ sau.
- Dạ vâng , chào bố con về.
Cô nghe vậy cũng đỡ một phần nhưng vẫn chưa hết bực hẳn vì lúc nãy bênh vợ còn bị vợ gằn giọng , chào bố xong quay lưng đi thẳng ra xe.
- Yến đi về với nó xem nó bực dọc cái gì rồi lần sau sang với bố mẹ , nhớ dắt cái mì theo đấy , bố nhớ cháu lắm rồi .
Ông khẽ nói vời nàng , không thể ngăn nổi nụ cười khi nhớ tới cháu , may là cháu của ông tính tình dễ thương được hưởng từ cô con dâu chứ không phải cái tính nóng nảy, cà chớn của con gái ông.
- Dạ vầng , lần sau con sẽ dắt bé mì theo chơi với ông bà , thưa bố con về ạ .
- Ừ , 2 đứa đi cẩn thận.
Vừa tạm biệt bố , nàng quay ra xe với trâm ngay . Nhưng trên đoạn đường về nhà , nàng và cô lại chẳng ai nói với ai câu nào.
Cô thì tập trung lái xe cùng tâm trạng khó chịu nên không muốn lên tiếng còn nàng thì chẳng biết nói gì cho hợp lý nên cũng im lặng chống cằm nhìn khung cảnh dọc đường về.
21:30 tối cô mới làm việc xong , cơn giận dỗi cũng đã nguôi , định bụng sẽ nói chuyện lại với nàng về việc ban sáng cho rõ ràng , dù sao cô cũng không muốn nàng cứ phải nhịn để rồi phải chịu uất ức như vậy nữa , nàng không xót thì cô xót , cô xót vợ mình vãi chưởng luôn í .
Mở cửa phòng con , cô thấy vợ đang ngồi canh con làm bài , vừa canh vừa chỉ con tính phép toán rồi đôi lúc lại nhăn mày mắng con khẽ một câu .
- Câu này mẹ chỉ em 3 lần rồi đó , làm sai quài vậy ?
- Huhu mì hông biết màaaa
Trông vợ mệt lắm rồi , mà vợ mệt thì cô xót , cô thương nên cô quyết định sẽ phụ vợ để vợ về phòng nghỉ .
Nghĩ là làm , cô bước tới bên cạnh vợ hôn nhẹ vào má nàng một cái khiến nàng giật mình nhẹ.
- Thôi , em về phòng đi để trâm chỉ con làm nốt cho.
- Trâm làm được hông đó ?
- Được chứ sao hông , thui về phòng nghỉ đi nha , mọi chuyện cứ để trâm lo
Chụt
Lại một nụ hôn nữa , nhưng lần này cô đặt một nụ hôn khẽ vào môi nàng để nàng yên tâm.
- Mì còn ở đây mà mẹ ơi ?
Chướng thật , có trẻ em ở đây mà mẹ trâm làm trò gì vậy chứ .
- Ơ hay , vợ mẹ thì mẹ hôn , kệ mì đấy
- Sao mà cứ hơn thua với con dị
Đến nàng nghe còn ngứa tai nói gì đến con , nàng liếc yêu cô một cái rồi cũng đứng dậy đi về phòng , giao lại việc dạy con cho cô , chứ thật ra nếu ở lại nàng cũng sẽ tăng xông vì việc dạy con học mất thôi.
Dạy con xong cô mới thật sự hiểu được nỗi khổ của vợ mình , cô đây mới chỉ dạy một đứa đã như muốn bùng nổ đến nơi, nghĩ đến vợ mình phải quản lý cả chục đứa thì sức chịu đựng của nàng cũng phải kinh khủng lắm .
Đợi con vệ sinh cá nhân rồi lên giừơng nằm ngay ngắn thiều bảo trâm mới yên tâm quay lại phòng của mình và vợ .
Vào phòng thấy nàng còn chưa ngủ , cô bật đèn ngủ rồi tiến về phía giường nằm xuống , ôm gọn nàng trong lòng rồi hỏi.
- Sạo bé còn chưa ngủ thế ?
- Trâm này, cứ gọi như thế lỡ con nghe được lại cười bé thì saooo
Nàng nằm gọn trong vòng tay của vợ mình , dụi mặt vào cổ cô rồi mới nũng nịu lên tiếng , cũng u40 cả rồi mà cứ gọi người ta là "bé" thế này , lỡ con nghe được thì nàng ngại cắm đầu xuống đất mất thôi.
- Thì trâm chỉ gọi như thế lúc hông có con thui , bé chịu chưa ?
- Dạaaa
- Thế bé nói trâm nghe xem nào , suy nghĩ gì mà chưa chịu ngủ ?
- Hông có gì ạ , bé đợi trâm thui
- Điêu quá , bé vẫn còn nghĩ đến chuyện sáng nay đúng không ?
- Dạ...
- Làm sao kể trâm nghe nào , đừng giấu trâm nhá ?
- Bé biết sáng nay trâm nặng lời với cô cũng chỉ vì trâm lo cho bé mà bé lại mắng trâm xong làm trâm giận nữa...
- Thế nên bé buồn hửm
- Vâng ạ , trâm đừng giận bé nữa nha , chỉ là bé hông muốn chỉ vì bé mà trâm lại mất hoà khí gia đình thui chứ hông phải bé cố tình mắng trâm đâu ạ .
Nàng vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn thiều bảo trâm y chang một bé mèo bông đang dụi vào người chủ mà thiều bảo trâm cũng chỉ là người phàm thôi chứ có phải thần thánh gì đâu, nhìn cảnh này làm sao còn nỡ giận nàng cho được nữa cơ chứ.
- Uii trâm hông có giận bé nữa , trâm iu bé còn chưa hết nữa sao mà giận bé được . Nhưng mà bé , trâm bảo này.
- Dạ bé nghe
- Sau này về nhà, bé mà bị ai làm khó dễ bé hông có được nhịn nữa nghe chưa , bé càng nhịn mấy bả càng làm tới đó , sau này phải rắn lên cho trâm , phải nói lại mấy bả đi nghe chưa ?
- Dạ dạ nghe rồi ạ
- Mà nói hông lại thì gọi trâm ra nói giúp , hông có được nhịn rồi chịu một mình , trâm xót đấy .
- Thế lỡ bé gọi trâm ra xong trâm cũng hông cãi lại được thì sao ?
- Chắc chắn là trâm cãi lại được rồi , nhưng mà nếu cãi hông lại thì...trâm gọi bố.
- Èo , trẻ trâu
- Nàiiii nói ai trẻ trâu đấy hửmmmm
Cô chồm dậy đè lên người nàng , 1 tay giữ hai tay nàng lên phía trên đầu , tay còn lại thì thò vào trong áo thun của nàng để chọt léc chiếc bụng sữa của nàng.
- Hí hí th-thôi màaa , e-em xin lỗi em hông trêu trâm nữa hí hí thuiiii.
- Thơm cái đi thì tui tha
Chụt
- Cái nữa đi
Chụt
- Thêm cái nữaaaa
- Nàiiiiii
- Eo ưi nay vợ xinh théeeee
- Mọi khi hông xinh à ?
- Lúc nào cũng xinhhhh
- Điêuu
- Điêu gìiii , có điêu đâu , uy tín dư lày cơ màaa
- Uệ , hông tin
- Vợ này
Bỗng nhiên mặt cô đanh lại gọi nàng một tiếng khiến nàng chợt giật mình .
- Dạ ?
- Làm tý hông ?
- Khồngggg , bạn đi raaaaaa
Nàng biết ngay mà , dễ gì con cún này nghiêm túc được.
- Một lần thuiii
- Đi raaaa em mệt lắmmm , bạn không thương em àaa
Nàng không ngừng giãy giụa , nói gì thì nói chứ hôm nay nàng mệt thật đấy , bây giờ còn đồng ý lăn lộn với cô thì khả năng rất cao ngày mai nơi nàng nằm là bệnh viện chứ không phải chiếc giường êm ái này nên nàng từ chối vội.
Thấy vợ từ chối quyết liệt quá cô cũng đành thôi không ép vợ nữa , đành cắn nhẹ vào má nàng một cái rồi nằm xuống ôm gọn nàng trong lòng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài .
- Vợ yêu ngủ ngon , hẹn gặp vợ trong mơ nhé.
- Trâm cũng ngủ ngon , vợ iu trâmmmm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com