Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Không thích là không thích!

Đây là lần thứ hai Suri đi vào thế giới tinh thần, cậu cũng dần làm quen với thế giới này. Thế giới tinh thần của mẹ cậu cũng tương tự như của ông, một thành phố loài người đen trắng vắng bóng người. Cứ như một tấm phim âm bản vậy. Cậu vừa đi theo sư phụ vừa hỏi:

"Sư phụ, mẹ con là nhà phép thuật đã sinh sống ở cả thế giới loài người lẫn thế giới phép thuật. Vậy liệu có khi nào thế giới tinh thần của mẹ con thay đổi thành cảnh tượng ở thế giới phép thuật không?"

"Tất nhiên là có." - Bà Irene bước đi theo hướng ánh sáng đèn dầu chỉ dẫn, giải đáp cho Suri: "Phụ thuộc vào việc mẹ con đang nghĩ đến thế giới nào nhiều hơn. Nếu mẹ con nhớ đến thế giới phép thuật thì thế giới tinh thần của mẹ con cũng sẽ thay đổi theo trí nhớ đó. Thế giới tinh thần của người sống rất linh hoạt, kể cả khi người đó rơi vào trạng thái người thực vật thì miễn còn sống thì vẫn có sự linh hoạt đó. Thế giới tinh thần ít thay đổi nhất chỉ có thể là của người chết, bởi vì thứ duy trì thế giới tinh thần người chết là chấp niệm mãnh liệt nhất, ký ức sâu sắc nhất đối với họ."

"Thế giới tinh thần của sư huynh con cũng như thế sao?" 

Bà Irene vẫn tiếp tục đi về phía trước. Suri nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ của bà, không cách nào nhìn ra bất kỳ sự thay đổi biểu cảm nào. Đèn dầu không dẫn họ đến nhà của gia đình Suri mà đi đến công viên gần nhà. Men theo con đường lát sỏi, họ dần đi đến bồn hoa ở trung tâm công viên. Ngay khi còn cách bồn hoa một khoảng, thế giới đen trắng dần xuất hiện màu sắc. Suri nhìn thấy mẹ cậu đang bước đi phía trước, hai bên là thảm cỏ xanh miết với những cây cao được trồng làm cảnh. 

"Người dùng lĩnh vực sao?"

"Không." - Bà Irene hất cằm về phía mẹ cậu: "Đó là giấc mơ của mẹ con. Nhìn thấy chứ?"

Suri đứng cạnh ranh giới giữa vùng đen trắng và giấc mơ, nhìn chằm chằm vào đầu của mẹ cậu. Ở vùng mang tai của mẹ cậu có một đám mờ màu đen bám vào, kéo dài đến tận đỉnh đầu. Đám mờ này rất mỏng manh, nếu không tập trung nhìn kỹ từ phần mang tai thì rất khó phát hiện ra nó. 

"Là thứ phế phẩm đó?"

"Chính nó." - Bà Irene xác nhận: "Khoan hẳn bước vào, xem thử nó đang muốn làm gì."

Suri trầm giọng hỏi:

"Tại sao người không bắt nó?"

Bà Irene không phủ nhận việc bản thân có ý khoanh tay đứng nhìn:

"Ta tò mò về kế hoạch mà đám phế phẩm này tự nghĩ ra."

"Người cũng biết đó là mẹ của con." - Suri nói: "Nếu người không ra tay thì con sẽ đuổi nó ra!"

Nói rồi, Suri thử triệu hồi ra âm ảnh đinh. Thế nhưng cậu phát hiện âm ảnh đinh không cách nào hình thành. Thế giới tinh thần là một định nghĩa hoàn toàn khác thế giới thực tại, quy luật của nó không phải là thứ mà cậu ở hiện tại có thể nắm giữ.

Bà Irene bình tĩnh lên tiếng:

"Phép thuật bóng tối của con không có tác dụng ở đây đâu. Ít nhất thì với trình độ hiện tại của con chẳng thể làm gì được nó. Ta khuyên con đừng làm chuyện ngu ngốc. Coi như con dùng được phép thuật trong đây thì việc cưỡng chế tách rời thứ đó ra khỏi ý thức của mẹ con có thể khiến cô ta cũng bị ảnh hưởng. Con đã học nó trong sách ta đưa cho rồi mà, đúng không? Ý thức của nhà phép thuật lẫn loài người đều rất dễ bị tổn thương. Thế giới tinh thần vừa là nơi sản sinh ra giấc mơ vừa là lá chắn bảo vệ ý thức của từng cá thể sống."

Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như vậy. Rõ ràng cậu nhìn thấy kẻ thủ ác ngay trước mắt mình, cũng tận mắt chứng kiến mẹ cậu bị kẻ đó khống chế trong giấc mơ, thế nhưng cậu chỉ có thể đứng nhìn. Cậu nghiến chặt răng, hai tay siết lại thành nắm đấm nhìn chằm chằm đám mờ màu đen kia. Nó như cái gai trong mắt cậu, càn quấy giễu cợt sự vô dụng của cậu lúc này. Bà Irene khẽ thở dài:

"Đừng lo lắng, nó không có ý định hút lấy năng lượng phép thuật của mẹ con. Đi theo nó đi, xem nó làm gì."

Suri không nhìn bà, bước chân vào vùng không gian tràn ngập ánh sáng với vô vàn màu sắc quen thuộc. Bà Irene đi bên cạnh cậu, cách Ma Chini một khoảng cách nhất định. Họ nhìn thấy Ma Chini dưới sự điều khiển của nhà phép thuật đột biến gen đến gặp Charu của Phái Ma Nữ. Cả hai trò chuyện với nhau về cái hội gì đó do Năm Rô lập ra, sau khi nói một lúc thì mẹ cậu xoay người rời đi. Suri và bà Irene căn bản không cần trốn, bởi vì bà Irene đã sớm phủ một lớp kết giới ngăn cách họ trong giấc mơ của Chini. Họ hiện tại giống như những vị khán giả vô hình, không một ai trong giấc mơ có thể thấy được bao gồm cả nhà phép thuật đột biến gen kia. 

Bỗng Chini chợt xoay người dùng phép thuật làm Charu bất động, tiếp đến Chini đắc ý bước đến gỡ chiếc nhẫn phép thuật của Charu xuống rồi dịch chuyển đến cây cổ thụ gần đó. Cô giấu nhẫn phép thuật vào trong hốc cây, giăng một kết giới chặn đứng kết nối của chiếc nhẫn với những đạo cụ phép thuật khác. Sau khi làm xong hết thảy, Chini quay trở lại chỗ Charu, giải trừ bùa bất động trên người anh ta rồi nhanh chóng rời đi. Đám mờ kia nương theo sự rời đi của ý thức mẹ cậu cùng rời khỏi giấc mơ. Chẳng có một phút một giây nào nhìn thấy nó tách ra khỏi ý thức của mẹ cậu, điều này khiến Suri cảm thấy nghi hoặc:

"Nó không muốn tách khỏi ý thức mẹ con hay là không thể tách?"

Bà Irene nhếch môi khinh thường:

"Tất nhiên là không thể. Nó cũng giống như một con ký sinh trùng. Năng lực của nó cho phép nó thay đổi những sự vật, sự việc có trong giấc mơ nhưng đồng thời nó không thể sống nếu rời khỏi ý thức chủ nhân giấc mơ. Giấc mơ là thứ che chắn sự hiện hữu của nó trong thế giới tinh thần. Nếu nó dám ở thế giới tinh thần này như cá thể độc lập thì quy luật của thế giới này sẽ mạt sát sự tồn tại của nó ngay lập tức."

"Nghĩa là chỉ cần tách nó ra khỏi ý thức của mẹ con thì thứ này sẽ chết?" - Suri nhíu mày, rồi lại bĩu môi: "Người nào đó có năng lực giải quyết nó nhưng lại không làm gì."

"Hết giận rồi?" - Bà Irene mỉm cười nhưng cũng không quá quan tâm tên nhóc nhà bà còn giận hay không: "Ta cần xác nhận cái thứ này làm theo kế hoạch tự phát do bọn chúng nghĩ ra hay còn có người khác giật dây. Thế giới phép thuật không phải chỉ có mỗi ta và lão Ryan là Luật giả, mà ta cũng không phải Luật giả duy nhất có lĩnh vực có thể can thiệp đến thế giới tinh thần."

"Còn có người khác có thể can thiệp được thế giới tinh thần sao? Chẳng phải chỉ có dòng tộc người có thể đi vào thế giới tinh thần sao?"

Bà Irene sửa đúng:

"Dòng tộc chúng ta chỉ đơn giản được quy luật của thế giới tinh thần cho phép tiến vào bằng một con đường tương đối an toàn. Những người khác vẫn có khả năng tiến vào nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn và chịu hạn chế của quy luật nặng nề hơn chúng ta."

Dứt lời, bà lại vung quạt "tô màu" cho thế giới tinh thần của Ma Chini. Dường như bà đang kiểm tra thứ gì đó, sau một lúc thì màu sắc lại rút đi nhường chỗ cho hai đen trắng ngột ngạt. 

"Có vẻ là kế hoạch tự phát. Như vậy dễ dàng hơn rồi, đợi tới lần sau nó xâm nhập giấc mơ người trong căn nhà này thì ta sẽ ra tay."

"Người có chắc là mẹ con không sao chứ?"

Bà Irene liếc nhìn cậu:

"Nếu không yên tâm thì đợi ngày mai mẹ con "mộng du" xong, con kiểm tra năng lượng phép thuật lẫn bóng của cô ấy. Nhớ làm bí mật một chút, tránh bứt dây động rừng."

"Mộng du? Ý người là những gì mẹ con mơ thấy sẽ thành hành động "mộng du" vào ngày mai?"

"Trả lời đúng, xem ra dạo gần đây cho con đọc sách đúng là có hiệu quả."

Cậu thật sự không muốn hỏi hiệu quả mà sư phụ cậu nói là hiệu quả gì. Cho nên Suri quyết định im lặng đi theo sư phụ cậu trở lại thế giới thực. Mặc dù cả hai đã dành gần cả tiếng trong thế giới tinh thần nhưng bên ngoài chỉ mới trôi qua vài phút. Suri vừa trở lại liền tháo mặt nạ ra, ngồi bệch xuống trước gương. Cậu phát hiện mỗi lần từ thế giới tinh thần trở về, cậu đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Không rõ nếu có việc gì cần cậu ở trong thế giới tinh thần bốn năm ngày có khi nào vừa đi ra cậu đã ngất xỉu tại chỗ hay không. Những người khác cũng phát hiện sắc mặt cậu trở nên nhợt nhạt, đáy mắt để lộ ra một vẻ uể oải. Yeye lo lắng đi tới hỏi:

"Suri, em không sao chứ?"

Suri cười lắc đầu:

"Em không sao, chỉ hơi mệt thôi."

Bà Irene cất đèn dầu xong cũng lên tiếng giải thích:

"Do tên nhóc này chưa quen thôi. Về sau sẽ ít bị mệt hơn." 

"Vừa nãy..." - Yeye có chút ngập ngừng: "Vừa nãy Suri và Thiên Mộng Luật Giả đã đi vào thế giới tinh thần?"

"Đúng vậy." - Ông Ryan kiên nhẫn giải thích: "Ý thức của Irene với em trai con có thể thông qua gương đi vào thế giới tinh thần. Khái niệm về thế giới tinh thần, con có thể hiểu đơn giản là nơi hình thành chứa đựng ý thức của mọi sinh vật sống. Bên trong đó, ý thức của con khi ngủ sẽ tạo thành giấc mơ, cho nên vừa rồi có thể xem như hai người họ đang đi vào giấc mơ của mẹ con. Bởi vì thời gian của thế giới tinh thần tách biệt với thế giới thực, nên bên ngoài thì chỉ thấy họ vừa đi rồi về chỉ mất vài phút nhưng thực tế họ đã ở trong thế giới tinh thần một thời gian dài."

Yeye cũng coi như hiểu được đôi chút. Baram lo lắng hỏi:

"Còn Chini thế nào rồi?"

Bà Irene đáp:

"Thứ kia chỉ điều khiển con dâu ông đánh cắp chiếc nhẫn phép thuật của một người Phái Ma Nữ."

"Là Charu." - Suri bổ sung: "Trong giấc mơ, thứ kia điều khiển mẹ con đi gặp Charu rồi nói gì đó về hội tin vào thế giới phép thuật... Cái hội gì vậy nhỉ? Sau đó nhân lúc Charu không phòng bị lấy đi chiếc nhẫn của Charu giấu vào một hốc cây trong công viên gần nhà mình."

Bà Irene nói tiếp:

"Tôi không tách thứ kia ra, sợ bứt dây động rừng. Tôi cần phải xác nhận đây là kế hoạch của riêng chúng hay có ai khác nữa."

"Ngày mai hẳn là mẹ con sẽ thực hiện hành động giống trong giấc mơ. Sư phụ con đã xác nhận đây chỉ là kế hoạch tự phát của bảy nhà phép thuật đột biến gen. Tốt nhất vẫn là án binh bất động, đợi đến lần tấn công sau thì sư phụ con sẽ ra tay bắt giữ thứ kia."

Sau khi nói xong một tràng, Suri cũng có chút sức lực đứng thẳng dậy. Yeye bước đến đỡ cậu lên, Suri khoát tay ý bảo không cần nhưng chị cậu vẫn luồn tay qua khuỷu cậu kéo lên. Từ lúc bước ra khỏi thế giới tinh thần tới giờ, cậu vẫn luôn né tránh ánh mắt của ông cậu. 

"Nếu không có vấn đề gì khác, vậy tôi sẽ đi gặp đám nhóc Phái Ma Nữ ở đây."

"Con nghĩ là sư phụ đừng đi." - Suri thật lòng khuyên. Thực tế cậu cũng không phải hạng tốt lành gì với sư phụ cậu nhưng cậu thấy vẫn nên ngăn thảm án xảy ra với ông anh Charu và Ma Nam. 

"Tại sao?"

"Ờm... bởi vì căn cứ của họ ở dưới cống ngầm."

Sư phụ cậu có thể nói là một người yêu thích sạch sẽ. Hơn nữa, nơi bà ở cũng là căn dinh thự cực kỳ trang nhã. Cho dù màu chủ đạo của nội thất vẫn là đỏ và đen nhưng từng chi tiết đều tinh xảo, cầu kỳ và hoa lệ. Nếu để bà ấy dịch chuyển đến căn cứ Phái Ma Nữ dưới cống cộng thêm cái thẫm mỹ thảm họa của hai người anh em kia... thì cả hai chết chắc rồi!

"Cái gì? Con nói lại lần nữa!"

Suri nhắc lại:

"Căn cứ Phái Ma Nữ ở dưới cống ngầm."

"Bọn chúng không ở căn biệt thự kia sao?" - Bà Irene dường như rất kinh ngạc, kêu lên: "Rõ ràng ở thế giới loài người, thằng nhóc nhà ta đã thiết lập căn cứ cho Phái Ma Nữ là một căn biệt thự cơ mà! Nó còn sợ loài người giải tỏa căn biệt thự đó mà ếm cả đống bùa phép để che giấu sự tồn tại căn cứ với con người."

Ông Ryan dường như cũng biết đến căn biệt thự mà bà Irene nhắc đến, tỏ vẻ ngạc nhiên không thua bà:

"Đúng vậy, ta còn nghe nói Phái Ma Nữ đã đưa nhiều đạo cụ phép thuật vào trong căn cứ đó. Sao mấy tên Phái Ma Nữ lại phải chui xuống cống lập căn cứ chi vậy?"

Khóe miệng Suri giật giật. Yeye cũng khó tin bật thốt:

"Thật ạ? Từ lúc Phái Ma Nữ cử người xuống tới giờ, con không thấy ai trong số họ ở biệt thự chứ đừng nói đến đạo cụ phép thuật để trong đó."

"Khoan đã, thằng nhóc mà sư phụ nói có phải là em trai của nữ vương không?" - Suri hỏi. Phái Ma Nữ vốn từ trước đến giờ luôn tỏ vẻ khinh thường, chán ghét loài người. Việc lập căn cứ ở thế giới loài người lại còn được Phái Ma Nữ cung cấp đạo cụ phép thuật bỏ vào căn cứ nếu không có quyền lực nhất định trong Phái Ma Nữ thì rất khó làm được. Hơn nữa cái cách nói "thằng nhóc nhà ta" của bà Irene thì trừ hai "thằng chó" ra thì chỉ còn mỗi người cháu trai ruột đã chết, cũng tức là em trai nữ vương đương nhiệm.

Ông Ryan khẳng định:

"Chính nó!"

Suri nói:

"Sư phụ, ông Ryan, có phải hai người đã không nghĩ đến một khả năng nữ vương không cho phép bất cứ ai kể cả thuộc hạ mình tiến vào biệt thự đó? Dù sao thì đó là căn cứ mà em trai nữ vương lập nên, cũng có thể xem là di vật người em trai để lại."

Lời của Suri như đề tỉnh những người lớn trong phòng. Dựa theo nhận biết của họ về tính cách của nữ vương cũng như sự quan trọng của người em trai trong tâm khảm cô ta, việc này có khả năng xảy ra. Không, chắc chắn chính là vì nguyên nhân này nên tất cả nhà phép thuật Phái Ma Nữ được cử xuống không một ai tiến vào căn cứ đã được lập ra từ trước. Vẻ mặt của bà Irene, ông Ryan lẫn ông Baram đều trở nên phức tạp. Sau cùng, ông Baram lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này:

"Thôi thì Irene, Ryan, hai người chịu khó ở tạm phòng tôi đêm nay đi. Yeye, còn một phòng trống cạnh phòng mẹ con. Con với Đông Nhi lên đó ngủ tạm, sau này sẽ sắp xếp lại phòng cho con. Suri, con ở lại đây một chút. Ông có chuyện muốn nói riêng với con."

Suri thở dài, chuyện gì nên đến rồi cũng phải đến. Bà Irene với ông Ryan lại có ý khác. Ông Ryan lên tiếng:

"Bọn tôi sẽ đến căn biệt thự kia."

Ông Baram cũng không ngăn cản, gật đầu với họ. Bà Irene và ông Ryan liền rời đi. Suri chúc ngủ ngon chị mình và Đông Nhi, nhìn họ đi về phòng ngủ. Trong căn phòng phép thuật chỉ còn ông cậu và cậu. Ông ra hiệu cho cậu ngồi xuống cạnh bàn phép thuật đã tắt ngúm. Hai thế giới bị cắt đứt mối liên kết, bàn phép thuật đã không còn cách nào phát huy công dụng truyền tin của nó. Giờ đây nó cũng không khác gì một chiếc bàn bình thường ở thế giới loài người. 

"Suri, con hãy kể lại cho ông biết những gì con đã trải qua sau khi cánh cổng bị đóng."

Suri cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt bàn. Cậu không kể lại ngay mà hỏi ông:

"Ông nội, ông cũng biết về dòng tộc đúng không?"

Giọng của ông cậu trở nên buồn bã:

"Ông biết. Trước đây, ông đã từng chứng kiến rất nhiều năng lực của dòng tộc. Cho nên khi ông biết con chính là cậu bé hôm trước đi cùng Irene, ông cũng nhận ra con đã trở thành thành viên của dòng tộc."

Suri biết việc giấu giếm ông cậu chẳng có ý nghĩ gì, cho nên cậu bắt đầu tường thuật lại toàn bộ những việc xảy ra từ lúc cổng đóng lại. Tất nhiên là cậu đã giấu chuyện mình lấy tính mạng mình ra để yêu cầu nghị viên Yira bảo vệ chị, cũng như vấn đề phát sinh sau khi truyền thần dược. Ông cậu chăm chú lắng nghe, không nói gì. Đợi đến khi cậu kể xong toàn bộ, ông mới lên tiếng hỏi:

"Con không nói cho Yeye biết?"

Suri lắc đầu:

"Không, con không thể nói. Nếu nói cho chị ấy biết, chị ấy cũng sẽ bị kéo vào cục diện này. Hiện tại cánh cổng vẫn còn đóng, cho nên mối nguy hiểm chủ yếu chỉ có bảy nhà phép thuật biến đổi gen. Thế nhưng một khi cánh cổng được mở lại, người mà chúng ta phải đối đầu là nữ vương Phái Ma Nữ và kẻ còn đang ẩn giấu trong Phái Nguyên Lão. Đến lúc đó, chị con rất có thể sẽ bị những thế lực lớn lợi dụng thậm chí là đe dọa đến tính mạng. Con không muốn đặt chị con vào tình thế nguy hiểm như thế."

"Còn con thì sao?" - Ông Baram hỏi: "Nhìn vào mắt ông và trả lời, Suri, còn con thì sao?"

Suri trầm mặc một lúc lâu, lâu tới mức chính ông Baram nghĩ rằng sẽ không đạt được câu trả lời nào từ cậu thì cậu chợt ngẩng đầu nhìn ông và đáp:

"Dù thế nào đi nữa, con cũng sẽ bảo vệ gia đình mình."

"Suri, con cũng là một thành viên trong gia đình này. Ông, cha mẹ con, ông chú Mây, chị con, mọi người không bao giờ đồng ý việc con hi sinh chính mình để bảo vệ mọi người. Con phải tin tưởng mọi người, tin tưởng chúng ta có thể tự bảo vệ chính mình." - Ông Baram vươn tay xoa đầu Suri: "Con quên hững gì đã học ở thế giới loài người rồi sao? Đoàn kết, tin tưởng và sẻ chia. Con không cần phải gánh vác mọi thứ một mình."

Suri mím môi, cố ngăn tiếng nấc nghẹn thoát ra khỏi cổ họng. Gia đình, bạn bè, hàng xóm và cả những kẻ thù cũ như Hoa Hồng Đen, Charu... Mọi người đều ở đây. Cậu muốn bảo vệ những điều tốt đẹp xung quanh cậu và họ cũng vậy. Ông cậu nói đúng, cậu nên tin tưởng vào gia đình mình, vào mọi người. Có lẽ mọi chuyện không tệ như cậu vẫn nghĩ. 

"Suri, con đừng sợ. Dù có chuyện gì, mọi người cũng có thể giúp con, san sẻ gánh nặng con đang mang."

Suri cố gắng nở nụ cười. Một nụ cười mà cậu hi vọng thật rạng rỡ, thật hạnh phúc. 

"Con tin mọi người."

Ông Baram cũng mỉm cười, ôm cậu vào lòng. Tấm lưng nhỏ gầy này lại mang theo gánh nặng quá mức to lớn. Ông nhè nhẹ vỗ về lưng cậu. Tiếng nức nở không cách nào kìm lại được, khe khẽ vang lên trong vòng tay ông. Khóc ra được là tốt rồi.

Suri sau đó quyết định ngủ trong phòng phép thuật. Cậu không thích mới sáng sớm đã nghe tiếng anh Bắp Cải hét lên kinh ngạc vì sự xuất hiện đột ngột của cậu. Ngoài ra, bởi vì còn một vấn đề khá nghiêm trọng, cổ họng cậu đang dần trở nên bỏng rát. Cả đêm cậu đều đeo chiếc mặt nạ, cổ họng tới gần sáng mới bắt đầu dịu lại, giấc ngủ của cậu cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Yeye có đến đánh thức cậu dậy để ăn sáng nhưng Suri mệt tới mức không dậy nỗi. Bởi vì tối qua cậu vừa đi vào thế giới tinh thần nên Yeye cũng không đành lòng ép cậu dậy. Cô giải thích với gia đình Hoàng Lan đang chuẩn bị rất nhiều đồ ăn chào mừng hai chị em trở về rằng em cô bị say máy bay kèm với lệch múi giờ nên hiện tại không khỏe để xuống ăn sáng. Cô Mai Phương chừa ra một phần nhờ Yeye mang lên cho Suri ăn khi tỉnh dậy.

Đến chiều, Suri mới tỉnh dậy. Cậu ăn xong phần cơm mà cô Mai Phương để dành cho cậu rồi dịch chuyển vào phòng cậu với Bắp Cải. Bắp Cải hôm nay xin nghỉ một ngày để chờ Suri, lúc cậu dịch chuyển lên phòng thì anh đã ngay lập tức ngồi bật dậy.

"Suri, dậy rồi hả? Thấy thế nào rồi?"

Suri cười khì:

"Khỏe re. Lâu rồi mới gặp lại anh, nhớ anh gần chết."

Cuối câu cậu cố tình giả giọng nhừa nhựa làm Bắp Cải nổi hết da gà kêu lên:

"Cái thằng này, nghe ớn quá vậy. Anh cũng nhớ em lắm."

Suri mở cửa phòng, ló đầu nhìn ra ngoài phòng khách tầng hai. Không thấy ai ở đó nên bèn hỏi:

"Đúng rồi, chị Yeye với Hồ Đông Nhi đâu?"

"Yeye với Hồ Đông Nhi đi làm thủ tục nhập học." - Bắp Cải đáp: "Dù sao Yeye cũng phải đi học như trước để tránh bị nghi ngờ, Đông Nhi bằng tuổi với em ấy. Cả hai cùng đi học vừa có thể bảo vệ lẫn nhau nếu gặp nhà phép thuật đột biến gen vừa giúp Đông Nhi làm quen thế giới loài. À, anh còn chưa nói với em vụ này."

"Vụ gì anh?"

"Cho em xem cái này." - Bắp Cải dẫn Suri đến bàn học, nơi đó có đặt một chiếc máy tính xách tay. Sau đó anh chàng khởi động máy tính, mở ra trang web "Hội người tin thế giới phép thuật 2". Sau khi đọc sơ lược giới thiệu ghim ở đầu trang web, Suri có chút hết chỗ nói:

"Chị Năm Rô nhà mình rảnh dữ vậy?"

Bắp Cải giải thích:

"Cái hội này còn đỡ đấy, mở ra để giải trí là chính. Trước đó có Hội người tin thế giới phép thuật do Minh Trang, bạn của Năm Rô, thành lập với 15000 hội viên. Minh Trang còn từng tới tận nhà chúng ta điều tra, may là cô ấy đã giải tán hội cũng đề nghị Hoa Hồng Đen xóa ký ức về nhà phép thuật của cô ấy. Tham gia không? Hội 2 ấy?"

Nói thật, hiện tại cho dù cậu không vướng vào đống rắc rối kia thì cậu cũng không có hứng thú tham gia cái hội những người "rảnh rỗi" này. 

"Mấy bạn của em cũng tham gia rồi đấy."

"..." - Có cả nhóm Hoàng Lan nữa à? Ngay lúc này, một tiếng khóc thảm thiết vang lên từ ngoài cửa sau đó còn đang tiến lên lầu hai. 

"Chị Hoa Hồng Đen! Chú Mây! Mọi người! Tiêu rồi! Mất tiêu rồi!"

Suri và Bắp Cải nhìn nhau cùng đi ra khỏi phòng. Phòng đối diện là phòng của ông chú Mây, bên cạnh là phòng ông nội. Cả hai người cũng đi ra từ phòng mình. Hoa Hồng Đen cũng từ phòng mình đi ra. PungUn và Chini cũng bước ra từ phòng bên cạnh phòng Hoa Hồng Đen. Chini và PungUn đến lúc này mới gặp được con trai mình thức dậy nên vội đi tới hỏi thăm. PungUn để Suri xoay một vòng, xác định cậu con trai nhà mình không xây xát miếng nào mới cười vui vẻ ôm lấy con. Chini cũng cho cậu một cái ôm. 

"Chị Hoa Hồng Đen!!! Tiê... Suri?!"

Charu kinh ngạc đến mức tạm nín khóc vài giây, Suri cười vẫy tay chào anh chàng và hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

Nghe Suri hỏi vậy, Charu liền òa khóc tiếp:

"Mất tiêu rồi! Chiếc nhẫn của tôi mất tiêu rồi."

Mặc dù biết chiếc nhẫn của Charu hiện tại đang bị giấu trong hốc cây nhưng Suri vẫn vờ như không biết, lộ vẻ kinh ngạc hốt hoảng:

"Cái gì? Nhẫn của chú bị mất! Nó bị mất lúc nào? Có biết sao bị mất không?"

"Hổng biết nữa. Mới sáng sớm vẫn còn mà." - Charu nức nở: "Lúc đi gặp chị Chini, tôi còn dùng nhẫn dịch chuyển ra đến gần công viên mà. Chị Chini đi một lúc, nhìn xuống tay, mất tiêu luôn rồi. Nhẫn mất tiêu rồi!"

Hoa Hồng Đen biến ra một cốc nước đưa cho Charu:

"Uống miếng nước cho bình tĩnh lại."

Charu tiếp lấy cốc nước, uống một ngụm rồi lại thút thít nói:

"Làm sao bây giờ? Nhẫn mất tiêu rồi làm sao em xài phép thuật?  Không có nhẫn làm sao bây giờ?"

Bắp Cải chỉ ra:

"Chẳng phải chú còn giữ nhẫn cũ sao? Chú có đem theo không?"

"Nhẫn cũ. Đúng rồi, có nhẫn!" - Charu kêu lên, lục lọi trong túi quần một lúc lấy ra chiếc nhẫn phép thuật của mình. Suri lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một túi bột phép thuật đưa cho Charu:

"Đề phòng nhẫn chú lâu quá không bổ sung, hết bột."

Charu nhận lấy túi bột phép thuật của Suri, rối rít cảm ơn:

"Cảm ơn Suri nhiều nha. Chú mày chu đáo thật."

Suri cười không nói. Cậu không nói bột phép thuật là để đền bù tổn thất tinh thần cho Charu. 

Hoa Hồng Đen dùng nhẫn của mình liên lạc thử.

"Để ta thử liên lạc nhẫn phép thuật của ngươi."

Quả nhiên là không liên lạc được. Suri kín đáo nhìn sang ông cậu, ông cậu cũng nhận thấy và cho cậu một cái gật đầu. Suri liền biết Hoa Hồng Đen cũng biết chuyện này, nếu cậu đoán không sai thì cả ông chú Mây cũng biết. Cha mẹ cậu thì chắc chắn là không được cho biết, còn Bắp Cải thì chút nữa cậu xác nhận sau. Hoa Hồng Đen trấn an Charu một lúc, cũng đề nghị Charu thử đi ra ngoài công viên tìm lại một vòng thử xem. Charu nghe theo, nhanh chóng dịch chuyển đi mất. 

Đợi sau khi Charu rời đi, cả gia đình ngồi lại trên bộ sofa ở phòng khác bàn bạc. Ông Baram là người lên tiếng trước:

"Xem ra nhà phép thuật đột biến gen có hành động mới rồi."

PungUn lo lắng:

"Cha, ý cha là việc Charu mất nhẫn phép thuật có liên quan đến chúng?"

"Đúng vậy." - Ông Baram gật đầu: "Thiên Mộng Luật Giả cũng báo cho ta biết là phát hiện nhà phép thuật đột biến gen giấc mơ có động thái tối qua."

Trước khi nhóm Suri đến thế giới phép thuật, ông Baram đã thông báo cho cả nhà kèm với hiệp ước bảo mật về việc hai Luật giả đến hỗ trợ. Dù sao trong quá trình truy bắt nhà phép thuật đột biến gen có khả năng hai Luật giả sẽ để lộ ra năng lực của mình, cho nên vẫn ký hiệp ước trước rồi nói rõ tình hình sẽ tốt hơn. 

Chini có chút bối rối hỏi:

"Ngài ấy có nói cho cha biết kẻ đó cụ thể đã làm gì không?"

Ông Baram lắc đầu. Trong khi đó Suri cũng âm thầm quan sát sắc mặt của mẹ cậu. Có lẽ mẹ cậu đang nghĩ đến giấc mơ tối qua. Sư phụ cậu đã cố tình giảm đi ảnh hưởng của giấc mơ, cũng khiến ký ức về giấc mơ của mẹ cậu trở mơ hồ. Dù vậy, việc bị điều khiển sớm muộn mọi người cũng sẽ phát hiện ra. 

"Bà ấy không nói rõ." - Ông Baram chợt hỏi: "Hoa Hồng Đen, con có biết về căn cứ trước đây của Phái Ma Nữ ở thế giới loài người không? Một căn biệt thự ở vùng ngoại ô."

Hoa Hồng Đen kinh ngạc khi nghe ông Baram nhắc đến căn cứ Phái Ma Nữ:

"Có một căn cứ như vậy sao?"

Ông Baram khẽ nhíu mày:

"Theo lời Irene, cũng chính là Thiên Mộng Luật Giả, thì trước đây có người đã lập ra căn cứ đó. Không chỉ vậy, Phái Ma Nữ còn đưa nhiều đạo cụ phép thuật của họ đến căn cứ. Lúc con được cử đến đây, Phái Ma Nữ không nhắc gì đến căn cứ đó sao?"

Hoa Hồng Đen lắc đầu:

"Không ạ. Lúc con và Charu lần đầu đến thế giới loài người, tụi con tự tìm chỗ thích hợp để làm căn cứ."

Ông Baram hỏi:

"Nữ vương đương nhiệm của Phái Ma Nữ không hề nhắc đến căn cứ này luôn sao?"

"Nữ vương đương nhiệm?" - PungUn ngạc nhiên hỏi: "Đó là ai vậy?"

Ông chú Mây giải thích:

"Đó là lãnh đạo tối cao của Phái Ma Nữ. Mỗi thế hệ nữ vương đều được chọn từ một dòng tộc cổ xưa của Phái Ma Nữ, do dòng tộc này có chút đặc thù nên chức vị nữ vương Phái Ma Nữ không tuyên bố công khai mà Phái Nguyên Lão cũng chỉ có Hội đồng cấp cao và những người có liên quan đến dòng tộc mới biết chuyện này. Thiên Mộng Luật Giả cũng là cựu nữ vương Phái Ma Nữ. Bà ấy có thể sẽ thiên vị Phái Ma Nữ nhưng riêng về nhà phép thuật biến đổi gen thì bà ấy luôn là người phản đối kế hoạch đào tạo ra chúng."

Hoa Hồng Đen gật đầu:

"Đúng vậy, thực tế việc khởi động lại kế hoạch đào tạo nhà phép thuật biến đổi gen là ý của nữ vương đương nhiệm. Tôi cũng có nghe nói từ những vị trưởng lão từng nhậm chức vào thời của nữ vương Irene, bà ấy ban hành lệnh cấm Phái Ma Nữ thực hiện đào tạo nhà phép thuật biến đổi gen."

PungUn và Chini lần đầu nghe đến việc này. Bắp Cải do là con trai ngài Nghị trưởng nên cũng biết đôi chút về nữ vương Phái Ma Nữ, nhưng vẫn không rõ ràng như người Phái Ma Nữ là Hoa Hồng Đen, hay nắm được thông tin mật như ông chú Mây và ông Baram. 

Bắp Cải hỏi:

"Nếu chúng ta tìm được căn cứ đó thì có thể tìm được đạo cụ phép thuật có ích cho việc bắt giữ nhà phép thuật biến đổi gen không?"

Ông chú Mây gật đầu:

"Hẳn là có."

"Chuyện này còn phải chờ Thiên Mộng Luật Giả." - Ông Baram nói: "Bà ấy biết biệt thự đó ở đâu, cũng đã đi đến đó cùng ngài cựu Nghị trưởng phái chúng ta."

"Nhắc đến đạo cụ phép thuật, ông nội, ngài cựu Nghị trưởng đã đưa đạo cụ phép thuật Phái Nguyên Lão chế tạo để bắt nhà phép thuật biến đổi gen cho ông chưa?"

"... Chưa, có lẽ ông ấy quên."

Suri không ngờ ông Ryan lại không đáng tin đến vậy. Cậu chỉ đành hỏi:

"Hai người họ có nói với ông chừng nào trở lại không?"

Ông Baram thở dài:

"Họ nói có thể là khoảng hai ba ngày. Biệt thự có nhiều kết giới ngăn người ngoài bước vào, họ phải phá vỡ hết mới vào được bên trong."

Ông chú Mây cũng lộ vẻ bất đắc dĩ:

"Cũng đành vậy. Trong thời gian này chúng ta phải cẩn thận đề phòng."

Suri có cách để gọi sư phụ cậu về ngay lập tức nhưng vì vấn đề xác suất cậu thành chó khi dùng phương pháp này là một trăm phần trăm nên cậu đành thôi. Sư phụ cậu cũng đã hứa sẽ ra tay, cậu thì có năng lực phát hiện ra nhà phép thuật biến đổi gen nếu chúng đột nhập vào nhà. Không cần thiết đi tới bước tự hủy như vậy. Cũng gần đến cơm chiều, Suri cùng mọi người đi xuống lầu ăn cơm cùng gia đình Hoàng Lan. Vừa khéo lúc cậu xuống thì Hoàng Lan và Ngọc Yến về đến nhà, Yeye và Đông Nhi vậy mà cũng trùng hợp đi cùng họ vào nhà. Thoạt nhìn các cô gái trò chuyện với nhau rất hào hứng, cậu còn nhìn thấy Ngọc Yến kéo tay của Đông Nhi khi bước vào nhà. Yeye nhìn thấy Suri đi cùng mọi người cũng mỉm cười nói:

"Suri, em dậy rồi. Hiện tại thấy sao rồi?"

"Ừm, em khỏe rồi." - Suri đáp, cũng cười vui vẻ vẫy tay chào Hoàng Lan với Ngọc Yến: "Hoàng Lan, Ngọc Yến, cả hai mới tan học về à?"

"Anh Suri!" - Ngọc Yến chạy đến ôm chầm lấy cậu, cậu cũng đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cô bé. Cô bé gặp được cậu rất vui vẻ, miệng nói luyên thuyên không ngừng. Hoàng Lan cũng cười tươi tắn, đi đến cạnh cậu nói:

"Mừng cậu về Việt Nam. Mọi người nhớ cậu lắm đấy. Phải rồi, tớ, Ngọc Vân, Thu Hà với Thái Hồ đều được phân vào cùng một lớp. Đến lúc cậu đi học lại, nếu cũng phân vào lớp của bọn mình thì hay quá."

Suri cười gật đầu:

"Ừm, tớ cũng mong vậy."

Hoàng Lan mừng rỡ hỏi:

"Vậy chừng nào thì cậu đi học lại?"

"Chuyện này..." - Thực ra Suri không có ý định đi học lại, bởi vì cậu dự định sau khi giải quyết nhà phép thuật đột biến gen sẽ quay về thế giới phép thuật. Không nói tới việc cậu trở thành thành viên dòng tộc, chỉ mỗi việc cậu là đệ tử của Thiên Mộng Luật Giả cũng đủ điều kiện bị kéo vào cuộc đánh nhau của hai bà cháu nhà này. Lúc này ông Baram lên tiếng:

"Hẳn là tuần sau. Chúng ta còn phải làm lại thủ tục nhập học cho Suri nữa mà."

Suri trợn tròn mắt nhìn ông cậu. Ông cậu cũng biết ý định của cậu, vậy mà còn muốn để cậu đi học lại. Cô Mai Phương bưng một tô canh đặt lên bàn, cũng cười bảo:

"Ông Baram nói đúng đấy, cũng phải chờ làm xong thủ tục giấy tờ đủ hết mới đi học lại được. Hơn nữa Suri cũng mới trở về, cho Suri nghỉ ngơi vài ngày. Hoàng Lan, Ngọc Yến, hai đứa đi rửa mặt rửa tay rồi kêu bà với ba hai đứa ra ăn cơm."

"Dạ. Mình đi thôi chị." - Ngoc Yến kéo tay Hoàng Lan đi vào phòng ngủ hai chị em cất cặp sách. Hoàng Lan cũng cười gật đầu, lè lưỡi với Suri rồi vào phòng. 

"Yeye với Đông Nhi cũng thay đồ, rửa tay rồi ra ăn cơm đi." - Chini cười bảo. Yeye cũng dẫn Đông Nhi lên lầu thay đồ. Suri đi vào trong bếp, phụ mẹ và cô Mai Phương dọn đồ ăn ra bàn. Sau vài phút, chú Tấn Trung với bà Sương cùng với chị em Hoàng Lan vào phòng ăn. Cả hai gia đình, bao gồm cả Đông Nhi và Hoa Hồng Đen cùng ngồi vào bàn bắt đầu thưởng thức những món ăn ngon lành do cô Mai Phương nấu. 

Đông Nhi ăn rất từ tốn, mỗi muỗng cơm đều múc tương đối ít. Bà Sương với chú Tấn Trung nhiều lần gắp thêm thức ăn cho cô, bảo rằng trông cô gầy quá nên ăn nhiều để có da có thịt cho khỏe mạnh. Điều này khiến Đông Nhi có chút khó chịu nhưng cô vẫn kiên trì ăn hết thức ăn mà hai người họ gắp cho. Ngoài việc đó ra thì bữa cơm buổi chiều nay rất vui vẻ, hài hòa. Sau khi ăn xong, mấy đứa trẻ trong nhà xung phong nhận việc rửa chén bát nhưng đều bị cô Mai Phương và Chini tiễn hết ra phòng khách ngồi. Thấy vậy, Hoàng Lan đề nghị cả bọn hẹn nhóm Thu Hà, Ngọc Vân với Thái Hồ ra ngoài chơi. Suri có hơi lưỡng lự nhưng dù sao cũng lâu rồi chưa gặp lại những người bạn ở thế giới loài người, cậu gật đầu đồng ý. Bắp Cải không đi cùng, anh với ông chú Mây của Suri dự định đi gặp Charu, Ma Nam để thông báo thủ phạm đứng sau vụ mất nhẫn của Charu. 

Mất khoảng chừng nửa tiếng, mọi người nghe được tiếng gọi í ới của nhóm Thu Hà. Suri, Yeye, Hoàng Lan, Ngọc Yến với cả Đông Nhi cùng đi ra ngoài. Thái Hồ vừa thấy Suri đã hớn hở kêu lên:

"Suri, cậu về rồi!"

Cậu chàng béo mập này chạy hùng hục đến ôm lấy cậu. Suri chỉ có thể phụ họa ôm lại một chút rồi đẩy Thái Hồ ra nói:

"Hình như cậu mập hơn rồi."

"Gì chứ?! Tớ đang cao lên đấy."

Suri cười trêu chọc:

"Cao với mập có thể phát triển cùng lúc."

Thái Hồ tỏ vẻ bực bội, cười đấm nhẹ vào cánh tay cậu:

"Cái thằng này!"

"Suri, chị Yeye, mừng cả hai trở về." - Ngọc Vân và Thu Hà cũng vui vẻ chào mừng họ. Yeye vui vẻ gật đầu:

"Ừm, chào hai em, cũng lâu rồi không gặp. Các em với Hoàng Lan càng lúc càng xinh ra nha."

Ngọc Vân cười hì hì. Thu Hà cũng hơi ngượng ngùng mỉm cười. 

"À mà Suri này, chị đó là ai vậy?"

Thái Hồ lén lút nhìn cô gái xinh đẹp đứng sau lưng Suri, thì thào với cậu:

"Chị ấy đẹp quá."

Suri đáp:

"Đó là bạn học của chị tớ, cũng đến đây chơi một thời gian. Chị ấy tên là Hồ Đông Nhi. Tớ khuyên cậu vẫn đừng nên đến gần chị ấy."

"Tại sao?"

Suri cười phá lên:

"Bởi vì chị ấy có thể dùng ánh mắt lạnh lùng của mình đóng băng cậu."

Yeye và Hoàng Lan nghe ra được Suri đang trêu Thái Hồ, cũng đồng thời có ý trêu chọc cả Đông Nhi. Hoàng Lan kéo tay áo cậu, nhắc nhở:

"Suri, đừng nói thế. Chị Đông Nhi sẽ giận đấy."

Lúc này Đông Nhi chậm rãi nói:

"Ma Suri, tôi không thể dùng ánh mắt đóng băng người khác nhưng nếu có thể tôi chắc chắn sẽ đóng băng thằng chó số 2 đầu tiên."

"Thằng chó số 2" trực tiếp ngậm miệng, không cười. Ai mà ngờ cô nàng này còn nhớ biệt danh của cậu, thậm chí dám nói ra như thế. Ngọc Yến ngơ ngác không hiểu vì sao anh Suri chợt ngưng cười, xụ mặt xuống. Những người còn lại thì ngờ ngợ về người bị gọi là "thằng chó số 2". Thái Hồ nhìn Suri bằng một ánh mắt thương hại, Suri vội ho khan vài tiếng che đi sự xấu hổ đề nghị:

"Mình đi ăn cá viên chiên chứ?"

Mọi người vẫn nhìn cậu với ánh mắt dần trở nên khẳng định. 

"Tớ trả tiền."

Thái Hồ ủng hộ đầu tiên:

"Đi thôi."

Ngọc Vân vờ bực mình:

"Thật là, chỉ biết ăn!"

Suri nhướn mày cười:

"Vậy cậu ăn không?"

"Ăn!"

Cả nhóm liền đi đến công viên, nơi đó có một xe bán cá viên chiên khá ngon. Trong lúc đợi cá viên chiên xong, Suri đến tiệm tạp hóa gần đó mua vài lon nước ngọt cho cả nhóm. Cả nhóm ngồi trên băng ghế, các cô gái ríu rít trò chuyện. Thái Hồ cũng tham gia, sau đó đến cả Đông Nhi cũng vô thức cuốn vào cuộc nói chuyện giữa những người bạn này. 

"Tối hôm qua tớ lại mơ đến con heo đó, lại còn nhảy cùng với nó!" - Ngọc Vân than phiền: "Thú vị thì thú vị thật, nhưng tận hai đêm."

Thu Hà ráng nhịn cười an ủi:

"Không sao đâu, chắc đêm nay không mơ về nó nữa."

Hoàng Lan nói:

"Đúng vậy. Đâu có ai mơ một giấc mơ liên tiếp nhiều đêm cơ chứ."

"Không chắc à nhe." - Thái Hồ chợt kêu lên: "Gần đây trên mạng có một truyền thuyết về giấc mơ khá là đáng sợ đấy. Các cậu có nghe chưa?"

"Truyền thuyết về giấc mơ?" - Do phải đối đầu với nhà phép thuật đột biến gen giấc mơ nên Yeye lẫn Đông Nhi đều rất nhạy cảm với từ này. Yeye hiếu kỳ hỏi: "Truyền thuyết đó ra sao? Kể cho bọn chị nghe thử xem."

Thái Hồ rào trước:

"Em nói trước là đáng sợ lắm đó. Mấy chị với mấy bạn bị hù cũng không được chửi em nha."

Ngọc Vân khoát tay bảo:

"Cứ kể đi, chỉ là truyền thuyết trên mạng thôi mà. Sợ gì chứ!"

"Tớ nói trước rồi đó." - Thái Hồ bắt đầu ra vẻ bí hiểm, cố tình hạ giọng kể: "Truyền thuyết kể rằng có một cô gái nọ nằm mơ thấy một người thanh niên mặc một chiếc áo mưa màu đỏ trong mơ. Đêm đầu tiên, người thanh niên đó chỉ đứng ở xa nhìn chằm chằm vào cô. Sang đêm thứ hai, cô vẫn thấy người thanh niên nhìn mình nhưng có gì đó khang khác. Tới đêm thứ ba, cô gái nhận ra khoảng cách giữa cô và người thanh niên đó gần hơn so với hai đêm trước. Cứ như thế, mỗi đêm cô mơ thấy hắn thì hắn sẽ tiến đến gần cô hơn, giống như hắn với cô đang chơi trò người gỗ vậy."

Trừ Yeye và Đông Nhi vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe, ba cô gái đã bắt đầu sợ sệt nhích người sát vào nhau. 

"Cô gái đó vô cùng sợ hãi nên đã nói với ba mẹ cô. Thế nhưng ba mẹ cô không tin, chỉ nghĩ là cô bị áp lực thi cử nên đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ cũng không phát hiện gì bất thường, chỉ kê thuốc cho cô về uống. Tới đêm thứ bảy, người thanh niên đó đã đứng ngay trước mặt cô, chỉ cách cô có ba bước chân. Lúc này, người thanh niên đó đã hỏi cô: "Áo mưa của tôi có màu gì?"."

Ngọc Vân ôm lấy cánh tay của Hoàng Lan, Hoàng Lan cũng ôm lấy tay Thu Hà. Còn Thu Hà thì nắm lấy cánh tay của chị Yeye, run giọng hỏi:

"C-Cô gái đó đã trả lời thế nào?"

"Cô gái đó trả lời là màu đỏ. Sau đó giật mình thức dậy, phát hiện bên ngoài trời đã sáng. Cô gái đã nghĩ rằng sau khi trả lời xong thì chuỗi giấc mơ này sẽ kết thúc. Nhưng mà..." - Giọng nói của Thái Hồ càng lúc càng trở trầm thấp, phối hợp với buổi đêm càng để lộ ra không khí rờn rợn khiếp người: "Qua đêm thứ tám, sáng ngày hôm sau, cha mẹ cô gái phát hiện cô chết trên giường. Toàn thân cô không có vết thương nào, chỉ có một lằn đỏ vắt ngang cổ. Cha mẹ cô gái khẳng định con gái họ không hề có vết bớt hay xăm hình trên cổ. Có người đoán rằng, người thanh niên mặc áo mưa đỏ đã chém đầu cô gái trong mơ. Cuối bài viết về truyền thuyết này, tác giả còn ghi chú là..."

Một giọng nói đều đều vang lên sau lưng Thái Hồ:

"Đây là vụ án có thật, những gì được kể là dựa trên quyển nhật ký của cô gái đã chết."

Lần này đến lượt Thái Hồ sợ điếng hồn, gào lên thảm thiết. Các cô gái cũng bị tiếng hét của Thái Hồ dọa sợ giật mình, cũng hét lên. Yeye với Đông Nhi ở một bên tập trung nghe Thái Hồ kể cũng bị cả hội la hét làm cho sợ hết hồn. Thế mà đầu sỏ gây ra mọi chuyện lại một tay cầm điện thoại đọc những gì ghi trên forum, một tay đặt bọc nilon đựng mấy lon nước ngọt ướp lạnh xuống băng đá. Cậu đọc lướt qua những phản hồi bên dưới bài viết này, tấm tắc khen:

"Bài viết hay thật, có cả ngàn phản hồi."

Hoàng Lan vừa tức vừa sợ kêu lên:

"Suri!"

"Hả?" - Suri ngước mắt nhìn, phát hiện các cô gái lẫn Thái Hồ đều dùng ánh mắt oán trách nhìn cậu. Đến cả Đông Nhi cũng nhìn cậu với vẻ tức tối. Cậu ngớ ra hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

Thu Hà lên án:

"Cậu hù bọn tớ sợ chết khiếp luôn á!"

Suri vẻ mặt vô tội đáp:

"Tớ nghe Thái Hồ kể cũng hấp dẫn nên lên mạng tìm thử. Diễn đàn Truyền thuyết đô thị này cũng đông phết, bài viết về chàng trai áo mưa đỏ trong mơ cũng được đẩy lên đầu trang. Nãy thấy Thái Hồ kể chậm quá nên tớ đọc giùm luôn."

"Cậu!" - Các cô gái tức mà không thể nói gì. Nhất là cái vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội kia, thật sự không biết mắng thế nào cho phải. Thái Hồ vỗ vỗ ngực, làu bàu nói:

"Ai mượn cậu đọc vậy? Mà mắc gì đi đứng không có tiếng động gì hết."

Suri sẽ không nói bản thân mượn nhờ phép thuật bóng tối, lén lút xuất hiện sau lưng Thái Hồ để hù cậu chàng. Suri sẽ nói:

"Tại tớ ốm."

Lực sát thương không cao, nhưng lại vô cùng chí mạng. Thái Hồ tức run người. Từ khi trở về tới giờ, cậu phát hiện bạn thân của mình có một cái miệng hết sức gọi đòn. Hãy trả lại thằng bạn ngây ngô lâu lâu nói ra mấy câu thiệt vô tri của quá khứ lại đây! 

"Được rồi, đừng giận đừng giận. Uống miếng nước hạ hỏa." - Suri cười hì hì phát cho mỗi người một lon nước ngọt. Đông Nhi lần đầu nhìn thấy lon nước ngọt của thế giới loài người, không biết uống như thế nào. Cô có chút bối rối nhìn sang Yeye với Hoàng Lan. Lúc này, một bàn tay vươn ra lấy lon nước ngọt khỏi tay cô. Đông Nhi ngước nhìn lên, thấy Suri vẻ mặt lạnh nhạt nói:

"Nhìn kỹ. Mở lon nước ngọt như thế này." - Vừa nói cậu vừa dùng tay bật mở nắp lon nước ngọt, sau đó đặt lon nước đã mở vào tay cô: "Nước ngọt này có ga, lúc đầu có thể uống không quen nên uống một ngụm nhỏ trước."

Ngón tay Đông Nhi hơi co lại, cọ vào bề mặt lạnh lẽo ướt át của lon nước ngọt. Cô khẽ nói:

"Cám ơn."

"Chỉ là chuyện tôi nên làm, không cần cám ơn." 

Suri đi sang ngồi cạnh Thái Hồ, bắt đầu cùng cậu bạn nói chuyện trên trời dưới đất. Thái độ hoàn toàn khác lúc nói chuyện với cô. Cậu đối với người quen thì luôn ôn hòa, thân thiện, mọi cử chỉ lời nói đều toát ra vẻ hiền lành vô hại. Còn đối với người xa lạ như cô, ánh mắt sắc bén, tính cách thì vô cùng đa nghi, giọng điệu cũng luôn lộ ra vẻ lạnh lùng xa cách, khó ưa gần chết! Nếu không phải cha cô lẫn hiệu trưởng đều dặn dò cô chú ý đến Ma Suri, còn lâu cô mới để ý đến cái người này.

Một lúc sau, cá viên chiên đã chín hết, Suri với Thái Hồ chạy đi lấy cá viên chiên cho mọi người. Cá viên chiên cũng là một món ăn mới lạ với Đông Nhi, cô học theo Suri chấm vào phần nước chấm màu đỏ rồi cắn một miếng. Vị cay của tương ớt bùng nổ trong miệng cô khiến Đông Nhi ho sặc sụa. Hai má cũng ửng hồng, khóe mắt cũng rơi ra vài giọt nước mắt sống. Đông Nhi từ nhỏ đến lớn không thích ăn cay, thậm chí tự khẳng định bản thân không ăn được cay. Đâu có ngờ tới học theo người nào đó ăn cá viên chiên chấm tương ớt bị vị cay của tương ớt xộc lên tận đỉnh đầu. Đông Nhi vội quơ lấy lon nước ngọt ban nãy, uống một ngụm lớn để xua đi vị cay. Vị cay chưa kịp tan thì hơi ga của nước ngọt lại lần nữa bùng nổ. Yeye vuốt nhẹ lưng cô hỏi:

"Có sao không?"

Hoàng Lan cũng quan tâm hỏi:

"Chị không sao chứ? Có phải do tương ớt cay quá không?"

Ngọc Vân, Thu Hà và Thái Hồ cũng đặt cá viên chiên qua một bên, hỏi han ân cần. Suri lại chạy đi một lúc rồi quay về, trên tay cầm một chai nước suối. Cậu mở nắp đưa cho Đông Nhi bảo:

"Uống cái này đi, sẽ đỡ hơn."

Đông Nhi thoáng nhìn cậu với vẻ ấm ức, đón lấy chai nước nhấp một ngụm. Thấy không có vấn đề mới uống liền một mạch hết nửa chai. Suri mượn phần hộp xốp đựng tương của Thái Hồ, xớt hết phần tương ớt trong phần của mình qua đó rồi đưa cho Đông Nhi:

"Chấm cái này đi, không cay đâu."

Đông Nhi vẫn còn sợ cảm giác "bùng nổ" vừa rồi, mím môi lắc đầu:

"Không ăn."

Suri nhướn mày, cô nàng này có bệnh công chúa à. Cậu cũng không nuông chiều cô, đặt phần hộp xốp chỉ có tương đen kia cạnh Đông Nhi, rồi ngồi trở về chỗ cũ ăn phần của mình. Những người còn lại đều nhìn nhau. Ngay cả Thái Hồ cũng nhìn ra được Suri có vẻ như không thích chị gái xinh đẹp tên Đông Nhi này. Cô bé Ngọc Yến bưng phần cá viên chiên của mình, ngồi xuống cạnh cậu, chọt tay cậu hỏi khẽ:

"Anh Suri, anh không thích chị Đông Nhi hả?"

Suri cắn một viên cá chiên, vừa nhai vừa đáp:

"Không, anh chỉ không thích rắc rối thôi."

Không thích Đông Nhi = Không thích rắc rối => Đông Nhi = Rắc rối. Cái suy luận đơn giản này đến cả học sinh tiểu học như Ngọc Yến cũng nghĩ ra được thì các anh chị khác có mặt ở đây đương nhiên nghĩ ra. Đông Nhi trừng mắt nhìn cậu lại không nói gì. Bầu không khí của cả nhóm cũng bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ hết sức căng thẳng của hai người. Hoàng Lan khều nhẹ chị Yeye, thì thầm hỏi nhỏ:

"Trước đó Suri với chị Đông Nhi có cãi nhau gì hả chị?"

Thu Hà, Ngọc Vân, Thái Hồ, Ngọc Yến nhìn chị Yeye với ánh mắt tò mò. Yeye cũng không rõ lắm là hai người này có cãi nhau không, nhưng cô có nghe Suri kể cậu từng phản đối Đông Nhi đi cùng họ đến thế giới loài người. Còn lí do vì sao cậu phản đối thì Yeye không đoán ra được. 

"Chị cũng không rõ. Ít nhất thì họ không có cãi nhau trước mặt chị, nhưng Suri từ lúc ở quê nhà đã không muốn Đông Nhi đi theo bọn chị về Việt Nam."

Thì ra là đã ghét nhau từ trước đó. Nhưng mà... bốn người bạn của Suri và Ngọc Yến hết nhìn qua cậu lại nhìn sang Đông Nhi. Ngọc Vân có hơi không xác định nói:

"Nếu thật sự ghét nhau đến mức đó, sao Suri lại có vẻ quan tâm chăm sóc cho chị Đông Nhi thế? Hồi nãy, cậu ấy mở giúp lon nước ngọt cho chị ấy. Lúc chị ấy bị sặc do cay, cậu ấy chạy đi mua nước suối cho chị ấy uống, còn xớt cho chị ấy một phần không có tương ớt cho chị ấy chấm."

Suri vờ không nghe chuyện mọi người đang bàn, cậu chuyên tâm xử lí đống cá viên trên tay. Đông Nhi cũng không muốn nói chuyện. Cô vẫn còn tức giận với lời vừa rồi của cậu nhưng khi thấy cậu thản nhiên ăn ngon lành cá viên chiên cô có hơi thèm. Thứ này ăn ngon vậy sao? Đông Nhi xoắn xuýt một hồi lại không chịu được sự tò mò, cầm lên một xiên cá viên chấm vào phần tương đen mà Suri xớt sẵn cho cô rồi cắn thử một miếng. Ừm, đúng là ngon thật! Vị tương đen mằn mặt, không hề cay. Cá viên chiên vừa dai vừa mềm, có hơi dầu một chút nhưng rất vừa miệng. Bất giác, Đông Nhi đã ăn hết cả xâu cá viên. Khi cô muốn lấy xâu thứ hai lại phát hiện mọi người đang nhìn chằm chằm cô, đặc biệt là cái tên khó ưa kia. Cười lên cũng đáng ghét gần chết!

"Đúng là công chúa."

Hàm ý mỉa mai rất rõ ràng. Đông Nhi tức giận trừng mắt nhìn cậu, đôi mắt đẹp như muốn phun ra lửa. Nếu không phải ở đây có con người, cô đã đóng băng tên này thành tượng băng, treo ngược lên cây! Cả nhóm sau khi ăn xong cá viên chiên thì đi đến khu chợ đêm đi dạo một vòng. Trong lúc đi dạo, Đông Nhi càng trở nên thân thiết hơn với những người bạn loài người của Suri lẫn Yeye và Ngọc Yến. Đương nhiên là cô cũng quyết định không thèm nói chuyện với Suri. Suri cũng không muốn nói chuyện với "công chúa", gần như không để ý đến cô suốt cả buổi dạo chơi. Sau khi đi hết chợ đêm, thời gian cũng không còn sớm, nhóm bạn tạm biệt nhau rồi đi về nhà. Vừa về đến nhà, Đông Nhi đã đi trước về phòng, Yeye quăng cho Suri một ánh nhìn bất đắc dĩ rồi đi theo cô nàng. Hoàng Lan không biết khuyên làm sao. Suri không thích Đông Nhi ra mặt nhưng cậu cũng không đối chọi gay gắt với cô nàng, ngược lại đôi khi còn giúp đỡ cô. Đông Nhi thì không biểu hiện rõ việc không thích Suri, đa phần là bị thái độ của Suri chọc tức nhưng cũng không làm gì quá mức với cậu. Mối quan hệ của hai người họ có chút lập lờ giữa chán ghét với quan tâm, khiến mọi người rất khó chen miệng điều giải hai ba câu chỉ có thể để đương sự tự hòa giải với nhau. 

Suri cũng biết bạn thân của mình khó xử, chỉ cười cười không nhắc đến chuyện của Đông Nhi. Sau khi chúc ngủ ngon Hoàng Lan, Ngọc Yến cùng với chú Tấn Trung và cô Mai Phương ngồi ở phòng khách. Cậu đi lên lầu, ông nội và ông chú Mây hình như đang ở trong phòng của ông bàn bạc chuyện gì đó. Cha mẹ cậu ngồi chờ cậu ở phòng khách lầu hai. Suri ngồi xuống nói chuyện với cha mẹ một lúc thì mẹ cậu nhắc đến Đông Nhi:

"Mẹ nghe Yeye nói rồi, con không thích cô bé Đông Nhi đó sao?"

"Con chỉ không thích rắc rối thôi." - Suri trả lời mẹ cậu y hệt như lúc nói với Ngọc Yến. 

PungUn và Chini nhìn nhau, rất rõ ràng con trai họ không thích con gái người ta còn xem người ta là rắc rối. Vậy thì đâu có được! Cô bé kia tính tình cũng tốt, làm gì cũng quan sát cẩn thận, hơn nữa còn rất nhanh thân thiết với Yeye, Hoàng Lan và Ngọc Yến. Đó là chưa nói đến cô gái này tài năng thiên bẩm không thua Bắp Cải, cũng là một cao thủ phép thuật lại là con gái cưng của nghị viên Hồ. Nhìn đâu cũng đều là điểm tốt, chẳng hiểu nổi tại sao con trai họ lại ghét người ta. Vấn đề là người ta cũng không làm gì quá đáng với thằng nhóc này, rõ ràng là ghét người ta vô cớ! Thế là Suri được nghe cha mẹ thuyết giáo suốt mười lăm phút đồng hồ về cách đối xử tử tế với con gái. Suri nhiều lần suýt nói ra cậu còn chẳng muốn xem cô nàng kia là con gái, hên là phanh lại kịp nếu không từ mười lăm phút có thể tiến hóa thành một tiếng đồng hồ. Tới lúc cậu được cha mẹ tha bổng trở về phòng, cậu âm thầm thề nếu sau này cậu lại còn để ý đến Hồ Đông Nhi thì cậu sẽ biến thành chó!














































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com