Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Đế vương: Năm đó tui suýt thắng!

Suri ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, thi thoảng sẽ cùng nhóm Hoàng Lan ra ngoài chơi. Trường học chỉ cho nghỉ học 2 ngày, sau 2 ngày học sinh trở lại trường thì đã không còn chút dấu vết gì của người nhảy lầu. Chỉ có những học sinh biết chuyện truyền miệng nhau, qua mỗi người lại thành phiên bản khác nhau nên vụ việc càng bị tô vẽ thêm màu sắc huyền bí rợn người. Tuy vậy, nhà trường lẫn cảnh sát cũng đã yêu cầu học sinh trong trường hạn chế việc phát tán thông tin lên mạng. Vụ việc này nếu mà bị đăng lên diễn đàn của trường thì đều bị xóa sau vài phút, quản trị viên còn tiện tay đưa người đăng vào "phòng tối" vài ngày (cấm chat, cấm bình luận, cấm đăng bài).

Bởi vì vụ uống nước súc miệng hôm bữa nên cả nhà cũng dần đắn đo trong việc để Suri đi học lại. Suri thì biết rõ nguyên nhân vụ đó chẳng liên quan gì đến vụ nhảy lầu nhưng cậu cũng không muốn nói ra những giấc mơ kinh tởm kia. Cậu thử dùng nhiều lí lẽ khác nhau nhưng không cái nào đủ sức thuyết phục gia đình cậu, mãi cho đến khi Đông Nhi đưa ra đề nghị:

"Chúng ta có thể xóa ký ức của Suri về cái xác nhưng giữ lại ký ức trước đó về thứ bám vào nữ sinh nhảy lầu. Như vậy Suri sẽ không tiếp tục bị ám ảnh bởi cái xác nhưng vẫn biết có thứ nguy hiểm trong trường. Với lại, cậu ấy cũng phải đợi tới lúc Thiên Mộng Luật Giả trở về mới đi học, khi đó chỉ cần chúng ta thuật lại toàn bộ vụ việc cho ngài ấy."

Cô nàng này là thầy hiệu trưởng phái tới đây để hãm hại cậu à?! Suri đương nhiên biết ông nội và ông chú Mây đều có thể dùng phép thuật xóa ký ức, cậu cố tình không để mọi người nghĩ đến phương án đó. Bởi vì cậu còn giấu mọi người một số thứ cậu phát hiện khi nhìn thấy cái xác. Cậu không thể phản đối đề nghị này của Đông Nhi vì sẽ khiến cô nàng và vài người khác nghi ngờ, nhưng trước khi xóa ký ức cậu phải ghi lại những thông tin quan trọng kia. May mắn là cậu đã lường trước việc xóa ký ức từ sau khi đổ lỗi vụ nhảy lầu cho việc uống nửa chai nước súc miệng. Vừa từ bệnh viện về cậu đã ghi lại các thông tin này vào một cuốn sổ tay và bỏ nó vào bên trong Trăng Đỏ. Trăng Đỏ chỉ cho phép chủ nhân của nó tương tác với không gian rộng lớn bên trong nên cậu không sợ bị người khác lấy được cuốn sổ. Vấn đề quan trọng hơn là vụ án kia không phải nguyên nhân khiến cậu kích động uống hết nửa chai nước súc miệng mà là những giấc mơ kinh tởm kia. Nếu cậu lại mơ thấy chúng và có hành động tương tự lần này thì những lời nói dối trước đó sẽ trở nên vô nghĩa. Thôi thì giấu được tới đâu thì hay tới đó.

Suri gật đầu đồng ý với đề nghị của Đông Nhi, mọi người cũng thấy đây là phương án khả thi giúp giảm nhẹ tình trạng của cậu. Người thực hiện phép thuật là ông chú Mây, cũng không mất quá lâu chỉ tầm mười lăm phút. Khi ý thức của Suri trở lại, những hình ảnh về cái xác kia đã không còn trong trí nhớ của cậu. Ký ức cậu dừng lại ở việc nhìn thấy thứ gì đó đã bám vào người nữ sinh kia, mọi người cũng chỉ nói sơ lược là nữ sinh kia đã chết ngay sau đó. Đồng thời, PungUn và Chini hỏi cậu còn cảm thấy buồn nôn hay khó chịu gì không? Suri cười vui vẻ nói rằng mình vẫn ổn. Cậu sau đó còn cùng mọi người ăn trưa, trò chuyện vui đùa với Hoàng Lan và Ngọc Yến một lúc rồi lên lầu để ngủ trưa. Vừa vào trong phòng, cậu đã không chịu đựng được nữa mà khuỵu chân quỳ trên đất. 

Ký ức về cái xác đúng là đã bị xóa, nhưng không rõ vì lí do gì một ký ức khác lại trồi lên khỏi biển sâu nơi tiềm thức và lấp đầy vào khoảng không bị xóa đó. Cậu đưa tay bụm chặt miệng của mình, ngăn cản một cách vô vọng từng cơn buồn nôn ập đến. Cậu vẫn không thể hoàn toàn khiến cảm giác ấy biến mất, sau cùng vẫn nôn hết những thứ cậu vừa ăn. Suri vội dùng dây chuyền tạo ra một kết giới che đi âm thanh lẫn mùi vị bên trong phòng. Cậu cứ thế nôn không ngừng, dạ dày quặn đau như thể có ai đó đâm vô vàn nhát dao vào bụng cậu. Mùi tanh hôi kia... những gì bên trong khoang miệng cậu đều khiến cậu cảm thấy lợm giọng. 

"Ta chỉ đi có mấy ngày mà đệ tử của ta lại có dáng vẻ chật vật đến vậy sao?"

Giọng nói của bà Irene vang lên ngay phía trước cậu. Cậu dời mắt khỏi bãi nôn nên sàn, nhìn về phía mũi giày tinh xảo rồi đến tà váy cầu kỳ diễm lệ. Ngước nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình, Suri cuối cùng vẫn không thể che giấu đi dáng vẻ chật vật thảm hại của mình. Một bàn tay dày rộng đỡ lấy thân thể đang run rẩy của cậu, giọng nói mạnh mẽ ồn ào lại cố hạ thấp một cách cẩn thận:

"Suri, con làm sao vậy? Tại sao lại nôn nhiều như thế?"

Hơi thở của Suri có chút hỗn loạn, cậu điều chỉnh hơi thở của mình, tiếp tục kiềm nén mùi vị kinh tởm trong trí óc. Cậu cúi đầu né tránh ánh nhìn của bà Irene lẫn ông Ryan, chậm rãi nói:

"Sư phụ, con muốn đi vào thế giới tinh thần của con."

Sắc mặt của cả hai Luật giả thoáng thay đổi, bà Irene nhìn xuống Suri chau mày hỏi:

"Tại sao lại muốn đi vào thế giới tinh thần của con?"

Suri hít sâu một hơi, cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể:

"Con đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, con ở trong một thế giới chỉ có đêm đen và những tòa nhà màu đỏ. Con mơ thấy một người đàn ông, con trong mơ đã để một người phụ nữ kỳ lạ mà "con" gọi là hàng xóm giết chết người đàn ông đó. Sau đó con đã lôi cái xác hắn đến một lò mổ, biến hắn thành gia súc."

Ông Ryan nhìn sang bà Irene, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Ông lên tiếng:

"Irene, liệu có liên quan đến việc chúng ta vừa làm?"

"Không." - Bà Irene lạnh lùng đáp: "Thằng nhóc này đang nói dối."

Bà Irene cúi người, nắm lấy cằm cậu ép cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt bà:

"Ma Suri, đây là lần thứ mấy rồi?"

Xem ra không có gì qua mắt được sư phụ cậu, Suri cười cay đắng:

"Đây là lần thứ mười. Những lần trước con không nhớ rõ giấc mơ có gì, chỉ có ấn tượng mơ hồ về việc nơi đó có màu đỏ. Thế nhưng lần này có vài vấn đề phát sinh, con nhớ được những gì xảy ra trong giấc mơ gần nhất."

Cậu cảm giác những móng tay của sư phụ như muốn đâm phá da mặt của cậu. Mấy người phụ nữ cấp cao Phái Ma Nữ đều có thói quen hủy dung này sao? May mà cậu là con trai, chứ là con gái thì chắc bị mấy vị này dọa chết khiếp rồi. Cậu cảm giác cảm giác đau nhói bên má trái, một bàn tay vươn ra nắm cổ tay trái của bà Irene:

"Được rồi, ít nhất thì thằng bé cũng chịu nói cho chúng ta biết."

Bà Irene buông tay, hất tay ông Ryan ra. Mặt Suri xuất hiện một vết thương nhỏ rỉ máu bên má trái. Ngay lúc cậu tính nói gì đó lại phát hiện kết giới mình lập ra bị vỡ nát, xung quanh phòng đột ngột xuất hiện những đóa hoa hồng nhung đỏ thắm. Toàn bộ chúng không có thân cũng không có rễ, cứ thế mà nở rộ ra một cách lộng lẫy. Lĩnh vực của sư phụ, lĩnh vực giấc mơ. Bà Irene nhắm mắt lại, đặt tay lên trán cậu vài giây sau đó lại nhấc tay ra. Vẻ mặt của bà có chút phức tạp:

"Có muốn biết con gia súc kia là ai không?"

Suri khẽ gật đầu. Bà Irene thở dài:

"Con gia súc kia chính là nhà phép thuật biến đổi gen giấc mơ."

Suri kinh ngạc kêu lên:

"Cái gì? Làm sao mà..."

Nghĩ lại thì hình như cách lúc mẹ cậu bị điều khiển bởi giấc mơ cũng đã qua một khoảng thời gian. Cậu cũng từng đoán lần hành động kế tiếp sẽ rất nhanh đến, chỉ là không rõ nạn nhân tiếp theo là ai. Kết quả hắn chọn cậu và bị giết chết trong giấc mơ đó. Tim và gan của hắn thì trở thành đồ ăn của "cậu" trong mơ. 

"Hơn nữa ta đính chính chút, hắn chưa có chết hẳn." - Bà Irene vung tay, dùng phép thuật rửa sạch bãi nôn trên sàn rồi nói tiếp: "Hắn chỉ đang dần bị đồng hóa trở thành gia súc thôi."

Suri kích động hỏi:

"Nghĩa là chúng ta có thể thẩm vấn trong hắn thế giới tinh thần của con?!"

Bà Irene lẫn ông Ryan đều dùng ánh mắt quái dị nhìn cậu. Ông Ryan lên tiếng nói:

"Không thẩm vấn được, hắn đã bị ô nhiễm rồi."

Suri có chút ngẩn người hỏi:

"Khoan đã, đồng hóa với ô nhiễm? Nghĩa là sao?"

Bà Irene và ông Ryan đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là chuyên gia về giấc mơ như bà Irene lên tiếng giải thích:

"Con còn nhớ ta từng dạy con thế giới tinh thần có quy tắc của riêng nó, đúng chứ?"

Suri gật đầu. Bà Irene tiếp tục nói:

"Những quy tắc ta dạy con là quy tắc chung duy trì trật tự của toàn bộ thế giới tinh thần, không rõ là ai hay tồn tại nào đã thiết lập ra quy tắc chung nhưng thứ mà chúng nhắm đến là tiêu diệt những cá thể nằm ngoài quy tắc thế giới tinh thần như nhà phép thuật biến đổi gen và triệt tiêu những thế giới tinh thần rơi vào tình trạng hỗn loạn không thể cứu vãn. Quy tắc chung giống như một vị thẩm phán kiêm chức kẻ hành quyết vậy. Chúng vô cùng khắc nghiệt nhưng đồng thời lại có tính bao dung nhất định với những thế giới tinh thần nằm trong quy tắc. Những thế giới tinh thần đó được cho phép hình thành các quy tắc riêng miễn không có sự mâu thuẫn với quy tắc chung."

Suri được ông Ryan đỡ lên giường, hai ông cháu đều ngồi trên giường nghe bà Irene giảng giải về thế giới tinh thần. Nghe được về quy tắc riêng, Suri cũng ngờ ngợ hỏi:

"Ý người là thế giới tinh thần của con cũng có quy tắc riêng?"

Bà Irene gật đầu:

"Đúng vậy, một trong những quy tắc riêng của con chính là những tồn tại xâm nhập vào thế giới giới tinh thần đều phải quay về hình dạng nguyên bản của chúng. Nhà phép thuật biến đổi gen trước khi trải qua sự đào tạo của Phái Ma Nữ cũng chỉ là một nhà phép thuật bình thường. Cho nên khi hắn xâm nhập vào giấc mơ của con, quy tắc riêng trong thế giới tinh thần đã cưỡng chế hắn quay về hình dạng ban đầu là một người đàn ông con đã thấy trong mơ chứ không phải làn khói như ở thế giới thực. Đồng thời một quy tắc riêng khác của con chính là vô hiệu hóa những năng lực biến đổi giấc mơ hay bất kỳ chi tiết nào trong thế giới tinh thần của con. Quy tắc riêng này thoạt nghe thì có vẻ rất ngang ngược nhưng bởi vì nó lại chung mục đích duy trì trật tự bên trong thế giới tinh thần nên được quy tắc chung thừa nhận. Thậm chí, ta có suy đoán quy tắc riêng này thực tế còn có thể mượn quyền hạn của quy tắc chung do sự tương đồng đó."

Suri đưa tay sờ cằm:

"Cho nên hắn mới có thực thể, bị vô hiệu năng lực ký sinh vào ý thức của con. Đồng thời hắn phải chịu quy tắc riêng thứ hai nên cũng không thể khống chế giấc mơ của con như đã làm với mẹ con. Thế còn về đồng hóa?"

Bà Irene chợt im lặng nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt của bà khiến cậu cảm thấy bất an. Cứ như thể, cậu sắp được cho biết một thứ gì đó rất khủng khiếp.

"Loài người có một thứ rất hay để mô tả về chúng. Có từng nghe qua thần thoại Cthulhu không?"

Khóe miệng Suri giật giật. Đề tài này đổi hơi nhanh đấy, sư phụ cậu vậy mà cũng biết đến Cthulhu của loài người. Cậu cũng chỉ mới biết gần đây khi đi dạo quanh mấy diễn đàn bàn về những câu chuyện kinh dị. 

"Những ngoại thần (Outer Gods), cổ thần (Elder Gods) thường có thể phát ra tín hiệu có thể gây nhiễu loạn tâm trí con người, thậm chí biến đổi cơ thể con người thành những thứ quái dị. Trong thế giới tinh thần cũng có những tồn tại mang đặc tính phát tán ra thứ như tín hiệu của cổ thần, hay cũng có thể gọi là "dịch bệnh". Dịch bệnh có thể lây lan thông qua nhiều cách và quy tắc chung sẽ không can thiệp đến chúng vì thường những kẻ nằm ngoài quy tắc xâm nhập vào thế giới tinh thần mới là những kẻ chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Biểu hiện của những kẻ bị ô nhiễm bởi dịch bệnh thường là biến đổi tâm trí thậm chí tác động đến cơ thể ngoài thế giới thực. Những kẻ đó sẽ trở thành một phần của thế giới tinh thần, dần mất đi bản ngã của mình và trở nên điên loạn hoặc nhận thức bản thân thành thứ mà tồn tại phát tán dịch bệnh áp đặt lên. Đây cũng là nguyên lí cho khả năng giết người trong giấc mơ của ta, bởi vì bản thân ta bên trong giấc mơ cũng là một tồn tại có thể lan truyền dịch bệnh, hay còn gọi là nguồn ô nhiễm. Trong thế giới tinh thần của con không chỉ có sự xuất hiện của tồn tại như thế, mà còn xuất hiện khá nhiều. Tuy rằng nhà phép thuật biến đổi gen bị quy tắc riêng hạn chế trở nên yếu ớt giống loài người, nhưng muốn tác động trực tiếp đến hắn thì phải có dịch bệnh. Hàng xóm của con đã ô nhiễm hắn nên mới có thể giết hắn được, còn con trong mơ..." - Bà Irene nhếch môi cười có phần khắc nghiệt: "Để biến hắn thành gia súc, chính con cũng đã ô nhiễm hắn. Con cũng là một nguồn ô nhiễm trong thế giới tinh thần."

Cậu cũng là một nguồn ô nhiễm? Chính cậu đã biến nhà phép thuật biến đổi gen giấc mơ thành gia súc, để đám đồ tể kia làm thịt hắn. Làm sao có thể? Suy nghĩ của cậu trở nên rối bời, mất một lúc cậu có thể nghĩ ra vấn đề:

"Khoan đã! Nếu con là nguồn ô nhiễm, tại sao hai lần trước con với người đi vào thế giới tinh thần..."

Bà Irene cắt ngang lời cậu:

"Còn nhớ chiếc mặt nạ ta bắt buộc con phải đeo lên khi đi vào thế giới tinh thần không?"

Sắc mặt Suri trở nên trắng bệch. Ông Ryan nhìn thấy cậu như vậy có chút muốn nói lại thôi, chỉ có thể thở dài quay mặt đi. Bà Irene cúi đầu nhìn vào đôi mắt đang trợn trừng đầy hoảng loạn của cậu, nụ cười trên môi bà có phần tàn nhẫn:

"Thứ đó không phải để bảo vệ con đâu, ác mộng bé nhỏ của ta à. Thứ đó là để bảo vệ ý thức khác trong thế giới tinh thần khỏi sự ô nhiễm của con đấy."

Lời nói của bà Irene bẻ gãy tia hi vọng cuối cùng của cậu. Cậu thật sự đã ô nhiễm nhà phép thuật đột biến gen? Hơn nữa, nếu cậu đi vào thế giới tinh thần mà không đeo chiếc mặt nạ sư phụ đã đưa cho cậu thì cảnh tượng trong giấc mơ màu đỏ sẽ tái hiện sao? Không chỉ là ô nhiễm, cậu bên trong giấc mơ đã...

"Con đã ăn hắn." - Suri đưa tay ôm lấy chính mình: "Con ở trong mơ đã cắt miếng tim và gan hắn, sau đó ăn chúng một cách ngon lành."

Ông Ryan vươn tay ra rồi lại chần chừ giữa không trung. Bà Irene liếc nhìn ông Ryan với vẻ mặt cảnh cáo, rồi lạnh giọng lên tiếng:

"Nguồn ô nhiễm cũng là kẻ đã bị dịch bệnh biến đổi hoàn toàn. Trong hiện thực, con vẫn giống như bình thường, vẫn giữ được nhân tính nhưng thế giới tinh thần lại hoàn toàn khác. Nơi đó không có thứ gọi là "đạo đức", quy tắc chung chỉ tôn thờ trật tự tuyệt đối chứ không phải nhân tính. Cho nên, con bên trong giấc mơ vốn dĩ đã mất đi nhân tính rồi. Trong mơ con đã biến hắn thành gia súc, thứ con đã ăn chính là nội tạng của một con gia súc tồn tại chỉ để người khác làm thịt."

"Irene, đủ rồi..."

"Ông muốn nó biến thành người điên trong thế giới hiện thực sao?" - Bà Irene hừ lạnh: "Ma Suri, nếu con vẫn muốn đi vào thế giới tinh thần của con thì con phải chấp nhận việc bị ô nhiễm. Tới lúc đó, ta sẽ tự tay giết chết con. So với có một tên đệ tử điên loạn, mất một đệ tử còn nhân tính vẫn tốt hơn."

Suri im lặng, ngồi đờ ra trên giường. Bà Irene thấy thế cũng triệt tiêu lĩnh vực của mình, nắm lấy cổ áo ông Ryan bước ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa lại, bà quay đầu nhìn cậu nói:

"Nếu còn mơ thấy giấc mơ nào như thế hãy nói cho ta biết. Ta có cách để con quên đi những thứ bên trong giấc mơ."

Quên đi sao? Chỉ là quên đi thôi sao? Suri đưa tay che mặt cười khùng khục. Mẹ nó, hóa ra cậu đã trở thành một thứ đáng sợ đến thế cơ đấy! Lúc tỉnh thì vẫn giống mọi người nhưng lúc ngủ thì là thứ quái vật mất đi nhân tính. Thứ dịch bệnh chó má gì vậy?!

Ông Baram và ông chú Mây ngạc nhiên khi thấy hai vị Luật giả đột ngột xuất hiện trước mặt họ. Vẻ mặt cả hai đều âm trầm đến đáng sợ. Ông Baram ngẫn ra hỏi:

"Irene, Ryan, cả hai người đã phá giải được bùa chú quanh biệt thự rồi sao?"

Ông Ryan khẽ lắc đầu:

"Không, không thể phá giải được."

Ông Baram và ông chú Mây đều kinh ngạc không thôi. Bùa chú gì đến cả hai Luật giả cũng bó tay? Ông Ryan cũng biết chuyện này khá chấn động với hai anh em Baram. Ông thở dài giải thích:

"Trong đó hẳn có giấu bí mật quan trọng nào đó. Không chỉ có nữ vương giăng kết giới ngăn cản bọn ta mà còn có cả của thằng nhóc xây nên cái biệt thự. Ông cũng biết nó là Luật giả, hơn nữa còn dùng đến phép thuật của dòng tộc. Đừng nói ta, ngay cả Irene và chị nó cũng chưa chắc vào được."

Nếu là đế vương thứ mười bảy giấu đồ thì đúng là đến cả Luật giả cũng bó tay. Ông chú Mây có chút hiếu kỳ hỏi:

"Rốt cuộc là bí mật gì khiến đế vương thứ mười bảy phải tự tay bố trí che giấu như vậy?"

"Ta cũng không thể đoán được." - Bà Irene nói: "Cháu trai ta luôn có những ý nghĩ khó lường, hơn nữa chính nó cũng đã thừa nhận nó bị điên mà ta thì không hiểu người điên."

"..." - Có người bà nào thẳng thừng nói ra việc cháu mình bị điên như vậy sao? Hơn nữa nếu ông Baram và Mây nhớ không lầm đế vương thừa nhận bị điên trên tinh thần tự nguyện mang tính ép buộc. Nói cho dễ hiểu, có người ép đế vương nhận mình bị điên và không ai khác chính là hai vị ở trước mặt họ. Đứa nhỏ kia rốt cuộc phải xui xẻo tới mức nào mới gặp phải hai vị này từ hồi mới ngu ngơ bước chân vào thế giới phép thuật. Nếu không phải đế vương có năng lực của dòng tộc thì có không ít người vẫn hoài nghi đế vương có thật là cháu ruột của Thiên Mộng Luật Giả.

"À có một chuyện quên nói, nhà phép thuật biến đổi gen giấc mơ chết rồi." - Ông Ryan nhún vai: "Chết rất triệt để không hỏi han được gì."

Bà Irene mỉm cười đoan trang:

"Thật xin lỗi, ta lỡ tay. Ai bảo hắn lại chọn chui vào giấc mơ của đệ tử ta làm gì."

Phản ứng đầu tiên của ông Baram và Mây là việc Suri bị nhà phép thuật đột biến gen tấn công, thế nhưng sau đó họ cũng hơi an tâm vì sư phụ cậu đã ra tay kịp thời. Mây lên tiếng:

"Mặc dù không thể có thêm manh mối nhưng có thể tiêu diệt một tên nguy hiểm cũng tốt rồi."

"Đúng là có bà ở đây thì mọi chuyện có thể yên tâm." - Ông Baram gật gù rồi chợt nhớ ra: "Đúng rồi, Ryan, tôi có nghe Suri nói Phái Nguyên Lão đưa dụng cụ phép thuật dùng để đối phó nhà phép thuật đột biến gen cho ông." 

Ông Ryan cũng sực nhớ là có chuyện như vậy, lục lọi đồ bên trong nhẫn trữ vật của mình một lúc rồi đưa khối lập phương cho ông Baram:

"Nó đây, mấy tên nhóc Phái Nguyên Lão có nói là để ba nhà phép thuật 6 đẳng trở lên truyền năng lượng vào nó để khởi động. Thứ này có thể vô hiệu hóa tạm thời năng lực của nhà phép thuật đột biến gen trong phạm vi 100 m và hút bọn chúng và giam chúng vào không gian trong khối lập phương. Cơ mà nếu có tên nào có thực thể rồi thì thứ này không hút vào được, tác dụng vô hiệu hóa năng lực cũng sẽ yếu hơn."

"Chỉ nhiêu đây cũng đủ rồi." - Ông Baram mừng rỡ nói: "Vừa vô hiệu hóa vừa tự động hút chúng vào, giải quyết hai vấn đề khó nhất trong việc bắt chúng. Chúng ta chỉ cần dụ tất cả bọn chúng cùng xuất hiện. Hiện tại vẫn chưa có tên nào thành công hóa thành thực thể, chúng ta có thể một lưới bắt gọn cả bọn."

Mây cũng vui mừng khi họ có được đạo cụ hữu dụng như vậy. Hơn nữa yêu cầu về ba nhà phép thuật 6 đẳng với họ là rất dễ dàng đạt được. Trừ Suri ra thì những người còn lại đều có thể phối hợp khởi động dụng cụ phép thuật này. Vấn đề về bảy nhà phép thuật đột biến gen đã có chuyển cơ, ông Baram và Mây cũng bắt đầu quan tâm đến vấn đề khác. Cả hai đã kể lại vụ án nữ sinh nhảy lầu tự sát cho hai Luật giả nghe, vừa nghe xong sắc mặt của hai vị Luật giả trở nên rất vi diệu. So với gia đình ông Baram, hai người họ càng rõ ràng tính nết của Suri sau khi bị thay đổi tính cách. Thằng nhóc kia chắc chắn có giấu giếm thứ gì đó, hơn nữa họ cũng đã đoán lí do cậu uống nửa chai nước súc miệng. Baram và Mây xóa ký ức của Suri càng khiến họ khó moi thông tin hơn, Irene cũng không thể đi vào thế giới tinh thần tràn ngập sự ô nhiễm của cậu. Bà đã nói suy đoán của mình cho ông Ryan, hàng xóm của "cậu" không chỉ có một, lại còn cả lò mổ kế bên chung cư trong giấc mơ. Thậm chí có khả năng mỗi tòa nhà đều là một dị điểm chứa đựng vô số nguồn ô nhiễm. Bà Irene có thể kháng lại sự ô nhiễm nhưng chết ở chỗ quy tắc riêng ở đó vô cùng rắc rối, hạn chế bà rất nhiều. Cho dù bà là Thiên Mộng Luật Giả cũng hưởng một số đặc quyền từ dòng tộc nhưng vẫn rất khó khăn trong viêc thâm nhập thế giới màu đỏ, chứ đừng nói là tìm ra đoạn ký ức bị xóa. Còn về cái thứ bám vào nữ sinh kia, bà Irene và ông Ryan đều đã có vài suy đoán của mình. Ông Ryan nói:

"Bọn tôi cũng không chắc lắm về thứ đó, xem chừng có liên quan đến nhà phép thuật biến đổi gen hoặc cánh cổng."

Ông Baram cũng biết Luật giả không phải toàn năng, vụ việc lạ lùng này vẫn còn nhiều chỗ bí hiểm. Với lại ông còn canh cánh một chuyện:

"Suri muốn đi học ở trường của Hoàng Lan, nơi xảy ra vụ nhảy lầu. Thằng bé không yên tâm về bạn mình, hơn nữa thứ đó chỉ có nhà phép thuật nhìn thấy. Nếu để mặc vậy e là sẽ có nhiều con người bị nó bám vào mà không hay biết, bị nó hại chết như nữ sinh kia."

Bà Irene híp mắt, xòe quạt ra che nửa mặt mình. Bà dường như đã đoán ra được tên đệ tử nhà bà đang ủ mưu tính kế điều gì. 

"Có phải tên đệ tử của tôi đề nghị tôi đi cùng nó đến trường để đảm bảo không?"

Ông Baram và Mây đều hơi ngạc nhiên khi bà Irene ngay lập tức đoán ra được đề nghị của Suri. Mây gật đầu đáp:

"Đúng vậy, tôi với anh Baram cảm thấy có bà ở cạnh thì sẽ an toàn cho thằng bé hơn."

"Ừm, tôi sẽ đi cùng." - Bà Irene gật đầu: "Ông cứ làm thủ tục nhập học cho nó đi. Ngoài ra Ryan, dạo gần đây tôi thấy đệ tử nhà tôi có vẻ hơi nhàn rỗi, chương trình học cứ như cũ đi. Thằng chó số 1 trải qua những gì thì cũng để đàn em trải nghiệm hết một lượt."

Ông Ryan nhe hàm răng trắng sáng của mình ra cười đến vô cùng bỉ ổi:

"Tôi cũng có ý định này. Phép thuật không gian của tôi đã sớm đói khát khó nhịn."

Ông Baram và Mây đều từng có dịp được chứng kiến chương trình học cũ của đàn anh Suri. Người nào đó vốn thân phận rất đặc thù, nhận được đãi ngộ hai Luật giả cùng dạy học. Nói là dạy học còn không bằng nói tẩm quất từ tinh thần tới thể xác người nào đó, cả quá trình không thiếu tiếng hét thảm thiết của đứa nhỏ xui xẻo kia. Hiện tại, cháu trai nhà họ cũng "vinh dự" trải nghiệm cái chương trình học địa ngục kia... Ông Baram rất muốn cản lại nhưng dù sao cháu ông cũng đã thành đệ tử người ta, hơn nữa ... theo lời hai vị Luật giả thì quá trình có thể hơi man rợ nhưng đảm bảo không chết được. Cùng lắm thì, ông nhờ con dâu với Hoa Hồng Đen điều chế vài thuốc phép thuật có tác dụng giảm đau, an thần cho cháu ông. 

Đợi tới lúc hai vị Luật giả rời đi, ông Baram sắc mặt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào quả cầu thủy tinh trên bàn. Mây cũng có phần trầm ngâm, hai hàng lông mày nhíu sát vào nhau. Mây là người lên tiếng trước:

"Hai Luật giả cùng huấn luyện Suri, em đã nghĩ rằng chỉ có người đó mới có được đặc quyền này."

Ông Baram đan tay vào nhau, suy tư nói:

"Hơn nữa, Irene lại "thu nhận" Suri thành dòng tộc. Lẽ nào họ muốn tái diễn lại sự kiện năm đó."

Nghe suy đoán của anh mình, Mây trở nên hoảng hốt:

"Không thể nào! Sao họ lại... Suri vẫn chỉ là một đứa trẻ, sao lại để nó tái hiện sự kiện năm đó được!"

Ông Baram nhìn Mây, khẽ thở dài:

"Anh cũng không mong họ làm vậy. Thế nhưng, nữ vương hiện tại đang trong tình trạng bất ổn. Ngay cả chuyện đóng cánh cổng cũng có phần của nữ vương, thật sự không thể để cô ta tiếp tục trị vì nữa."

"Dù là vậy... Nếu suy đoán của anh là thật thì chẳng phải rất quá đáng sao? Năm đó, cả hai chị em nữ vương đều suýt chết nhiều lần. Suri chỉ mới nhiêu đó tuổi, vẫn luôn là một đứa trẻ bình thường sao lại... Chuyện này dù thế nào em cũng không cho phép xảy ra!"

Ông Baram lắc đầu với vẻ mặt buồn bã:

"Đây không phải là chuyện chúng ta quyết định được, Mây à. Suri có thể sử dụng phép thuật bóng tối, chỉ mỗi việc này thôi đã đủ để thằng bé trở thành ứng cử viên sáng giá nhất trong mắt họ. Hơn nữa, nếu cánh cổng mở lại, không có sự bảo hộ của hai Luật giả thì thằng bé sẽ gặp tình thế vô cùng nguy hiểm. Em đã quên nguyên nhân khiến đế vương lúc nhỏ phải lưu lạc trở thành cô nhi ở thế giới loài người sao?"

Mây trầm mặc.

"Bởi vì đế vương cũng là người duy nhất trong dòng tộc có khả năng sử dụng phép thuật bóng tối."

Hơn nữa, đế vương cũng sở hữu năng lực giết người trong mơ đáng sợ mà chỉ có nữ vương đầu tiên và Thiên Mộng Luật Giả có được trong suốt chiều dài lịch sử của Phái Ma Nữ. Chính vì thế khi đế vương vừa trở lại thế giới phép thuật, cả hai Luật giả liền nhanh chóng tìm kiếm, bảo hộ và huấn luyện cho cậu ta. Sự kiện tuyển chọn người thừa kế kia cũng là một ván cờ do hai Luật giả đang nắm quyền lực lớn nhất lúc bấy giờ thiết lập ra cho đế vương. Đế vương năm đó đã suýt thắng, nhưng cậu ta không ngờ được lá bài tẩy của hai người kia lại chính là chị gái của mình.




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com