Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Sâu bọ

Bà Irene giải trừ bùa chú Tàng hình, ngón trỏ miết nhẹ trên cán quạt lụa bà luôn mang theo bên người với vẻ mặt nghiền ngẫm. Sau một lúc lâu, lâu tới mức Suri phải hoài nghi việc bà có thật sự nghe thấy những gì cậu vừa yêu cầu không, bà Irene rốt cuộc lên tiếng:

"Đúng là cần xác nhận vài thứ. Vậy người chết mà con muốn gặp là ai?"

Suri đáp:

"Nữ sinh đã tự sát."

"Con biết rõ đó là nguồn ô nhiễm thứ cấp. Chẳng phải sẽ an toàn hơn với người bảo vệ sao?" - Bà Irene cúi đầu nhìn cậu thiếu niên thấp hơn mình nửa đầu. Tên nhóc này sẽ cao hơn bà trong tương lai, nhưng giờ thì nó vẫn lùn với bà. Điều đó khiến bà cảm thấy hài lòng với hiện tại. Bà cũng khá chắc "thằng chó số 2" của bà rất không thích điều này, càng lúc nó càng bộc lộ rõ bản tính không khác bà là mấy.

"Ông ấy còn chưa kịp bị nó ký sinh đã chết vì cơn đau tim. Hơn nữa, thứ con muốn xác nhận không chỉ là cách thức nó ký sinh lên con người."

"Nhóc con, ta sẽ dẫn con đi vào đó. Chỉ có điều..." - Bà Irene đoán được thằng nhóc này muốn thử nghiệm cái gì, bà đoán được... không là đã biết kết quả của thử nghiệm: "... con không nên cố thành lập liên hệ với Đồ Tể trong thế giới tinh thần người khác. Dù sao cũng nên biết tôn trọng người chết."

Suri khẽ gật đầu. Từ sau việc nhớ lại giấc mơ về Đồ Tể, Suri dần cảm nhận được mối liên kết giữa cậu với cậu ta. Mặc dù tới giờ cậu vẫn không cách nào lí giải được cái nhận định cậu với Đồ Tể là cùng một tồn tại nhưng vẫn xem là hai người của sư phụ cậu, trực giác vẫn mách bảo cậu không nên làm rõ mối liên kết này. Giống như những sinh vật cổ xưa trong Cthulhu của Lovecraft, cậu càng biết nhiều về Đồ Tể sẽ càng bị Đồ Tể ảnh hưởng thậm chí sẽ có thứ gì đó kinh khủng hơn xảy ra. Dù vậy, cậu cảm thấy bà Irene nói liên kết với Đồ Tể là không tôn trọng với người đã khuất có hơi quá. Đồ Tể đã rất tử tế khi để người phụ nữ kia sống trong căn chung cư. Dù sao người phụ nữ kia cũng chỉ là một người đáng thương.

Đáng thương sao? Cậu biết gì về người phụ nữ kia sao? Tại sao cậu lại có lòng thương cảm với một tồn tại dị dạng xa lạ bên trong thế giới màu đỏ đó?!

Tiếng nói của Bà Irene cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:

"Trước khi vào thế giới tinh thần nữ sinh kia, ta cần phải dạy con vài kiến thức cơ bản."

"Kiến thức cơ bản?" - Khóe miệng Suri khẽ giật, cái đống sách trong dinh thự của sư phụ cậu còn chưa đủ "cơ bản" hay sao?

"Ta biết con đang nghĩ gì. Thứ ta sắp nói chưa có kẻ nào viết thành sách đâu."

Suri hỏi:

"Là truyền miệng sao? Kiểu như truyện dân gian của loài người?"

Bà Irene lắc đầu:

"Đó là một nghiên cứu chưa từng được công bố."

"Nghiên cứu?" - Suri kinh ngạc: "Nghiên cứu về cái gì? Thế giới tinh thần sao?"

Bà Irene nhìn Suri, ánh nhìn của bà vô cùng khó hiểu. Suri gần như không thể đọc vị bà vào thời điểm đó. Bà Irene đáp:

"Nghiên cứu về định nghĩa và phân cấp nguồn ô nhiễm, đồng thời xét đến tính khả thi trong thuật thức trì hoãn viễn cảnh tận thế."

Suri ngẩn người. Định nghĩa, phân cấp nguồn ô nhiễm? Thuật thức trì hoãn viễn cảnh tận thế?! Đây vốn dĩ có thể xem là hai nghiên cứu độc lập... Không đúng, tại sao lại có viễn cảnh tận thế?! Có liên quan đến nguồn ô nhiễm? Nguồn ô nhiễm sẽ gây ra tận thế sao?!

"Rất kinh ngạc đúng không? Khi ta đọc được tài liệu của nghiên cứu này ta cũng rất kinh ngạc, thậm chí là sợ hãi."

Sợ hãi? Một Luật giả lại sợ hãi khi đọc một nghiên cứu chưa từng được công bố? Cứ như thể một trò đùa dai hoang đường... nhưng cậu biết sư phụ cậu không hề nói đùa.

"Chúng ta nên bắt đầu từ việc định nghĩa, phân cấp nguồn ô nhiễm. Nguồn ô nhiễm, những tồn tại phát tán ra những bức xạ tinh thần có thể thay đổi, làm méo mó nhận thức thậm chí là cơ thể vật lý của những sinh vật bị ô nhiễm, được chia làm sáu cấp bậc: Mầm Mống, Tai Ách, Thảm Họa, Diệt Thế, Chung Yên, Sáng Thế."

Bà Irene thoáng ngừng, quan sát vẻ mặt suy tư của Suri. Suy nghĩ của Suri lúc này có chút rối bời, bởi vì từ cách đặt tên các cấp bậc trừ cấp bậc cuối cùng thì đều mang ý nghĩa về sự hủy diệt. Nguồn ô nhiễm trong nghiên cứu mà bà Irene đề cập được xem như thứ hiểm họa dẫn đến tận thế. Thế thì tại sao cấp bậc cuối cùng lại có tên là Sáng Thế? Sáng tạo thế giới, nguồn ô nhiễm với định tính hủy diệt lại có năng lực tái tạo sao? Có sự mâu thuẫn hay là cậu chưa thể lí giải hết ý nghĩa những cấp bậc này? Suri ngước nhìn bà Irene với sự dò hỏi, bà Irene cũng nhanh chóng đưa ra giải thích:

"Các cấp bậc này được phân chia theo sự ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm lên các thế giới, bao gồm cả thế giới tinh thần, thế giới phép thuật lẫn thế giới loài người. Hơn nữa, không phải ảnh hưởng vật lý hay nhận thức đơn thuần, hệ thống cấp bậc này còn xét một thứ khác bao trùm cả hai thứ đó: thực tại. Các quy luật tự nhiên, các quy luật vật lý, lịch sử và thời gian, nhận thức của tập thể bao quát cả nền văn minh nhân loại, tất cả những thứ đó đều nằm trong định nghĩa thực tại. Đáng buồn thay, nghiên cứu kia lại nhận định thực tại là một thứ có thể bị bóp méo, thay đổi hay xóa bỏ hoàn toàn bởi các nguồn ô nhiễm cấp cao."

Trong tâm trí Suri một viễn cảnh tận thế đang dần hình thành. Một viễn cảnh mà nền văn minh bị băng hoại, mọi quy luật vốn được cho là vững chắc lại bị thay đổi một cách vô lí và mọi sự sống đều bị phủ định. Thế giới trở thành một vùng đất hoang vu méo mó đến mức không thể định hình được.

"Mầm Mống là cấp bậc thấp nhất, sự ảnh hưởng của Mầm Mống nhỏ bé như một căn bệnh với mức độ truyền nhiễm ở mức thấp, ảnh hưởng lên người bị ô nhiễm cũng rất yếu ớt, rất khó bị phát hiện. Thậm chí sự ảnh hưởng của chúng bị quy kết cho một căn bệnh tâm lý nào đó mà loài người lẫn nhà phép thuật định nghĩa. Cao hơn là Tai Ách, mức độ ảnh hưởng của nó gần giống một dịch bệnh có khả năng lây lan ra cả một thành phố, người bị ô nhiễm cũng có một vài biến đổi về mặt vật lý, nhưng mức độ vẫn chưa tới mức phủ định hoàn toàn giống loài ban đầu của người bị ô nhiễm. Bắt đầu từ cấp bậc này đã có thể định tính người bị ô nhiễm là nguồn ô nhiễm thứ cấp. Thứ mà con sắp đối mặt đang nằm giữa hai cấp bậc này, nó có mức độ lây lan ô nhiễm đủ cao để cho vào Tai Ách, thậm chí người bị ô nhiễm bởi nó cũng đủ tiêu chuẩn để được xem là nguồn ô nhiễm thứ cấp nhưng khả năng thay đổi của nó lên người bị ô nhiễm lại thấp, nữ sinh kia cũng không có thay đổi gì về cơ thể vật lý. Những biến đổi chỉ thấy được khi nhìn thấy linh hồn hay có thể gọi là thể tinh thần của nữ sinh kia. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể xếp các nguồn ô nhiễm vào một cấp bậc một cách rõ ràng."

"Nếu tính như vậy thì Thảm Họa có mức độ ảnh hưởng lên nhiều thành phố, thậm chí là một quốc gia?"

"Gần đúng. Con phải tính cả mức ảnh hưởng của nó lên người bị ô nhiễm, nhưng khi đã đến cấp Thảm Họa con còn cần xét đến cả việc khả năng thay đổi thực tại của nguồn ô nhiễm. Ở cấp độ này thì nguồn ô nhiễm đã có thể thay đổi một hoặc một vài quy luật vật lý, hay tác động lên nhận thức của một tập thể,... Chúng chưa tới mức gây ra viễn cảnh tận thế nếu được can thiệp kịp thời, ngăn chặn chúng phát triển lên cấp bậc cao hơn. Thế nhưng cũng đủ đe dọa đến nền văn minh của nhân loại."

Suri hỏi:

"Vậy Diệt Thế là cấp độ có thể gây ra viễn cảnh tận thế. Nhưng nếu đã tới mức tận thế, thì còn thêm cấp Chung Yên sau đó làm gì?"

Thế giới đều diệt vong rồi thì còn gì để ảnh hưởng nữa?

"Viễn cảnh tận thế mà Diệt Thế mang lại vẫn có thể ngăn chặn hay khôi phục. Coi như nền văn minh nhân loại bị băng hoại, miễn loài người còn vài kẻ sống sót hay còn một vài sinh vật sống thì vẫn có thể tái lập nền văn minh mới. Diệt Thế vẫn chưa thể hoàn toàn xóa bỏ thực tại nguyên bản. Miễn là điểm neo của thực tại ấy vẫn còn thì mọi thứ vẫn chưa tới mức không cách nào vãn hồi được."

"Điểm neo thực tại là gì ạ?"

"Theo bài nghiên cứu, mức độ ổn định của thực tại là có thể định tính bằng một chỉ số. Các nguồn ô nhiễm từ cấp độ Thảm Họa trở lên có năng lực thay đổi thực tại, nghĩa là đang làm giảm chỉ số ổn định của thực tại mà chúng đang ở, gây ra sự mất cân bằng và dẫn đến việc thực tại đó trở nên hỗn loạn và sụp đổ. Điểm neo thực tại là thứ sẽ giúp chỉ số đó trở về mức cân bằng, hạn chế việc thực tại bị thay đổi hay có thể nói theo cách khác là giảm thiểu sự ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm lên thực tại."

"Thứ đó trông như thế nào?"

"Không biết, vốn dĩ thứ này không có sẵn phải có ai đó tạo ra hoặc cũng có thể là do chưa ai tìm được điểm neo thực tại vốn có. Thứ này cũng là thứ cốt lõi trong thuật thức trì hoãn viễn cảnh tận thế. Tác giả bài nghiên cứu đã đề xuất ra một bản thiết kế cỗ máy đo lường và điều chỉnh chỉ số ổn định của thực tại, nhưng cỗ máy đó vẫn còn là mẫu thiết kế trên lý thuyết. Chính tác giả cũng ghi lại kết quả thử nghiệm cỗ máy điểm neo thực tại chỉ mới có thể điều chỉnh chỉ số ổn định ở một phạm vi nhất định, hơn nữa kỹ thuật làm ra nó vẫn còn nhiều hạn chế để sản xuất hàng loạt để điểm neo thực tại có thể phủ rộng toàn cầu. Cho nên bài nghiên cứu kết luận trước mắt chỉ có thể áp dụng thuật thức trì hoãn tận thế sơ cấp, giam giữ nguồn ô nhiễm trong phạm vi cỗ máy điểm neo thực tại có thể bao phủ và dùng cỗ máy đó để vô hiệu hóa tạm thời sự ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm ra xung quanh. Ít nhất thì có thể khống chế nguồn ô nhiễm từ cấp Thảm Họa trở xuống, cấp Diệt Thế nếu chịu phối hợp cũng có thể hạn chế gần như hoàn toàn sự ảnh hưởng của Diệt Thế lên thực tại."

"Vậy còn cấp Chung Yên?"

Bà Irene thoáng im lặng, sau đó thở dài nói:

"Cỗ máy điểm neo thực tại chỉ có thể điều chỉnh chỉ số ổn định trong một giới hạn nhất định. Khả năng thay đổi chỉ số thực tại của cấp Chung Yên đã vượt mức mà cỗ máy này có thể đo lường và điều chỉnh được. Điều này cũng có nhắc đến trong nghiên cứu, cũng lí giải rằng vì sao đây là phương án trì hoãn tận thế chứ không phải ngăn chặn tận thế."

Cuộc nói chuyện thoáng ngừng và rồi bà Irene với vẻ mặt suy tư nói tiếp:

"Chúng ta là loài kiến nhỏ bé trong vũ trụ bao la rộng lớn ngoài kia. Trong vũ trụ đó có những đôi bàn chân to hơn chúng ta gấp trăm, gấp nghìn lần, bất kể là vô tình hay cố ý đều có thể giẫm đạp lên chúng ta bất cứ lúc nào. Việc chúng ta phải làm là đoàn kết lại thành một thành lũy và dùng những bộ não dù nhỏ bé nhưng tràn đầy khát vọng với tri thức vô tận của vũ trụ để tạo ra một tấm chắn bảo vệ thành lũy đó. Đó là những gì mà nhà nghiên cứu đó đã viết."

Loài kiến nhỏ bé sao? Đúng vậy, thật nhỏ bé và yếu ớt. Loài người, nhà phép thuật lẫn thực tại của hai thế giới.

"Khoan đã, nhất thiết phải là một cỗ máy sao? Một trận pháp giống như cái của Học viện Phép thuật thì sao?" - Học viện Phép thuật có một trận pháp bảo hộ bao trùm cả học viên dùng để phòng ngự những tấn công từ bên ngoài. Khuyết điểm duy nhất của nó là ai cũng đi vào được cho nên học viên mới phải bố trí một đội ngũ tuần tra quanh học viện. Suri chưa rõ nguyên lí để đo lường và điều chỉnh chỉ số ổn định nhưng hẳn là phép thuật có thể linh hoạt hơn một cỗ máy móc vật lý.

Bà Irene lạnh nhạt đáp:

"Nhà nghiên cứu đó không hề nhắc đến phép thuật trong bài nghiên cứu. Nói cho đúng thì nhà khoa học thiên tài này không hề biết sự tồn tại của thế giới phép thuật. Ông ấy là con người bình thường, từ lúc sinh ra đến chết đi đều ở thế giới loài người."

Một cảm giác thật hoang đường thoáng qua trong tâm trí Suri, cậu bật tốt:

"Loài người không biết sự tồn tại của phép thuật nhưng lại biết về nguồn ô nhiễm?! Sao có thể?!!"

Bà Irene chợt hỏi:

"Con có từng hiếu kỳ bài nghiên cứu này được viết khi nào không?"

Suri gật đầu:

"Có ạ."

"Có thử đoán là khi nào không?"

Suri suy tư:

"Khoảng... mười mấy năm trước?"

Bà Irene cười giễu cợt:

"Mạnh dạn lên, đoán xa một chút đi."

"Năm mươi năm trước?"

Bà Irene lắc đầu:

"Vẫn chưa đủ xa."

Suri bèn nói:

"Chi bằng người nói đáp án luôn đi."

Bà Irene đáp:

"Trước khi nền văn minh hiện tại thành lập."

"Cái gì?!!"

"Con nghĩ rằng nhà khoa học loài người kia làm sao có thể nghiên cứu ra được một hệ thống phân cấp cụ thể như vậy nếu chỉ đơn giản là nhìn thấy một vài nguồn ô nhiễm. Nhà khoa học đó đã đối mặt với một thời đại mà nguồn ô nhiễm xâm lấn thế giới hiện thực, nền văn minh nhân loại từng chút một bị phá hủy. Thế giới loài người không phải lần đầu bị tàn phá, nó vốn dĩ đã từng thương tích đầy mình chỉ là vết thương đã lành nên quên đau thôi."

Mất rất lâu để Suri lấy lại tinh thần, cái tin tức này giống như một quả bom hạt nhân thả vào ao nước đọng. Chẳng hề nghi ngờ ao nước đọng ấy đã hoàn toàn thay đổi, nước đọng cũng cạn khô không còn một giọt. Nơi đó chỉ còn là một cái hố khổng lồ tản ra thứ bức xạ chết người.

"Khó tin đúng không? Ta ban đầu cũng không thể tin tưởng, thế giới loài người, thế giới phép thuật... đều dễ tổn thương đến vậy. Nơi mà chúng ta nghĩ là tường đồng vách sắt lại chỉ làm từ những bìa giấy cắt tỉa tỉ mỉ. Thế nhưng có người nói cho ta biết, đó là sự thật tàn khốc."

Suri ngẩn ngơ:

"Ai đã nói cho người biết? Về một nền văn minh đã bị lãng quên?"

Bà Irene nhìn cậu, nhìn thật sâu. Giọng nói của bà cũng trở nên trầm lặng:

"Con cũng đã được Hoa Hồng Đen nói về người này. Cháu trai của ta, Đế Vương tiền nhiệm của Phái Ma Nữ, đồng thời cũng là kẻ điên đã từng muốn phủ định cả hai thế giới. Có lẽ rất ít người biết, cháu trai ta từng là một nguồn ô nhiễm cấp Diệt Thế."

Đế Vương là nguồn ô nhiễm cấp Diệt Thế?! Hơn nữa Đế Vương còn từng muốn phủ định hai thế giới?!! Phủ định chẳng phải là muốn hủy diệt thế giới sao?

"Sao lại..."

"Hiện tại con không nên biết." - Bà Irene cắt ngang bằng giọng nghiêm nghị: "Những gì con có thể nghe chỉ có nhiêu đây thôi."

Suri thoáng ngẩn người rồi im lặng gật đầu. Bà Irene quay người đi đến chỗ chiếc gương dùng làm lối vào, dặn dò:

"Nửa đêm. Hiện tại không phải thời điểm tốt để vào thế giới tinh thần nữ sinh kia đâu. Quay về vở diễn thường ngày của con đi."

Suri không phản bác, cậu duy trì sự im lặng đến tận lúc trở về phòng ngủ của mình và Bắp Cải. Bắp Cải hình như chưa về, cả gia đình thường đợi nhóm chú Tấn Trung từ tiệm tạp hóa về rồi mới ăn. Suri thay đồ ở nhà rồi ngã người nằm trên giường. Suy nghĩ của cậu đã rối như tơ vò, vô số câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng không kiếm được người trả lời cho chúng. Việc Đế Vương muốn phủ định cả hai thế giới nhất định còn điều gì đó ẩn khuất. Hơn nữa, làm thế nào mà Đế Vương lại có thể biết về nền văn minh bị lãng quên kia? Bởi vì Đế Vương là một nguồn ô nhiễm cấp Diệt Thế? Nghĩ đến đây, Suri chợt nhớ ra việc cậu đã quên hỏi cấp bậc của Đồ Tể và cậu. Sư phụ đã nhận định cả cậu và Đồ Tể đều là nguồn ô nhiễm, nhưng tới tận giờ bà vẫn chưa hề nói tường tận mức độ ảnh hưởng của Đồ Tể.

"Thật là..." - Suri đặt tay lên trán, cười cay đắng: "Mấy người đừng xem tôi là thằng ngu như thế chứ."

Từng hành động, lời nói đều mang tính dẫn dắt, chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra bản thân đang bị xem như một bãi đất sét mặc người nhào nặn thành hình dáng họ muốn. Cậu hiện tại chỉ không rõ, Thiên Mộng Luật Giả và Thời Không Luật Giả đang muốn biến cậu thành một kẻ như thế nào mà thôi.

Bắp Cải sau khi về liền kêu Suri xuống ăn cơm. Khung cảnh ấm áp, tiếng nói cười trên bàn ăn cũng vô cùng quen thuộc, Suri mỉm cười đáp lời Hoàng Lan khi cô đang kể về một chuyện thú vị trong lớp. Rõ ràng là đang cười, chẳng hiểu sao cậu có cảm giác bản thân như một người xa lạ đang bàng quan ngắm nhìn hai gia đình đang cùng nhau ăn cơm chiều. Một miếng thịt đặt vào chén cơm của Suri, cậu cũng không thèm để ý mà đưa đũa gắp miếng thịt xào bỏ vào miệng. Hương vị vẫn ngon như mọi khi nhưng có thêm vị cay của nước tương tỏi ớt. Cậu ngạc nhiên nhìn sang Đông Nhi hỏi:

"Gì thế?"

Đông Nhi vẻ mặt lạnh tanh đáp:

"Lỡ tay chấm vào tương ớt."

Suri đưa tay gãi má, rồi cười bảo:

"Thật đúng là một nàng công chúa."

Đông Nhi trừng mắt nhìn cậu với vẻ bực bội rồi chỉ hừ nhẹ một tiếng.

"À phải rồi, gần tới ngày lễ quốc khánh, trường các con được cho nghĩ mấy ngày?" - Chú Tấn Trung đột nhiên hỏi. Đông Nhi chớp mắt với vẻ mặt ngơ ngác, Suri liếc nhìn cô nàng rồi bật cười giải thích:

"Là ngày lễ kỷ niệm thành lập nước Việt Nam, ngày 2 tháng 9. Trường của con với Hoàng Lan được nghỉ ba ngày, nghỉ bù thêm ngày thứ hai. Chị Yeye, trường chị có thông báo chưa?"

Yeye trừng mắt cảnh cáo em mình vì cô có thể nhìn ra cái mặt gợi đòn của cậu em đang ấp ủ ý đồ trêu chọc Đông Nhi rồi mới đáp:

"Trường của chị với Đông Nhi cũng được nghỉ ba ngày."

Cô Mai Phương mỉm cười hỏi:

"Thế gia đình mình có kế hoạch đi chơi gì chưa? Dù sao mấy đứa nhỏ cũng được nghỉ ba ngày, cả hai gia đình có thể thu xếp đi du lịch chung với nhau. Mọi người thấy thế nào?"

Ông Baram, ông Mây, Hoa Hồng Đen, Bắp Cải, ChiNi, PungUn, Yeye nhìn ánh mắt chờ mong của gia đình Tấn Trung, có chút chần chờ. Bọn họ vẫn còn phải đối phó các nhà phép thuật biến đổi gen, nếu họ đi du lịch đâu đó lúc này thì không biết sẽ có biến cố gì xảy ra không. Hơn nữa, hiện tại chỉ có nhà phép thuật là mục tiêu của nhà phép thuật đột biến gen nên nếu họ không đi cùng có khi sẽ an toàn hơn cho gia đình Hoàng Lan. Suri không nói gì, chỉ đơn giản nhìn về phía hai ông và cha mẹ mình như đang hỏi ý kiến của họ. Trầm ngâm một lúc, ông Baram lên tiếng đáp:

"Thật ngại quá, gia đình bác dự định đi thăm họ hàng ở quê trong dịp lễ này. Bác cũng đã hẹn xong với người họ hàng đó rồi."

Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng thoáng qua của gia đình Hoàng Lan, Suri không cảm thấy ngoài ý muốn cho lắm, bình tĩnh cúi đầu tiếp tục ăn. Đông Nhi nhìn sang cậu như có điều suy nghĩ, lặng lẽ chọc vào khuỷu tay cậu vài cái. Suri nhíu mày liếc nhìn cô, Đông Nhi suy tư một lúc bèn dùng Truyền Âm lặng lẽ hỏi:

"Cậu không có dự định đi cùng gia đình Hoàng Lan?"

Suri thoáng kinh ngạc khi biết Đông Nhi có thể Truyền Âm, nhưng hẳn cũng không phải điều gì vô lý khi cô là một cao thủ phép thuật hẳn hoi. Cậu dùng Truyền Âm đáp:

"Sao phải đi cùng? Để họ tách ra đi du lịch sẽ an toàn hơn cho họ."

"Thế còn cái thứ ở trường?"

"Sư phụ tôi có cách đối phó với nó." - Suri vừa Truyền Âm vừa chăm chú ăn cơm. Dù sao cậu cũng cần ăn lấy sức cho tối nay đi đối phó với thế giới tinb thần người chết.

"Cậu với sư phụ cậu biết rõ thứ đó là gì sao?"

Suri không đáp, chỉ lặng lẽ nhếch miệng cười hết sức gợi đòn. Nhìn nụ cưới trên mặt Suri, lòng hiếu kỳ của Đông Nhi bị khơi dậy, ngứa ngáy như bị con mèo tinh nghịch nào đó dùng cái búp măng của nó cào nhẹ không ngừng, đồng thời tay cũng ngứa muốn tát người nào đó.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Suri lên phòng làm bài tập về nhà. Nói thật dù là trước hay sau khi tiếp nhận thần dược phép thuật thì có một điều không hề thay đổi là cậu vẫn không thích bài tập về nhà. Mặc dù không quá đáng như cậu bạn cùng bàn mất luôn động lực cầm bút, nhưng Suri không hề yêu thích làm bài tập về nhà. Ban đầu cậu còn dùng phép thuật làm thay cho mình, sau đó mới sửa lại nghiêm túc tự hoàn thành bài tập. Sau khi làm xong, Suri lại bật máy tính lên, đăng nhập vào một diễn đàn chuyên nói về các truyền thuyết đô thị, sự kiện kỳ quái khoa học không giải thích được. Bởi vì là diễn đàn ẩn danh, hơn nữa vốn dĩ phần lớn người vào đây chỉ mang tâm thái tò mò, xem cho vui, tìm chút cảm giác kích thích nên có khá nhiều bài đăng cũng chỉ là bịa đặt, miễn sao càng rùng rợn càng tốt.

"Em lại xem mấy cái diễn đàn kinh dị đó sao?" - Bắp Cải hỏi khi bước vào phòng, Suri không ngoáy đầu nhìn lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những hàng chữ trắng trên nền đen mà đáp:

"Ừ, em cảm thấy mấy câu chuyện này khá hay, rất sáng tạo."

Bắp Cải biết bản thân không nên đánh giá sở thích của người khác, nhưng đôi khi cậu cảm thấy những lời nhận xét của Suri có gì đó là lạ. Còn về việc lạ ở chỗ nào thì cậu lại không thể nói ra được.

Suri chợt đổi đề tài:

"Dạo gần đây những nhà phép thuật biến đổi gen có vẻ im ắng quá nhỉ?"

Bắp Cải gật đầu:

"Đúng vậy, quả thật rất im ắng. Có khi nào chúng sợ không?"

"Chỉ chết một tên mà chúng đã sợ tới mức án binh động như vậy." - Suri bật cười: "Chúng sợ chết thật à?"

Bắp Cải khẽ nhíu mày. Cái cảm giác quái đản khi nói chuyện với Suri lại xuất hiện. Cảm giác này bắt đầu có từ sau khi Suri từ thế giới phép thuật trở về. Nó khiến Bắp Cải cảm thấy khó chịu, nhưng cậu lại không thể chỉ ra chính xác là điều gì khiến cậu khó chịu đến vậy. Chính vì thế nên Bắp Cải cũng không nói với Suri việc này, chỉ giấu ở trong lòng. Bắp Cải cố lờ đi nó, tiếp tục trò chuyện với Suri:

"Có lẽ do chúng biết ai đã tiêu diệt nhà phép thuật biến đổi gen năng lực Giấc mơ."

"Chúng không biết." - Suri nói: "Giấc mơ đã chết rồi, không có cách nào truyền tin cho chúng. Trừ khi có kẻ trong bọn chúng cũng có năng lực đi vào thế giới tinh thần."

Suri có thể khẳng định không ai ngoài cậu và hai Luật giả biết chuyện gì xảy ra trong thế giới tinh thần. Đồ Tể cũng sẽ không nương tay với bất kỳ kẻ lạ nào lẻn vào thế giới của cậu ta. Cậu ta là chúa tể quyền lực nhất trong thế giới màu đỏ đó nhưng đồng thời cũng là tù nhân thảm thương nhất. Bởi vì cậu ta biết ngoài cái thế giới tràn ngập sắc đỏ kia còn có một thế giới có vô vàn màu sắc, người trong thế giới đa sắc cũng không dị dạng như những cư dân sống cùng cậu ta.

"Chúng có lẽ đoán được."

"Ừm, có khả năng." - Suri gật đầu với vẻ hời hợt: "Vậy cứ để chúng đoán. Dù sao đây là thời gian tốt để chuẩn bị kế hoạch bắt chúng."

Bắp Cải hỏi:

"Còn thứ ở trong trường em thì sao?"

Suri đáp:

"Sư phụ em biết nó là gì, và người cũng có cách xử lý nó."

Bắp Cải nghe thế thì cũng thoáng thở phào một hơi:

"Vậy thì tốt rồi. Sau khi Thiên Mộng Luật Giả xử lý xong thứ đó, chúng ta chỉ cần tập trung vào việc đối phó với những nhà phép thuật biến đổi gen."

Suri chợt quay người, nhìn Bắp Cải với ánh mắt phức tạp rồi khẽ thở dài:

"Chắc vậy."

Suri có dự cảm cái thứ kia không phải là duy nhất. Bây giờ cậu có quá ít thông tin về các nguồn ô nhiễm nên chưa thể chắc chắn điều gì. Do đó cậu không phản bác lời của Bắp Cải, gây ra sự lo lắng không cần thiết.

Đến nửa đêm, Suri tỉnh dậy nhìn sang giường Bắp Cải. Cậu thấy ông anh cùng phòng ngủ ngon lành bèn bồi thêm một bùa Ngủ Mê, rồi trực tiếp dịch chuyển đến căn phòng phép thuật. Bà Irene và ông Ryan đã ở đó, cậu để ý thấy vẻ mặt ông Ryan không tốt cho lắm. Đôi lông mày rậm nhíu chặt vào nhau, hàm bạnh ra trông khá quạu quọ. Lúc cậu đến, ông Ryan còn chẳng buồn nói chuyện với cậu mà sấn tới buộc một sợi dây thừng được phết sơn đỏ quanh eo cậu. Nhìn cái cách ông thô lỗ thắt chặt từng nút dây có thể nhìn ra được ông cáu với cậu thấy rõ. Suri vẻ mặt khó hiểu ngước nhìn bà Irene chỉ thấy nụ cười mỉa mai trên mặt bà. Đây là tín hiệu cho việc cậu nên câm mồm đợi một trong hai vị này lên tiếng.

Sau khi ông Ryan buộc xong dây thừng liền lùi lại, khoanh tay dựa lưng vào tường cạnh chiếc gương dài với vẻ hậm hực. Bà Irene đã cầm sẵn đèn dầu trong tay, ngọn lửa màu lục bên trong đèn lập lòe, bà ra hiệu cho cậu tiến tới. Suri đeo lên mặt nạ quỷ dữ tợn, đi đến bên cạnh bà. Chẳng mấy chốc màn sương quen thuộc xuất hiện, Suri và bà Irene lại lần nữa đứng trên con thuyền gỗ giữa dòng sông đen ngòm tĩnh mịch. Lần này có hơi khác biệt khi trên eo cậu quấn quanh một sợi dây thừng màu đỏ. Một đầu sợi dây lại bị kéo ra phía sau lưng cậu, đến một nơi mà cậu không cách nào nhìn thấy rõ sau màn sương. Bà Irene lúc này mới lên tiếng giải thích:

"Dây thừng này nối với lão Ryan ở thế giới thực. Nếu như con bị lạc khỏi ta và không thể tìm được đường quay lại thuyền thì hãy kéo mạnh sợi dây ba lần. Lão Ryan sẽ kéo con rời khỏi thế giới tinh thần."

Suri kinh ngạc:

"Vậy cũng được? Có thứ tốt thế này sao mấy lần trước sư phụ không lấy ra xài?"

Bà Irene tỏ vẻ tức giận, dùng quạt gõ vào đầu Suri mắng:

"Con nghĩ thứ này dễ làm lắm à? Có biết ta đã dùng thứ gì bện dây thừng không?"

Suri ôm đầu, làu bàu:

"Con không biết..."

"Là lông đuôi kỳ lân với râu của một con rồng đã qua ngàn tuổi. Thứ bôi trên dây thừng là nhựa của cây cổ thụ ít nhất hai ngàn năm tuổi cùng với vài loại dược thảo quý hiếm. Chưa kể, ta còn phải ểm bùa của dòng tộc lên nó để quy tắc chung chấp nhận sự tồn tại của sợi dây thừng này." - Bà Irene nói một tràng dài rồi lại gõ đầu cậu: "Sợi dây thừng này nếu bị đứt thì không còn sợi thứ hai nào cho con đâu."

"Dạ, con biết rồi ạ."

Bà Irene hừ nhẹ rồi lại nói tiếp:

"Dù có dây thừng nhưng con cũng phải cẩn thận khi bước vào thế giới tinh thần người chết. Đặc biệt là người này chết do sự ô nhiễm tinh thần và trở thành nguồn ô nhiễm thứ cấp. Thể tinh thần của nữ sinh kia có thể tấn công con, cũng có thể là nguồn ô nhiễm ban đầu sẽ xuất hiện. Khi đó ta sẽ chỉ dẫn cho con cách để đối phó chúng. Con tuyệt đối không được tháo mặt ra cho dù đang bị đe dọa tính mạng cũng không được."

Thế giới tinh thần của nữ sinh kia chỉ có màu đen trắng, người chết không còn nằm mơ nữa nên thế giới của họ không bao giờ có thêm sắc màu rực rỡ như lúc họ còn sống. Suri cùng bà Irene đi con đường lớn từ chỗ bến cảng dẫn thẳng đến ngôi trường trung học quen thuộc với Suri. Trường học luôn rôm rả tiếng nói cười mỗi giờ ra chơi hoặc văng vẳng tiếng giảng bài lúc vào học giờ đây chỉ im lìm ở trước mặt cậu. Ngay cả một chút âm thanh xào xạt của lá cây hay tiếng côn trùng kêu buổi đêm cũng không hề cả. Tĩnh lặng như thể cậu đang đứng trong một bức ảnh chụp đen trắng không hề có một chút sự sống. Suri cảm thấy thật kỳ quái khi cậu lại không hề thấy khó chịu hay sợ hãi trước sự tĩnh lặng này, cậu biết mình quen thuộc với nó.

Bà Irene đi trước dẫn cậu bước vào trường, họ băng qua sân trường đi đến tòa nhà mà nữ sinh đã nhảy xuống. Bên dưới, ngay chỗ tương ứng thi thể nữ sinh rơi xuống ở thế giới hiện thực có một vũng máu loang đen ngòm. Không có cô gái đó ở đây, Suri dự định đi lên sân thượng tìm thử lại bị bà Irene kéo lại chỉ về phía dãy phòng học. Ngọn đèn dầu cũng lập lòe, hướng ánh lửa về phía đó. Suri khẽ gật đầu bước theo bà Irene đến chỗ lớp học hiện tại của cậu. Khi họ đến trước cửa phòng học, bên trong truyền ra những tiếng thì thầm. Không phải của một người mà tầm bốn, năm người gì đấy.

Suri ngó vào trong lớp thông qua ô cửa sổ chỉ thấy một bóng người ngồi bên trong. Suri áp sát mặt vào ô cửa, thấy rõ bóng người đó chính là nữ sinh mà cậu đang tìm. Nữ sinh này đang ngồi tựa người vào bàn, một tay giơ lơ lửng như đang nắm lấy tay ai đó bên cạnh trong khi tay còn lại nắm chặt một cây bút chì. Dường như trên bàn có một tờ giấy, nhưng cậu không nhìn rõ cho lắm. Thế nhưng từ tư thế nữ sinh, Suri đã đoán được cô gái này đang chơi cầu cơ. Bỗng bút chì chợt di động, tiếng thì thầm cũng theo đó mà im bặt. Không gian lại một lần nữa rơi vào sự yên lặng, chỉ còn lại tiếng sột soạt của ngòi bút chì viết trên giấy. Cơ thể, nói đúng hơn là thể tinh thần, của nữ sinh chợt run rẩy ngày một dữ dội.

Rắc!

Rõ ràng tiếng bút gãy không nên to, rõ như thế nhưng giờ đây âm thanh đó lại được phóng đại rất nhiều lần. Nữ sinh đứng phắt dậy, chạy ra ngoài. Suri cũng hết hồn vội vàng nhảy ra sau bồn cây ngoài hành lang. Bà Irene thì chỉ đơn giản nhích người qua một chút, tránh đường cho nữ sinh lao ra khỏi lớp học. Nữ sinh dường như không nhìn thấy bà, cứ thế mà chạy trối chết về phía cổng trường. Suri thoáng ngẩn ra, lại nghe tiếng bà Irene nói:

"Mau đuổi theo cô ta."

Suri cũng không kịp nghĩ nhiều, đứng phắt dậy chạy như bay theo sau nữ sinh. Nữ sinh chạy ra ngoài trường, chạy thêm một đoạn mới chợt ngừng lại ngồi xổm xuống ở ven đường khóc thúc thích. Ánh đèn đường cũng có màu xám, Suri biết nó là ánh đèn vì nó sáng hơn xung quanh nhưng cậu hoài nghi liệu nó thật sự có thể soi sáng được ai không? Bởi vì nữ sinh kia bị bủa vây bởi một lớp sương mù màu đen, ánh đèn xám xịt ấy không cách nào xuyên thấu qua được.

"Tớ nhìn thấy nó..." - Nữ sinh nức nở nói. Suri không rõ nữ sinh đang tự nói hay nói với ai khác. Cậu không dám đến quá gần, vì trước khi vào đây sư phụ cậu đã dặn đi dặn lại không được tác động lên người chết, ngay cả việc để người chết nhìn thấy cũng không được. Sư phụ cậu hẳn có cách để bà ấy vô hình trong mắt người chết nhưng cậu thì không.

"Nó đứng phía sau *****! Nó đứng phía sau cậu ấy! Nó nhìn tớ! Nó đã phát hiện tớ nhìn thấy nó!"

Âm thanh của nữ sinh cao vút, gần như đang thét chói tai. Cái tên được nữ sinh nhắc đến lại như được phát ra từ một cái radio cũ kỹ sắp hư vậy. Một loại âm thanh nhiễu rè rè không cách nào nghe rõ cái tên. Thế nhưng cậu đã xác định nữ sinh này đã cùng bạn mình chơi cầu cơ, và "trùng hợp" gọi ra nguồn ô nhiễm. Thế nhưng nguồn ô nhiễm đã không có ở trường trong thế giới tinh thần, cậu không thấy nó lúc nữ sinh tái hiện cảnh chơi cầu cơ. Nữ sinh đã nhìn thấy nó và có lẽ nó đã ô nhiễm cô ta bởi việc nhìn thấy nó.

"****, chúng ta vẫn chưa mời nó đi?!"

Nữ sinh hét lên. Đoàn sương mù màu đen cũng theo tiếng hét mà phình to ra. Không, là thứ bên trong sương mù đang phình to ra.

"Nó vẫn còn ở đó. Nó sẽ đi theo chúng ta! Nó sẽ giết chúng ta!"

Nữ sinh hét đến khàn cả giọng, rồi chợt rên rỉ đau đớn.

"Về nhà... tớ muốn về nhà..."

Sương mù đen chợt tan đi. Dưới ánh đèn xám xịt, vị trí nữ sinh đang đứng được thay bằng một thứ giống người có hình thù dị dạng. Khuôn mặt nữ sinh tét rộng và kéo dài ra đến tận xương quai xanh với những chiếc răng nanh nhọn hoắc mọc lỏm chỏm bất quy tắc khắp khoang miệng lộ ra ngoài. Da mặt nữ sinh chảy xệ xuống che cả hai mắt và đẩy lệch cả sống mũi. Trong khi tay chân của nữ sinh teo tóp lại như que củi với làn da đầy vết rạn nứt rướm máu đen. Chúng thật quá sức với cái bụng phình to ra nổi gồ những mạch máu đen từ vùng chậu hướng về rốn. Dáng đi của nữ sinh trở nên nghiêng ngã lảo đảo, có cảm giác bất cứ lúc nào cô ta cũng có thể ngã sấp xuống vì cái bụng to bất thường đó. Nữ sinh cứ thế bước đi một cách chậm chạp. Mỗi bước chân của cô ta kéo theo những vết rạn mở rộng hơn, máu đen ứa ra chảy dọc theo hai tay, hai chân nhỏ xuống mặt đường. Mặt đường có màu xám trắng, những vệt máu đen loang lổ trên đó lại tạo thành một con đường nhỏ thật méo mó.

Suri lặng lẽ theo sau nữ sinh đến một căn nhà nhỏ nằm trong hẻm. Căn nhà không quá cũ kỹ, cũng không quá mới. Nó thoạt nhìn như là một căn nhà bình thường của một gia đình trung lưu. Tay chân của nữ sinh đã không còn chỗ da lành lặn, lớp da nhăn nheo bong ra rơi vải theo những vết máu. Một số thì còn chưa rơi hẳn, cố bấu víu vào cơ thể cô ta một cách yếu ớt.

Cộc cộc cộc

Nữ sinh gõ cửa. Đợi rất lâu, rất lâu lại không có một ai đáp lại hay mở cửa. Ban đầu là gõ, dần dần đổi thành cào lên cửa. Nữ sinh lại gào khóc thảm thiết:

"Mở cửa... mở cửa... con về rồi... mở cửa cho con..."

Lớp sương mù đen lại lần nữa bao phủ toàn thân nữ sinh. Giọng nói ban đầu có phần trong trẻo cũng trở nên khàn đặc, như thể âm thanh những viên sỏi ma sát lên nhau. Tiếng khóc, tiếng cào cửa và cả tiếng cười khúc khích lúc ẩn lúc hiện. Ai đó đang thì thầm. Tiếng thì thầm xảo quyệt lẩn trốn trong tiếng gào thét thê lương của nữ sinh vang vọng khắp không gian tĩnh lặng này.

"Anh ơi, anh đã thấy thiên thần chưa?"

Suri kinh hãi quay đầu nhìn ra sau, không có ai cả! Ngay cả sư phụ cậu cũng không thấy đâu.

Khi cậu lần nữa nhìn về phía nữ sinh, đập vào mắt cậu là một ngôi trường tiểu học. Cậu không biết ngôi trường này ở đâu, hay có tên là gì, chỉ biết nó là một trường tiểu học. Cậu đứng trong sân trường, xung quanh đang có những đứa trẻ đang nô đùa, chạy giỡn trong im lặng. Kể cả miệng chúng đang hé mở lại có bất kỳ âm thanh nào. Mắt của bọn chúng đều bị khâu lại bởi một sợi len màu đen. Suri mím chặt môi, bước nhanh đến gần một đứa trẻ đang đứng xem bạn mình chơi nhảy dây. Tóc đứa trẻ cột đuôi ngựa xinh xắn, cậu còn nhìn thấy gấu nhỏ trên dây buộc tóc. Suri kinh ngạc phát hiện, đứa trẻ này không có tai. Vị trí vốn nên là lỗ tai lại chỉ là một mảnh da, không hề có vết tích nào của tai tồn tại. Chúng không nghe thấy, cũng không thể nhìn, đến cả tiếng nói cũng không có. Cho dù hành động của chúng không khác những đứa trẻ bình thường nhưng chúng thật dị dàng và quái đản. Suri đứng nhìn những đứa trẻ chơi một lúc lâu rồi bắt đầu đánh giá xung quanh. Ngôi trường này bị bao quanh bởi một lớp sương mù, không thể thấy rõ cổng trường. Mọi thứ vẫn là trắng và đen.

Suri không rõ đây là tình huống gì. Tại sao thế giới tinh thần của nữ sinh lại đột nhiên thay đổi như vậy? Đây là trường tiểu học của cô ta hay ai khác? Tại sao những đứa trẻ trong đây mắt bị khâu, tai không có mà giọng nói cũng không? Điều này đại biểu cho thứ gì? Sư phụ cậu từng nói những sự vật, sự việc trong thế giới tinh thần của một người có thể sẽ xuất hiện trong hình thù khá kỳ lạ. Thường thì chúng là hình ảnh phản chiếu cái nhìn, nội tâm của chủ nhân thế giới tinh thần đó. Ví dụ như thế giới tinh thần Đồ Tể có xuất hiện những gã đồ tể với đầu heo dính chặt trên mặt. Những gã đó rất dễ giải thích vì trong mắt Đồ Tể con người cũng là súc vật, cho nên chúng cũng bị cậu ta xem là heo. Còn những đứa trẻ ở đây...

Một tiếng chuông vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trên sân trường. Những đứa trẻ chạy ào vào lớp, từng đứa đều ngồi vào bàn ngay ngắn. Hai tay chúng đều đặt lên bàn, đứa nào cũng có dáng ngồi y hệt nhau giống như một đám con rối được sắp đặt thống nhất kiểu ngồi. Suri nép mình vào sau cánh cửa lớp mở hờ, im lặng chờ đợi. Học sinh đã vào học, tiếp đến hẳn là thầy cô lên lớp. Quả nhiên, sau đó vài phút, "người" cao lớn bước đi trên hành lang. Nó cao khoảng hai mét, khoác trên người một chiếc áo dài cũ nát và dơ bẩn. Ngón tay nó dài ngoằng và những móng tay sắc nhọn, quặm lại như móng vuốt diều hâu. Trên tay nó không cầm giáo án hay thước kẻ mà cầm một sợi dây xích dài có móc câu. Dây xích dài tới mức chạm đất, âm thanh kim loại kéo trên đất vô cùng nặng nề. Suri hơi rướn nhìn về phía mặt của nó qua những tấm kính trên cửa lớp. Khi nó bước vào lớp, cậu có thể nhìn rõ mặt của nó. Da nó xám xịt, mắt nó cũng bị khâu như học sinh, lỗ tai thì không ngừng trào ra thứ chất lỏng màu đen hôi thối và khi nó mở miệng thì bên trong toàn là giòi bọ.

Thật kinh tởm!

Suri cố nén cảm giác buồn nôn nhìn nó lê bước vào lớp học. Giáo viên đi lên bục giảng, há to miệng về phía học sinh. Giòi bọ cũng theo đó mà bò ra như một dòng thác trắng ởn đổ xuống sàn lớp học rồi dần bao trùm cả lớp học. Những học sinh vẫn ngồi yên trên ghế, chỉ là chúng đồng loạt há to miệng như đang bắt chước giáo viên. Những con giòi bò lên người chúng, chui tọt vào cái miệng đang há to của chúng mà chúng lại không chút mảy may. Chỉ sau vài phút, một thứ hỗn hợp màu đỏ lợn cợn thứ gì đó giống như thạch rau câu... không, nó giống sương sáo hơn nhưng có màu trắng xám bị phết lên chất lỏng màu đỏ như mứt dâu. Lần đầu tiên Suri cảm thán về khả năng liên tưởng thực tế và kiến thức ẩm thực đầy thảm họa của chính mình. 

Não của chúng đang bị ăn bởi những con giòi. 

Chúng... không đau sao?

Suri nhìn kỹ vào những khuôn mặt non nớt xám trắng với miệng bị lấp đầy bởi những con giòi bò lúc nhúc, chỉ có một sự chết lặng. Dường như chúng còn không thể nhận ra não của chúng đang bị lũ giòi đánh chén ngon lành. Cạch cạch cạch. Suri nghe thấy thứ gì đó đang đều đặn gõ vào tường, âm thanh đang dần tiến về phía cậu. Cậu quay đầu nhìn ra sau lưng, hướng phát ra âm thanh đó, một hình thù to lớn ở đầu kia hành lang. Lần nữa dò xét vào trong lớp học, Suri sau khi xác nhận quái vật mang hình tượng giáo viên và học sinh tiểu học đều không phát hiện ra mình liền khom người bước ra khỏi cửa kính. Cậu trèo qua lan can hành lang, mượn nhờ những bồn hoa cạnh hành lang để che khuất thân mình mà di chuyển. Cậu không rõ thứ to lớn đang phát ra tiếng động đều đều kia là gì nhưng trực giác nói cho cậu biết không nên chạm mặt nó vào lúc này. Suri đi một mạch đến cầu thang ở cuối hành lang, một lần nữa quan sát các lớp học. Mỗi lớp học đều diễn ra tràng cảnh tương tự lớp học kia. 

Mặc dù hiện tại không có thứ gì truy đuổi cậu nhưng cả ngôi trường quỷ dị này mang lại cho cậu một cảm giác ngột ngạt đến không thể thở nổi. Dường như có một áp lực vô hình đang đè nghiến bất kỳ ý thức tự do nào xuất hiện tại đây. Suri cố chịu đựng cảm giác khó chịu này, trèo trở lại hành lang, cẩn thận từng bước đi lên cầu thang. Khi cậu vừa đặt chân lên tầng hai, âm thanh tí tách vang lên rõ mồn một. Âm thanh này xuất phát từ nhà vệ sinh cạnh cầu thang. Nếu đây là phim kinh dị thì nhân vật chính chắc chắn sẽ đi vào trong xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng Suri cảm thấy bản thân không có đủ tố chất để trở thành nhân vật chính của dòng phim kinh dị. Cho nên cậu lựa chọn đi vào hành lang, dò xét các lớp học, tránh chỗ nhà vệ sinh càng xa càng tốt. Dù sao thì theo kinh nghiệm đọc truyện ma thì nhà vệ sinh là nơi ẩm ướt dễ tụ tập âm khí, nói thẳng ra là "thánh địa" gặp ma. Mặc dù cậu không nên đánh đồng thế giới tinh thần với truyện ma hư cấu nhưng cái âm thanh vừa nghe đã thấy có điềm chẳng lành, tránh được chừng nào hay chừng đó. Tầng hai cũng là những phòng học với cảnh tượng ghê tởm kia, Suri nhìn lâu cũng dần vơi đi cái cảm giác buồn nôn. Cậu dần quen với hoàn cảnh này, tiếp tục đi thăm dò và trở nên bạo gan hơn. Những giáo viên và học sinh chăm chú vào "tiết học" tới mức không hề để ý đến việc có người lượn lờ bên ngoài lớp. Hoặc là... chúng còn chẳng thể nhìn thấy, cũng chẳng thể nghe được. 

Cạch cạch cạch.

Âm thanh đó lại vang lên, không, nói cho đúng là thứ đó đang bước lên tầng hai. Suri nhanh chân chạy đến cầu thang ở đầu còn lại, tòa nhà này có hai cầu thang ở hai đầu, cậu leo lên tầng ba trước khi âm thanh kia tiến vào hành lang của tầng hai. Tầng ba khác với hai tầng dưới, tầng này có phòng dạy nhạc và thư viện. Phòng dạy nhạc đang học. Cảnh tượng trong phòng dạy nhạc khác với các lớp học bên dưới. Nói thế nào nhỉ? Căn phòng này bày trí nhạc cụ như thể là một lớp học âm nhạc bình thường, nhưng đồng thời cũng là một phòng trưng bày quái dị. Những đứa trẻ bên trong phòng chỉ còn lại lớp da rỗng tuếch, bên trong chúng nhồi đầy bông trắng. Chúng như những con búp bê vải được mặc những chiếc váy xinh đẹp màu đỏ máu. Màu đỏ... nó thật hiếm thấy trong thế giới đen trắng này nhưng chưa bao giờ đại diện cho điều gì tốt đẹp. Những nơi có sắc đỏ luôn là nơi tâm trí chủ nhân của thế giới tinh thần méo mó nhất. Cậu biết rõ điều đó thông qua Đồ Tể, vì thế giới của cậu ta đã hoàn toàn méo mó đến không thể cứu vãn. 

Những đứa trẻ mặt váy đỏ không hề bị khâu mắt, bởi vì cậu có thể thấy đôi mắt đen mở trừng trừng nhìn về hướng bục giảng. Một chiếc đèn organ đặt ở đó, cạnh chiếc bảng đen vẽ những nốt nhạc dị dạng. Một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi ở đó. Mái tóc đen dài thả rũ đến ngang ngực, khuôn mặt trắng xám nhợt nhạt toát ra một vẻ dịu dàng thánh khiết. Trên cô ta mặc một chiếc váy đen tuyền với đóa hoa hồng trắng cài trên ngực. Những ngón tay thon dài giống như cánh bướm bay múa trên những phím đàn đen trắng. Mỗi phím đàn có dính một sơi dây mỏng manh màu đỏ thẫm. Những sợi dây đó đều đang siết chặt lấy tay chân và cổ của những đứa trẻ. Những đứa trẻ đang nhảy múa, không... là những con búp bê bằng da người đang bị ép buộc nhảy múa. Vì sao là ép buộc ư? Bởi vì vẻ mặt của chúng thật đau đớn và tuyệt vọng.

Vậy còn tiếng đàn? Nó có tồn tại chăng?

Không, Suri không nghe thấy gì cả. Dù người phụ nữ đang đánh đàn với vẻ mặt say mê thì chẳng có âm thanh nào phát ra từ chiếc đàn đó. Thậm chí, Suri hoài nghi thứ khiến người phụ nữ này đắm chìm không phải là tiếng đàn hư vô mờ mịt mà là vẻ mặt khổ đau của những con búp bê. Cô ta không mang sắc đỏ, cũng chẳng có giòi bọ như giáo viên khác nhưng cậu lại cảm thấy cô ta còn ghê tởm hơn họ. Giống như một con sâu bò trên mặt đất bẩn thỉu đang gắn lên lưng nó chiếc cánh bướm đẹp đẽ không bao giờ thuộc về nó. 

Ngôi trường này thật sự là tổ hợp của những thứ kinh tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com