Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhẫn trữ vật

Không có ánh sáng từ thế giới loài người, thế giới phép thuật như rơi vào đêm tối vĩnh hằng. Suri trở về ký túc xá trường học, lấy một vài đồ dùng cá nhân cần mang theo cho chuyến hành trình sắp tới. Đại Tư Tế cho cậu ba ngày để chuẩn bị, sau ba ngày cậu phải đến khu căn cứ canh gác cánh cổng. Họ sẽ xuất phát từ nơi đó. Suri bỏ áo choàng phép thuật vào túi da nhỏ của mình, lại cúi đầu nhìn dây chuyền phép thuật khẽ thở dài. Ngoài vật dụng cá nhân với quần áo, cậu còn phải đi bổ sung đầy đủ bột phép thuật cho dây chuyền. Từ lúc được nghị viên Yira giải thích về Luật giả, cậu không ít lần hâm mộ khả năng dùng phép thuật mà không cần đến nhẫn hay dây chuyền.

Suri bước ra khỏi phòng, ngước mắt nhìn liền thấy có người đứng ngay trước cửa. Nhận ra người đến là ai, cả người Suri đều căng cứng, tiến vào trạng thái cảnh giác cực độ.

"Chẳng phải ngài nói cho tôi ba ngày để chuẩn bị sao?"

Người phụ nữ xinh đẹp như đóa hoa hồng đầy gai, hôm nay bà ta mặc một chiếc váy màu xanh sẫm gần tiếp cận với màu mực. Bàn tay trắng nhợt thon dài đang cầm một sấp giấy da với vẻ nghiền ngẫm. Nghe được tiếng của Suri, bà ta chỉ liếc nhìn một thoáng rồi tiếp tục đọc nội dung trên giấy da. Bầu không khí căng thẳng chỉ có một mình Suri duy trì, hơn nữa còn đặc biệt kiên trì đến khi bà ta đọc xong toàn bộ sấp giấy da trên tay.

"Gì đấy, sói con?"

"Sói con?" - Suri ngớ ra, khẽ nhíu mày hỏi: "Xin lỗi, tại sao ngài lại gọi tôi như thế?"

"Ánh mắt của nhóc nhìn ta khi đó như loài sói vậy. Ta rất hiếu kỳ một con sói con như nhóc làm sao có thể ngụy trang thành một chú cừu vô hại nhỉ?"

Suri lên tiếng:

"Ngài Đại Tư Tế, hình như ngài có hiểu lầm gì đó về tôi?"

Đại Tư Tế nhướn mày:

"Hiểu lầm?" - Bà ta cúi người nhìn chằm chằm vào mặt Suri một lúc rồi chợt nở nụ cười: "Có phải từ sau nhận thần dược phép thuật thì trở nên kỳ lạ phải không?"

Suri trợn tròn mắt nhìn Đại Tư Tế. Chuyện cậu gặp vấn đề sau khi dùng thần dược phép thuật chưa từng nói cho ai biết bao gồm cả chị Yeye, làm thế nào Đại Tư Tế lại biết?! Dù vậy, Suri vẫn chưa manh động trả lời ngay. Cậu không chắc chắn Đại Tư Tế thật sự đã biết hay chỉ là mới suy đoán, câu hỏi vừa rồi có thể là đang thăm dò.

"Đúng là sói con." - Đại Tư Tế khẽ thở dài: "Nói cho nhóc biết một chuyện, thần dược phép thuật đúng là có tác dụng phụ. Tuy nhiên, tác dụng đó chỉ mang tính tạm thời, nhiều nhất bảy ngày sẽ tự động khỏi hẳn. Hơn nữa, tác dụng đó không liên quan đến thay đổi tính cách hay cảm xúc, nó chỉ gây xáo trộn mạch phép thuật trên người nhóc mà thôi."

Suri mím môi, cố kiềm lại cảm giác sợ hãi đang dần bao trùm toàn bộ toàn bộ tâm trí cậu. Cậu kiệt lực giữ giọng mình thoạt nghe có vẻ bình tĩnh:

"Tại sao ngài lại nói cho tôi biết chuyện này?"

Nụ cười của Đại Tư Tế trở nên rực rỡ hơn hẳn. Bà ta đứng thẳng người, mắt vẫn chưa rời khỏi Suri, thay vì trả lời mà hỏi ngược lại cậu:

"Nhóc quan tâm đến việc này hơn cả vấn đề của bản thân sao?"

Suri thầm kêu không tốt, nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài việc gượng cười đáp lời:

"Dù sao tôi sẽ theo ngài đi tìm Thiên Mộng Luật Giả, không rõ nguy hiểm ra sao, tôi cũng cần một liều thuốc an thần."

"Đừng lo, ta sẽ không hại nhóc quá thảm đâu." - Đại Tư Tế che miệng cười đầy thích thú: "Ít nhất là không chết được."

Suri vẻ mặt chân thành chỉ ra:

"Tàn phế vẫn có thể tính là chưa chết."

Đại Tư Tế biết Suri đang nói móc, nhưng lại không mấy quan tâm phất tay đáp:

"Yên tâm, đảm bảo tới lúc nhóc gặp Thiên Mộng Luật Giả thân thể toàn vẹn, cơ năng đầy đủ. Chỉ là... Thiên Mộng Luật Giả xử trí nhóc thế nào không phải do ta quyết định, cũng không nằm trong phạm vi lời thề."

Nói thẳng ra là Thiên Mộng Luật Giả có làm gì cậu thì Đại Tư Tế đều sẽ sống chết mặc bây. Suri đen mặt, không nói thêm bất cứ lời nào. Đại Tư Tế dường như cũng đã đạt được mục đích nào đó nên niệm chú trên mặc nhẫn, ngay lập tức biến mất chỉ để lại Suri đứng lặng trước cửa phòng ký túc xá. Đầu óc cậu cấp tốc suy nghĩ, cố gắn liên kết các thông tin lại với nhau.  Tác dụng phụ của thần dược phép thuật không hề liên quan đến thay đổi tính cách hay cảm xúc, nghĩa là nó không phải nguyên nhân gây ra tình trạng bất ổn của cậu hiện tại. Thế nhưng vấn đề lại nảy sinh ngay sau khi cậu sử dụng thần dược phép thuật, nếu không phải do thần dược thì là cái gì? Sau khi dùng thần dược, hai chị em cậu đều được học viện yêu cầu nghỉ ngơi hạn chế sử dụng phép thuật trong vòng một tuần. Điều này cho thấy phía học viện đã biết rõ tác dụng phụ của thần dược, yêu cầu này cũng là để đảm bảo an toàn cho hai chị em cậu nếu gặp tác dụng phụ của thần dược. Trong lúc nghỉ ngơi, học viện cũng cử vài giáo viên đến bảo vệ cho hai người họ. Chị Yeye và cậu cũng tuân thủ, hầu như không sử dụng phép thuật trong một tuần đó. Tất cả đều đúng quy trình nhưng cảm xúc của cậu lại trở nên mất kiểm soát, tính cách cũng dường như bị ảnh hưởng mơ hồ mà cậu rất khó tự mình cảm nhận được sau khi dùng thần dược phép thuật một ngày. Hơn nữa, cậu đã quan sát phát hiện chị Yeye không hề gặp tình trạng giống cậu. Rốt cuộc nguyên nhân do đâu? Thần dược bị đánh trao sao? Nhưng rõ ràng thần dược là được hội đồng cấp cao Phái Nguyên Lão quản lý nghiêm ngặt, dù sao cũng là thứ bảo bối quý giá. Nếu ai cũng đánh tráo được thì hội đồng cấp cao quyết đoán về hưu sớm được rồi. Thế thì là gì đây? Hơn nữa việc này là nhằm vào cậu sao? Đây là âm mưu nào đó của Phái Ma Nữ, ý đồ biến cậu thành tay sai của họ phản bội Phái Nguyên Lão?

Suri bất giác nhớ lại nụ cười đầy ẩn ý của Đại Tư Tế. Không, có lẽ không đơn giản như vậy. Nếu chỉ đơn giản là muốn biến một tên nhóc như cậu thành tay sai thì nhân vật có máu mặt Đại Tư Tế không cất công đến tận đây nói bóng nói gió như vậy? Dù việc được truyền thần dược phép thuật khiến cả hai chị em cậu nâng thêm một đẳng phép thuật, cũng khai phá được nhiều tiềm lực phép thuật hơn nhưng còn chưa đủ để nhân vật như Đại Tư Tế để vào mắt. Suri nhận rõ vị trí của mình ở đâu, nếu so tài năng với chị Yeye thì đáng lẽ Phái Ma Nữ sẽ càng "ưu ái" chị cậu hơn. Mặc dù vậy, cậu cảm thấy may mắn vì những kẻ đang thao túng phía sau màn đặt chú ý lên cậu chứ không phải chị Yeye. Qua ngày mai, cậu sẽ lên đường cùng với Đại Tư Tế, nghĩa là tách ra với chị cậu. Nếu những người kia muốn nhằm vào cậu thì cũng không làm liên lụy đến chị. Không, vẫn cần phải có sự đảm bảo, Suri lấy ra dây chuyền của mình gửi một lời nhắn đi rồi đi nhanh đến nơi lưu trữ bột phép thuật của học viện.

Bột phép thuật là thứ thiết yếu của các nhà phép thuật (tất nhiên là trừ Luật giả). Nó được cung cấp, trao đổi như một vật dụng hằng ngày. Suri có thể đi ra tiệm bên ngoài trường mua, nhưng học viện có chế độ ưu đãi khi mua bột phép thuật dành cho học viên và giáo viên. Thậm chí một số trường hợp thi hành nhiệm vụ của học viện còn được cấp bột phép thuật miễn phí. Dù nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ bí mật của hội đồng cấp cao, dù sao có liên quan đến Luật giả, nhưng Suri vẫn có thể đi lãnh bột phép thuật miễn phí nhờ thư của nghị viên Hu Jiho. Đã có hàng miễn phí, ai dở hơi đi ra ngoài tiệm mua?

Suri chạy một chuyến đến kho hậu cần của học viện, giao thư của nghị viên Hu Jiho cho người quản kho. Người quản kho sau khi kiểm tra kỹ bức thư liền vào kho lấy ra một túi bột phép thuật kèm với một chiếc nhẫn trữ vật. Nhẫn trữ vật có khả năng lưu trữ lớn hơn dây chuyền phép thuật và nhẫn phép thuật rất nhiều, là con hàng được những nhà phép thuật ưa mạo hiểm đến nơi rừng thiêng nước độc yêu thích. Thậm chí có một số nhẫn trữ vật xịn có chức năng bảo quản thực phẩm, chứa những vật phẩm có năng lượng phép thuật lớn như ma hạch thu thập từ ma vật cấp cao, thậm chí có thể chứa cả sinh vật sống. Cậu còn nhớ rõ trước đây nhìn thấy một thầy giáo của cậu dùng nhẫn trữ vật để mang thú cưng cao hai mét của ông ấy vào học viện. Đó là một con chim có mỏ cứng như sắt, hình như có tên Liệp Cốt Điểu. Có tên đó là vì nó thích ăn xương, cái mỏ kia là công cụ nhai nát xương của nó. Cậu cũng muốn có thú cưng ngầu như vậy nhưng thực lực có hạn, kinh tế không đủ tiền mua sữa cho con lại không có nhẫn trữ vật mang thú cưng bên mình nên chỉ đành ngắm con chim đó cho đỡ thèm.

Nhẫn trữ vật học viên cung cấp sẽ được thu hồi sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao nhẫn trữ vật rất khó chế tác, không gian trong nhẫn càng rộng thì càng yêu cầu trình độ phép thuật người chế tác càng cao. Hơn nữa người chế tác còn phải có hiểu biết nhất định về các lí luận của phép thuật không gian mới nhét một không gian lưu trữ to lớn vào một chiếc nhẫn nhỏ như thế này. Bộ phận lưu trữ bột phép thuật của dây chuyền phép thuật và nhẫn phép thuật cũng có nguyên lí tương tự nhẫn trữ vật nhưng không có yêu cầu cao đến vậy. Không gian bên trong chỉ đủ để chứa bột phép thuật, thuận tiện chừa ra một khoảng nhỏ để chứa ít đồ lặt vặt mà thôi. Nếu chứa thứ lớn như kích cỡ con Liệp Cốt Điểu kia thì chắc chắn không đủ.

Suri nhận lấy túi bột phép thuật và nhẫn trữ vật. Quản kho để cậu kiểm tra số lượng túi bột và không gian bên trong nhẫn trữ vật và vài vật dụng thiết yếu khác như lương khô, nước uống và vài bình thuốc hồi phục sau đó để cậu ký tên xác nhận đã nhận đủ vật dụng được yêu cầu. Ký tên xong, Suri đeo nhẫn trữ vật lên ngón trỏ tay phải và ngắm nghía nó. Chiếc nhẫn trữ vật này có màu đỏ thẫm, bản to vừa, được điêu khắc bởi những hoa văn uốn lượn có phần kỳ dị. Mặt nhẫn điêu khắc đầu lâu không giống của người cho lắm, có răng nanh sắc nhọn. Trên đầu lâu khảm ba viên đá màu đen, hai cái ở hốc mắt đầu lâu, một cái giữa trán. Khi Suri truyền phép thuật vào viên đá giữa trán thì sẽ nhìn thấy và tương tác với không gian chứa vật dụng cho chuyến du hành. Cậu để túi bột phép thuật vào trong không gian này để cất giữ, rồi lại nhìn vào hai hốc mắt của đầu lâu. Người quản kho nói rằng hai viên này để trang trí, không có tác dụng gì. Thế nhưng, cậu cứ có cảm giác hai viên đá này có gì đó. Ngay lúc Suri muốn nghiên cứu kỹ hai viên đá kia thì mặt dây chuyền của cậu bỗng lập lòe ánh sáng. Xem ra bên kia đã nhận được tin, Suri tạm gác lại việc nghiên cứu hai viên đá trên nhẫn mà nâng mặt dây chuyền lên. Một tin nhắn ngắn gọn được gửi qua dây chuyền của cậu. Cậu vội vàng đi đến chỗ được ghi trong tin nhắn. Đó là nhà riêng của nghị viên Yira.

Suri vừa đến trước cửa nhà, nghị viên Yira dường như đã cảm nhận được đi đến mở cửa cho cậu bước vào. Sau khi vào cậu vào nhà, nghị viên Yira liền tạo ra một kết giới bao trùm cả căn nhà. Kết giới lần này khác với kết giới lần trước ở khu căn cứ, nó trong suốt. Suri không có tâm tư đi nghiên cứu tính chất của kết giới, đi theo nghị viên Yira vào phòng khách. Cả hai ngồi vào  hai chiếc ghế gỗ đối diện nhau, cách họ là một chiếc bàn nhỏ đặt hai tách trà cùng với dĩa bánh quy.  Vừa ngồi xuống, nghị viên Yira hỏi ngay:

"Đại Tư Tế đã đến gặp cháu sao?"

Suri gật đầu:

"Dường như Đại Tư Tế muốn xác nhận điều gì đó ở con. Hơn nữa bà ta biết tình trạng của con sau khi được truyền thần dược phép thuật."

Nghị viên Yira kinh ngạc, hỏi Suri với giọng lo lắng:

"Tình trạng của cháu? Cháu gặp vấn đề gì sau khi truyền thần dược sao? Lẽ nào phép thuật của cháu vẫn chưa ổn định?"

"Không, không phải phép thuật." - Suri thoáng ngập ngừng: "Sau khi truyền thần dược phép thuật một ngày, cháu gặp phải vấn đề. Đôi khi cảm xúc của cháu trở nên mất kiểm soát. Hơn nữa, dường như tính cách của cháu cũng bị ảnh hưởng. Trước đây, cháu sẽ không bao giờ nói ra những câu từ thô lỗ như ngày hôm kia, khi nói về Thiên Mộng Luật Giả."

Nghe đến đây, nghị viên Yira cũng cảm thấy hoang mang:

"Tại sao lại như vậy? Chưa từng có ghi chép tác dụng phụ của thần dược phép thuật có ảnh hưởng lên cảm xúc hay tính cách."

Suri thở dài:

"Đại Tư Tế cũng đã nói y như dì. Chuyện này không hề đơn giản."

Nghị viên Yira trầm mặc. Đúng như lời Suri nói, nếu tình trạng của Suri là thật thì rất có khả năng có kẻ ở phía sau thao túng. Hơn nữa, vấn đề nảy sinh ngay sau khi sử dụng thần dược phép thuật một ngày, đó là thời điểm nhạy cảm rất dễ khiến người như nghị viên Yira cảm thấy nghi ngờ. Không thể nào có sự trùng hợp trong tình huống này, dù sao thần dược là thứ Hội đồng cấp cao quản lý nghiêm ngặt. Hơn nữa, Đại Tư Tế của Phái Ma Nữ lại nhanh chóng phát hiện ra còn đến tìm Suri để thăm dò.

"Chuyện của cháu trước đó có từng nói cho ai khác biết không?"

Suri lắc đầu:

"Không, cháu không cho ai khác biết. Thậm chí những lần cảm xúc có dấu hiệu mất kiểm soát cháu liền nhanh chóng tránh đi, ngay cả chị Yeye cũng không biết."

Nghị viên Yira có hơi ngạc nhiên:

"Cháu giấu với cả Yeye?"

"Ừm."

Nghị viên Yira ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy đúng là việc này có thể khiến Yeye lo lắng, hơn nữa người bình thường cũng sẽ sợ hãi... Nghị viên Yira chưa kịp an ủi thì đã nghe Suri nói:

"Cháu không tin chị ấy giữ bí mật được."

"..." - Mặc dù lời này với mặt bằng chung nhà phép thuật bị khuyết thiếu cảm xúc khá nghiêm trọng so với loài người chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng, nghị viên Yira là người đảm nhận việc ghi lại báo cáo của gia đình Baram về thế giới loài người. Bà biết rõ Suri đã học được sự tin tưởng và chia sẻ, không chỉ với gia đình mà còn với bạn bè. Một đứa trẻ đã từng có niềm tin to lớn vào lòng tốt, thậm chí còn có thể có sự đồng cảm nhất định với nhà phép thuật của Phái Ma Nữ lại ở trong tình cảnh này lựa chọn nghi ngờ khả năng giữ bí mật của chị ruột. Điều này càng xác thực với nghị viên Yira, tình trạng của Suri đang trở nên bất ổn.

"Thế tại sao cháu lại nói chuyện này với dì?"

"Có khả năng có kẻ đang nhằm vào cháu, cũng có thể là nhằm vào những người được truyền thần dược đợt này. Cho nên để an toàn, cháu muốn nhờ dì bảo vệ chị Yeye." - Suri nói với vẻ mặt nghiêm nghị: "Bởi vì dì là người trung gian truyền đạt thông tin bảo mật kia nên hẳn là dì cũng dễ nắm rõ tình hình hơn nếu cháu nói cho dì biết chuyện của cháu. Hơn nữa nếu cháu đoán không sai, nghị viên Hu Jiho và dì phụ trách chính cho việc liên lạc cả hai Luật giả để giải quyết vấn đề cánh cổng. Chị Yeye là một nhân tố tương đối quan trọng để giao thiệp với ngài cựu Nghị trưởng, nhưng có khả năng vai trò của chị ấy còn chưa đủ lớn tới mức được bảo hộ toàn diện. Nếu những kẻ gây ra tình trạng của cháu có ý định ra tay với chị ấy thì rất có khả năng sẽ đắc thủ. Cháu không thể đánh cược toàn bộ vào cái nhìn của hội đồng cấp cao về tầm quan trọng của chị cháu."

Nghị viên Yira không ngờ một đứa trẻ như Suri lại có thể suy nghĩ sâu xa đến vậy. Đó không đơn giản chỉ cần thông minh là nghĩ ra được, còn phải sự quan sát và trực giác nhạy bén. Bà nhìn vào mắt Suri, chậm rãi hỏi:

"Thế cháu còn đặt cược vào thứ gì?"

"Mạng của cháu, nói đúng hơn là mạng của Đại Tư Tế Phái Ma Nữ." - Suri đáp: "Cháu không nắm cụ thể lời thề phép thuật giữa nghị viên Jiho và Đại Tư Tế, nhưng cháu có thể đoán được một khi cháu và Đại Tư Tế khởi hành thì lời thề chắc chắn sẽ được phát động. Cháu cũng đoán Đại Tư Tế buộc phải thề đảm bảo cháu sống sót đến khi gặp Thiên Mộng Luật Giả, trước đó Đại Tư Tế cũng đã xác nhận điều đó. Thế thì dì thử nghĩ xem, ngay khi vừa lên đường cháu lại đột nhiên chết đi thì chuyện gì xảy ra? Hẳn là trong lời thề không loại trừ trường hợp cháu tự sát."

"Cháu điên rồi!" - Nghị viên Yira hét lên: "Sao cháu lại đem tính mạng của mình ra đánh cược như thế?!"

Suri bình tĩnh nhìn khuôn mặt tức giận của nghị viên Yira. Cậu nở một nụ cười cay đắng:

"Dì Yira, cháu đã bị thay đổi mà không hề hay biết. Có một ngày nào đó, cháu sẽ không còn là cháu nữa. Chị Yeye lại khác, chị ấy vẫn như vậy, vẫn là chị của cháu. Thà rằng hiện tại cháu đặt cược mạng sống của cháu để bảo vệ chu toàn chị ấy, còn hơn một ngày nào đó trong tương lai cháu chết đi mà chính cháu cũng không thể nhận ra."

Tất cả lời muốn nói của nghị viên Yira chợt kẹt lại trong cuống họng, không cách nào nói ra được. Bà đã nhìn đứa trẻ lớn lên, cũng thông qua những lần báo cáo mà biết được đứa trẻ này đã học được nhiều cảm xúc từ loài người. Những nhà phép thuật thực tế không khuyết thiếu cảm xúc, họ chỉ là không biết rõ những cảm xúc sẵn có bên trong họ. Trong thời đại mâu thuẫn hai phái luôn gay gắt như vậy, việc nghiên cứu cảm xúc là một thứ rất xa xỉ. Vốn dĩ Suri đã có được rất nhiều thứ, nhưng sau khi truyền thần dược phép thuật những thứ ấy lại bị lặng lẽ cướp đi hoặc đang từ từ biến chất. Một ngày nào đó, nếu cứ để mặc như vậy, Ma Suri không còn là Ma Suri nữa. Nghiệt ngã hơn là chính đứa trẻ này cũng không thể nhận thức bản thân đã mất đi những gì, đã từng thay đổi như thế nào. Rõ ràng còn sống nhưng về mặt nào đó thì đã chết trong câm lặng.

Nghị viên Yira đứng dậy, vòng qua bàn gỗ đến bên cạnh Suri. Bà vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nói:

"Nghe nói cháu đã học được khóc, ta cũng đã tìm hiểu việc khóc cũng có thể giúp cháu giải tỏa tâm sự. Nếu cháu muốn khóc thì cứ khóc đi."

Đôi mắt Suri đỏ hoe, rốt cuộc cậu vẫn không thể tiếp tục giả vờ bản thân vẫn ổn. Cậu òa khóc trong vòng tay ấm áp của nghị viên Yira. Cảm giác bản thân bị từng chút thay đổi vô cùng tồi tệ, vốn dĩ cậu đã trải qua một lần khi phải tuân theo lời Hoa Hồng Đen đeo lên chiếc nhẫn của Phái Ma Nữ. Thế nhưng lần đó ông nội đã cứu cậu, giải thoát cậu khỏi chiếc nhẫn kia. Còn lần này, đến cả nguyên nhân gây ra biến đổi cũng chẳng biết, ông cậu lại không có ở đây. Mọi thứ như một hòn đá khổng lồ đè bẹp tâm trí cậu, khiến cậu cảm thấy đến cả thở cũng trở nên khó khăn. Cậu muốn ai đó cứu cậu, nhưng có thể là ai bây giờ? Thần dược phép thuật không thể bị đánh tráo, nhưng không ai dám chắc những người truyền thần dược cho cậu không thể giở trò trong âm thầm. Có thể làm được việc đó thì thế lực phía sau lưng kẻ đó phải khủng khiếp tới cỡ nào? Dù cho ông cậu có quan hệ thân thiết với ngài cựu Nghị trưởng, cũng chẳng có gì chắc chắn ngăn cản thế lực kia. Càng vùng vẫy tìm cách phản kháng, cậu càng trở nên tuyệt vọng, thấy bản thân thật sự quá nhỏ bé và bất lực. Cái gì cũng không có, chỉ có một cái mạng đem ra đánh cược.

Suri không rõ bản thân khóc bao lâu rồi, đợi đến khi tâm tình cậu ổn định lại thì vạt áo trước của nghị viên Yira đã thấm ướt một mảnh lớn. Rời khỏi vòng tay của bà, cậu có chút xấu hổ gãi đầu:

"Xin lỗi dì, cháu lỡ làm ướt áo dì."

"Không sao cả." - Nghị viên Yira phất tay, niệm một câu chú đơn giản lên mặt dây chuyền. Một đốm sáng xanh nhạt lướt qua vạt áo trước của bà, những nơi nó lướt qua đều trở nên khô ráo sạch sẽ tinh tươm. Nghị viên Yira liếc nhìn cặp mắt có hơi sưng lên của Suri, dùng chút phép thuật tiêu sưng cho mắt cậu rồi lên tiếng:

"Cháu yên tâm, dì sẽ bảo vệ Yeye chu toàn. Hơn nữa, hẳn là có thể nhờ cả Mưa giúp. Dù sao cậu ấy cũng ở học viện, cũng có thể ngay lập tức ứng phó khi có vấn đề xảy ra trong học viện."

Suri khá yên tâm với năng lực của thầy mình, lại có thêm nghị viên Yira hỗ trợ hẳn là không có vấn đề gì. Chuyện còn lại cần làm là tập trung cho chuyến đi lần này.

"À đúng rồi, cái nhẫn trữ vật kia là học viện cấp cho hả?" - Nghị viên Yira chỉ vào chiếc nhẫn đỏ thẫm trên ngón tay Suri. Cậu gật đầu đáp:

"Đúng vậy, dùng cho chuyến đi lần này. Sau khi quay về thì trả lại cho học viện."

Nghị viên Yira nhìn chăm chú chiếc nhẫn, khẽ thì thầm điều gì đó mà Suri không nghe rõ. Cậu cũng biết nghị viên Yira không có ý định nói cho cậu nghe nên không hỏi bà đã nói gì. Có vẻ chiếc nhẫn trữ vật này có câu chuyện phía sau nó? Nếu thế thì cậu càng có xúc động đi nghiên cứu hai viên đá đính trên hốc mắt của đầu lâu. Ngoài ra, nói thật, Phái Nguyên Lão có gu thẩm mỹ tương đối chính diện. Chẳng hiểu sao trong kho hậu cần của học viện thuộc Phái Nguyên Lão lại có một chiếc nhẫn có tạo hình sặc mùi phản diện như thế này. Ngầu thì cũng có ngầu thật nhưng nếu mang một bộ trang sức thiết kế theo phong cách giống chiếc nhẫn trên người có khi người ta còn lầm tưởng cậu là nhà phép thuật Phái Ma Nữ, còn là thể loại vừa đi "du học" dưới địa ngục về.

Chào tạm biệt nghị viên Yira, Suri rời khỏi nhà nghị viên chạy thẳng về ký túc xá. Do ký túc xá nam nữ có phân chia rõ ràng, cũng cấm học viên khác giới đi vào ký túc xá nên cậu luôn trốn vào ký túc xá để tránh mặt chị Yeye. Hết cách rồi, lần nào gặp thì chị cũng quăng cho cậu một đống thuốc lẫn đạo cụ phép thuật. Nói chuyện một hồi thì chị cậu lại có ý ngăn cậu đi theo Đại Tư Tế, dù không biểu hiện rõ nhưng cậu cũng nhận ra chị cậu đang lo lắng cho cậu. Cho nên cậu quyết đoán tránh gặp mặt, hi vọng chị cậu sẽ bớt lo lắng hơn. Nếu Hoàng Lan và những người bạn loài người khác có mặt ở đây sẽ nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ. EQ phải thấp cỡ nào mới nghĩ ra cái logic tránh gặp mặt sẽ đỡ lo lắng? Tiếc là cánh cổng bị đóng, Suri cũng không gặp Hoàng Lan và những người bạn khác nên không nhận ra EQ của mình cần được cải thiện.

Phòng ký túc xá của học viện vốn là dạng phòng bốn học viên một phòng.  Bởi vì lo lắng tác dụng phụ của thần dược nên trước khi truyền thần dược phía học viện đã bố trí Suri đến một phòng riêng. Một mình một phòng, không sợ ai làm phiền cũng không vì phép thuật rối loạn ảnh hưởng bạn cùng phòng. Vốn dĩ phòng này chỉ là bố trí tạm thời, sau khi cậu cùng chị mình trở lại thế giới loài người thì phòng này sẽ trở lại phòng bốn người. Tuy nhiên, kế hoạch trở lại thế giới loài người bị bảy nhà phép thuật biến đổi gen làm cho thất bại, lại thêm nhiệm vụ mới đi tìm Thiên Mộng Luậy Giả nên tới tận giờ Suri vẫn hưởng đãi ngộ "một mình trẫm bao hết nguyên phòng". Vừa khéo cậu đang muốn nghiên cứu một chút nhẫn trữ vật, nếu có người khác ở đây thì đúng là không tiện cho lắm.

Suri ngồi khoanh chân trên giường, tháo nhẫn ra khỏi tay mình. Cậu bắt đầu thử truyền năng lượng phép thuật vào viên đá ở hốc mắt phải. Chẳng có gì xảy ra, cậu thử với viên bên trái. Cũng y như vậy. Thế là cậu quyết định truyền cùng lúc vào hai viên đá. Chiếc nhẫn vẫn trơ trơ ra đó. Đầu lâu vẫn y nguyên nhe ra hàm răng sắc nhọn như đang cười cợt cậu. Đã xấu một cách hết sức phản diện lại còn nhe răng cười, cái đầu lâu này không ý thức được nhan sắc nó ở dưới mé mương à?! Suri bực bội rủa thầm, rồi lại tiếp tục cố chấp truyền phép thuật cùng lúc cả ba viên đá.

Rầm!

Đó không phải chiếc nhẫn nổ mà là Suri bất ngờ lảo đảo rớt xuống giường. Lí do cậu mất thăng bằng là vì trong một thoáng cậu rơi vào một không gian rộng lớn đen ngòm. Theo phản xạ cậu giật mình muốn chạy ra, cắt đứt việc truyền năng lượng phép thuật. Không gian biến mất, còn thân thể cậu theo quán tính nhào về phía trước, thế là té chổng mông lên trời.

Suri lòm còm bò dậy, hai mắt lom lom nhìn đầu lâu trên chiếc nhẫn. Vẫn là nụ cười phản diện khả ái ngây ngất lòng người kia (thực tế là đầu lâu không có cơ mặt, không cười được, tất cả chỉ là cảm nhận chủ quan của Suri). Cậu dường như phát hiện ra thứ gì đó khó lường. Suy tư một lúc, Suri vẫn quyết định cầm lấy chiếc nhẫn trữ vật, truyền phép thuật cùng lúc vào ba viên đá. Không gian tối đen kia lại một lần nữa xuất hiện, thế nhưng giờ nhìn kỹ lại mới phát hiện không gian này không phải thuần một màu đen. Những đốm sáng lấp lánh tựa như vì sao trên trời, khiến cả không gian bên trong chiếc nhẫn như bầu trời đêm huyễn lệ. Ý thức của Suri lang thang xung quanh không gian, nhận ra không gian này còn lớn hơn cả không gian trong những chiếc nhẫn trữ vật nổi tiếng được nhắc đến trong sách và báo chí. Cậu thậm chí còn nhìn thấy một dãy ánh sáng do nhiều đốm sáng tụ tập lại mà thành, trông giống như dãy ngân hà mà cậu từng thấy trong sách của thế giới loài người. Cậu quyết định đi theo dãy ngân hà này, truy tìm điểm cuối cùng của nó. Đi được một lúc thì cậu phát hiện một chùm sáng, nói cho đúng là vô số đốm sáng gộp lại tạo thành hình dạng vòng xoáy trôn ốc. Suri thử để ý thức của mình chạm vào vòng xoáy. Ngay lập tức ý thức của cậu bị hút vào trong vòng xoáy, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột khiến cậu không cách nào phản ứng lại được. Tới lúc định thần lại, cậu đã đứng trong một căn phòng tương đối lớn. Trong phòng đặt rất nhiều kệ gỗ, phía trên kệ là hằng hà sa số những cuộn giấy da được bọc một lớp vải bên ngoài, có nhiều màu sắc khác nhau. Cậu đi đến một kệ gỗ, cầm lấy một cuộn giấy. Bất ngờ một dòng chữ màu đỏ thẫm hiện lên trước mắt cậu.

[Quyển trục thuật Mạn Đằng Triền Nhiễu

Yêu cầu: Cấp phép thuật nhị đẳng trở lên.

Sau khi khởi động quyển trục sẽ ngay lập tức tạo ra vô số dây leo quấn quanh một mục tiêu chỉ định trong phạm vi 200m, duy trì tối đa 1 phút. Dây leo có thể kháng lại phép thuật thuộc tính lửa cơ bản. Vũ khí sắt thép thông thường khó cắt được được dây leo.]

Quyển trục? Hơn nữa cái thứ này vậy mà có thể thi triển phép thuật ngay lập tức. Hơn nữa nhìn vào mô tả, thứ này xem chừng cũng khá thực dụng nếu đối phó với những nhà phép thuật cấp thấp. Coi như thực lực cao hơn thì cũng ít nhiều có tác dụng cầm chân. Yêu cầu sử dụng cũng tương đối thấp. Suri không sử dụng thử quyển trục, mà nhìn vào dòng chữ đỏ thẫm đang lượn lờ trước mắt cậu, lên tiếng hỏi:

"Này chữ, mày là cái gì thế?"

Dòng chữ vẫn y như cũ, không hề có chút thay đổi. Suri thử đặt quyển trục trở lên kệ, dòng chữ cũng theo đó biến mất. Cậu lại lấy quyển trục ra, dòng chữ lại hiện lên. Xem ra thứ này chỉ có tác dụng giải thích tác dụng của từng quyển trục, giống như mục giới thiệu sản phẩm trên ứng dụng bán hàng qua mạng. Suri tạm thời không nghiên cứu dòng chữ, cậu có hứng thú với mấy quyển trục kia hơn. Cậu đi khắp một lượt các kệ, ngẫu nhiên lấy ra vài quyển trục xem thử. Có mấy cái cấp thấp tương đối thực dụng, có mấy cái hơi bị gân gà với thực lực sáu đẳng của cậu. Tuy nhiên cũng có không ít thứ được miêu tả rất khủng bố, có sức phá hoại tương đương một đầu đạn hạt nhân của thế giới loài người. Thế nhưng khi nhìn đến yêu cầu sử dụng: cấp phép thuật mười đẳng, Suri lặng lẽ cất quyển trục trở lại. Thì ra quyển trục mạnh cũng có cái giá của nó, yếu quá không xài được. Số lượng quyển trục cũng khá nhiều, nhưng cũng chưa tới mức gọi là khổng lồ, một số kệ gỗ còn để trống. Tuy nhiên nếu một người sở hữu số lượng mấy trăm quyển trục như thế này cũng tính là nhà giàu. Cậu không rõ đống quyển trục này từ đâu ra, thực tế thứ này cậu trước đó gần như chưa từng biết đến. Thế nhưng không thể phủ nhận cái đống này có tính thực dụng, tiết kiệm thời gian niệm chú. Có lẽ là do đàn anh đàn chị đi trước từng được phát nhẫn trữ vật này bỏ vào cũng nên. Suri tạm thời rời khỏi căn phòng cất giữ quyển trục, tiếp tục đi theo dải ngân hà phát hiện ra thêm những vòng xoáy khác. Mỗi vòng xoáy là một căn phòng biệt lập. Phòng chứa độc dược, phòng chứa nguyên liệu điều chế, thậm chí có cả phòng trữ mì gói! Khi nhìn thấy mấy chục thùng mì gói chất đống trong phòng, Suri thiếu chút nữa hoài nghi nhân sinh. Tên dở hơi nào đi mua hơn chục thùng mì gói cất vào đây vậy? Bộ thiếu thốn mì gói tới thế à? Hơn nữa ngoài mì gói còn có lương khô, đồ đóng hộp mà, sau lại chung thủy với mì gói như vậy?! Mãi đến khi cậu nhìn thấy phòng chứa lương khô, đồ hộp kèm nước uống cậu mới biết hóa ra không phải tên dở hơi kia chung thủy. Mì gói là hoàng hậu chính cung nương nương nên một mình một cung điện, lương khô, đồ hộp với nước uống chỉ là phi tần nên phải ở chung với nhau.

Ngoài ra còn có một căn phòng chứa đồ có chút tạp nham, cậu tạm thời chưa có ý định mò căn phòng đó. Bởi vì cậu thoáng thấy một quả bom ma thuật bị vứt bừa trong đó. Trời biết trong cái đống bừa bộn đó còn ẩn chứa thứ gì nguy hiểm không. Sau khi kiểm tra hết các căn phòng trong không gian. Suri lại thử dùng ý thức của mình đi vào thẳng một căn phòng được chỉ định mà không phải men theo dải ngân hà. Quả nhiên là có thể vào trực tiếp trong phòng. Nghiên cứu thêm một lúc, cậu mới rút ý thức ra khỏi không gian trong nhẫn. Suri nheo mắt ngắm nghía chiếc nhẫn, xem ra ngoài việc nó có chuyện xưa phía sau thì thứ này còn ẩn chứa nhiều thứ chưa biết. Ví dụ như không gian rộng lớn tới mức biến thái của nó, ngay cả cao thủ phép thuật như ông chú Mây cũng chưa chắc làm ra được. Có lẽ nào... là Luật giả?! Hơn nữa còn phải có hiểu biết sâu sắc về không gian. Luật giả không gian... Chẳng phải ngài cựu Nghị trưởng là Luật giả nắm giữ năng lực về không gian sao? Lẽ nào đây là nhẫn trữ vật mà ngài cựu Nghị trưởng tạo ra? Suri cảm thấy tay cầm nhẫn trữ vật hơi run, vội dùng cả tay còn lại để cầm nó.

Có khả năng lắm, dù sao học viện phép thuật cũng có quan hệ chặt chẽ với hội đồng cấp cao Phái Nguyên Lão từ rất lâu về trước. Ngài cựu Nghị trưởng có thể đã chế tác ra chiếc nhẫn này tặng cho học viện cũng nên, chỉ là gu thẩm mỹ của ngài cựu Nghị trưởng hơi bị... kỳ cục. Còn đống đồ bên trong nhẫn, Suri không nghĩ là do ngài cựu Nghị trưởng bỏ vào. Vì sao ư? Vì cậu không tin ngài cựu Nghị trưởng lại là tín đồ của tà giáo mì gói, còn dở hơi tới mức mua tận mấy chục thùng mì bỏ vào một căn phòng trong nhẫn trữ vật. Nhất định là có đàn anh hay đàn chị nào đó bỏ vào rồi. Điều khiến Suri thấy thoải mái là có đồ vật bên trong nhẫn, mức độ an toàn của cậu trong chuyến đi sắp tới được đảm bảo hơn. Ít nhất thì trước khi gặp Thiên Mộng Luật Giả, cậu không sợ Đại Tư Tế chơi cậu đến tàn phế.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com