Chương 3: Thiên Mộng Luật Giả
Thời gian là một định nghĩa rất khó nắm bắt, nó như con sông dài vô tận chảy siết cuốn đi vô số chiếc lá sinh mệnh rơi trên mặt sông. Những nhà phép thuật nghiên cứu thời gian như những kỹ sư luôn không ngừng cải tiến công trình để điều khiển dòng chảy của con sông ấy, từ đó thay đổi hướng đi của những chiếc lá sinh mệnh bên trong nó. Đó là cách nói văn chương, triết lí. Nói theo cách dân dã thì thời gian như chó chạy ngoài đồng, ba ngày chuẩn bị rất nhanh trôi qua. Suri một lần nữa bước chân vào khu căn cứ, lần này cậu không đi đến cánh cổng đã đóng chặt kia mà để hội họp với một người phụ nữ vô cùng nguy hiểm. Đại Tư Tế đã chờ sẵn trong phòng tiếp đón, nhàn nhã thưởng thức trà thảo mộc trên chiếc ghế nhung mềm mại. Khác với hai lần gặp trước lần này Đại Tư Tế mặc một bộ quần áo bó sát tương đối thích hợp cho việc vận động. Thường thì các nhà phép thuật trong thành phố rất ít mặc loại quần áo kiểu này, học viên trong học viện phép thuật như Suri đôi khi vẫn mặc cho các hoạt động ngoại khóa. Đương nhiên Suri không ngớ ngẩn tới nổi nghĩ rằng Đại Tư Tế mặc quần áo này để dẫn cậu để đi dã ngoại rèn luyện như trong học viện. Suri cũng mặc một bộ đồ dành cho việc di chuyển theo như yêu cầu của Đại Tư Tế, một chiếc áo thun lót bên trong còn bên ngoài là một áo khoác làm từ tơ phép thuật có tác dụng hút mồ hôi và điều chỉnh nhiệt độ để tránh bị sốc nhiệt. Quần của cậu là loại quần dài cũng dệt từ tơ phép thuật không quá rộng thùng thình cũng không quá bó sát, ống quần nhét vào chiếc giày bốt màu đen. Mọi vật dụng đều được cậu bỏ vào trong nhẫn trữ vật trên người chỉ đeo dây chuyền phép thuật, một túi bột phép thuật dự phòng đặt trong túi quần bên hông kèm với một chai nước suối bỏ trong túi áo khoác.
Đại Tư Tế ngắm nghía trang phục của cậu, gật đầu với vẻ hài lòng. Bà đứng dậy, ra hiệu cho Suri đi ra khỏi căn cứ. Suri đi theo sau bà ra tới cửa căn cứ thì thấy có gì đó sai sai, cậu không nhịn được hỏi:
"Ngài Tư Tế, chúng ta đang đi đâu vậy? Ngài không dùng phép thuật dịch chuyển sao?"
Đại Tư Tế liếc mắt nhìn cậu:
"Cậu có can đảm dịch chuyển trong rừng Limber sao? Ngay cả cái tên liều mạng nhất ta từng gặp cũng không dám làm chuyện đó đấy."
Suri ngớ người, run tay chỉ vào khu rừng cách họ không xa:
"Nơi Thiên Mộng Luật Giả ở là khu rừng Limber?!"
"Đúng vậy." - Đại Tư Tế nới với giọng hiển nhiên: "Theo lời ngài ấy trong rừng thanh tịnh, không bị ai làm phiền. Nếu có thằng chó nào dám nói xấu ngài ấy thì tiện tay quăng hắn vào rừng trải nghiệm cảm giác sinh tồn nơi hoang dã."
Khóe miệng Suri giật nhẹ mấy cái, nếu cậu đoán không lầm thì "thằng chó" trong miệng Đại Tư Tế không ai khác chính là vị dũng sĩ dám mở miệng nói ngay trước mặt Thiên Mộng Luật Giả rằng bà ấy là phụ nữ đang trong thời kỳ tiền mãn kinh. Thực lực vị dũng sĩ đó ra sao thì cậu không biết nhưng khả năng tự rút ngắn tuổi thọ thì đúng là không ai sánh bằng. Thà để thân mình chịu dày vò ba tháng trong rừng Limber đầy rẫy ma vật cũng quyết không để cái mỏ mình ngoan ngoãn lễ phép cho được.
"Ngài biết vị trí cụ thể của Thiên Mộng Luật Giả sao?"
"Không biết, chỉ biết chắc chắn ở đâu đó trong rừng Limber." - Đại Tư Tế nhìn thấy vẻ mặt như cha mẹ chết của Suri cũng liền phì cười: "Ta đùa một chút thôi, ta biết nơi ở của Thiên Mộng Luật Giả. Tìm tới nơi ở không khó khăn như nhóc nghĩ đâu, coi như mang theo cục nợ như nhóc cũng chỉ mất nhiều nhất hai tuần. Vấn đề là khi đến nơi..."
Đại Tư Tế chợt ngừng nói, chỉ im lặng nhìn Suri. Suri đợi một lúc không nghe được câu phía sau, hỏi một cách nhát gừng:
"Đến nơi thì sao ạ?"
"Thiên Mộng Luật Giả có thói quen đặt một vài phép thuật giấc mơ cao cấp bao trùm khu vực xung quanh nơi mình ở. Tùy tâm trạng của ngài ấy mà có khi còn mở cả lĩnh vực ra."
"Luật giả không sợ tiêu hao năng lượng phép thuật sao?"
"Tất nhiên là có." - Đại Tư Tế ra hiệu cho Suri vừa đi vừa nói: "Luật giả cũng không phải thần linh, có nguồn năng lượng phép thuật vô cùng vô tận. Tuy nhiên, Thiên Mộng Luật Giả lại có một ưu thế hơn các Luật giả khác."
Suri tò mò hỏi:
"Ưu thế gì ạ?"
"Lĩnh vực giấc mơ của Thiên Mộng Luật Giả tác động lên tinh thần là chủ yếu, hơn nữa bởi vì tính chất giấc mơ được cấu thành trên cơ sở tinh thần của người bước vào lĩnh vực. Cho nên, lĩnh vực giấc mơ của Thiên Mộng Luật Giả có đặc điểm mượn nhờ một phần năng lượng phép thuật và tinh thần của người bị tác động, từ đó mức độ tiêu hao để duy trì lĩnh vực cũng giảm xuống đáng kể."
"Cho nên nếu người bước vào lĩnh vực ngài ấy càng nhiều thì sẽ càng khiến lĩnh vực mạnh hơn mà cũng ít bị tiêu hao năng lượng duy trì hơn?"
"Đúng vậy."
Vốn dĩ bị cưỡng ép vào giấc mơ đã mất rất nhiều lợi thế rồi, thêm việc bản thân còn thành nguồn năng lượng bổ sung cho lĩnh vực đang vây nhốt mình... Coi như để hạn chế việc thành pin dự phòng cho lĩnh vực mà giảm số lượng người đối phó Luật giả, nhưng các cao thủ phép thuật vốn còn nằm trong quy tắc phép thuật thông thường rất khó đơn thương độc mã đối đầu với Luật giả, giờ còn hạn chế số lượng thì khác gì đi tìm chết? Cái năng lực này đúng là mạnh đến phát tởm! Suri có chút không yên lòng hỏi:
"Không có cách nào thoát ra khỏi lĩnh vực của Thiên Mộng Luật Giả sao?"
"Yên tâm, lĩnh vực xung quanh nơi ở Thiên Mộng Luật Giả nhiều lắm chỉ khiến nhóc không tìm được lối vào, không có mục đích công kích cậu. Còn về cách phá giải, tới lúc đó tùy tình hình ta sẽ giúp cậu. Hiện tại thì chú ý dưới chân đi.
"Hả?" - Suri cúi đầu nhìn đã thấy một sợi dây leo thô to màu xanh đậm cuốn quanh cổ chân cậu. Lúc cậu nhìn xuống cũng là lúc sợi dây leo giật ngược chân cậu kéo lên trên không trung. Ngay sau đó, cậu mặt đối mặt với một bông hoa khổng lồ đang há cái miệng đỏ lòm đầy răng của nó ra để "chào đón" cậu. Suri thiếu chút nữa chửi thề, nhanh chóng cầm lấy dây chuyền niệm chú. Một quả cầu lửa bắn thẳng vào miệng bông hoa. Dây leo chợt lung lay dữ dội, cả người cậu bị lắc qua lắc lại trên không trung suýt chút nữa khiến cậu nôn hết đồ ăn buổi sáng. Một tiếng rít chói tai vang lên, kèm theo là mùi khét thoang thoảng. Ngọn lửa từ bên trong miệng bông hoa lan tràn ra bên ngoài, bao trùm cả thân cây thô to của nó. Những sợi dây leo cũng dần bị theo đến, dây leo đang cuốn chân cậu chợt vung mạnh. Cả người Suri bay xẹt qua đầu Đại Tư Tế, sau đó đập vào thân cây cổ thụ gần đó rồi mới từ từ rơi xuống. Suri cảm thấy mình suýt ngất tới nơi, nội tạng bên trong đều lộn tùng phèo cả lên và lưng cậu đau điếng. Một ánh sáng vàng nhàn nhạt chợt rơi xuống cơ thể cậu, cơn đau dần dịu đi, cảm giác chóng mặt cũng dần vơi.
"Đó chỉ là một ma vật cấp thấp mà thôi. Nó là Hoa Ăn Thịt, dùng dây leo giấu dưới đất để bắt con mồi. Một mồi lửa là có thể tiêu diệt được nó, chỉ là nếu bị dây leo nó cuốn lên không trung thì rất dễ bị như cậu. Chấn thương của cậu xem ra cũng không nặng lắm."
"Đại Tư Tế... ngài đúng là..."
Trước khi Suri kịp nói hết câu thì Đại Tư Tế đã nhanh chóng ếm một phép cấm ngôn lên người cậu. Suri phát hiện bản thân không nói câu nào cũng chỉ biết bất lực nhìn Đại Tư Tế. Đại Tư Tế bước đến vỗ đầu cậu:
"Ngoan, im lặng một chút. Đừng để ta phải đánh nhóc."
Suri chỉ vào miệng mình lại chỉ vào mặt dây chuyền, ý rất rõ ràng. Để cậu câm miệng thì làm sao cậu đọc thần chú, sử dụng phép thuật? Đọc bằng niềm tin à?
"Học viện không dạy cho cậu cách dùng phép thuật không cần niệm chú à?"
Suri nhướn mày nhìn Đại Tư Tế. Đoán xem?
"Vừa khéo ta có hứng thú dạy học. Đứng lên, vừa đi vừa học cách dùng phép thuật không cần niệm chú."
Suri trợn trừng mắt nhìn Đại Tư Tế. Người đàn bà độc ác này lại muốn dùng "dạy học" để biến tướng ngược đãi cậu à? Cho dù cậu không rõ phép thuật không cần niệm chú là thế nào, nhưng cậu biết chắc không phải ngày một ngày hai học được. Quá đáng hơn là bà ta lại còn bắt cậu "học" trong khu rừng nổi danh hung hiểm, khắp nơi đều là ma vật.
Đại Tư Tế không hề để tâm ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Suri, dùng phép thuật kéo cậu đứng dậy rồi lại kéo cậu đi tiếp. Vừa dùng phép thuật lôi Suri đi, Đại Tư Tế vừa giảng giải về nguyên lí về phép thuật, cụ thể là vai trò của các câu thần chú trong việc sử dụng phép. Nói cho dễ hiểu thì câu thần chú giống như là một khuôn mẫu có sẵn giúp năng lượng phép thuật định hình dựa trên khuôn mẫu đó rồi tạo thành phép thuật mà người niệm chú muốn thi triển. Việc bỏ qua câu thần chú giống như bỏ cái khuôn mẫu có sẵn kia, dùng tinh thần của chính mình dựng lên khuôn mẫu mình muốn cho năng lượng phép thuật định hình. Cái này tương đối cần trí tưởng tượng và sự hiểu biết về bản chất các loại phép thuật. Nghe tới đây, Suri rất muốn mắng Đại Tư Tế, hiểu biết bản chất các loại phép thuật... Đây chẳng phải là yêu cầu của từ tám đẳng trở lên sao? Hơn nữa tám đẳng mới coi là nhập môn mà thôi. Cậu thì còn đang ở lượn lờ ở ranh giới sáu đẳng và bảy đẳng, ngay cả vòng gửi xe còn chưa tính đã bắt cậu học phép thuật không lời. Chơi nhau đúng không? Mà khoan, hình như cậu thấy thi thoảng Hoa Hồng Đen cũng dùng phép thuật không lời. Hình như Hoa Hồng Đen lúc đó cũng chỉ tầm sáu, bảy đẳng thì phải. Chẳng lẽ Phái Ma Nữ có phương pháp đặc thù để học vượt cấp? Tò mò chết đi được, nhưng cậu lại không thể nói chuyện! Dường như đọc được suy nghĩ của Suri, Đại Tư Tế giải thích:
"Phái Ma Nữ có công cụ giúp nhà phép thuật cấp thấp vẽ ra khuôn mẫu kia, nhưng ta không khuyến khích nhóc dùng đến nó. Còn lí do tại sao..." - Đại Tư Tế nở một nụ cười quỷ dị: "Bởi vì ta thích nhìn dáng vẻ nhóc vò đầu bức tai trong bất lực."
Cám ơn đã giải thích. Bà giải thích hay lắm, sau này tuyệt đối đừng giải thích nữa. Suri thầm nghĩ. Nếu cậu có thể trở thành cao thủ phép thuật như ông chú Mây và ông nội, việc đầu tiên cậu muốn làm là đi đánh Đại Tư Tế! Cứ như thế, Suri trải qua ngày tháng sinh tồn nơi hoang dã đúng nghĩa đen. Hơn nữa quá trình này còn đặc biệt ức chế vì cậu không khác gì người câm. Phép thuật không lời không dễ học chút nào, nhiều lần thất bại. May mắn là Đại Tư Tế còn chưa muốn cậu tới số, nếu cậu gặp nguy hiểm đến tính mạng sẽ ra tay cứu. Còn nếu không nguy hiểm tới mức đó, cậu có bị ma vật đập tới thừa sống thiếu chết cũng là do cậu xứng đáng. Đại Tư Tế chỉ có trách nhiệm lôi cậu ra, trị thương cho cậu, gặp ma vật thì vẫn là thả cậu ra đánh trước, lấy danh nghĩa tốt đẹp là giúp cậu luyện tập. Suri mấy lần xém chút dùng đến quyển trục, nhưng thứ đó là bài tẩy của cậu, không nên lộ bài tẩy ra lúc này. Tới hiện tại, Suri cũng dần phát hiện đầu óc cậu dường như trở nên nhạy bén hơn, tư duy cũng nhanh chóng và tỉ mỉ hơn rất nhiều. Đổi lại là tính cách cậu càng lúc càng có chiều hướng xấu đi, nhưng Suri lại không thể biết là xấu như thế nào. Thứ này cậu chỉ cảm nhận bằng trực giác của mình, không thể nhận thức rõ ràng. Dù vậy, cậu vẫn cố duy trì cách ứng xử lúc trước của mình. Cơ mà coi như cậu không duy trì thì giờ cậu bị cấm ngôn, hơn nữa ngày ngày phải đi đối phó với đám ma vật xung quanh trên cơ bản chẳng có chỗ nào cần cái gọi là ứng xử giữa người với người. Ừ, trong thâm tâm Suri, Đại Tư Tế không nên tính là người.
Cách hai đến ba ngày cậu sẽ viết thư gửi cho chị Yeye thông qua dây chuyền, tất nhiên cậu chỉ nói vài chuyện vô thưởng vô phạt. Cậu thậm chí còn gạt chị cậu đang đi đến một tòa thành thị xa xôi, chứ không hề nói cho chị cậu biết bản thân đang ở khu rừng Limber. Chị Yeye vẫn đang an toàn ở trong học viện, điều này khiến cậu yên tâm phần nào. Xem ra những kẻ kia chưa có ý định nhắm vào chị cậu. Dù vậy, cậu vẫn không thể lơi lỏng cảnh giác. Nếu cậu có thể an toàn trở về, đó là lúc lời thề phép thuật chấm dứt. Đến lúc đó cả cái mạng này của cậu cũng không đủ giá trị để đặt lên bàn cược. Cậu vẫn phải tìm cách bảo vệ cho chị Yeye. Có lẽ nếu về được cậu sẽ đi gặp thầy Mưa để nhờ cậy. Ông chú Mây và ông nội đều ở thế giới loài người, trừ khi cánh cổng được mở lại thì phía bên này người có năng lực và đồng ý bảo vệ hai chị em cậu rất ít ỏi. Hơn nữa, cậu còn phải tính đến cả trường hợp cậu bị giết chết bởi Thiên Mộng Luật Giả hay ai khác trên đường trở về. Nếu cậu chết rồi, có khả năng chị Yeye sẽ trở thành mục tiêu. Ban đầu cậu dự định tìm cách lừa gạt Đại Tư Tế để bà ta lập một lời thề phép thuật bảo vệ chị cậu để phòng trường hợp cậu chết đi. Lời thề phép thuật chỉ chấm dứt khi điều khoản trong lời thề được thực hiện, nếu không dù có giết người cùng thực hiện lời thề thì cũng chẳng có ích lợi gì thậm chí còn có khả năng gánh chịu hậu quả khủng khiếp từ việc phản bội lời thề. Thế nhưng ngay từ lúc vừa vào rừng, Đại Tư Tế để cấm ngôn cậu muốn lừa gạt cũng chẳng được. Thiên Mộng Luật Giả thì lại càng không thể lừa gạt, hơn nữa cậu còn chưa chắc sống sót đến khi gặp được bà. Suri cắn răng, không thể ngồi yên chịu trận cùng lắm thì liều mạng một phen.
"Nhóc còn không gỡ xiên thịt xuống thì nó khét luôn đấy." - Lời nhắc nhở của Đại Tư Tế khiến Suri tạm ngừng ý nghĩ nguy hiểm vừa manh nha trong đầu. Cậu thở dài, giơ tay gỡ xiên thịt mắc trên khung gỗ tự chế xuống. Thịt này là thịt của một con ma vật có vẻ ngoài hơi tương tự heo rừng. Mấy ngày nay, cả hai người đều ăn thịt ma vật. Ban đầu Suri không muốn ăn thịt từ mấy con quái vật gớm ghiếc kia, nhưng cậu không có quyền lên tiếng. Đại Tư Tế nhét một miếng thịt cháy khét vào mồm cậu, vị của nó khiến cậu suýt thăng thiên tại chỗ. Sau đó, nhằm bảo vệ hệ tiêu hóa của mình, Suri quyết định tự mình nướng thịt thử. Trước đây cậu không có nấu ăn, chỉ từng xem qua dì Mai Phương và mẹ nấu ăn ở thế giới loài người, hi vọng... không khó ăn như món thịt bị nướng đen thui của Đại Tư Tế. Vài lần đầu thì cậu còn gặp tình trạng lúc thì khét, lúc thì sống nhăn, có khi hai trạng thái đó còn hợp thể làm một trên miếng thịt tạo ra một hương vị khó nói nên lời. Về sau cậu nắm được bí quyết có thể nướng thịt chín đều. Nướng thịt ngoại trừ kỹ thuật nướng cho chín đều thì chỉ cần biết nêm một ít gia vị cho thơm ngon là được. Cái vụ thêm gia vị thì Suri không thất bại nhiều như kỹ thuật nướng, dù sao cậu cũng từng nghe qua dì Mai Phương chỉ dẫn mẹ cậu nêm gia vị thế nào. Sau khi tay nghề nướng thịt của cậu thuần thục, Đại Tư Tế vô cùng quyết đoán giao nhiệm vụ nấu ăn cho cậu. Dù vậy, vị này cũng biết cậu luôn ủ mưu tính kế nhiều thứ nên lúc cậu nướng thịt hay gia vị cậu nêm nếm đều phải có sự giám sát và kiểm tra của bà ta. Trên cơ bản cậu không có cách hạ độc Đại Tư Tế cũng chưa từng có ý định đó. Dù sao nhiệm vụ chính của họ là tìm Thiên Mộng Luật Giả để đối phó bảy nhà phép thuật biến đổi gen và mở lại cánh cổng, nếu Đại Tư Tế chết đừng nói Suri không có cách rời khỏi khu rừng coi như tìm được đường ra cũng chưa chắc Phái Ma Nữ lẫn Phái Nguyên Lão đã tha cho cậu. Hơn nữa, cậu vẫn có ý đồ muốn lợi dụng Đại Tư Tế để bảo vệ cho hai chị em cậu.
Đại Tư Tế đón nhận xiên thịt được nướng vàng ươm, tỏa ra hương thơm kích thích sự thèm ăn. Cắn một ngụm đã cảm giác thịt đang tan trong miệng, mùi vị thơm ngon nổ tung cả đầu lưỡi. Xem ra rèn cho tên sói con này nướng thịt quả là quyết định sáng suốt. Thông minh lanh lợi như kia, không đi làm culi kiêm đầu bếp kiêm bao cát thì phí lắm. Nếu Suri nghe được tiếng lòng của Đại Tư Tế lúc này, chắc chắn cậu sẽ có quyết tâm hạ độc vào thịt nướng. Hai con người đều mang ý nghĩ xấu cứ như thế yên bình ăn thịt nướng trong cảnh màng trời chiếu đất, thậm chí còn đã duy trì tình trạng này hơn một tuần. Nếu không ai nói ra thì còn tưởng họ thật sự là đôi bạn đồng hành hợp ý đang đi du ngoạn trong khu rừng Limber.
Cuộc hành trình gian khổ này cũng tương đối ngắn. Tới tận lúc đi đến gần khu vực gần nơi ở mà Đại Tư Tế nói rằng là còn an toàn, Suri vẫn chỉ mới thực hiện được vài phép thuật không lời đơn giản. Phép thuật càng phức tạp, khuôn mẫu càng có nhiều chi tiết, không phải vài tuần là có thể vẽ ra được. Đại Tư Tế giải trừ cấm ngôn trên người cậu, ra hiệu cho cậu đi dựng lều:
"Chúng ta nghỉ ngơi một đêm. Xung quanh đây do có Thiên Mộng Luật Giả rất ít ma vật tới gần, trước tiên nghỉ ngơi mới có sức đối phó phép thuật giấc mơ của ngài ấy."
Ma-culi-Suri giơ dây chuyền lên, không dùng đến thần chú mà thổi nhẹ một hơi vào dây chuyền. Một chiếc lều dã ngoại đơn giản nhanh chóng xuất hiện ngay trước mặt họ. Đây là phép thuật Suri tâm đăc nhất, không có lí do gì cao siêu cả chỉ đơn giản là nếu cậu không dùng phép thuật dựng trại thì sẽ bị bắt tự tay dựng trại. Trải qua gần hai tuần làm culi, cậu đã rèn luyện ra được phần lớn kỹ năng sinh tồn cần có khi thám hiểm rừng rậm. Ngay cả đánh ma vật, cậu cũng bắt đầu có kinh nghiệm đối phó chúng. Đại Tư Tế thản nhiên bước vào lều, còn Suri dựng thêm một chiếc lều bên cạnh rồi chui vào. Ban đầu cậu chỉ dự định ngã lưng nghỉ một hồi, nhưng cảm giác mệt mỏi đổ ập đến như sóng thần nhanh chóng nhấn chìm sự tỉnh táo cuối cùng của cậu. Chẳng qua bao lâu, tiếng ngáy khe khẽ vang lên bên trong lều.
Suri bị đánh thức bởi âm thanh xào xạt bên ngoài lều. Cậu nhanh chóng bật dậy, nắm chặt mặt dây chuyền. Suri chậm rãi nhích đến gần cửa lều, cũng không bật đèn phép thuật, chỉ dựa vào trí nhớ mà di chuyển. Tiếng xào xạt ngày một gần, kèm theo đó là âm thanh rên rỉ yếu ớt. Rên rỉ? Lẽ nào là ma vật giả giọng nhà phép thuật bị thương? Cũng có thể là người bị thương thật? Thế nhưng trải qua mấy lần suýt bị ma vật lừa vào miệng chúng, Suri hiện tại đã không dễ dàng tin tưởng bất kỳ âm thanh nào.
"Cứu... làm ơn... cứu con tôi với..."
Nghe thật kỹ, tiếng xào xạt kia nghe như thứ gì đó đang trườn bò trên đất kèm với giọng nói cầu cứu ngày một rõ ràng. Suri vẫn im lặng quan sát, không có ý định mở lều ra xem tình hình. Nơi đây là khu rừng Limber, làm quái gì có ai mang theo con mình vào đây tìm chết chứ? Đây hẳn là ma vật giả dạng rồi. Để đảm bảo, Suri nhét vào túi áo một quyển trục Mạn Đằng, mím chặt môi nhìn chằm chằm vào khoảng vải lều bên trái. Âm thanh kia phát ra từ phía này. Bất chợt, có thứ gì đó đập vào vải lều để lại một vệt màu sẫm trên đó. Suri nheo mắt nhìn kỹ, mắt cậu cũng quen dần với bóng tối. Hình như đó là dấu một bàn tay, bàn tay người! Suri trợn trừng mắt nhìn dấu bàn tay, rồi vội mở cửa lều ra ngoài. Vừa ra ngoài cậu đã nhìn thấy một người nằm trên đất.
Người phụ nữ mặc chiếc áo choàng rách tươm, cánh tay trái vươn ra trước với một nửa cánh tay be bét máu. Tay còn lại của cô ta ôm lấy bụng mình. Khuôn mặt người phụ nữ trắng bệch, mái tóc nâu rũ rượi dính đầy bùn đất, đôi môi khô khốc, cặp mắt đen vô hồn cứ thế trợn trừng nhìn về phía lều vải của cậu. Suri nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh người phụ nữ đó, tay cậu vươn ra run rẩy không thôi. Bất chợt, bàn tay đang che lấy bụng nắm lấy cổ tay cậu. Đầu người phụ nữ quay sang nhìn cậu, mặc cho cổ của cô ta vặn vẹo theo một góc độ hết sức kỳ dị.
"Tại sao cậu không cứu con tôi?"
Bụng của người phụ nữ rất to, dường như trước đó đã từng mang theo một sinh mệnh nhỏ bé. Giờ phút này, bụng người phụ nữ như bị dã thú cắn xé, nội tạng bên trong không có gì giữ lại mà lòi ra ngoài. Thấp thoáng có thể thấy được một bào thai đã bị cắn đến nát nhừ. Cổ họng Suri khô khốc, không cách nào phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bên tai cậu là tiếng người phụ nữ không ngừng chất vấn:
"Tại sao cậu không cứu con tôi?"
"Tại sao con tôi lại chết đi?"
"Đứa trẻ vô tội này tại sao lại chết?"
"TẠI SAO CẬU CÒN SỐNG?!!"
Không! Không phải vậy! Không phải! Cảm xúc của Suri trở nên hỗn loạn, cậu cúi gập người trước cái xác của người phụ nữ kia, nức nở kêu lên:
"Xin lỗi, tôi xin lỗi! Đáng lẽ tôi phải đến sớm hơn. Tôi xin lỗi đã không cứu được mọi người."
Bỗng, ai đó bất ngờ kéo cậu đứng dậy. Cậu vẫn không ngừng nỉ non xin lỗi cái xác trước mặt mình, vẻ mặt đờ đẫn không chút sức sống.
"Đây chỉ là giấc mơ."
"Xin lỗi... Là tôi tới trễ... Tôi xin lỗi... không cứu được..."
"Đó không phải lỗi của cậu." - Giọng nói khác vang lên thật mềm nhẹ: "Cậu đã tới kịp mà."
"Tới kịp?"
Suri ngơ ngác quay đầu nhìn về phía giọng nói mềm nhẹ ấy phát ra. Đáp lại là một cú tát trời giáng. Lúc này, Suri đã tỉnh hẳn. Cậu cũng nhận ra ai đã tát cậu. Đó là Đại Tư Tế. Trong một thoáng, cậu như nhìn thấy vẻ mặt buồn thảm của bà ta, nhưng rất nhanh ảo giác đó bị vứt ra sau đầu vì Đại Tư Tế bồi thêm một cú tát nữa vào mặt cậu. Hai má Suri đỏ ửng, cậu trợn trừng mắt nhìn Đại Tư Tế hỏi:
"Tôi tỉnh rồi sao bà còn tát tôi?!"
"Ta hình như có chút chấp nhất với sự đối xứng."
"Cho nên?"
"Tát luôn bên còn lại cho nó đối xứng."
"..."
Suri chỉ biết xoa má hỏi:
"Bà nói đây là giấc mơ?"
Đại Tư Tế gật đầu:
"Đúng vậy, chúng ta đã vào lĩnh vực của Thiên Mộng Luật Giả."
Suri kinh ngạc:
"Chẳng phải bà nói đây là khu vực an toàn sao?"
Đại Tư Tế cười một cách chân thành:
"Ta quên nói, nơi đây chỉ an toàn khi Thiên Mộng Luật Giả chưa mở lĩnh vực."
Suri cũng dành sự chân thành để đáp lại:
"Thuốc Tăng Trí rất tốt cho bà, nếu được thì mỗi ngày bà nên uống hẳn một lọ."
Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, sóng ngầm cuồn cuộn nhưng sau cùng Đại Tư Tế vẫn lựa chọn trở lại vấn đề chính cần giải quyết:
"Chúng ta phải tìm một vật để phá hủy giấc mơ này."
Suri thấy được hi vọng cũng vội hỏi:
"Vật gì?"
"Nếu ta đoán không sai thì đó là một chiếc cài áo nữ hình hoa hồng màu trắng."
"Thứ này có thể tìm được ở quanh đây à?"
"Không, khả năng cao là cậu phải lục mấy cái xác như vậy để tìm. Mỗi lần cậu đến gần cái xác đều sẽ gặp tình huống giống ban nãy." - Nói tới đây Đại Tư Tế dừng một thoáng rồi khẽ thở dài: "Để ta đi tìm, cậu cứ ở yên trong lều đi."
"Sao lại..."
"Ta không bị ảnh hưởng, nói đúng hơn giấc mơ này vốn dĩ ta chỉ là người chứng kiến. Cậu thì khác, tốt nhất đừng tiến vào thành phố cậu nhìn thấy ở đằng kia."
Sau khi ra khỏi lều bởi vì cái xác của người phụ nữ có thai kia mà Suri không kịp quan sát xung quanh. Lúc này, cậu mới phát hiện cánh rừng đã biến mất. Lều của cậu đặt trên một sườn đồi nhỏ, phóng mắt nhìn về phía trước sẽ thấy một tòa thành thị. Khi nhìn đến tòa thành thị này, Suri cảm thấy lồng ngực mình đau nhói. Cậu đưa tay ôm ngực, không phát giác được nước mắt đã lăn dài trên má cậu. Cậu khẽ nỉ non:
"Nếu bà chỉ là người chứng kiến, thì tôi là gì?"
Đại Tư Tế không trả lời cậu, bà đã dịch chuyển đến bên trong tòa thành thị kia. Suri cứ thế đứng đó ngẩn ngơ nhìn tòa thành thị chìm vào tĩnh mịch thê lương. Cậu rất muốn đến gần xem tòa thành thị đó ra sao, nhưng mỗi khi cậu nhấc chân lên lại như thể đeo chì, lồng ngực cũng đau đến không thể thở được. Bên cạnh cậu, xác của người phụ nữ cậu không quen biết cứ lẳng lặng nằm đó như thể đang khóc than kể ra một khung cảnh tàn phá thảm thiết. Ở nơi đó, con người như sâu bọ, cố gắng sinh tồn trong đêm trường tăm tối tràn ngập tuyệt vọng.
Cậu nên đi cứu họ... Một suy nghĩ hết sức hoang đường hiện lên trong đầu cậu. Dù cho chỉ là giấc mơ, cậu vẫn muốn đi cứu họ. Suri nghiến chặt răng cố nâng chân mình lên, bước ra bước chân đầu tiên. Ngay khi bàn chân cậu chạm đất, như thể xiềng xích vô hình trên người cậu bị phá vỡ. Cậu chạy như bay về phía tòa thành thị kia, chỉ còn một chút nữa thôi. Chỉ còn thiếu một chút nữa, phổi cậu đang rít gào trước làn gió rét lướt qua cánh mũi, nó hung hăng thu thập khói lửa tản ra từ phía xa. Ngay khi cậu sắp bước lên cây cầu dẫn vào tòa thành thị, toàn bộ không gian chợt vỡ tan. Trước mặt cậu là Đại Tư Tế, trầm mặc nhìn cậu. Bên cạnh bà ta là một người phụ nữ thoạt nhìn trạc tuổi Đại Tư Tế, mái tóc đen dài búi lên cao với một cây trâm cài bạc khảm hồng ngọc. Người phụ nữ có đôi mắt màu lam nhạt, mặc trên người một chiếc váy dài màu đen. Trên ngực người phụ nữ cài một chiếc cài áo hình hoa hồng màu trắng. Người phụ nữ đó cũng đang lặng lẽ nhìn cậu. Phía sau họ là một trang viên hoa lệ màu trắng ngà, hàng rào sắt chạm khắc tinh tế với những dây leo hoa hồng quấn quanh. Suri ngước nhìn cổng sắt sau lưng họ, nơi ổ khóa được chạm khắc một đầu rắn hổ mang toát ra dáng vẻ âm u quỷ quyệt. Thế nhưng phía trên đầu rắn chẳng rõ là ai nghịch ngợm đặt lên đó một đóa hoa hồng màu hồng phấn yêu kiều. Đóa hoa đã làm lu mờ đi dáng vẻ nham hiểm của đầu rắn, thậm chí có chút buồn cười.
"Chào cậu bé, rất vui được gặp cậu." - Người phụ nữ mặc váy đen lên tiếng với một nụ cười thật thanh tao: "Ta xin tự giới thiệu, ta tên là Irene, Irene li Britannia. Người đời vẫn thường gọi ta với danh xưng Thiên Mộng Luật Giả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com