Chương 8: Đông Nhi
Nếu việc hai thế giới bị ngăn cách là âm mưu của nữ vương đương nhiệm, mục đích là ép Thiên Mộng Luật Giả và ngài cựu Nghị trưởng ra mặt giải quyết cục điện thì lại có một vấn đề khiến Suri cảm thấy vô cùng khó hiểu. Mặc dù biết bản thân chen miệng vào cuộc đối thoại nghiêm túc giữa hai người lớn có chút không phải phép, Suri vẫn nhịn không được lên tiếng hỏi:
"Sư phụ, nếu nữ vương đã không thể đi vào thế giới tinh thần, cũng không có cách vượt qua ngăn cách hai thế giới như ông Ryan thì nữ vương đâu thể làm gì chúng ta nếu chúng ta đến thế giới loài người?Những nhà phép thuật đột biến gen kia cũng chưa chắc phục tùng nữ vương, nhất là khi chúng đang ở thế giới loài người. Núi cao hoàng đế xa, chuyện gì cũng có thể xảy ra vượt ngoài dự tính của nữ vương."
Bà Irene cũng đoán được đệ tử của bà sẽ nghĩ đến vấn đề này:
"Đúng là nữ vương đương nhiệm không có cách can thiệp thế giới loài người khi cánh cổng bị đóng nhưng một khi cánh cổng được mở ra một lần nữa, màn kịch hay mới thật sự bắt đầu."
"Con vẫn thấy là lạ." - Suri khẽ nhíu mày: "Nếu muốn đảm bảo hơn, sao Phái Ma Nữ không cử kẻ nào đó mạnh hơn? Theo con biết những nhà phép thuật Phái Ma Nữ đang ở thế giới loài người, trừ Hoa Hồng Đen đã chuyển trận doanh sang Phái Nguyên Lão thì hai người còn lại chẳng đủ sức khống chế cục diện."
Suri đã nói giảm nói tránh rồi đấy, chưa có trực tiếp nói thẳng ra là Ma Nam khi không có Ma Nữ vừa yếu vừa ngờ nghệch, Charu có tâm cũng chưa chắc đủ sức. Chỉ có Hoa Hồng Đen là có thực lực cũng có đầu óc, nhưng cô ấy đã đầu quân cho Phái Nguyên Lão. Lẽ nào Hoa Hồng Đen vẫn luôn giả vờ? Cái bất lợi của việc tính cách bị thay đổi mà Suri vẫn chưa nhận ra là cậu trở nên đa nghi, không còn hoàn toàn tin tưởng những người mà trước đó chính cậu đã lựa chọn hết lòng tin tưởng.
Ông Baram kinh ngạc khi nghe ra được đệ tử của Thiên Mộng Luật Giả nắm rõ tình hình hiện tại ở thế giới loài người.
"Con cảm thấy ta và lão Ryan chưa đủ để khống chế cục diện sao?"
Suri trầm ngâm:
"Ý sư phụ là nữ vương ép người và ông Ryan ra mặt, rồi lại lợi dụng hai người giải quyết cục diện rối rắm do bảy nhà phép thuật đột biến gen tạo ra. Sau cùng là ôm cây đợi thở, đợi tới lúc cánh cổng mở ra thì ra tay?"
Bà Irene cười tủm tỉm:
"Đoán đúng rồi, có thưởng."
Nụ cười của bà Irene chưa bao giờ là điềm báo cho điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy đến với Suri. Suri nghẹn giọng hỏi:
"Thưởng gì ạ?"
"Sáng ngày mai ta sẽ thưởng cho con một bài kiểm tra."
"..."
Đây mà là phần thưởng sao?!
"Được rồi, nói chuyện tới đây thôi." - Bà Irene đưa mắt nhìn ngọn đèn dầu đã có dấu hiệu yếu đi, đứng dậy và ra hiệu cho Suri đi theo bà. Khi sắp bước qua khỏi cửa phòng, Suri thoáng quay đầu nhìn ông mình. Trong nhận thức Suri, đó chỉ là một cái quay đầu nhìn lại, không mang theo bất kỳ ác ý hay tìm tòi. Thế nhưng, trong mắt ông Baram, thiếu niên mang mặt nạ dữ tợn kia đã nhìn ông bằng một ánh mắt sắc lạnh, đôi mắt đỏ tươi như máu kia là đặc trưng của thành viên dòng tộc đế vương.
Bà Irene mang theo Suri trở về con đường cũ, leo lên thuyền gỗ băng qua dòng sông mù sương rời khỏi thế giới tinh thần. Sau khi quay về, Suri liền cởi mặt nạ ngước mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, hiện thực chỉ mới trôi qua một hai phút. Thế giới phép thuật với hiện thực là tách biệt, nó tồn tại độc lập theo dòng thời gian của riêng nó. Kể cả khi sử dụng phép thuật quay ngược thời gian, thời gian thế giới tinh thần vẫn tiếp tục đi về phía trước. Suri lại cúi đầu nhìn chiếc mặt nạ bạc, lặng lẽ hỏi:
"Vì sao sư phụ không nói cho ông con biết con là Ma Suri?"
Bà Irene đổ chất lỏng trong suốt tỏa hương thơm tương đối nồng vào bấc đèn dầu. Ngọn lửa màu xanh lập lòe bên trong ngay lập tức vụt tắt. Lửa vừa tắt, bà cất nó vào nhẫn trữ vật bằng bạc khắc hình hoa hồng trên ngón át út rồi mới đáp:
"Trước sau gì cũng biết cả thôi. Chẳng phải Ma Yeye cũng đã biết rồi sao?"
Suri cất chiếc mặt nạ vào chung không gian chứa chiếc đèn dầu của cậu, giọng đều đều hỏi:
"Sư phụ không sửa ký ức của chị con?"
Bà Irene nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của cậu, thở dài:
"Không cần thiết. Chỉ là thời điểm hiện tại không thích hợp nói cho Baram biết thôi, đợi tới thế giới loài người đã."
Suri vẫn luôn cảm giác bà Irene đang có chuyện gì đó giấu cậu, hơn nữa chuyện này có khả năng còn liên quan đến cậu. Dù vậy, cậu cũng biết giờ hỏi bà cũng chưa chắc nói ra, chỉ đành đổi câu hỏi khác:
"Việc con bị thay đổi sau truyền thần dược cũng là âm mưu của nữ vương?"
"Vừa đúng cũng vừa không đúng." - Câu trả lời của bà Irene thoạt nghe có vẻ ba phải, nhưng Suri lại nhạy bén nhận ra ẩn ý trong câu nói này. Nguyên do truyền thần dược xảy ra vấn đề, nữ vương hẳn là cũng có phần nhưng có vài việc chính nữ vương không lường trước được.
"Vậy còn Đại Tư Tế La Lan có vai trò gì trong chuyện này?"
"La Lan cùng lắm là người biết chuyện thôi." - Bà Irene phe phẩy nói tiếp: "Ngủ đi, sáng mai ta sẽ kiểm tra bài vở của con. Nếu không vấn đề gì thì cỡ chiều mai chúng ta có thể xuất phát."
"Sư phụ, buổi tối hôm nay xảy qua rất nhiều chuyện, con cảm thấy cần một khoảng thời gian để xử lí thông tin. Cho nên..."
Bà Irene đã đoán được ý đồ của màn dạo đầu này:
"Cho nên sáng mai muốn ngủ nướng?"
Suri cười hì hì:
"Sao con dám ngủ nướng chứ! Chỉ là cần chút thời gian tự ôn lại kiến thức đã học, người biết mà đầu óc con..."
Mọi lời ngụy biện đều im bặt trước vòng cổ dùng để xích chó mà bà Irene lấy ra. Cái kích cỡ này, cậu mà biến thành chó mà đeo lên thì vừa in!
"Cam đoan với sư phụ đúng bảy giờ có mặt! Không, sáu giờ cũng được, người muốn giờ nào con dậy giờ đó trước một tiếng!"
Bà Irene nhếch môi cười khinh bỉ, da mặt của tên đệ tử này càng lúc càng dày. Bà Irene chỉ xuống đất nói:
"Đệ tử, con rớt đồ kìa."
"A?" - Suri cúi xuống xem rồi lại kiểm tra khắp người, làm gì có đồ mà rớt?
"Liêm sỉ của con đấy."
"..."
Bà Irene nhìn đồng hồ thấy cũng tương đối khuya. Thế giới phép thuật hiện tại, bất kỳ ai ngước nhìn lên bầu trời trừ mặt trăng và những vì tinh tú đang ngày một ảm đạm thì chỉ còn mỗi màn đêm u tối ngự trị. Trên cơ bản nhìn trời đoán thời gian đã thành chuyện vô nghĩa. Bà dịch chuyển khỏi ký túc xá, thả tự do cho Suri. Suri thực tế cũng đã mệt ngất ngư nên vừa ngả đầu trên gối liền chìm vào giấc ngủ.
Tỉnh dậy sau một giấc mơ tràn đầy sắc màu rực rỡ, chàng trai nghiêng đầu nhìn cô bé đang tựa đầu vào vai cậu ngủ say. Cậu hiện tại là người bạn trong mơ của cô bé này, đúng nghĩa đen luôn đấy. Xung quanh họ là một căn phòng rộng lớn mang phong cách gothic. Mái vòm nhọn cùng những trạc đá đan xen thành một ngôi sao tám cánh. Cậu nghĩ đó là ngôi sao nhưng cô bé bảo rằng đó là một đóa hoa. Những ô cửa được ghép bởi những mảnh kính màu tạo ra một loạt bức tranh cổ tích. Cô bé quàng khăn đỏ, cô bé bán diêm, công chúa ngủ trong rừng, nàng tiên cá,... không hề có bức tranh nào liên quan đến "hiện thực". Sàn nhà được lót bởi những gạch vuông với hai màu trắng và đen. Những chú gấu bông chất đầy ở bốn góc phòng, chính giữa là một chiếc bàn ăn dài với những chiếc ghế bọc vải nhung đủ mọi màu sắc. Một chiếc giường đặt ở góc phòng, cạnh ô cửa kính có hình một cô bé tóc vàng mặc váy xanh tạp dề trắng nhảy múa cùng một chú thỏ và một gã đàn ông đội mũ. Đó là giường của cô bé, nhưng cả hai đã không ngủ trên giường vào hôm qua. Đơn giản là cô bé chán ngấy cái ô cửa kia.
"Ưm..."
Cái đầu nhỏ trên vai cậu ngọ nguậy, cậu đưa tay xoa mái tóc đen mềm mại của cô bé đáng yêu kia. Nụ cười trên môi cậu toát ra vẻ dịu dàng, trìu mến:
"Chào buổi sáng, *****."
"Ưm... buổi sáng... anh trai." - Cô bé còn ngáy ngủ và lầm bầm chào lại cậu. Một chú thỏ bông chỉ to bằng nửa bắp chân của cậu bưng lấy khay bạc với hai tách trà tỏa khói nghi ngút cùng một bình sứ đựng sữa tươi kèm chiếc muỗng nhỏ bằng bạc bên trên. Cậu vươn tay cầm lấy bình sứ, đổ sữa vào một tách trà rồi dùng muỗng khuấy đều. Cả quá trình, chú thỏ bông duy trì động tác nâng khay một cách vững vàng đến vô lí. Cậu bưng tách trà có pha sữa kia, cẩn thận đặt lên bàn tay ngửa ra trên đùi của cô bé, rồi lấy tách trà còn lại cho chính mình. Khi cả hai tách trà được lấy ra khỏi khay, chú thỏ bông liền mang khay rời đi. Chỉ trong một cái nháy mắt, cậu đang ngồi uống trà đối diện với cô bé trên chiếc bàn dài trải khăn trắng.
"Em có còn gặp ác mộng nữa không?"
Câu hỏi của chàng trai khiến cô bé thoáng giật mình và rồi cô bé mỉm cười vui vẻ:
"Không còn nữa, mọi chuyện đã ổn rồi ạ."
"Bà Kẹ đã biến mất rồi sao?" - Cậu đặt tách trà xuống bàn, nhìn chăm chú khuôn mặt dễ thương của cô bé. Cô bé khẽ gật đầu, vẻ mặt có phần háo hức:
"Chẳng những Bà Kẹ biến mất, mà đến cả con ma hay trốn dưới giường của em cũng biến mất rồi."
Chàng trai nhìn vào tách trà của mình. Nước trà màu nâu đỏ tỏa ra mùi thơm ngan ngát, khi nãy cậu nếm thử một ngụm. Nó có vị ngọt nhẹ lẫn trong vị đắng và vị chát tương đối dịu nhẹ. Nói sao nhỉ? Trước đây, trà của cô bé không có mùi hương cũng chẳng có vị gì, nó như nước lã bị pha màu vậy. Bởi vì cô bé trước ngày hôm nay chưa từng uống trà, cũng ít khi được đến gần ngửi thử mùi trà ra làm sao.
"Thế còn những con quỷ ở trong trường?"
"Chúng cũng biến mất rồi."
Chàng trai im lặng một lúc lâu, nhìn những chiếc bánh kem đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Chiếc bánh kem dâu tây mà cô bé vẫn luôn ngoáy đầu nhìn lại mỗi khi đi qua tiệm bánh, cậu đoán rằng nó cũng có vị ngọt lịm. Cậu ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn cô bé mặc trên người chiếc váy công chúa xinh đẹp màu xanh lam. Cậu nghe cô bé kể đã nhìn thấy chiếc váy này trên ti vi, từ một bộ phim cổ tích có tên là Lọ Lem. Lọ Lem đã mặc chiếc váy xanh lộng lẫy này khiêu vũ cùng chàng hoàng tử của mình.
"Em có muốn nhảy với anh không?"
Lời đề nghị này khiến đôi mắt đen to tròn của cô bé sáng ngời, cô bé gật đầu lia lịa và nhảy xuống ghế. Cậu cũng phối hợp đứng dậy tiến đến gần cô bé, và rồi tay cậu vươn ra chờ đợi bàn tay nhỏ bé của cô bé. Đó là một bàn tay gầy gò, lạnh buốt và có những vết sẹo tròn trên mu bàn tay. Cậu không hề để tâm đến những vết sẹo, nắm chặt lấy bàn tay đó và bắt đầu bước nhảy đầu tiên. Tiếng nhạc du dương của đàn vĩ cầm cũng theo đó mà vang lên khắp căn phòng. Cô bé chỉ cao đến ngang ngực cậu, cho nên để có thể đỡ lấy eo cô bé thì cậu phải khom lưng xuống. Nhảy như thế rất lao lực, hơn nữa cả cậu lẫn cô bé đều là tay mơ. Một điệu nhảy vụng về, trắc trở như thế vậy mà cả hai vẫn kiên trì hoàn thành nó.
Khi giai điệu êm ái ấy dừng lại, cậu ôm chầm lấy cô bé khẽ nỉ non:
"Khi đó có đau lắm không em?"
Giọng cô bé khẽ run:
"Đau lắm ạ. Thế nhưng sau cơn đau đó, ác mộng của em cũng kết thúc."
Chàng trai mấp máy môi nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh.
"Anh biết không? Em đã đi tìm những thiên thần trú ngụ trong trường."
Cậu kinh ngạc khi nghe cô bé nói thế, giọng cậu cũng thoáng chút hoảng hốt:
"Em đã tìm được thiên thần rồi ư? Nếu thế tại sao em lại chịu đau cơ chứ?"
"Đó không phải thiên thần." - Cô bé nức nở khóc: "Mắt và miệng của bọn họ đều đã bị ác quỷ dùng chỉ khâu kín. Hai tai họ có rất nhiều giòi... Anh đã nói ác quỷ rất sợ thiên thần, chúng không thể làm hại thiên thần. Cho nên những người đó không thể nào là thiên thần được! Anh ơi, em sợ lắm, trường học không có thiên thần!"
Đáy mắt chàng trai hiện lên một vẻ tuyệt vọng.
"Anh xin lỗi..."
Tiếng khóc của cô bé vang vọng khắp căn phòng đang dần trở nên đổ nát.
"Anh ơi, rốt cuộc thiên thần có tồn tại không?"
Chàng trai im lặng. Cậu không muốn nói dối cô bé nhưng cũng không cách nào nói ra sự thật mà cậu lẫn cô bé đều bất lực thừa nhận.
"Nhắm mắt lại em nhé. Mọi chuyện đều sẽ kết thúc thôi."
"Anh ơi... vì sao có nhiều ác quỷ như vậy?" - Giọng cô bé có lẽ vì khóc quá nhiều mà trở nên khàn đặc: "Nơi đâu cũng có, đến cả phòng ngủ của em cũng có. Em không biết trốn đi đâu bây giờ?"
"Em không cần trốn nữa đâu." - Chàng trai chậm rãi nói, vươn tay xoa lấy mái tóc dính bết lại bởi thứ chất lỏng màu đỏ sẫm. Vùng thái dương bên còn lại đã dập nát, lõm vào bên trong kéo theo hốc mắt cũng trở nên dị dạng. Tròng mắt của cô bé cũng không rõ đã văng đi đâu mất, chỉ có thể nhìn thấy những thớ thịt đã từng cố níu kéo nó trước khi sự sống rời bỏ chúng. Không biết bao giờ trên tay chàng trai xuất hiện một lưỡi liềm màu rượu đỏ. Cậu khẽ nỉ non:
"Đáng lẽ ra chúng mới là những kẻ phải trốn đi vì dáng vẻ xấu xí của chúng, nhưng chúng lại khoác áo da người. Trong mắt người khác, chúng cũng chỉ là con người rất bình thường, cho nên chúng không trốn nữa."
Chàng trai buông cô bé ra, đứng thẳng dậy và cúi đầu nhìn xuống cơ thể vặn vẹo của cô bé. Cổ bị xoay ngang qua một bên, tay và chân bẻ quặt ra sau. Chỗ cẳng tay cô bé gấp khúc lại, lòi cả đầu xương gãy lỏm chỏm trắng ởn. Thứ gì đó giống như váng mỡ hòa lẫn cùng máu không ngừng tuôn ra từ những vết thương gần như đứt lìa trên cơ thể cô bé.
"Em không có lỗi, *****." - Cậu đã nói câu này với cô bé rất nhiều lần, rất rất nhiều lần. Thế nhưng, đối với cô bé thì cậu chỉ là một nhân vật được tạo ra bên trong giấc mơ, nơi ẩn náu mà cô bé tự tạo ra để lẫn trốn ác mộng thực tại. Mọi lời an ủi của cậu đều trở nên tái nhợt rã rời trước thực tại bên ngoài giấc mơ này. Cho mãi đến gần đây, cậu thi thoảng lại mơ về thực tại mà cô bé đang sống nhưng lại có khác biệt. Trong thực tại đó, cậu dường như sắm vai một cậu nhóc trải qua cuộc sống của người ở thực tại đó. Một thực tại có màu sắc rực rỡ, có rất nhiều người đồng thời cũng có ánh mặt trời ấm áp và "thiên thần". "Cậu" thật sự đã gặp thiên thần trong trường học, vào khoảnh khắc "cậu" cảm thấy chán nản, tuyệt vọng vì điều gì đó thì thiên thần sẽ vươn tay ra giúp cậu. Cho nên, cậu đã đề nghị cô bé thử tìm đến thiên thần. Hóa ra giấc mơ kia cũng có lúc sai lầm, bản thân cậu vốn không hoàn toàn tin vào giấc mơ nhưng cậu cũng hết cách rồi. Đây không phải lần đầu tiên cậu gặp những đứa trẻ như cô bé, những đứa trẻ bị ác mộng truy cùng đuổi tận.
Lưỡi liềm vung lên, chém ngang thân thể đang ngày càng trở nên dị dạng theo chiều hướng điên rồ. Toàn bộ các khớp trên cơ thể bắt đầu xuất hiện những nốt phòng lên đỏ au, làn da cũng đã trắng bệch không còn chút máu, cái cổ của cô bé cũng dần dài ra và tự xoắn lại thành hình vòng xoáy trôn ốc. Vết chém màu đỏ xé tan cả không gian đang dần bị những vệt ố đen xâm chiếm. Loảng xoảng. Toàn bộ mọi thứ bao gồm cả cơ thể cô bé bỗng biến thành từng mảnh thủy tinh vỡ vụn rồi rơi vào dòng sông đen ngòm bên cạnh chàng trai. Mãi đến khi mảnh vụn cuối cùng mất khuất trong làn nước đen, khung cảnh lại lần nữa trở về thế giới cậu quen thuộc nhất. Một thế giới màu đỏ tươi. Lưỡi liềm biến mất, chàng trai chậm rãi đi trên con đường màu đỏ quen thuộc dẫn đến một tòa nhà lớn ở ngoại ô thành phố đỏ thẫm. Tòa nhà được bao quanh bởi một bức tường dày với cánh cổng sắt lớn. Phía trên cổng sắt có một tấm biển: Chung cư ***** ***. Chàng trai mở cống sắt, bước vào bên trong, băng qua một khuôn viên tĩnh lặng không bóng người và leo lên tầng 4. Phòng 414. Đó là phòng của cậu. Thật ra trước đây cậu có bạn cùng phòng nhưng bọn họ đều chết rồi. Từng người một chết đi theo nhiều cách khác nhau, điểm chung đều là do người giết. Cả tòa chung cư này, chỉ có phòng 414 là có người ở, cho nên ai cũng biết hung thủ năm trong những người bạn cùng phòng của mình. Nghi ngờ lẫn nhau, thậm chí chém giết người bị nghi ngờ, sau cùng chỉ còn mỗi mình cậu còn sống. Đành chịu vậy! Dù sao bọn này không hoàn chỉnh về mặt trí tuệ lẫn nhân cách cho lắm. Chính cậu cũng vậy, được cái cậu thông minh hơn nên cậu sống tới cuối cùng. Hơn nữa, cậu biết rõ thế giới đâu đâu cũng là màu đỏ này sẽ không để cậu chết vì cậu là Đồ Tể của nó.
Đóng lại cánh cửa màu đỏ thẫm, cậu nằm sấp xuống chiếc giường quen thuộc. Cậu muốn ngủ, mơ về giấc mơ kia. Một giấc mơ không có giết chóc, không cần lừa gạt dồn kẻ khác vào chỗ chết, cũng không cần đối diện với những đứa trẻ gặp ác mộng... Cậu muốn trở thành cậu bé kia, được đi trong ánh sáng, cầm lấy bút, cầm lấy sách vở chứ không phải là vũ khí sắc bén nhuốm đầy tội nghiệt. Thế nhưng chính cậu cũng biết rõ, dù cậu có chiếm lấy thực tại kia thì cậu cũng không cách nào trở thành một cậu nhóc có thể mỉm cười vui vẻ cùng người xung quanh. Tâm trí cậu đã bị định hình bởi thế giới màu đỏ này, cho dù có thoát khỏi đây thì cậu vẫn sẽ vô thức nhìn nhận thực tại kia bằng ánh nhìn ngờ vực xen lẫn độc đoán. Cậu không tin vào thiên thần, kể cả nó có thật trong thực tại kia thì trong mắt cậu thì thiên thần cũng giống như cô bé đã kể. Mắt và miệng bị khâu kín, tai bị đục thủng mưng mủ đầy giòi bọ. Cho nên chỉ có thể mơ một chút thôi, coi như đó là thứ duy nhất an ủi tâm hồn cậu trong thế giới này.
Suri tỉnh lại sau giấc mơ tràn ngập sắc đỏ, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo. Cậu không kìm được chạy ngay vào nhà vệ sinh, không ngừng nôn. Kể cả dạ dày cậu rỗng tuếch, cậu vẫn nôn ra không ngừng. Thật ghê tởm! Đáng sợ quá! Cậu không nhớ cụ thể trong mơ đã gặp những gì nhưng những cảm xúc trải qua bên trong giấc mơ khiến cậu thấy rùng mình ớn lạnh. Đây không phải lần đầu tiên, từ sau khi nhận thần dược phép thuật thi thoảng cậu sẽ mơ đến nó. Dạo gần đây, tần suất xuất hiện ngày càng nhiều. Có thể các sự kiện bất thường này có liên quan với nhau, nhưng Suri vẫn luôn im lặng không nói cho Thiên Mộng Luật Giả biết về việc này. Dường như có điều gì đó cố ngăn cậu làm thế. Cậu hiện tại còn không rõ chính mình đang xảy ra chuyện gì? Chính vì vậy, tâm lý của cậu cũng dần trở nên coi nhẹ mạng sống của chính mình, đã có xu hướng trở thành kẻ liều mạng.
Mặt dây chuyền của cậu chợt lóe sáng, nhấp nháy liên tục. Ai đó đang gọi cậu? Suri cầm mặt dây chuyền cạnh bồn rửa tay lên, hắng giọng vài tiếng để giấu đi giọng nói khàn đi do mới vừa nôn rồi mới trả lời:
"Xin hỏi ai vậy?"
Đầu bên kia truyền đến một giọng thiếu nữ có phần lạnh lùng, nghiêm nghị:
"Học viên Ma Suri, tôi là Hu Dong Er, nhân viên của Ủy ban Kỷ luật. Hiện tại, tôi đại diện cho Ủy ban Kỷ luật cùng Ban giám hiệu của Học viện yêu cầu cậu ngay lập tức đến văn phòng hiệu trưởng ở tầng 12, tòa tháp trung tâm."
Ủy ban Kỷ luật? Suri khẽ nhíu mày. Vụ tình dược dù có âm mưu gì khác cũng không tới mức hưng sư động chúng để cậu đến thẳng văn phòng hiệu trưởng làm việc. Dù sao cậu cũng chỉ tình cờ phát hiện, nhiều lắm thì chỉ bị đặt nghi vấn sao cậu có thể "may mắn" thuê trúng căn phòng "phạm tội" mà thôi. Suri cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trữ vật màu đỏ trên tay mình, xem chừng là vì cái thứ này. Cậu âm thầm bĩu môi, vậy mà ông Ryan bảo cho cậu luôn được, kết quả vẫn bị học viện đòi lại. Tiếc thì đúng là có tiếc thật nhưng Suri cũng biết phân nặng nhẹ, hơn nữa cậu cảm thấy chuyện này không đơn giản trả nhẫn là xong. Suri nhanh chóng dịch chuyển đến trước lối vào tòa tháp trung tâm. Tòa tháp trung tâm được xây theo hình bát giác, mỗi tầng đều có phần nhô ra làm thành một vòng ban công. Thật ra cái ban công này không phục vụ cho việc ngắm cảnh mà sẽ thành nơi để bố trí các nhà phép thuật để thi triển cấm thuật khi có kẻ địch tấn công học viện. Tòa tháp trung tâm thường hạn chế học viên vào đây, muốn vào phải có sự thông qua của ban giám hiệu. Ủy ban Kỷ luật sau ngắt liên lạc để gửi cho cậu một giấy thông hành tạm thời vào tòa tháp trung tâm.
Cậu trình giấy thông hành cho hai nhân viên gác cổng của tòa nhà trung tâm, rồi bước vào trận pháp dịch chuyển trong đại sảnh tầng trệt của tòa tháp. Trận pháp này có chức năng giống thang máy của thế giới loài người, chỉ là tốc độ nhanh hơn và không gặp tình trạng thang máy ghé tầng khác rước người. Suri phải dùng đến giấy thông hành được cho mới kích hoạt trận pháp và trận pháp cũng chỉ đưa cậu đến tầng lầu mà giấy thông hành cho phép. Tòa tháp trung tâm có bố trí phép thuật cấm dịch chuyển, trừ Luật giả ra thì các nhà phép thuật khác không cách nào dịch chuyển vào bên trong tòa tháp. Điều này là để phòng ngừa có kẻ từ bên ngoài đột nhập tòa tháp này, tấn công các nhân viên quan trọng thậm chí là ban giám hiệu làm việc trong tòa tháp. Suri khi đến tầng 12 liền quan sát một lượt cách bố trí hành lang của tầng này, rồi đi một mạch đến căn phòng có để bảng "Văn phòng hiệu trưởng". Cậu đưa tay gõ cửa, bên trong cửa truyền ra âm thanh từ tốn, già cỗi.
"Mời vào."
Cánh cửa gỗ tự động mở ra, Suri không mấy ngạc nhiên mà nhanh chóng bước vào. Vừa bước vào cậu thoáng có chút giật mình. Trong phòng hiệu trưởng có một bộ bàn ghế dùng để tiếp khách, hiện tại có ba người đang ngồi ở đó. Thầy Gió, thầy Mưa và đàn chị tóc băng lam cũng có mặt nhưng chỉ đứng ở phía sau ông lão khoác áo chùng màu xanh đậm gần với màu đen, ngực áo có đính một huy hiệu chạm khắc chim phượng hoàng với ba cây pháp trượng bắt chéo nhau bằng bạc là huy hiệu của Học viện nhưng khác với cái học viên được phát thì trên huy hiệu có thêm hình mặt trăng ở giữa huy hiệu. Đừng hỏi cậu chim bất tử phượng hoàng với đặc điểm hồi sinh từ lửa có liên quan quái gì với mặt trăng, cậu không biết chắc do hiệu trưởng thích vậy. Đúng vậy, ông lão này chính là Hiệu trưởng học viện phép thuật, cao thủ phép thuật Gu Jihan. Đối diện hiệu trưởng là hai người quen của cậu, bà Irene và ông Ryan. Lí do khiến Suri giật mình chủ yếu là lần đầu tiên mới thấy "bà già khó ưa" với "ông già khốn nạn" cùng chung chiến tuyến, vẻ mặt khó coi nhìn chằm chằm hiệu trưởng. Hai người này uống lộn thuốc?
"Em chào thầy, Hiệu trưởng. Em là Ma Suri, vừa nãy..."
"Chuyện này liên quan gì tới thằng nhóc này mà kêu nó tới!" - Ông Ryan hùng hồn lên tiếng. Suri nhướn mày nhìn ông Ryan, lựa chọn im lặng đi đến phía sau bà Irene. Bà Irene nhìn thấy cậu đứng đúng chỗ, hài lòng khẽ gật đầu. Thầy Mưa mặc dù đã nghe thầy Gió nói về việc học trò của mình trở thành đệ tử của Thiên Mộng Luật Giả nhưng vẫn có chút ngạc nhiên khi thấy cậu đi thẳng đến phía sau bà mà đứng.
Hiệu trưởng không tỏ vẻ gì, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhìn ông Ryan nói:
"Ryan à, Trăng Đỏ đang nằm trong tay học viên này. Tuy rằng quý bà Irene đây đã cho phép trò ấy sở hữu Trăng Đỏ nhưng học viện cũng cần làm rõ cách trò ấy có đươc nó. Dù sao Trăng Đỏ vẫn luôn được niêm phong trong Tháp Ký Ức, việc nó bị bí mật mang ra ngoài là một sự việc rất nghiêm trọng."
Ông Ryan nhíu mày, khó chịu ra mặt:
"Trăng Đỏ bị đem ra ngoài, còn bị bỏ vào kho hậu cần. Hẳn là ông nên đi điều tra những người Thủ Hộ Ký Ức với nhân viên kho hậu cần liên quan đến Trăng Đỏ mới đúng, đi hỏi thằng nhóc này thì có ích gì?"
Người Thủ Hộ Ký Ức? Tháp Ký Ức? Học viện của cậu có tổ chức và tòa tháp mang tên này sao? Xem ra đến học viện có nhiều bí mật hơn cậu tưởng. Suri chăm chú lắng nghe, chỉ còn thiếu lấy bánh quy ra vừa ăn vừa nghe ngóng. Mặc dù câu từ nào của hiệu trưởng và ông Ryan đều nhắc tới cậu với chiếc nhẫn trữ vật Trăng Đỏ (thì ra nhẫn trữ vật này có tên, cậu mới biết đấy!), nhưng thực tế chẳng có chỗ nào để cậu mở miệng lên tiếng. Vì thế, cậu cũng tự biến mình thành bối cảnh, lắng nghe hai vị lãnh đạo đối chất với nhau.
Hiệu trưởng đáp:
"Hôm qua, ngay khi thầy Gió báo cáo cho tôi về việc Trăng Đỏ ở trong tay học viên Ma Suri, tôi nhận được tin báo hai người Thủ Hộ Ký Ức phụ trách trông coi khu vực bảo quản Trăng Đỏ với ba nhân viên kho hậu cần đã tử vong. Lí do tử vong là do lời nguyền Tử Vong Điệp Vũ."
Bà Irene khi nghe đến cái tên lời nguyền thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông Ryan cũng kín đáo liếc nhìn bà Irene, đáp lại ông lại là một ánh nhìn cảnh cáo. Đúng vậy, thật sự là cảnh cáo, từ góc nhìn của Suri thì có thể thấy bà Irene đang cảnh cáo ông Ryan về chuyện gì thì chỉ có hai người này, cũng có thể bao gồm cả hiệu trưởng biết rõ. Hiệu trưởng sau khi nói ra tên lời nguyền, đôi mắt đen của ông vẫn luôn nhìn chăm chăm về phía hai vị Luật giả.
"Jihan, ta biết ông muốn nói gì." - Bà Irene lên tiếng: "Ta chỉ có thể nói sự việc này ông tốt nhất đừng vội vàng kết luận. Người mà ông đang nghi ngờ chưa chắc là chủ mưu đâu. Còn về nhóc đệ tử của ta, nó không biết gì đâu. Hẳn là hai người Thủ Hộ Ký Ức sau lưng ông có thể xác nhận việc này, khi đó đệ tử ta đã nói rõ cách có được Trăng Đỏ và được xác minh là đang chịu ảnh hưởng của thuốc nói thật."
Hiệu trưởng lên tiếng:
"Bà Irene, tôi có được nghe báo cáo về việc này. Tuy nhiên có một điều làm tôi băn khoăn. Tôi nghe được một chi tiết là học viên Ma Suri có thể sử dụng được Trăng Đỏ. Hẳn là bà hiểu hơn ai hết ý nghĩa của việc này."
Suri kinh ngạc. Việc sử dụng được Trăng Đỏ cũng có điều kiện gì sao? Chẳng phải chỉ cần truyền năng lượng phép thuật vào ba viên đá cùng lúc là có thể dùng được rồi à? Chẳng lẽ trước giờ chưa ai từng thử cách này? Hay là còn có một điều kiện nào đó mà cậu vô tình đạt được mà cậu không biết? Lúc này, ông Ryan lên tiếng:
"Jihan, Irene đã "thu nhận" tên nhóc này."
Hiệu trưởng ngạc nhiên:
"Thật sự đã "thu nhận"?!"
Bà Irene nghe thế cũng chỉ đành thở dài, ngoắc tay ra hiệu cho tên đệ tử nhà mình bước lên phía trước. Suri không hiểu mô tê gì, chỉ ngơ ngác làm theo.
"Cúi đầu xuống."
Nghe lời này, trong lòng Suri dấy lên dự cảm bất tường, cậu vô thức đưa tay che cổ mình và nhìn sư phụ với vẻ mặt cảnh giác:
"Sư phụ, người muốn làm gì?!"
"Hoặc là con tự cúi đầu xuống, hoặc là ta nhấn đầu con xuống, con chọn đi."
Suri nghe thế cũng đoán ra được chuyện gì xảy ra tiếp theo, suy nghĩ trong đầu rối như tơ vò, cậu tự giác cúi đầu xuống. Cơn đau từ sau gáy lan ra toàn thân, cổ họng bắt đầu bỏng rát. Hiệu trưởng và ba người Thủ Hộ Ký Ức ở một bên nhìn cậu vì đau khuỵu cả hai chân xuống sàn. Đường vân màu đen lần nữa lan tràn lên hai bên má, đôi mắt cũng dần chuyển sang đỏ tươi như máu. Quá trình này so với lần đầu còn có phần nhanh hơn. Bà Irene vừa thấy đôi mắt cậu chuyển đỏ hơn một nửa liền rút tay ra. Suri chống hai tay xuống sàn để ngăn bản thân ngã sấp xuống, thở hổn hển. Lưng áo cậu bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp dính sát vào da. May mắn chỗ này không có gió lớn, nếu không cảm giác một làn gió lạnh thổi quét qua người cậu cũng đủ khiến cậu tê tái cả tâm hồn. Cậu ghét cái vụ chứng minh này hết sức! Lần nào làm đều đau đến chết đi sống lại!
Bà Irene gấp quạt lại, dùng nó để nâng vai trái Suri lên. Tay phải của Suri cũng giơ lên vịn lấy chiếc bàn trà, lòm còm đứng dậy. Sắc mặt cậu có chút tái nhợt nhưng chưa suy yếu tới mức không đứng lên được. Trong lúc đứng dậy, Suri vẫn có chút trầm tư. Nếu cậu không hiểu sai một loạt thao tác và lời nói vừa rồi của ba người kia thì rõ ràng muốn sử dụng Trăng Đỏ phải trở thành thành viên của dòng tộc bà Irene. Vấn đề là lúc cậu bắt đầu dùng nó, cậu vẫn chưa gặp bà Irene. Bà Irene hẳn phải biết việc này, nhưng giờ bà lại hùa theo lời của ông Ryan làm lẫn lộn trình tự thời gian với hiệu trưởng Jihan. Sư phụ và đệ tử trong một thoáng liếc nhìn nhau, cả hai đều hiểu ý không vạch trần mọi chuyện lúc này.
"Vấn đề này có thể bỏ qua, nhưng còn một vấn đề khác. Trò Ma Suri đây hẳn đã thấy những thứ chứa bên trong Trăng Đỏ, đúng không?"
Suri hỏi:
"Ý thầy là chính cung nương nương sao?"
"Chính cung nương nương?"
Đừng nói thầy hiệu trưởng kinh ngạc, đến cả thầy Gió, thầy Mưa và đàn chị cũng kinh ngạc không kém. Chính cung nương nương là cái quỷ gì?! Suri cũng biết mình có chơi hơi lố, nên cười khan giải thích:
"Trong nhẫn có một căn phòng dự trữ rất nhiều mì gói, cũng chỉ dùng để chứa mỗi mì gói. Lương khô, đồ hộp với nước uống thì để chung ở một phòng khác. Chủ cũ của Trăng Đỏ còn để một tấm bảng ghi chú trong phòng ghi bốn chữ: Chính cung nương nương."
Đoạn đầu thì đúng, còn đoạn ghi chú là do đầu cậu tự nảy số bịa ra. Có bảng ghi chú hay không chỉ cần cậu làm một cái bỏ vào là được. Ai rảnh đâu đi xác minh cái bảng đó tồn tại và được viết từ ngày tháng năm nào.
Khóe miệng hiệu trưởng và thầy Gió giật giật, thầy Mưa thì vờ ho khan vài tiếng che đi tiếng cười. Đàn chị cũng hơi mím môi, trái ngược với cô nàng này là ông Ryan trực tiếp cười ra tiếng. Bà Irene thì lại thở dài ngao ngán hỏi:
"Có phải trong nhẫn có một phòng chất đống đồ vật lộn xộn không?"
Suri thành thật gật đầu. Bà Irene quay sang nói với hiệu trưởng:
"Ông cũng biết tính nết lôi thôi của thằng nhóc kia, nó có thể phân ra một phòng "chính cung nương nương" coi như cũng có cố gắng lắm rồi. Đừng nói tên nhóc đệ tử này của tôi, cho dù là đích thân thằng nhóc kia tới cũng chưa chắc có can đảm đi lục lọi cái đồng đồ đó."
Thì ra đàn anh "thằng chó số 1" là tác giả của phòng mì gói với đống đồ tạp nham kia. Nói thật, nếu không phải lần trước cậu có ý liều mạng cộng với việc bom phép thuật cũng nằm ở phía ngoài đống đồ vật đó thì có cho cậu mười cái mạng cậu cũng không dám rớ vào cái đống đồ nguy hiểm kia.
"Những phòng khác đều là báu vật truyền thừa của dòng tộc ta." - Bà Irene nói: "Ta không thể chia sẻ chúng cho người không thuộc dòng tộc."
"Cái này thì tôi hiểu." - Thầy hiệu trưởng khẽ gật đầu: "Với lại nếu trò ấy đã trở thành người trong dòng tộc, vậy hẳn là bà cũng đã đưa trò ấy đi găp Ma Baram rồi đúng không?"
"Đúng vậy, nó có thể tự đi được rồi." - Bà Irene nói: "Nhưng tôi khá chắc tên nhóc này chưa có khả năng dẫn người vào cùng."
Cám ơn sư phụ đã đánh giá đúng thực lực của con. Suri chua chát nghĩ, cậu nghe ra được bà Irene về sau có ý định đẩy việc liên lạc viên thông qua thế giới tinh thần cho cậu.
"Trò ấy sẽ đi cùng bà và Ryan đến thế giới loài người?"
"Nói đúng hơn là nó lẫn chị gái nó." - Ông Ryan lên tiếng: "Chúng là cháu của Baram, hơn nữa cũng đã tham gia kế hoạch học tập thế giới loài người của Phái Nguyên Lão."
Hiệu trưởng mỉm cười, đưa tay vuốt chòm râu bạc của ông:
"Baram và Mây trước mất liên lạc cũng có đưa yêu cầu để cháu họ đến thế giới loài người hỗ trợ. Trò Ma Suri, có phải trò đã hoàn thành việc tiếp nhận thần dược phép thuật không?"
Suri gật đầu đáp:
"Dạ vâng, con và chị con đều hoàn thành thuận lợi."
"Thật sự thuận lợi chứ?" - Thầy hiệu trưởng nhìn vào mắt cậu hỏi: "Không có tác dụng phụ nào khác?"
Suri cười lễ phép:
"Vâng, may mắn là không gặp tác dụng phụ nào nghiêm trọng. Phép thuật của hai chị em con đều đã ổn định."
Thầy hiệu trưởng gật đầu, dời mắt khỏi người cậu. Suri vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, tránh lộ ra sơ hở khiến hiệu trưởng nghi ngờ. Vừa rồi rõ ràng là ông ấy muốn thăm dò cậu, xem chừng đã có được vài thông tin về việc truyền thần dược nhưng không nhiều.
"Ryan, ta muốn để Dong Er (Đông Nhi) cũng đi cùng các người đến thế giới loài người."
Thầy hiệu trưởng ra hiệu cho đàn chị bước lên. Thì ra đàn chị tên Đông Nhi. Đông Nhi hơi khom người, tay phải đặt trước ngực làm lễ tiết chào bà Irene và ông Ryan. Bà Irene phe phẩy quạt nhìn đàn chị một lúc lại cười bảo:
"Không thành vấn đề."
Suri kinh ngạc nhìn sư phụ mình. Lúc này, ông Ryan cũng tỏ thái độ:
"Ta cũng không có ý kiến. Chỉ cần không nhiều hơn mười người thì bao nhiêu người ta cũng mang theo đi được."
"Không!" - Suri kêu lên: "Chuyện này không hay cho lắm! Đàn chị chưa từng đến thế giới loài người, lỡ như không quen cuộc sống của con người thì sao? Hiện tại chẳng phải là tình hình rất khẩn trương sao? Nếu như..."
Bà Irene cắt ngang:
"Chẳng phải còn có con sao?"
"Hả?" - Suri ngớ ra nhìn sang sư phụ mình: "Con thì sao ạ?"
"Chẳng phải con rành thế giới loài người sao? Tới lúc đó để con đi cùng con bé là được." - Ông Ryan nhún vai: "Bọn ta thì không cần đâu, trước đây đã từng đến thế giới loài người mấy lần rồi."
Suri bực mình chỉ ra:
"Nhưng con với chị ấy không quen biết gì, chỉ mới gặp mặt một hai lần. Hơn nữa con là con trai, còn chị ấy là con gái, cứ đi cùng nhau sẽ không hay cho lắm."
Lúc này, đàn chị Đông Nhi lạnh nhạt cất lời:
"Chị không ngại."
"Chị không ngại nhưng em ngại!" - Suri quát: "Dù sao cả hai Luật giả đều đến đó chẳng lẽ còn cần thêm người ủy ban kỷ luật tham gia sao?!"
Nói đùa gì vậy?! Hiệu trưởng mới nãy còn đang thăm dò cậu, hiện tại lại đề nghị người của ông ấy đi theo họ đến thế giới loài người dùng đầu gối cũng nghĩ ra được cô nàng khẳng định là người giám sát của hiệu trưởng. Sau khi nghe được đám nhà phép thuật đột biến gen đóng cổng liên kết hai thế giới có nữ vương đương nhiệm Phái Ma Nữ can thiệp, Suri đã lên kế hoạch bắt sống một kẻ để tra hỏi. Cậu thậm chí đã nghĩ đến việc thăm dò thế giới tinh thần của nhà phép thuật đột biến gen để tìm manh mối. Coi như cô nàng này không can thiệp vào kế hoạch của cậu thì có nhiều bí mật mà Suri che giấu, nếu bị phát hiện ra còn đến tai thầy hiệu trưởng thì mọi chuyện chỉ có tệ hơn thôi.
Bà Irene nhướn mày:
"Chẳng phải còn Ma Yeye sao?"
Suri im lặng nhìn chăm chú vào mắt bà. Bà cũng đoán được đệ tử nhà mình sao lại quá khích như vậy, khẽ hất cằm về phía hiệu trưởng Jihan. Suri theo quán tính quay đầu nhìn, liền bắt gặp nụ cười ý vị thâm trường của vị hiệu trưởng đáng kính này. Đúng là lão cáo già!
"Trò Ma Suri, ta có thể đảm bảo năng lực thích ứng của Đông Nhi rất mạnh, thực lực của trò ấy không thấp có thể trợ giúp cho mọi người. Hơn nữa đúng như quý bà Irene đã nói, chẳng phải còn có chị trò sao? Ta cảm thấy việc cử trò ấy đi cùng sẽ không có vấn đề gì, đúng chứ? Hay là trò Ma Suri có vấn đề nào đó không tiện nói ra?"
Muốn qua mặt ta, còn non lắm! Hiệu trưởng cười tủm tỉm nhìn cậu nhóc vừa là học viên thuộc Phái Nguyên Lão của học viện ông cũng vừa là thành viên của dòng tộc đế vương Phái Ma Nữ. Ấn tượng ban đầu của ông về cậu chỉ là một cậu nhóc bình thường vô hại, bất ngờ bị lôi vào thế cục rối rắm khó gỡ này. Ông cũng đã điều tra quá khứ của cậu. Thật sự chỉ là một cậu nhóc bình thường, cháu của thành viên Hội đồng cấp cao Phái Nguyên Lão, tương đối có tài năng về phép trò chuyện với thực vật. So với thiên tài như Bắp Cải hay Đông Nhi thì thật sự không có gì đáng chú ý nhưng hết lần này đến lần khác Thiên Mộng Luật Giả lại chọn một cậu nhóc như thế làm đệ tử. Hơn nữa bà còn thực hiện nghi thức "thu nhận" cậu và cho phép cậu kế thừa Trăng Đỏ. Đến ngay cả Nữ vương đương nhiệm, cháu gái ruột của Thiên Mộng Luật Giả đồng thời là người thừa kế chính thống của dòng tộc, cũng chưa từng có được sự cho phép của bà. Chỉ với những điều này đã đủ khiến người biết được sự thật về cuộc chiến hai mươi năm trước như ông cảm thấy ngờ vực, dành nhiều sự chú ý đến nhân vật nhỏ tuổi đột nhiên bị kéo vào này.
Trước đó ông từng nhận được tin nhắn mật của nghị viên Yira. Nội dung tin nhắn rất đơn giản: quá trình truyền thần dược phép thuật của Ma Suri có kẻ đã động tay vào. Hẳn là đã xảy ra vấn đề gì đó với Ma Suri, sau khi Thiên Mộng Luật Giả đến thành phố học viện này thì ký ức của nghị viên Yira cũng bị sửa lại. Ông từng đến gặp nghị viên Yira để dò xét, bà ấy không nhớ bản thân đã từng gửi tin nhắn như thế. Xem ra vấn đề của cậu nhóc Ma Suri cũng không ít, Thiên Mộng Luật Giả cũng tiếp tay che giấu, cho nên vừa nãy ông đã thử thăm dò cậu nhóc. Ý đồ của ông là từ một cậu nhóc trẻ người non dạ tìm ra sơ hở, moi móc ra bí mật mà hai thầy trò Thiên Mộng Luật Giả che giấu. Phản ứng của Ma Suri khiến ông phải suy nghĩ lại, đây chắc chắn là một con cáo tinh ranh đội lốt cừu. Liên tưởng đến mấy câu nói có phần vô tri ban nãy của cậu khi ông hỏi về đồ cất trong Trăng Đỏ, ông liền đoán ra tên nhóc này vờ ngớ ngẩn. Mặc dù vậy, dù sao cũng còn nhỏ tuổi, trẻ con thời nay vẫn dễ lừa như hồi trước. Ma Suri vẫn mất bình tĩnh mà rớt xuống bẫy của ông, mà ông cũng cảm nhận được ánh nhìn căm tức của cậu nhóc lúc này. Hỏi ông có cảm nhận thế nào ư? Tất nhiên là khoái trá vô cùng! Hơn nữa, ông còn phải cảm ơn bà Irene một chút.
Suri hiện tại đã tức gần chết, rồi lại đột nhiên phát giác có gì đó không đúng. Cái bẫy này không phải chỉ có mình hiệu trưởng ra sức đào, có người ở bên cạnh hỗ trợ tặng thêm cái xẻng! Cậu quay sang bực bội nhìn sư phụ cậu. Sư phụ, rốt cuộc người theo phe nào?! Ông Ryan cũng nhìn ra thằng nhóc khờ nào đó bị hai con người tuổi gộp lại cũng gần năm trăm hợp sức gài bẫy, đưa tay vỗ vai cậu an ủi:
"Không sao đâu, trước lạ sau quen."
Người khác ngoài ba đương sự nghe vào thì chỉ cho rằng ông đang trấn an việc Suri không quen để Đông Nhi đi theo đến thế giới loài người. Còn ba đương sự thì biết rõ ý ông nói quen là quen cái gì. Suri im lặng không đáp, tức muốn run rẩy cả người. Cậu con mẹ nó ngay cả suy nghĩ từ tầng 12 nhảy thẳng xuống đất đều có rồi đây!
"Được rồi, nhóc con, ta cũng biết có vài chuyên rất khó nói." - Hiệu trưởng đột ngột thay đổi cách gọi khiến thầy Gió, thầy Mưa và Đông Nhi cảm thấy bất ngờ. Dường như có gì đó vừa mới xảy ra mà họ không kịp nhận ra. Đông Nhi khẽ nhíu mày suy nghĩ, hình như có liên quan đến thái độ phản đối cô đi đến thế giới loài người của Ma Suri. Chẳng lẽ trong này còn có phép thử nào đó của hiệu trưởng.
"Ta cử Đông Nhi đi cùng thật sự có ý hỗ trợ." - Hiệu trưởng giải thích: "Tuy hai Luật giả đi cùng có thể chắc chắn phần thắng phe ta nhưng có lẽ trò cũng biết năng lực đặc biệt của các nhà phép thuật đột biến gen đến từ đâu."
Suri không giả vờ nữa, trực tiếp hỏi:
"Phía Phái Ma Nữ không cung cấp danh sách nguyên mẫu ra sao?"
Ông Ruan lên tiếng đáp:
"Phái Ma Nữ có hồi đáp lúc các nhà phép thuật đột biến gen bỏ trốn đã phá hủy toàn bộ tư liệu nghiên cứu của họ. Cho nên phía Phái Ma Nữ không thể cung cấp danh sách nguyên mẫu cũng như toàn bộ năng lực đặc biệt của bảy nhà phép thuật đột biến gen đã bỏ trốn."
Suri nhướn mày liếc nhìn bà Irene, bà chỉ hừ lạnh một tiếng:
"Ta đã thoái vị, không can thiệp được."
Suri lặng lẽ hỏi:
"Chẳng phải thân phận của người trong dòng tộc rất lớn sao?"
Bà Irene nhếch môi cười:
"Thế nào? Muốn tranh ngai vàng với nữ vương đương nhiệm?"
"Con không dám."
Hiệu trưởng cười cười, xem ra tên nhóc con này tính cách cũng có vài phần giống đệ tử trước của Thiên Mộng Luật Giả.
"Bởi vì chúng ta chỉ mới biết được ba năng lực của chúng, có khả năng có tới bảy năng lực khác nhau. Tuy Luật giả rất mạnh mẽ nhưng không phải vạn năng. Hơn nữa, ta có hơi e ngại về năng lực hình bóng."
"Cái đó thì ông có thể yên tâm." - Bà Irene nói: "Tên nhóc này đang học phép thuật bóng tối."
Hiệu trưởng khẽ chau mày, phép thuật bóng tối không phải phép thuật bị cấm. Nó cũng là một hệ phép thuật rất đáng gờm, vô cùng quỷ dị, khó lường. Thế nhưng, không phải ai cũng học được, ngay cả người trong dòng tộc của Thiên Mộng Luật Giả cũng chưa chắc đủ điều kiện để học. Vậy mà cậu nhóc Ma Suri này lại đạt được, xem ra ông phải đánh giá lại tài năng của cậu nhóc. Nghĩ lại thì dù cậu nhóc là thiên tài hiếm có của hệ phép thuật bóng tối cũng rất khó biểu hiện ra được. Hệ thống phép thuật mà học viện dạy không có bao gồm hệ phép thuật bóng tối, đến khu huấn luyện phép thuật của Phái Ma Nữ cũng chưa chắc áp dụng vào chương trình giảng dạy. Thật sự rất khó kiếm được học sinh phù hợp, không trường nào rảnh tới mứuc mở một lớp học mà nguyên năm chẳng có học sinh nào theo học. Hơn nữa chỉ có người như Thiên Mộng Luật Giả mới nắm giữ kiến thức và ứng dụng của hệ phép thuật bóng tối hoàn chỉnh. Nguyên mẫu của năng lực hình bóng chính là phép thuật bóng tối, nói dân dã một chút thì phép thuật bóng tối chính là cha của hình bóng. Chỉ cần Ma Suri có thể thành thạo khống chế hình bóng phản chiếu trong phạm vi nhất định thì năng lực hình bóng của nhà phép thuật đột biến gen không thể phát huy tác dụng. Cha ruột đích thân ra mặt, còn cần lo sợ đứa con rơi con rớt kia có năng lực quậy phá sao? Thèm bị đánh đến vậy sao?
"Dù vậy, ta và lão Ryan đúng là không đảm bảo có thể bảo vệ chu toàn cả gia đình Baram." - Bà Irene nói tiếp: "Tên đệ tử của ta chắc chắn phải tham gia đối phó đám phế phẩm đó, có thêm một cao thủ phép thuật như cô bé này hỗ trợ cũng không tệ. Cô bé này cũng trạc tuổi Ma Yeye, có thể đi theo bảo vệ Ma Yeye, đồng thời học cách thích nghi với thế giới loài người. Dù sao Ma Yeye cũng cần đi học trong trường để tránh bị con người nghi ngờ."
"Sư phụ, còn con thì sao?"
"Tất nhiên cũng đi học. Đừng tưởng ta không biết con có ý đồ gì." - Bà Irene cười "hiền lành": "Sáng đi học, tối về đi săn, quá hợp lý."
Suri đột nhiên hỏi:
"Người có biết đến chế độ 007 không?"
"Đó là chế độ gì?"
"Từ 0 giờ đêm hôm trước làm việc đến 0 giờ sáng hôm sau, làm xuyên suốt 7 ngày."
Mọi người nghe mà giật mình, chỉ có bà Irene vẫn giữ nụ cười điềm đạm. Thầy Mưa bật thốt:
"Ai nghĩ ra cái chế độ tàn ác mất hết nhân tính đó vậy?!"
Suri gật gù:
"Đúng vậy, chế độ 007 vô cùng tàn ác, từ nhà phép thuật đến con người đều cảm thấy sợ hãi, căm phẫn."
"Cho nên?"
"Sư phụ, người đang có xu hướng thực hiện chế độ 007, đó là..."
"Đó là ý tưởng hay!" - Bà Irene cười vui vẻ: "Ta sẽ yêu cầu Ma Yeye chế tạo thuốc Tỉnh táo, áp dụng chế độ 007 thì chẳng phải hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ của con sẽ tăng lên rất nhiều sao?"
"..."
Coi như người giỏi! Ngay cả chuyện vô nhân tính như vậy cũng dám nghĩ ra, còn phát huy đến cực hạn! Suri thở dài:
"Người cứ coi như vừa nãy là tiếng chó sủa, con chưa từng nói gì hết."
"Ngoan. Hiện tại con được phép câm miệng."
Dứt lời, bà Irene thẳng tay cho Suri một bùa cấm ngôn. Cả quá trình cậu chỉ có thể nghe ba người lớn bàn bạc phương hướng hành động tiếp theo. Thầy Gió sẽ phụ trách điều tra nội bộ người Thủ Hộ Ký Ức, còn thầy Mưa sẽ đi điều tra toàn bộ nhân viên của học viện. Đông Nhi được cho cuốn sổ tay thoạt nhìn có chút quen thuộc với Suri nhưng dày hơn đôi chút, xem ra là sách hướng dẫn làm quen thế giới loài người đã được cập nhật của Phái Nguyên Lão. Đồng thời, thầy hiệu trưởng cũng bàn giao vũ khí phép thuật mà Phái Nguyên Lão nghiên cứu. Đó là một khối lập phương màu trắng được quấn quanh bởi một chiếc đai da khắc vô số bùa chú bên trên. Dạng khối lập phương chỉ là hình dạng khi vũ khí chưa kích hoạt, Suri cũng không rõ khi kích hoạt thì nó có hình dạng ra sao, chỉ biết nó đủ sức chơi chết bảy nhà phép thuật đột biến gen là được. Thứ này giao cho ông Ryan cất giữ, với tư cách là một Luật giả có lĩnh vực không gian, ông tất nhiên có một nhẫn trữ vật xịn xò để giữ món đồ quan trọng bậc nhất này. Trăng Đỏ của Suri cũng có thể giữ nó, nhưng từ chủ cũ đến chủ mới đều có sự bất ổn nhất định nên dù Trăng Đỏ có xịn tới cỡ nào cũng không phải là ưu tiên hàng đầu. Đó là chưa kể đến trường hợp, một ngày đẹp trời nào đó Suri lỡ tay quăng nó vào đống đồ chơi nguy hiểm kia thì tới lúc đó chỉ có thể khóc ngất trong nhà vệ sinh.
Sau khi mọi thứ được ba người họ bàn bạc xong xuôi, Suri đi theo Đông Nhi ra khỏi tòa tháp trung tâm. Cả hai đi tìm Yeye để thông báo cho cô thời điểm xuất phát, đồng thời để làm quen trước với người bạn đồng hành mới. Dọc đường đi, Suri dù đã được hủy bỏ bùa cấm ngôn vẫn không hé răng nói câu nào. Cậu còn chưa ấu trĩ tới mức giận lây sang đàn chị, chủ yếu là cậu không dám. Tuy rằng cậu cũng tìm ra manh mối cho thấy phép thuật cậu đang học rất mạnh thậm chí đích đến cuối cùng của nó là Luật giả nhưng hiện tại cậuchỉ mới nhập môn, trong khi cô gái đi bên cạnh cậu đã đạt tới cấp bậc cao thủ phép thuật khi còn trẻ như vậy. Giống như những gì cậu đã nói với đám học viên lén điều chế tình dược đem đi bán, cậu thật sự đánh không lại cô gái này. Cho nên, cậu lựa chọn hạn chế tiếp xúc, hạn chế giao tiếp, tránh bản thân lỡ lời chọc giận đàn chị rồi bị người ta biến thành tượng băng.
"Đến rồi."
Lời của Đông Nhi kéo suy nghĩ bâng quơ của cậu về thực tại. Cả hai đều đã đến phòng thí nghiệm chị cậu thường dùng. Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này cậu lựa chọn gõ cửa phòng:
"Chị Yeye? Chị có trong đó không?"
Đột ngột nhiều tiếng loảng xoảng từ trong phòng vang lên, tạo thành một loại âm hưởng đinh tai nhức óc. Tiếp đến là tiếng kêu thất thanh quen thuộc, đó là tiếng của chị Yeye. Suri vừa nghe âm thanh này liền hoảng hồn mở cửa bước vào, vừa vào phòng liền hỏi:
"Chị Yeye, chị không sao..."
Rầm!
Suri rất muốn chửi thề. Tại sao lần nào xui xẻo cũng là cậu vậy?! Cậu đã trở về rồi, sư phụ cậu cũng bảo hôm nay có khả năng khởi hành, tại sao chị cậu con mẹ nó còn đi điều chế thuốc? Hơn nữa còn để nổ thuốc?! Cái danh thiên tài chế tạo thuốc phép thuật để trưng sao?!
Đông Nhi bị cảnh tượng trong phòng làm cho kinh ngạc đến trợn tròn mắt. May mắn là cô không vội vã bước vào phòng, cách cửa phòng một khoảng cách tương đối an toàn. Hơn nữa, dù cô có tới gần hơn thì có người phía trước chắn gần hết, không có gì đáng ngại. Cô nhìn người thiếu niên trước mặt ra sức nhổ ra chất lỏng không rõ thành phần bay vào miệng, có chút muốn cười. Cậu chàng ban nãy còn dám nạt cả cô, thái độ hết sức ngang tàng độc đoán không cho phép cô đi cùng, hiện tại chỉ có thể xụ mặt giả quyết đống thuốc trên người không dám tỏ vẻ hung dữ với chị mình. Nói cô không có chút hả hê, cảm giác như trút được cơn giận thì đó là nói dối. Đồng thời cô vẫn luôn hiếu kỳ về người thiếu niên này. Không chỉ vì vô số bí ẩn phủ lên người cậu một tầng bóng mờ quỷ quyệt, mà còn là vì thiếu niên này cho cô cảm giác rất kỳ lạ. Mọi lời nói đều có tính toán, ngay cả lời nói đùa đôi khi cũng làm cô có loại cảm giác là cậu cố tình nói ra cho mục đích nào đó. Thiếu niên này cứ như thể tự đeo lên vô số chiếc mặt nạ, rất khó để tìm được diện mạo chân chính của cậu. Hiệu trưởng ban nãy còn nói riêng với cô rằng nên đề phòng một chút với cậu, không phải vì ông lo lắng cậu có ý hại cô. Suri không hề để lộ ra ác ý với bất kỳ ai, nhưng hiệu trưởng và cô cũng mơ hồ cảm giác được tính cách của cậu cực kỳ không ổn định. Nói thành lời thì có chút khó hình dung, đại loại là lấy tính cách không ổn định của cậu thì ngay cả việc đem mạng của mình ra đặt cược cũng có thể xảy ra. Hiệu trưởng lẫn Đông Nhi đều không biết, suy đoán của họ hoàn toàn chính xác. Suri đã từng chơi trò cược mạng với nghị viên Yira.
Lúc này đây, con bạc từng có tiền án cược mạng khó nhọc hỏi người chị thân yêu núp dưới bàn:
"Chị Yeye, thuốc vừa rồi là thuốc gì?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com