01
01.
Ma Ye Ye cau có ngồi trước bàn đầy thuốc phép thuật, sau khi đánh bại nhà đột biến gen, phá hủy ruột trứng cầu vồng cô cũng không bị trách phạt gì, cô với Hoa Hồng Đen càng thêm thân thiết, nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại đầy bực tức.
Nhìn bàn thuốc phép, cô muốn pha chế gì đó nhưng lại không biết nên làm gì mới tốt, tra đi tra lại đều là mấy thuốc cô không muốn làm, còn thuốc muốn làm ở thế giới loài người lại không có nguyên liệu. Cô suy nghĩ, rồi ghi chép gì đó vào quyển sổ tay, cô quyết định thử nghiệm tự tạo ra loại thuốc mới hoặc loại ma pháp mới khác với trong sách và đứng tên chủ quyền giống như ông chú Mây đầy tài giỏi của cô vậy.
Cô nghĩ kỹ rồi, cô sẽ thử làm thuốc gì đó thật lạ lùng mà hữu ích, cô sẽ làm thuốc chế tạo biến bản thân có thể sử dụng phép thuật mà không cần dây chuyền phép thuật trợ giúp. Mày mò, nghiên cứu, ghi chép, hơn cả đêm không ngủ cuối cùng cũng chưa làm ra thứ gì như ý muốn. Cô xin nghỉ cả hôm nay để tiếp tục hoàn thành thuốc phép thuật của mình, mẹ cô đương nhiên tức giận nhưng cuối cùng cũng không làm gì được cô, không thể gọi cho ông cô biến cô thành tượng đá hay con cóc con rắn được, dù sao với bọn trẻ tuổi dậy thì mẹ cô muốn nhỏ nhẹ khuyên giải hơn.
Cuối cùng hơn nửa ngày sau cô có vẻ cũng đã chế thuốc thành công, hiển nhiên là có vẻ thôi. Cô nên tìm người thử nghiệm hay tự lấy bản thân mà thử đây, đó là một vấn đề nan giải. Nếu cô tự thử nếu thành công thì tốt vậy còn nếu thất bại và gây hại tới cô thì ai ngồi làm thuốc giải cho cô đây, mà nếu cho ba hay thằng em trai thử lại gây họa thì cô khẳng định sẽ bị phạt nặng, cô cũng không thể cho loài người thử thuốc được.
Suy tính một hồi lâu, cô quyết định tự bản thân khảo nghiệm xem loại này có công hiệu hay không. Cô lắc lắc lọ thuốc nhỏ màu tím than trong tay, đưa lên miệng mà uống, chưa kịp cạn thì cả người choáng váng, đầu óc mụ mị lên, ngất xỉu.
Hơn hai giờ đồng hồ sau cô mới có thể mở mắt ra lại, phòng thí nghiệm bình thường, bản thân cũng không có vấn đề gì về cơ thể, cô xoa xoa thái dương rồi đứng dậy. Cởi dây chuyền phép thuật đặt lên bàn, đọc thần chú nâng đồ vật, mọi thứ đứng yên không nhúc nhích, có lẽ thuốc không hiệu nghiệm rồi, đeo lại dây chuyền rồi chán nản ngồi xuống ghế, ngó lọ thuốc trước khi ngất đặt trên bàn một hồi thì cầm lên, tự thủ thỉ đầy vẻ chán chường:
- Lại thất bại.
''Rầm'' - một tiếng động lớn ở dưới nhà khiến cô trên tầng trên cũng phải giật bắn người, vội đặt lọ thuốc rồi chạy xuống phòng bếp.
- Mẹ?! - Ma Ye Ye la lớn.
Mọi người hiện có mặt trong nhà cũng ùa ra nhanh chóng.
Ba Ram - ông cô hỏi:
- Chuyện gì mà hết tiếng rầm rầm rồi tới con la vậy Ye Ye?
- Ông nhìn mẹ đi. - Ye Ye lên tiếng lo lắng.
- Sao vậy Chi Chi? - Ông Ba Ram vội đỡ cô con dâu đứng lên.
- Con không sao đâu ba, nhưng mà tự nhiên cái ghế từ đâu đập vào người con, may mà con phản ứng nhanh. - Chi Chi xoa xoa hai tay, nếu mà chậm tí thì bản thân xong rồi.
- Vậy thì tốt. Mà sao cái ghế lại như thế, có người dùng phép thuật tấn công con? - Ông Ba Ram sau khi nghe được Chi Chi nói thế lòng cũng hơi lo, mới vừa xong một nhà phép thuật đột biến gen giờ thêm phiền thì không ổn tí nào.
- Con cũng không biết, nhưng theo con cảm nhận nó chỉ mà ma thuật nâng đồ bình thường, chỉ là không rõ sao lại tùy tiện rớt vào con. - Chi Chi theo cảm nhận của bản thân mà nói.
- Su Ri thì đi chơi với Hoàng Lan, Pung Un đi với ông chú Mây rồi. Ye Ye, con làm hả? - Ông Ba Ram quay sang cô cháu gái giọng gắt lên.
- Chắc không phải đâu ba, nó không làm được phép thuật ảnh hưởng từ trên lầu truyền đây được. - Chi Chii nghĩ nghĩ rồi nói.
- Phải... Phải đó ông. - Ye Ye nghĩ gì đó rồi ngập ngừng lên tiếng.
- Vậy được rồi, chuyện này tạm gác lại, có thấy gì bất thường thì báo cho cả nhà ngay. - Ông Ba Ram dặn dò bọn trẻ rồi bước trở vào phòng của mình.
- Vậy thôi Ye Ye, con lên phòng đi. - Chi Chi nhìn con gái lên tiếng.
Ye Ye dạ một cái rồi chạy nhanh mất dạng.
Vậy là phép thuật của mình của hiệu nghiệm chỉ là chưa đúng không gian cho lắm? Ye Ye vừa mừng vừa lo mà suy nghĩ, vui vẻ biết bao khi chế được thuốc độc đáo như thế mà nhỡ bị ông phát hiện thì cô tiêu chắc luôn. Bỏ đi, cô chế thuốc giải trước rồi mới tính tới việc làm lại thuốc phép thuật này cho chuẩn xác hơn vậy.
Một giọt hay là hai giọt đây? Cô thế mà phân vân nên làm sao trong việc chế thuốc giải? Vậy dứt khoát cho hai giọt vào thử trước vậy!
Thế mà ai ngờ cái lọ thí nghiệm màu hồng trên tay mới cho hai giọt nước sương ban mai vào thì nổ tung, phát ra tiếng động thật lớn, cả phòng đều là khói, cả cơ thể cô chả hiểu sao lại mệt mỏi đến mất ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com