Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

03.

Sáng sớm, Ma Ye Ye vươn người thức dậy, bay xuống dưới đất, biến ra một cái bàn cùng vài món ăn sáng mà mẹ cô hay làm. Gắp một miếng lên ăn thử thật sự muốn phun ra luôn, vẫn là không thể nào bằng với món ăn mua ngoài tiệm hay món ăn mẹ nấu, xem ra món làm bằng phép thuật cũng quá tệ rồi. Nhưng cô tự tin tưởng bản thân, học tập thêm một chút thì cô nấu ăn bằng phép thuật sẽ không thua kém ai.

Cũng đã một đêm, hôm qua và sáng nay cô không có ở nhà hẳn là cũng sẽ có người phát hiện ra sự thiếu vắng ấy, nhưng mà sao lại không thấy ai tới tìm cô chứ? Cô suy nghĩ rồi nắm sợi dây chuyền cố gắng liên lạc với gia đình và cố gắng dịch chuyển về nhà ở thế giới loài người, sau đó thì cô từ bỏ, cô quyết định thử dịch chuyển về thế giới phép thuật - quê hương của mình, và hiển nhiên là  chả xê dịch được cô miếng nào nói chi là biến trở về thế giới phép thuật. Cô nghĩ dây chuyền hết bột phép thuật nhưng khi biến ra vài món đồ khác thì khẳng định ý nghĩ này sai rồi.

Cô quyết định ra ngoài tìm hiểu trước nơi này một chút, nếu hiện tại không thể trở về thì cô phải tìm hiểu chỗ này rồi tìm ra giải pháp để trở về. Đi loanh quanh trong khu rừng một lúc thì bụng càng lúc càng kêu, cô thực sự rất đói, mong là ở chỗ này có thứ gì đó để ăn.

Cô dùng dây chuyền thử vận may xem có thể dịch chuyển ra khỏi khu rừng tới một khu phố nào có người hay không, may thay là được thật.

Bầu trời có phần âm u như thể sắp mưa, gió thổi nhẹ nhẹ mà khiến cô rợn cả sống lưng, một nơi không quá đông đúc. Đi bộ trên đường mong có thể tìm được cửa hàng bán đồ ăn, tiếng còi xe 'pin pim' vang lên ở phía sau, cô quay người qua, tay nắm sợi dây chuyền phòng hờ bị tấn công.

- Cháu mới tới hả? Trông lạ quá. - Charlie, ngài cảnh sát hạ kính xe xuống, ông đang đi tuần tra, thấy cô đi như thể là lang thang, nên mới bấm còi tới hỏi, khi nhìn kỹ  thì thấy cô có vẻ không phải người Mỹ.

- Hả? - Cô không hiểu người đàn ông này đang nói gì, nhưng nghe sơ có vẻ là tiếng nước ngoài, cô cũng từng học qua tiếng Anh, được biết tiếng Anh ở mọi nơi đều thông dụng nên cô thử hỏi:

- Cái gì cơ ạ? 

- Ồ, cháu không phải người nơi này hả, mới tới sao? - Charlie đáp.

- Phải ạ. 

- Nhà cháu ở đâu, đi đâu vậy?

Ye Ye có chút bực mình vì không biết làm sao trở về, bị hỏi như thể hỏi cung bởi người kỳ quái trước mặt cô càng thêm ức chế, cố gắng đáp:

- Nhà ở... - Nên trả lời thế nào đây, ở kế bên nhà Hoàng Lan, ở thế giới phép thuật...?

- Ở? - Charlie nghi ngờ nhìn cô hỏi lại.

- Ở... Ở trong rừng, phải ở trong rừng. Khu rừng đó. - Cô đáp vội, chỉ tay vào khu rừng vừa mới bước ra.

- Ồ, vậy là hàng xóm mới của nhà Cullen hả?

- Cháu không biết.

- Cháu đi đâu đây?

- Đói, nên ra ngoài tìm quán ăn thôi ạ. 

- Cháu đi bộ thêm một lúc rồi nhìn phải là có tiệm bán thức ăn đấy. Chú là cảnh sát trưởng ở đây, tên Charlie Swan, cứ gọi chú là Charlie. Chú phải đi tuần tiếp đây. - Charlie hỏi thế cũng thôi, thuận tiện cho  cô nơi bán thức ăn rồi lái xe mất.

Cô 'xì' một tiếng, vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện vừa diễn ra, đủ thứ kỳ quái. Nơi này không phải chỗ giống nhà Hoàng Lan nhưng vẫn là thế giới loài người, có lẽ người khi nãy là người nước ngoài mà giáo viên từng nói qua, cô từng thấy trên ảnh rồi, ở đây họ không dùng tiếng giống như nhà Hoàng Lan dùng, vậy cô có nên uống thuốc ma thuật phiên dịch ngôn ngữ để hiểu hết những thứ họ nói và ăn nói lưu loát như bọn họ hay không. Dù sao hiện tại có lẽ cô phải chờ tới khi được về nhà hẳn là mất một khoảng thời gian, nên phải học cách như những người bản địa ở đây, chắc dễ thôi, dù sao cô cũng từng học và sống ở thế giới loài người khá lâu rồi, chả có gì làm khó được Ma Ye Ye hết!

Cô dùng dây chuyền phép thuật biến ra một lọ nước phép thuật, lắc lắc cái lọ, mở nắp ra và uống cái chất lỏng có màu hồng trong lọ ấy vào, sau khi uống xong cô làm biến mất cái lọ, nghĩ thầm hẳn là được rồi, từ giờ cô có thể nói năng đàng hoàng không lắp bắp như ban nãy bởi không rõ ông ta đang nói gì nữa.

Đi theo lời người khi nãy chỉ dẫn đúng là có quán ăn, cô băng qua đường, bước chân vào quán người phục vụ niềm nở hỏi và đem thực đơn cho cô chọn, cô hiện tại có thể hiểu những thứ trong thực đơn viết nhưng cô không biết món gì ra món gì chỉ đành chỉ đại vào mấy món trong có vẻ ngon mắt và có thể làm no bụng đói.

Cỡ hơn năm phút sau, từng món cô chọn lần lượt được đưa tới trước mặt cô. Nhìn có vẻ ngon, mùi cũng thơm lắm, vị thì không biết thế nào, nếm thử thì cô phải tặc lưỡi, tấm tắc khen sau mấy miếng bánh ngọt vị sô cô la đầu tiên.

Cửa kính có thể nhìn xuyên thấu mọi cảnh vật bên ngoài, vừa ăn cô vừa tiện thể quan sát nơi này một chút, trời thì âm u, không khí không được quang đãng gì, như thể muốn mưa mà không mưa nổi, lại không có khí trời dễ chịu sáng tối phân rõ như ở nhà Hoàng Lan mà cứ ẩm ướt khiến cô lành lạnh cả người, cô cần thêm áo ấm, tranh thủ không ai để ý biến ra một cái áo ấm kế bên ghế rồi nhanh chóng khoác vào.

Không rõ nơi này là nơi nào, có lẽ phải thử hỏi những người thân thuộc nơi này như cô phục vụ khi nãy:

- Chị phục vụ?

- Có chuyện gì sao em? - Cô phục vụ bước tới chỗ cô mà hỏi.

- Nơi này là đâu nào vậy chị?

Cô gái phục vụ cười cợt, đã tới tận đây mà lại không biết đây là nơi nào, đúng là kỳ lạ rồi đó:

- Chỗ này thị trấn Forks.

- Hả? Thị trấn Forks? - Cô ngạc nhiên, đặt cái nĩa xuống nhìn người phục vụ.

- Ừ. Đây là nước Mỹ, bán đảo Olympic thuộc miền tây bắc tiểu bang Washington đó. Em hiểu ý chị chứ? 

- À, ừ... Em hiểu, em hiểu mà. -  Cô nói lấp lửng đầy gượng gạo.

- Chị tên Shelay, chị làm việc ở đây, chắc em mới tới đây nhỉ? - Người phục vụ Shelay tự giới thiệu bản thân.

- Em là Ma Ye Ye. Em mới chuyển tới. - Cô nhìn Shelay gượng đáp, màn chào hỏi giống như lần đầu gặp nhà Hoàng Lan ấy chứ.

- Em chắc là người gốc phương Đông, em ở nơi nào chuyển tới đây vậy? 

- Em... em... từ một hòn đảo nhỏ chuyển tới. - Nhà cô mỗi khi có ai hỏi về quê hương đều hay đáp thế này, mong là ổn.

- Chà, nghe có vẻ thú vị đó. - Mỗi tội không đúng trọng tâm câu hỏi thôi, Shelay cười cười.

- Chị phải làm việc tiếp, có gì thì gọi chị. - Shelay thấy có khách mới bước vào quán, kết thúc cuộc nói chuyện rồi đi sang chào hỏi hai quý cô khách mới.

- Gì vậy trời? Mình đã vô thức di chuyển tới chổ này rồi không về được? - Ma Ye Ye thì thầm với chính mình, cả đầu hơi loạn, cô cất bước ra khỏi quán ăn nhưng chưa kịp bước ra khỏi quán đã bị gọi lại.

- Hả? - Cô hỏi người đã í ới gọi cô lại, vẫn là Shelay.

- Em chưa trả tiền? - Shelay đặt câu hỏi, nhìn vào cô gái phương Đông với âm bản địa cực chuẩn mà nghi ngờ liệu con bé có ăn quỵt hay không.

- À. - Cô nhất thời quên béng đi mất phải ở thế giới loài người khi ăn phải trả tiền. Mò tay vào túi áo khoác, vội biến ra mấy tờ tiền rồi đưa cho Shelay.

Shelay nhíu mày:

- Tiền này, bọn chị không dùng, chị nghĩ em nên đưa cho chị tiền nước chị ấy.

- Tiền nước chị? - Cô không hiểu cái gì là 'tiền nước chị'.

- Chị có mẫu không? - Nếu không có mẫu làm sao cô biến ra được.

- Thứ tương tự như này. - Shelay vẫn kiên nhẫn móc ra vài tờ đô phe phẩy trước mặt cho cô coi.

- Hiểu rồi. - Bỏ tay vào túi áo lần nữa, móc ra vài tờ tiền lần nữa, giờ thì hẳn không sai rồi. 

Định rời đi thì Shelay tiếp tục gọi lại:

- Khoan đã.

- Hả? - Ma Yeye cô còn có chuyện gấp mà.

- Tiền thối của em, đợi chị tí để chị tới quầy thu ngân.

- A, thôi khỏi, em không cần, chị giữ hết đi. - Nói xong cũng nhanh chóng chạy ra khỏi quán sợ Shelay tiếp tục gọi cô lại.

Shelay bỏ tiền vào quầy thu ngân, nhún vai nghĩ người kỳ lạ thì đâu đâu đều có.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com