08
08,
No nê làm sao, thật ra biến ra tiền cô thấy cũng chả vấn đề gì. Không bị mắng, không bị phạt, không có gia đình lúc nào cũng kè kè có lẽ cũng tốt, nhưng cô cũng chả mong ở thế giới loài người dù là phương Đông hay phương Tây, thế giới phép thuật luôn là lựa chọn hàng đầu của cô.
Cô đi dạo, tìm hiểu về xung quanh, biết đâu cô sẽ thu được vài nguyên liệu để làm thuốc phép thuật, hiển nhiên cô cũng không có niềm tin về việc sẽ tìm thấy những nguyên liệu mình muốn ở thế giới này quá nhiều. Đi thêm một quãng thì đến ngay trước trường trung học Forks, nhìn bề ngoài nó khá khó để nhận biết đó trường học ở thế giới loài người, kết hợp với cái môi trường và không khí âm u kèm cây cỏ xung quanh thì một chút cũng không giống với trường khi cô còn là hàng xóm nhà Hoàng Lan, nơi đó sáng sủa, ngôi trường cũng được trang trí rạng rỡ, nếu không có bảng tên trường cô cũng không thể biết nơi này là một ngôi trường, mà cô cũng chả hứng thú với trường học ở thế giới loài người, nó chán ngắt và tẻ nhạt.
Nhưng ngẫm nghĩ một lúc cô đã quyết định đăng ký để học ở đây, vì ít nhất với điều đó nó sẽ khiến cô giống con người hơn, cô đâu thích bị nghi ngờ rồi bị hỏi này nọ.
Và vẫn với chút phép thuật thay đổi suy nghĩ cô đã có thể gọn gàng đăng ký một cách nhanh chóng, chuyện này dễ dàng với cô lắm.
Một người phụ nữ tóc đỏ đã đưa một tờ giấy để lấy chữ ký của giáo viên, lịch học, sơ đồ trường, có lẽ nó sẽ cần thiết, dù sao ở nơi này cô chưa thân thuộc gì, còn phần lấy chữ ký của giáo viên cô thấy nó cũng phiền phức gớm ghiếc, nhưng cô sẽ làm, để cho giống những người khác một cách tốt nhất.
Lúc vừa xem sơ đồ vừa đi xem ngôi trường, một gã nào đó vỗ vào vai cô, với cô điều đó bình thường, Châu Tuấn - một người luôn lẽo đẽo theo cô từng làm vậy nhiều lần. Theo phản xạ, một cái quay đầu, nhìn nhìn cậu ta:
- Chào.
- Cậu là người mới hả, mình là Eric. - Cậu ta nói, sau đó kèm một nụ cười thân thiện.
- Mình là Ma Yeye. - Cô đáp lời cố lịch sự nhất có thể.
- Tên cậu khá lạ đó, mình có thể giúp cậu tìm đường, nếu cậu cần.
- Cảm ơn, Eric. - Cô cười gượng, nếu cần cô chỉ cần dùng phép để tìm nơi mình học là xong, nhưng nơi này cũng không ít người sẽ dễ gây chú ý.
- Vậy cậu sẽ học môn nào? - Eric tận tình.
- Lịch sử.
- Cậu chỉ cần theo, tin mình đi. - Một lời hồi đáp chắc nịch, cô gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Vừa đi, Eric vừa hỏi:
- Cậu tới từ nước nào? Chắc là từ phương Đông tới ha, nhìn giống lắm.
- À, phải, mình tới từ một hòn đảo nhỏ, rất nhỏ. - Như thể là một trả lời được lập trình sẵn trong cô mỗi khi có người hỏi vậy.
- Một hòn đảo, nơi đó thế nào, quê cậu hả? - Cậu tiếp tục.
- Ừ. Chỗ đó cũng tương tự ở đây và có nhiều thứ kỳ diệu.
- Cậu hẳn thích nơi đó lắm! Sao cậu lại di cư tới đây? - Eric lại hỏi như thể không có điểm dừng và chả bao giờ thỏa mãn cậu ta.
- Gia đình mình chuyển chỗ ở tới nơi khác, khoảng một thời gian sau thì mình chuyển tới đây. - Cô đáp thành thật và bỏ nhiều chi tiết khác.
- Một mình cậu chuyển tới đây?! - Eric hỏi lại nhưng tự cậu ta hẳn là đã tự có câu trả lời cho bản thân.
- Phải. - Cô gật đầu.
- Tuyệt nhỉ. - Cậu ta gật gù.
- Ở đây. Lớp của cậu. - Cậu ta chỉ tay vào cái biển có ghi lớp lịch sử.
Cô thở nhẹ, cuối cùng cũng tới nơi, cô không cần phải trả lời thêm câu hỏi nào nữa, điều đó thật tốt:
- Cảm ơn nhiều.
- Được rồi, chúc cậu may mắn. - Cậu ta tạm biệt vẫn bằng một nụ cười tươi.
Cô nhập học một cách nhanh chóng, và cô phải biến ra mấy quyển sách bằng phép thuật một cách chóng vánh nhưng phải kín đáo, ít nhất tới giờ ăn trưa vẫn không ai thấy có gì kỳ lạ ở cô, việc lấy chữ ký giáo viên cũng không khó như cô từng nghĩ.
Cô nàng Riaysm thân thiện học cùng cô lớp lịch sử cả lớp chính trị rồi cả lớp tiếng Tây Ban Nha đã kết bạn cùng cô rồi cô nàng đưa cô tới quán ăn tự phục vụ, sự tử tế đã thuyết phục được cô kết bạn cùng cô nàng hiển nhiên cô vẫn không thể thích ứng nhanh như cách biến sách với sự nhiệt tình của cô nàng.
Cô nàng đưa cô ngồi vào mấy cái ghế còn trống, có thêm sự xuất hiện có vài người, bọn cô lại bắt đầu việc tự giới thiệu với nhau, Eric cười hì hì khi ngồi chung bàn với cô, cậu ta đôi khi ngó mắt sang Riaysm, theo cách cô thấy thì ánh mắt của cậu ta giống như ông chú Mây nhìn cô giáo Trúc, và ông chú Mây yêu cô giáo Trúc rất nhiều. Hiển nhiên đó chỉ là một sự suy đoán nho nhỏ trong lúc vô tình một cách thoáng qua lơ đãng, cô cũng không để nó ở trong lòng.
Món ăn ở chỗ này rất vừa miệng với cô, dù chưa đói mấy nhưng cô vẫn ăn ngon lành. Trong lúc ăn cô cũng đôi lần trò chuyện với những người cùng bàn, vài người đưa mắt sang nhìn nhà Cullen, cô hiếu kỳ nhìn theo, những người hàng xóm của cô, cô vẫn còn nhớ bọn họ. Bọn họ ngồi trong góc như thể cố gắng cách xa mọi thứ và có một bức tường vô hình ngăn họ với thế giới bên ngoài.
- Họ cũng học ở chỗ này hả? - Một câu hỏi đã có câu trả lời sẵn, cô thật ngu ngốc làm sao khi hỏi, vì điều đó khiến mấy người trong bàn quay sang nhìn cô với vẻ mặt hiếu kỳ cần thêm đề tài để tám chuyện.
- Cậu biết họ sao? - Riaysm hỏi, cô nàng hay nghía qua Edward Cullen, hẳn là phải lòng gã ta rồi.
- Cũng có thể coi như là vậy, họ là hàng xóm của mình. - Cô đáp, nó chả có gì đáng để che giấu.
- Tuyệt thật! - Riaysm reo lên vui sướng, vài thu hút thêm vài người khác chú ý đến.
Cô nàng ngượng ngùng giải thích:
- Ý tớ là thật tuyệt khi cậu có hàng xóm như vậy.
- Có gì tuyệt? - Cô hỏi lại, cô không hiểu cô nàng vui sướng vì cái gì. Nếu so sánh bọn họ không thể tốt hoặc tuyệt bằng hàng xóm cũ - gia đình Hoàng Lan.
- Cậu không thấy sao, bọn họ rất đẹp, như những vị thần vậy! - Cô nàng có vẻ không vui với câu hỏi của cô chút nào.
- Ồ. - Thì sao chứ, cô đâu để ý cũng không cảm nhận được vẻ đẹp tới mức 'ú òa' như cách Riaysm nhận thấy. Sẽ tuyệt hơn nếu họ mời cô ăn một bữa ăn.
- Yeye là người phương Đông mà, vẻ đẹp như thần mà cậu so sánh với nhà Cullen cô ấy không hiểu đâu. - Eric cười cười, cậu ta không thích Riaysm nhắc tới nhà Cullen với ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ như thế.
- Cũng phải. - Cô nàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Sau câu nói có cô nàng, người nhà Cullen đều rời đi hết thảy, một đợt chuyển hướng nhanh chóng, họ nhìn qua bàn cô một thoáng rồi vụt mất. Lại quay sang nhìn phía cái bàn trống trơn, bọn họ hầu như chả động tí gì vào thức ăn bằng chứng là thức ăn còn nguyên vẹn trên bàn như mới, uổng phí.
- Bọn họ đều theo cặp cả, Emmett với Rosalie, Jasper với Alice, họ sống chung nhà đấy. Cậu biết chứ? - Cô bạn Jessica nói, giọng cảm xúc lắm, rồi cô ta nhìn cô chờ đợi câu trả lời của cô.
- Mình biết. - Cô đáp, lúc sang tặng quà họ đã giới thiệu rồi.
- Tất cả họ là đều con nuôi của bác sĩ Cullen? - Jessica tiếp tục trưng thêm kiến thức với vẻ mặt mong là cô chưa biết điều đó.
- Ô? - Cô nghĩ họ là con ruột cơ.
Thấy vẻ mặt đó, cô nàng Jessica cười tiếp tục:
- Bác sĩ Cullen còn trẻ lắm khoảng hai mươi mấy, ba mươi tuổi thôi. Hale là anh em sinh đôi, chắc cậu cũng biết rồi. - Thấy cô gật đầu với việc này, Jessica lại huyên thuyên:
- Hai người đó giờ thì 18 tuổi rồi, lúc họ ở với bà Cullen là 8 tuổi. Nhà Cullen chuyển từ một vùng nào đó ở Alaska về Forks khoảng hai năm.
- Edward thật thu hút! - Riaysm vừa nghe vừa gật gù lên tiếng.
- Tất nhiên, anh ta thu hút, nhưng anh ta chẳng hẹn hò đâu, mọi người biết rõ điều đó. - Câu này của Jessica khiến Riaysm thừa nhận điều này không sai, cả hai người từng bị từ chối, Eric biết điều đó.
- Có thể anh ta không thích con gái. - Eric cười nói.
- Đừng thô lỗ như vậy chứ. - Riaysm nhắc nhở.
- Sao cũng được. - Eric di chuyển vì có chuông vào học, Riaysm cũng không thèm để tâm lắm và cô lại càng không.
Cô rời bàn vì được Riaysm nhắc nhở, bọn họ lại có cùng tiết toán, trùng hợp làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com