10
10.
Cô cười cười:
- Vâng ạ, cháu ổn.
- Vậy thì tốt rồi. - Esme nói, ngó vào phía trong nhà một chút:
- Cháu lại làm thí nghiệm à?
Cô gật đầu.
- Phải cẩn thận đừng để bị thương nhé. - Esme dịu dàng.
- Vâng. - Cô lại gật đầu đáp lại.
- Tuyệt thật ha. - Alice reo lên như tìm được thứ gì thú vị, cô nàng có vẻ muốn thử.
- Cậu muốn thử chứ? - Cô hỏi, vừa khéo cô cần người thử thuốc, dù sao cũng không có gây hại gì.
- Được thật chứ? - Alice vui vẻ hỏi lại cho chắc chắn.
- Đương nhiên. - Cô cười càng thêm tươi, thật tốt, một con mồi béo bở.
- Vậy tớ sẽ phụ cậu dọn dẹp? - Alice đề nghị.
- Tuyệt vời. - Đúng ý của cô.
- Thế ta về trước đây. Alice đừng gây rắc rối nhé. - Esme nói, không quên dặn dò Alice.
- Vậy con sẽ ở lại trông chừng Alice. - Edward lên tiếng.
- Cũng được. - Esme tán đồng, rồi quay ra chào tạm biệt cô, sau đó dắt theo mấy người con trở về nhà.
Sao họ lại cảm thấy cô đồng ý để thêm một người ở lại nhỉ. Mà thôi, nghĩ thế cô nói:
- Các cậu vào đi, nó hơi lộn xộn nên nhớ cẩn thận tí.
- Hiểu rồi. - Alice đáp. Edward bảo trì im lặng mà quan sát chỗ ở của cô.
- Chà, nhìn tuyệt ghê. - Alice hào hứng.
- Hẳn rồi. - Cô biết mà, nếu như ở thế giới phép thuật nó còn hoành tráng hơn.
Edward ngồi ở phía ghế xa quan sát cô và Alice, trong lúc đó cả hai cố dọn lại đống vô tình thiếu cẩn thận của cô.
Khoảng nửa tiếng mọi chuyện đâu vào đấy, khôi phục lại dáng vẻ gọn gàng ban đầu.
- Cậu muốn thử không, tớ vừa chế ra đó, đảm bảo an toàn?! - Cô cầm cái lọ thuốc phép thuật lên dò hỏi Alice.
- Được đó. - Alice chấp nhận ngay lập tức.
- Đây. - Cô đưa lọ thuốc cho Alice, thật dễ dàng.
Alice uống hết nó nhanh chóng, đợi vài phút sau cũng chẳng có gì khác thường, có lẽ ổn.
Edward thấy thế lắc nhẹ đầu, tỏ vẻ không đồng ý nhưng cũng chẳng màng ngăn cản, vẫn là ngồi im mà quan sát.
- Cậu thấy sao? - Cô dò hỏi, nhìn chúng có vẻ vẫn ổn phết.
- Tớ ổn. - Alice đặt lọ rỗng xuống:
- Mà có tác dụng gì vậy?
- Kháng khuẩn... - Cô lại bịa đại một lý do nào đó.
- Ồ. - Dù Alice chẳng cần kháng khuẩn, cũng không nếm được vị gì của thuốc song lại vô cùng hứng thú.
- Cậu dạy mình được chứ? - Alice thực sự muốn học tay nghề của cô.
- Hả? - Cô nghi vấn.
- Dạy mình cách làm những thứ thí nghiệm này, được không? - Alice nắm tay cô, giọng cười cười.
Cô cũng không thể nói "Trước tiên, cậu cần có phép thuật đã." được, cô cũng không biết nên từ chối thế nào, nhưng nếu chế mấy thuốc tầm thường có lẽ cũng ổn, nghĩ vài phút cô cũng ậm ừ thốt ra:
- Được, tớ sẽ.
- Tuyệt vời. - Alice reo lên như lúc cô thấy cây thuốc hiếm, rồi cô nàng hỏi Yeye về lọ thuốc có màu tím óng ánh mà nãy giờ thu hút mình:
- Mà lọ kia là gì vậy?
Lọ thuốc mà Ma yeye chế ra phục vụ cho việc học tập của cô đã chuyển sang màu nổi bật khác với ban đầu, ít nhất nó chứng tỏ cô thành công trong việc pha chế.
- Nó hỏng rồi và không có gì đặc biệt đâu, cứ kệ đi. - Ma yeye đánh trống lãng về lọ thuốc, nếu biết chắc nó thành công thì cô không cần nói dối để Alice thử nhưng cô cần nói dối để Alice đừng lỡ tay cầm lên và làm hỏng lọ thuốc.
- Mà cậu không có xe nhỉ? Từ đây tới trường cũng không gần, cậu muốn đi nhờ xe bọn tớ chứ? - Alice không để ý mà hỏi qua vấn đề khác.
- Được thật chứ? - Vừa hay cô cũng không muốn lãng phí bột phép thuật cho việc dịch chuyển tới trường.
- Đương nhiên, đương nhiên. - Alice vẫn còn vui vẻ, rồi cô nàng lại hỏi:
- Cậu tự nấu ăn à?
- Phải. - Cô gật đầu, có thể coi là vậy.
- Hay thật. - Rồi cô nàng nhìn qua khu bếp nhỏ, cả ngôi nhà có thể nhìn bao quát trong một lần:
- Tớ không thấy nguyên liệu gì nhỉ, cất ở trong tủ sao?
- À... Phải, phải. - Cũng đâu thể nói với cô nàng là cô sẽ biến ra thức ăn được. Nếu cô nàng còn tiếp tục hỏi cô cũng không biết phải trả lời sao.
- Bọn tớ về trước đây. - Edward bước tới chỗ Alice mà nói, anh thấy cô hơi lúng túng ngượng ngùng liền ngưng Alice lại. Dù Alice hơi bất mãn nhưng cũng chấp thuận chào tạm biệt người bạn mới của mình.
Cô thở phào nhẹ nhõm, chưa gì đã thấy đói, nhìn ra ngoài trời thì cũng đã tối đen đi rồi. Xem ra thứ thuốc Alice không vấn đề gì, về phần tác dụng tuy chưa nhìn rõ nhưng cô vẫn đánh bạo tự uống thử, sau đó thì biến ra một cái bánh Hamburger để lót bụng, chuẩn bị tập vở cho ngày mai sau đó lên dây mà nghỉ ngơi, ngủ trên dây khiến cô thoải mái hơn nhiều. Chắc hai người bọn họ không mấy để ý khi thấy sợi dây hoa của cô đâu, cô đoán vậy.
- Cô ta không có nguyên liệu gì trong tủ cả. - Edward nói.
- Cô ấy nói dối à? - Alice hỏi lại, rồi suy nghĩ:
- Trông cô ấy không giống kiểu có thể gây hại cho chúng ta.
- Ai biết được. Vẫn là đừng dính dáng nhiều. - Rosalie lên tiếng.
- Ừ. Phải cẩn thận một chút. Carlise tán đồng.
Edward ghé mắt nhìn qua nhà Ye Ye, cửa sổ không đóng chắc do cô quên mất, hiển nhiên cảnh ngủ trên dây cũng nằm trong tầm mắt của anh.
- Và cô ta cũng rất kỳ quái. - Edward bình luận, tay không quên chỉ về hướng Ye Ye.
- Đúng thật. - Alice gật đầu:
- Nhưng ngầu thật ấy nhỉ.
- Bớt nhảm nhí đi. - Rosalie bỏ đi, cô lười nói tới chuyện này. Emmett cũng nối bước theo sau.
Alice 'xì' một tiếng, trong lòng phấn khích muốn thử.
- Mấy đứa phải cẩn trọng, đừng nên lơ là. - Carlisle vẫn là khuyên như thế.
- Mọi người lên phòng cả đi. - Esme cất giọng:
- Có lẽ sẽ ổn thôi. - Sẵn tiện nhẹ nhàng vuốt lên vai Carlisle như trấn an.
Edward lúc đi lên phòng không quên nhìn qua chỗ Ye Ye thêm lần nữa, đúng là lạ lùng thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com