Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

13

Như thường lệ, Ma Yeye ngủ trên dây hoa của mình nhưng tối nay lại không thể ngủ ngon như mọi đêm. Lòng cứ có cảm giác lo lắng khiến cô khó mà ngủ sâu được, hễ cứ ngủ được một khoảng thời gian chừng một tiếng thì trái tim cô cứ đập nhanh như vịt đạp nước, mồ hồi nhễ nhại như mưa làm cả người uể oải.

Cô nghĩ chắc do tác dụng phụ của thuốc phép thuật dịch chuyển về nhà mà cô vừa chế lúc chiều và mong rằng mọi chuyện sẽ ổn. Cô cố gắng nghỉ ngơi trong cơn mệt mỏi kéo dài, nó dai dẳng đến sáng và còn tồn tại dư âm qua gần cả ngày hôm sau, dù vậy việc cô trở về vẫn cứ là không thể chỉ bằng với lọ thuốc đó.

Cô đã xin nghỉ mấy ngày vì mệt mỏi, cô có cảm giác như thể mình vừa trút hết phép thuật sau khi uống cái lọ thuốc đó vậy.

Nhà Cullen có đến hỏi thăm cô và bác sĩ Carlisle Cullen ngỏ ý khám bệnh cho cô nhưng cô đã từ chối với lý do cảm nhẹ, đã uống thuốc, nhanh chóng khỏi thôi.

Tuy cả người không thoải mái nhưng cô vẫn cố ngồi vào bàn mà chế tạo thuốc phép thuật, cô mong nhanh chóng trở về nhà. Ở một mình tự do khiến cô thích lắm nhưng nỗi nhớ gia  đình lại nhiều hơn sự yêu thích ấy, có thể thế giới loài người không thu hút cô nhưng chí ít có ông, có cha mẹ, có em trai, ông chú, có cả hàng xóm, điều đó làm cô thoải mái hơn ở chỗ này, dù vậy thế giới phép thuật luôn là nơi lựa chọn hàng đầu của cô.

- Phong ấn lại đi, nhanh lên. - Giọng chanh chua vang lên ở dưới tầng hầm trong tiệm phở đã từng của Hoa Hồng Đen.

- Biết rồi, khéo làu bàu. - Một giọng khác gầm gừ tức giận đáp lại.

- Nó mà về được thì mày liệu hồn. - Giọng chanh chua lại nói tiếp.

- Biết rồi, nói mãi. Giờ thì nó bít đường về, tao đã dùng ma pháp đóng cửa mạnh nhất luôn rồi đó. - Kẻ nói giọng gầm gừ đáp lại, trong giọng nói xen chút tự hào về thành quả của mình.

- Lúc mày mới bắt nó vô mày cũng nói vậy thôi. - Giọng chanh chua phản bác còn chêm vào điệu cười khinh bỉ.

- Đừng nghĩ mày được phái Ma Nữ cử xuống trước rồi phách với tao, xét về năng lực tao cũng không kém ai, mày chỉ giỏi ra lệnh thôi An Bi. - Giọng gầm gừ bất mãn với người tên An Bi có chất giọng chanh chua độc quyền.

- Thì tao vẫn nắm trùm ở đây, mày đừng có la lối, mày đừng có nghĩ mày hay, khả năng của mày cao tới đâu cũng ở dưới tao thôi. - An Bi tự cao mà nói, rồi cảnh báo bằng giọng đe doạ:

- Phái Ma Nữ tin tưởng tao chứ không phải mày, coi chừng kết cục của mình như con Hoa Hồng Đen thì lại khốn đấy Mi Túta.

Mi Túta đang ngồi trên ghế đối diện nhanh chóng đóng quyển sách thật mạnh vào, đứng phắt dậy tức giận nói:

- Chưa biết ai hơn ai đâu, rồi mày cứ chờ coi. - Với cái giọng gầm gừ như vướng cục đàm lâu ngày khiến cho câu nói trở nên đáng sợ hơn, tất nhiên không phải với An Bi vì An Bi kiêu ngạo có biết sợ bao giờ.

Thấy An Bi cười khinh mình thì Mi Túta bỏ ra lên trên mở cửa quán tiếp tục bán bánh lọt nước dừa, tiệm làm ăn mấy tuần nay khá tốt, khách vô ra nườm nượp, phần vì tiệm cũng mới khai trương, phần vì trong thức ăn có thêm chút bột phép thuật làm món ăn trở nên ngon tới mức khách quay lại lần hai. Còn tiệm phở cũ của Hoa Hồng Đen sớm đã bị Mi Túta và An Bi dẹp bản hiệu mà thay thành quán mới của họ như bây giờ.

Quay lại trở nơi ẩm thấp hay mưa là thị trấn nhỏ Forks, tại khu rừng bình yên như mọi ngày. Ma Yeye vẫn đi nhờ xe để đến trường, tính tới nay cũng hơn hai tuần và mọi người ở trường dần quen với sự xuất hiện của Ma Yeye chung với nhà Cullen. Dẫu vậy, Ma Yeye hay theo thói quen mà cố gắng tiếp xúc với nhà Cullen càng ít càng tốt.

Cô vào lớp sinh học của thầy Banner muộn một vài phút do tìm thấy có Hoa Phượng Gà ở gần gốc gây của trường, cô nhanh chóng hái lấy thật nhiều, đó là một loại có thích hợp để bào chế loại thuốc cô cần. Khi vào đến lớp thì chỗ của cô vốn ngồi kế Edward đã thuộc về cô gái khác, cô chưa biết mình nên ngồi đâu khác thì Edward nói:

- Mấy ngày cậu nghỉ thầy Banner đã để Swan ngồi chung bắt cặp với mình.

Thầy Banner vào lớp trễ hơn cô một chút, thấy vậy thầy nói:

- Thầy sẽ tìm người lấy thêm bàn ghế vào tiết sau, Ma Yeye em ngồi cạnh Edward và Isabella trước đi, hơi chật chội chút nhưng các em sẽ là nhóm ba người.

- Chào cậu, tớ là Isabella Swan. - Cô gái tên Isabella vừa nép vào một chút để cô có thể ngồi xuống vừa giới thiệu bản thân.

- Tớ là Ma Yeye. - Cô ngồi xuống rồi trả lời, chỗ này hai người thì ổn chứ ba người ngồi thì hơi chật điều đó làm cô hơi khó chịu.

- Cứ gọi tớ là Bella.

Cô gật đầu đáp:

- Được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com