Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chiến trường đổ máu

Mùi máu tanh lẫn vào khói cháy của nhẫn thuật hủy diệt, quẩn quanh trong không khí như một tấm màn chết chóc không thể xua tan. Trên cánh đồng từng được rừng phong ôm trọn, giờ chỉ còn lại xác người nằm rải rác, đất đá cháy sém, cờ hiệu tộc Uchiha rách nát vắt ngang trên thi thể một chiến binh không tên.

Chiến tranh đã kết thúc. Nhưng không phải bằng hòa bình.

Tộc Uchiha – gia tộc lẫy lừng với đôi mắt đỏ như máu – đã thất bại. Họ từng là biểu tượng của sức mạnh, của kiêu hãnh, là thế lực duy nhất đủ sức sánh ngang Senju. Nhưng trận chiến cuối cùng đã vắt kiệt họ – bằng cả máu, niềm tin và linh hồn.

Madara Uchiha – trụ cột cuối cùng – đã biến mất giữa màn đêm và sương mù. Có người nói hắn đã bỏ lại cả tộc để sống sót. Có người nói hắn đang chuẩn bị cho một khởi đầu khác. Nhưng không ai dám chắc. Phần còn lại của gia tộc đều ngã xuống – hoặc bị xử tử – hoặc như Uchiha Izuna, bị bắt sống.

Hắn không chết, không phải vì may mắn. Mà bởi hắn quá cứng đầu để chết.

Vết thương ở vai trái của Izuna rách toạc khi hắn chắn cho một tộc nhân nhỏ tuổi khỏi nhẫn thuật hệ Thủy từ phía sau. Máu thấm đỏ áo giáp, tràn cả xuống thắt lưng. Hắn vẫn đứng dậy, vẫn rút kiếm, vẫn gầm lên giữa xác đồng đội. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ còn lại một mình.

Và người cuối cùng hắn thấy... là Senju Tobirama.

Bộ giáp lam tro vấy máu, gương mặt băng lãnh không chút thương xót. Không có nụ cười chiến thắng, không có ánh nhìn hả hê. Chỉ là sự im lặng khiến trái tim Izuna nhói buốt hơn cả vết thương.

Nếu có thể chết dưới tay người đó – có lẽ còn nhẹ nhõm hơn.

Nhưng Tobirama không giết hắn.

Chỉ một mệnh lệnh: “Mang hắn về.”

---

Căn ngục của Izuna không nằm trong khu giam giữ bình thường của Konoha, mà là một căn hầm cổ từ thời Chiến Quốc – nơi từng dùng để tra khảo phản tặc và sát thủ.

Tường đá phủ đầy rêu mốc. Trần nhà ẩm thấp nhỏ từng giọt nước lạnh buốt xuống nền đất. Không có cửa sổ, không có ánh sáng, không có âm thanh – ngoại trừ tiếng thở nặng nhọc của chính hắn.

Tay chân bị trói bằng dây chakra bạc, loại dây trấn áp được mọi dòng năng lượng trong người. Hắn không thể vận chakra, cũng không thể kích hoạt Sharingan. Mọi thứ bị bóp nghẹt, kể cả danh dự.

Không ai đến thăm. Không ai hỏi cung. Hắn bị ném xuống đây như một thứ rác chiến tranh – bị lãng quên, bị nhốt cho đến ngày hành quyết.

Đôi lúc, cửa ngục mở ra. Một khay đồ ăn lạnh ngắt được đẩy vào. Không ai nói một lời. Không ai nhìn vào mắt hắn. Giống như... hắn không còn là người nữa.

Izuna không biết mình đã ở trong bóng tối bao lâu. Có thể là vài ngày. Có thể là vài tuần. Mọi khái niệm về thời gian đã tan biến. Hắn đã quen với cái lạnh len lỏi qua da thịt, quen với tiếng bụng đói cồn cào, quen với cả sự im lặng khắc nghiệt đến mức điên loạn.

Nhưng có một điều hắn không thể quen được — là cơn đau kỳ lạ âm ỉ trong bụng dưới.

Ban đầu chỉ là mơ hồ. Rồi dần dần trở nên rõ ràng, sinh động, đáng sợ.

Cơ thể hắn thay đổi. Nhịp thở khó đều. Hắn nôn khan mỗi sáng. Ngực đau tức. Và sâu trong bụng, có một thứ gì đó đang lớn dần lên... chậm rãi, bền bỉ.

Lúc ấy, Izuna đã biết.

Hắn đã mang thai.

---

Hắn cười. Một tiếng cười không có âm thanh, chỉ là hơi thở vỡ vụn trên môi khô nẻ.

Thật châm biếm. Là một chiến binh mang dòng máu Uchiha thuần khiết, hắn bị đánh gục không bởi nhẫn thuật, không bởi kẻ thù... mà bởi một sinh linh nhỏ bé hắn chẳng từng nghĩ sẽ tồn tại.

Và điều châm biếm hơn cả... là cha của đứa trẻ ấy.

Senju Tobirama.

---

Izuna gục đầu vào tường đá lạnh, bàn tay run rẩy áp lên bụng dưới — nơi mầm sống đang lớn dần từng ngày. Trong bóng tối, hắn không thể nhìn thấy gì. Nhưng hắn cảm được. Một sinh linh. Một nhịp tim.

Một điều kỳ diệu... trong địa ngục.

“Ngươi đến đây để hành quyết ta?” – giọng Izuna khàn khàn vang lên, phá tan sự im lặng.

Không có tiếng trả lời. Chỉ là tiếng bước chân chậm rãi, đều đặn vang vọng trên nền đá cũ kỹ. Dứt khoát. Lạnh lùng.

Senju Tobirama bước vào, mang theo hương gió lạnh của mùa sớm. Bộ giáp lam tro vẫn chỉnh tề như trong chiến trận, đôi mắt đỏ không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Izuna ngẩng đầu lên, mái tóc đen xõa rối che nửa khuôn mặt gầy gò. Hắn cười.

“Bao lâu rồi... ngươi mới nhớ đến ta vậy, Tobirama?”

“Ngươi có dấu hiệu bất thường. Y nhẫn báo về.” Giọng Tobirama đều đều, không dao động. “Ta đến xác nhận.”

“À... bất thường?” Izuna tự cười khẩy. “Vậy thì ngươi nên chúc mừng đi. Ta đang mang thai.”

Tobirama khựng lại. Một tích tắc — rất nhỏ — trong ánh mắt anh thoáng qua sự ngỡ ngàng. Nhưng nó biến mất nhanh đến mức tưởng như chưa từng tồn tại.

“Ngươi nói dối.”

“Chakra trong bụng ta không nói dối,” Izuna nói, mắt vẫn nhìn thẳng vào người đối diện, “Nếu ngươi không tin, cứ kiểm tra.”

Tobirama giơ tay, luồng chakra xanh mỏng trượt dọc qua không khí, quét qua thân thể người tù nhân. Một luồng chakra nhỏ — non nớt — phản ứng lại. Một làn sáng chớp nháy. Nhẹ, nhưng rõ ràng.

Tim Tobirama siết lại.

Anh hạ tay xuống, im lặng.

Izuna cười thành tiếng lần đầu tiên sau bao ngày tháng. “Xem ra ngươi gieo giống cũng không tệ, Tobirama.”

Người đàn ông tóc trắng vẫn không phản ứng. Anh quay người lại, bước ra khỏi phòng giam.

Trước khi cửa ngục đóng lại, giọng Izuna vang lên, lần này không còn châm chọc:

“Ngươi sẽ làm gì với ta? Với... đứa trẻ?”

Tobirama không ngoái đầu lại. Anh đứng giữa khung cửa, để ánh sáng trắng chiếu lên lưng.

“Giữ ngươi sống. Cho đến khi nó được sinh ra.”

“Còn sau đó?”

Cánh cửa đá nặng nề đóng sầm lại.

Không có câu trả lời.

Chỉ còn lại bóng tối — và tiếng tim đập của một người phụ thân không được phép yêu, một người cha không được phép sống, và một đứa trẻ chưa từng được gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com