Chương 10: kết
Hoa anh đào rơi như tuyết mỏng, trắng lẫn hồng, nhuộm nền đất thành một tấm thảm êm dịu và tĩnh lặng.
Tobirama đã nằm xuống.
Không phải giữa chiến trường. Không phải trên bàn họp đầy tranh cãi. Không phải trong thù hận.
Mà là giữa mùa xuân – trong giấc ngủ sâu nhất, dưới ánh sáng dịu nhẹ hắt qua ô cửa gỗ.
---
Riku đã bên cạnh phụ thân đến giây phút cuối cùng. Cậu không còn là đứa trẻ ngày nào khóc đòi hơi ấm cha. Cậu đã trưởng thành — là một nhẫn giả mang trong mình dòng máu giao thoa giữa hai gia tộc từng nhuốm máu nhau trên chiến trường.
> “Phụ thân, nếu kiếp sau có thật, hãy sống cho riêng ngài.”
“Còn cha... cha có thể yên tâm rồi. Con lớn lên trong tình yêu của hai người.”
---
Tang lễ không kèn trống.
Không quốc kỳ.
Không vinh danh. Theo di nguyện của Tobirama
Chỉ có Riku – người duy nhất, mang hũ tro của Tobirama, đi qua những lối mòn trong rừng, tới một nơi mà Konoha đã quên mất từ lâu.
Gốc anh đào già.
Nơi đó có một ngôi mộ không tên.
Mà Riku, từ lâu, đã ngầm gọi là “mộ cha”.
Cậu đặt hũ tro cạnh ngôi mộ cũ. Đào đất. Lặng lẽ. Từng lớp, từng lớp, cho đến khi hai người cha nằm cạnh nhau, dưới một tán cây duy nhất trong đời không mang màu sắc của chiến tranh.
---
Tấm bia thứ nhất, Riku đã chuẩn bị trước:
> Senju Tobirama – người phụ thân
Tấm bia thứ hai, đã có từ lâu, chỉ là đá trơn không khắc tên.
Lần này, Riku rút kunai, tự tay khắc dòng chữ:
> Uchiha Izuna – người cha đã bị lãng quên
---
Riku không khóc.
Vì nỗi đau ấy đã rơi hết từ trước. Từ những đêm cậu đọc từng lá thư cha để lại. Từ những lần thấy phụ thân lặng người trước gió xuân. Từ ánh mắt của Tobirama khi nhìn cậu — không chỉ là tình phụ tử, mà còn là chuộc lỗi.
---
🌸 Dưới cửu tuyền
Không còn chiến tranh. Không còn xiềng xích. Không còn ánh mắt lạnh lùng hay những tấm áo đẫm máu.
Tobirama bước giữa rừng hoa, cơ thể đã không còn già nua. Bóng hắn đổ xuống mềm như sương, hòa vào những cánh hoa anh đào đang rơi.
Hắn dừng lại.
Dưới gốc cây, Izuna đang đứng, dựa lưng, đôi mắt không còn Sharingan – chỉ là ánh sáng dịu dàng như lần đầu tiên hai người gặp nhau, trong căn nhà bỏ hoang năm ấy.
> “Ngươi đến rồi.”
“Ta cứ tưởng ngươi sẽ tiếp tục trốn ta thêm vài kiếp nữa.”
Tobirama không nói gì, bước lại gần. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, hắn không kiêu hãnh, không lạnh lùng. Chỉ là một người đàn ông đã đi hết tuổi trẻ bằng thù hận, và đến cuối cùng chỉ còn lại một cái tên trong tim.
> “Xin lỗi... vì tất cả.”
Izuna nhìn hắn, đôi mắt thoáng chút cay đắng, nhưng nhanh chóng mềm lại.
> “Ta từng hận ngươi.”
“Nhưng chưa từng ngừng yêu ngươi.”
Tobirama khựng lại. Hắn không quen nghe những lời đó.
Nhưng lần này, hắn không lùi nữa.
Hắn đưa tay ra, siết lấy Izuna trong một cái ôm chậm rãi.
> “Chúng ta... cuối cùng cũng là một gia đình.”
---
Hoa anh đào rơi đầy trời.
Hai người họ, từng xa cách đến tận cùng của thế giới, giờ đây bước cạnh nhau, bóng lưng hoà vào màn sương trắng – không quay đầu.
Chỉ còn tiếng gió xào xạc, và dưới gốc cây, hai ngôi mộ nằm sát nhau – im lặng, bất diệt.
---
🌸 Kết
> Một đời không trọn vẹn – nhưng một kiếp cuối cùng có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com