Chương 2: Tội nhân và thai nhi
Không có ngày, không có đêm. Chỉ là bóng tối kéo dài như một sợi dây thừng treo lơ lửng trên đầu kẻ tử tù — và Izuna chờ nó rơi xuống.
Kể từ sau ngày Tobirama xuất hiện, hắn không gặp lại ai nữa. Không một bóng y nhẫn, không một lính canh, không lời hỏi han. Nhưng ba bữa cơm mỗi ngày vẫn được đưa đến đều đặn — đơn giản, vừa đủ duy trì sự sống. Không có cao lương mỹ vị, không có thuốc bổ hay nước sắc dưỡng thai. Tobirama không muốn hắn chết, nhưng cũng không cho hắn được sống dễ dàng. Trong khay gỗ cũ kỹ đôi khi có thêm một chén thuốc thảo mộc nhạt màu, vị đắng chát, đủ để giảm cảm giác buồn nôn – nhưng không thể xua đi nỗi đói cồn cào và sự lạnh giá len lỏi từ bên trong.
Izuna biết. Đó là mệnh lệnh của Tobirama.
Không cần phải nghe, phải thấy hay phải chạm vào, hắn vẫn hiểu rất rõ — đây là sự kiểm soát lạnh lùng nhất: không ngược đãi đến mức giết chết, cũng không thương xót để cứu rỗi. Là kiểu ràng buộc độc nhất vô nhị mà Tobirama luôn dùng để trừng phạt kẻ khác: khiến họ sống, nhưng không thể sống như con người.
Dù bị giam trong bóng tối, Izuna vẫn cảm nhận được sợi dây vô hình trói buộc giữa họ. Không phải bằng yêu thương. Mà bằng trách nhiệm, kiêu ngạo, và đứa trẻ đang dần lớn lên trong bụng hắn.
---
❖
Tháng đầu tiên qua đi trong âm thầm. Thai chưa rõ hình, nhưng cơ thể đã dần thay đổi. Hắn ăn ít, ngủ khó, cơ thể mệt mỏi, tâm trí bốc hỏa không rõ lý do.
Tháng thứ hai, bụng hắn nhô nhẹ, dù vẫn có thể che giấu dưới lớp áo tù bạc màu. Đôi lúc hắn mơ – mơ thấy tiếng cười con nít, bàn tay nhỏ xíu chạm vào má mình. Nhưng khi mở mắt ra, chỉ có bóng tối và lạnh.
Hắn chạm tay vào bụng. Đã từng nghĩ bản thân sẽ chết cùng với Uchiha. Nhưng đứa trẻ này — không phải là tương lai của tộc. Nó là... niềm an ủi cuối cùng của một trái tim rách nát.
Hắn từng nghĩ mình không đủ dịu dàng để trở thành cha. Nhưng trong tù, với tấm thân cô độc, mỗi cử động nhỏ trong bụng khiến hắn mỉm cười lần đầu tiên trong nhiều năm.
Đêm ấy... hắn vẫn nhớ rõ.
Một đêm mưa. Nhiệm vụ ám sát một lãnh chúa phản loạn đưa hai kẻ từng là kình địch vào cùng một đội tạm thời. Họ trú trong căn nhà bỏ hoang ở vùng núi, không củi, không lửa, chỉ có hơi ấm từ nhau.
Izuna nhớ rõ cảm giác lạnh buốt lúc cởi giáp, nước mưa thấm vào da thịt, run rẩy đến tận xương sống. Và rồi... bàn tay ấy — tay của Tobirama — đặt lên vai hắn.
Không nói. Không hỏi. Chỉ là một cái nhìn, rồi một nụ hôn bất ngờ. Môi lạnh, nhưng ánh mắt cháy bỏng.
Họ không yêu nhau. Không khi ấy.
Họ chỉ là hai người lính mệt mỏi, tìm đến nhau như bản năng tự cứu lấy mình khỏi tan vỡ.
Nhưng đối với Izuna... đêm đó đã không thể phai mờ.
Lồng ngực của Tobirama. Hơi thở gấp. Cánh tay ôm siết lấy hắn. Và cả cái cách sau tất cả, Tobirama quay lưng ngủ không một lời...
Izuna không trách.
Vì trái tim hắn đã trót yêu người đó, từ khoảnh khắc tàn nhẫn nhất ấy.
---
❖
Tháng thứ ba, cái thai đã lộ rõ. Khi cúi xuống, hắn không còn thấy được đầu gối mình. Những bước đi chậm chạp. Từng đêm, hắn thủ thỉ với đứa bé trong bụng — kể chuyện về tộc Uchiha, kể về người cha tóc trắng, kể về trận chiến mà hắn từng nghĩ sẽ không ai sống sót.
“Ta không biết ngươi sẽ lớn lên ra sao...”
“…nhưng ngươi không đơn độc.”
Một ngày nọ, khi đưa tay chạm bụng, hắn cảm nhận được cái máy nhẹ.
Mắt Izuna nhòe nước.
Hắn cười. Trong bóng tối. Một mình.
Izuna không biết ngày tháng. Chỉ biết tính bằng nhịp đạp trong bụng và độ nặng trên vai. Đứa trẻ ngày một lớn, còn thân thể hắn ngày một mỏi mệt. Những lúc choáng váng, hắn nằm dài trên nền đất, ôm bụng, thở gấp, mồ hôi lạnh ướt lưng áo tù.
Không có y nhẫn nào đến kiểm tra trực tiếp. Không một lời hỏi han, không một ánh mắt thương xót. Nhưng ngày hai lần, khay cơm vẫn được đặt trước cửa buồng giam – thức ăn nguội lạnh, đơn giản đến mức tối thiểu, chỉ đủ để duy trì sự sống. Không có canh hầm, không thuốc bổ, không lá xông dưỡng thai.
Tất cả đều tính toán vừa vặn — như thể hắn là một tù nhân đang mang trọng trách, không hơn.
Không phải chăm sóc.
Không phải lo lắng.
Chỉ là để giữ cho hắn không chết trước ngày sinh.
Izuna biết. Đó là mệnh lệnh của Tobirama.
Một mệnh lệnh lạnh lùng như chính con người hắn: vô cảm, vô tâm, và tuyệt đối lý trí.
Hắn không hy vọng Tobirama sẽ đến thăm. Càng không dám hy vọng một lời xin lỗi. Mọi thứ đã quá muộn. Nhưng trong lồng ngực hắn, trái tim vẫn rớm máu mỗi khi nhớ đến ánh mắt từng nhìn mình đêm đó – ánh mắt từng trao cho hắn hơi ấm, sự sống, và một chút gì đó... tưởng như là hy vọng.
Giờ đây, ánh mắt ấy chỉ còn lại lạnh lẽo và trống rỗng.
---
Một buổi sáng, khi ánh sáng yếu ớt từ khe cửa đá rọi vào như một sợi tóc mỏng, Izuna xin một chiếc bút than và mảnh giấy.
Không ai đáp. Nhưng ba ngày sau, một mảnh than cùng xấp giấy thô được để lại trên khay cơm.
Izuna mỉm cười buồn. Dù không thấy, hắn biết người cho phép là ai.
---
Và từ hôm đó, Izuna bắt đầu viết.
Không phải nhật ký. Không phải di chúc.
Mà là những bức thư không có người nhận.
---
> “Gửi con – đứa trẻ chưa từng được đặt tên,
Ta không biết con có thể sống một cuộc đời bình thường hay không. Ta không biết con sẽ mang dòng họ nào – Senju, hay Uchiha, hay chẳng có dòng họ nào cả.
Nhưng nếu con sống... ta hy vọng con sẽ được yêu.
Ta đã từng cầm kiếm giết người vì vinh quang, từng lạnh lùng như băng tuyết. Nhưng từ khi biết có con tồn tại trong bụng, ta mới biết thế nào là muốn sống thêm... dù chỉ một ngày.
Con sẽ giống ai? Mắt đen như ta, hay tóc trắng như người đó?
Dù giống ai, con vẫn là ánh sáng duy nhất còn lại trong đời ta.”
---
Izuna viết rất nhiều. Nét chữ khi run rẩy, khi nguệch ngoạc. Có bức thư chỉ là vài dòng. Có bức là một câu hỏi lửng không có lời đáp.
Có một lá thư hắn không ghi “gửi con”.
Mà ghi:
> “Tobirama.”
Nhưng sau đó, hắn lại xé nó ra, đốt bằng chakra yếu ớt còn sót lại, nhìn tàn tro cuốn xoáy trong căn phòng giam như mảnh linh hồn chính mình tan đi.
---
Kết thúc tháng thứ sáu, thai đã nặng. Izuna thở khó. Đêm ngủ phải nghiêng hẳn về một bên. Cơn co rút khiến lưng đau dữ dội. Nhưng hắn vẫn tự xoa lưng mình, vẫn lẩm bẩm ru thai bằng lời hát cổ xưa của Uchiha – một bài ru mà mẹ hắn từng hát, và hắn nghĩ có thể truyền lại.
“Cả đời này, ta sẽ không cầu xin ai...” – hắn từng nói vậy.
Nhưng giờ, hắn đang thầm cầu.
Cầu mong đứa con sống.
Cầu mong Tobirama giữ lời.
Cầu mong dù hắn có chết, sẽ có một ai đó còn nhớ đến hắn – không phải là kẻ phản loạn Uchiha, mà là một người cha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com