Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đau đớn

Cánh cửa bật mở.

Izuna đang ngồi gục bên tường, đôi môi tím tái vì lạnh và vì kiệt sức, ánh mắt mờ đi vì đã chờ đợi quá lâu một điều không đến. Khi hắn nghe thấy tiếng bản lề rít lên, hắn không lập tức ngẩng đầu. Hắn sợ đó chỉ là ảo giác.

Nhưng không. Tiếng bước chân… nặng nề, thật.

Là Tobirama.

Izuna ngẩng mặt. Hắn phải nhíu mày để nhìn rõ trong ánh sáng chói lòa sau ba ngày chìm trong trắng xóa.

Tobirama đứng đó, trong tay ôm một bọc vải nhỏ – đứa trẻ.

---

Izuna chao đảo. Hắn gắng đứng dậy nhưng đầu gối run rẩy, bụng dưới vẫn còn đau như xé. Tobirama bước tới, quỳ một gối xuống và đặt đứa bé lên đệm lót duy nhất giữa căn phòng.

Không một lời.

Không một ánh mắt trao đi.

Nhưng đối với Izuna, điều đó không quan trọng.

Bàn tay hắn run rẩy. Hắn ngồi xuống cạnh đứa bé, nhìn chằm chằm vào sinh mệnh nhỏ bé vừa mới rời khỏi mình ba ngày.

---

“Con ta…” – hắn thì thào.

Mắt hắn nhòe đi. Cổ họng tắc nghẹn. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được khoảnh khắc ấy – khi người mẹ lần đầu được nhìn thấy con ruột của mình.

Hắn đưa tay chạm nhẹ vào má đứa bé.

Làn da mịn, hồng hào, ấm áp như mặt trời nhỏ. Đứa trẻ khẽ ngọ nguậy trong giấc ngủ, đôi môi mím lại rồi hé ra, phát ra một âm thanh rất nhỏ như mèo con kêu khẽ.

Izuna gần như bật khóc thành tiếng.

---

“Xin lỗi… Con đã chờ lâu…”

“Cha ở đây rồi…”

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán con, cẩn thận bế đứa bé vào lòng. Không vụng về, không run rẩy – dù hắn là đàn ông, bàn tay hắn lại nhẹ nhàng hơn bất kỳ ai.

Tobirama vẫn đứng sau, yên lặng như tượng đá.

---

Izuna lặng lẽ vén áo, để đứa bé áp má vào ngực mình. Hắn không ngượng. Không xấu hổ.

Đó là bản năng. Là tình yêu. Là những gì duy nhất hắn có thể cho.

Đứa bé bú khẽ, nhịp thở đều đặn, còn Izuna thì không thể ngăn dòng nước mắt rơi xuống mái tóc tơ mềm mại ấy.

“Cha sẽ không ở bên con lâu…” – hắn thì thầm. “Nhưng dù cha có bị thế giới này vùi lấp… thì vẫn có một sợi dây buộc chặt giữa cha và con.”

---

Hắn kéo sợi dây chuyền bạc từ cổ áo ra – mặt ngọc tròn, khắc chữ I mờ nhòe ở mép.

“Cái này là của ta, là… là thứ duy nhất ta mang theo từ nhà Uchiha.”
Hắn đưa dây qua cổ con, luồn cẩn thận vào bên trong lớp áo vải nhỏ.

“Sau này… nếu ai đó hỏi con là ai, từ đâu đến… con có thể không trả lời. Nhưng nếu con tìm thấy vật này, hãy biết rằng con từng được yêu… dù chỉ một phía.”

---

Izuna ngẩng lên.

“Tobirama…”

Anh vẫn quay mặt đi.

“Làm ơn…”

Hắn hít sâu, rồi thở ra thật chậm.

“Ta biết mình không còn tư cách…ta là một kẻ bại trận, là tử tù. Ta đã sinh đứa bé này ra, cũng đồng nghĩa phản bội tộc Uchiha. Nhưng dù ta là gì đi nữa…”

“…ngươi cũng không thể phủ nhận rằng đứa bé này là con của cả hai chúng ta.”

Im lặng.

Izuna nuốt nước bọt, rồi nói khẽ, như đang lột trái tim ra từng lớp:

“Cho ta một điều cuối cùng.”

“Ngươi ôm ta và con được không?”

---

Tobirama quay lại.

Ánh mắt ấy – dù vẫn lạnh, vẫn lý trí – nhưng lần đầu tiên, có chút rạn nứt. Như một khe nứt rất nhỏ trên mặt băng, có thể tan chảy bất cứ lúc nào.

Izuna chờ, không cầu mong, không ép buộc.
Hắn chỉ cúi đầu, tay ôm con thật chặt.

Một lúc sau, Tobirama bước tới.

Hắn ngồi xuống bên cạnh, vòng tay… chạm vào vai Izuna.

Lần đầu tiên, họ ở gần nhau như thế này – trong yên lặng, trong đau thương, nhưng là một gia đình.

---

Izuna gục nhẹ đầu lên vai Tobirama, như người sắp chìm xuống vực sâu chỉ còn một điểm tựa cuối cùng.

“Cảm ơn…”

Một lúc lâu, hắn mới cất tiếng, giọng như gió thoảng:

“Con tên gì?”

“Riku.” – Tobirama trả lời.

Izuna khẽ cười, như vừa uống một giọt nước giữa sa mạc:

“Ngươi chọn đúng tên rồi… Tự do. Không bị ràng buộc. Không phải Uchiha. Cũng không phải Senju. Nó sẽ là chính nó.”

---

Tay hắn khẽ chạm lên mu bàn tay Tobirama đang ôm vai mình.

“Ta biết… ngươi chưa từng yêu ta.”

“Ngươi không cần phải nói, ánh mắt ngươi chưa bao giờ hướng về phía ta.”

“Từ đầu đến cuối, ta chỉ là một đồng minh, một kẻ ngang tài, một đêm sai lầm… hoặc là một cái tên vô nghĩa.”
Hắn cười buốt lạnh.

“Nhưng ta chưa từng hối hận vì đã yêu ngươi.”

---

Im lặng.

Gió lùa qua khe cửa – ai đó khép lại từ hành lang. Thời gian còn rất ít.

Izuna rướn người, hôn lên trán con lần cuối. Đứa bé vẫn ngủ, hít thở đều, hoàn toàn không hay biết về bi kịch đang vây quanh mình.

“Cha yêu con.”
“Dù thế giới này vùi cha trong bùn lầy, thì tình yêu đó vẫn ở lại – trong con, trong máu con, trong từng nhịp tim con.”

---

Hắn trao đứa bé lại cho Tobirama.

Tay hắn khẽ run khi buông ra – như muốn níu kéo một điều gì đó sẽ không bao giờ quay lại.

“Tobirama…”
Hắn ngẩng nhìn anh lần cuối.

“Nếu sau này… ngươi có thành thân, hãy cưới một người phụ nữ đủ mạnh mẽ để yêu thương Riku. Cho nó một người mẹ – một mái nhà. Đừng để nó lớn lên trong bóng tối.”

“Và nếu ngươi không thể yêu ta, cũng không sao… Nhưng xin đừng để Riku sống không tình yêu.”

Một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt hắn, lăn dài xuống má.

---

“Ngươi biết không…” – Izuna thì thầm. “Cho dù ngươi có chối bỏ bao nhiêu lần, ta – ngươi – và Riku… đã là một gia đình.”

“Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này…”

“…chúng ta vẫn là một.”

---

Tobirama không nói gì.

Chỉ cúi đầu, ôm con thật chặt vào ngực.

Izuna ngồi lặng bên cạnh, đôi mắt khép lại như thể đã trút hết toàn bộ sinh khí. Trong khoảnh khắc đó, hắn không còn là Uchiha, không còn là tội nhân, không còn là người thua cuộc.

Hắn chỉ là một người cha.

Một người cha đã yêu bằng tất cả những gì mình có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com