Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hành quyết

Sáng hôm sau.

Không ai gọi. Không ai ra lệnh. Nhưng Izuna biết – hôm nay là ngày cuối cùng.

Hắn thức dậy từ sớm, không cần ai đánh thức. Mặt trời chưa mọc, hành lang còn phủ sương chakra lạnh lẽo. Căn phòng giam đã im lặng đến mức tiếng hít thở cũng nghe như kim rơi.

Tobirama không trở lại. Đứa bé cũng không.

Izuna không mong nữa.

Hắn ngồi lặng, tự tay chỉnh lại bộ tử phục trắng mà hôm trước đã được mang đến. Áo dài chạm gót, cổ cao, cúc gỗ cài kín. Không thêu hoa văn, không biểu tượng, trắng thuần như tờ giấy trắng – thứ màu của chia ly, của tang tóc.

---

Tiếng cửa mở vang lên như phán quyết cuối cùng.

Bốn shinobi bước vào. Không nói gì. Không có thái độ khinh thường, cũng chẳng có thương hại.

Chỉ có im lặng – thứ đã đồng hành cùng Izuna suốt từ ngày bị bắt.

Hắn đứng lên. Lưng hơi còng vì vết mổ chưa lành, nhưng đầu ngẩng cao.

"Đi thôi," hắn nói, giọng nhẹ như sương.

---

Con đường dẫn tới pháp trường không dài. Nhưng bước chân hắn nặng như mang cả dãy núi Uchiha đổ nát trên vai.

Dọc đường, không có ai đứng xem.

Không ai reo hò, không ai khinh bỉ.

Không ai tiễn.

Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi lất phất – trái mùa. Đám cỏ ven đường khẽ run, như muốn nép mình lại trước cái giá lạnh sắp diễn ra.

---

Pháp trường nằm giữa một khu đất hoang phía sau doanh trại Senju. Chỉ có một bệ đá, một cột trụ gỗ dựng thẳng đứng, và một khoảng trống trắng toát trải dài. Không có cờ hiệu, không có tuyên ngôn – cái chết của Izuna không được công bố rộng rãi, như thể chính quyền Konoha muốn chôn vùi chuyện này vào quên lãng.

Không có dân làng. Không có báo tin.

Chỉ có một người đứng đợi: Tobirama.

---

Izuna được dẫn đến giữa sân. Không bị trói.

Không ai trói một người đã buông bỏ.

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tuyết bắt đầu dày hơn. Một bông rơi lên vai áo hắn, tan chảy như lệ.

"Tuyết à..." – hắn thầm nói – "Tốt quá. Riku sẽ được chơi tuyết đầu mùa."

---

Tobirama đứng cách đó vài bước. Áo choàng trắng thêu mây bạc. Mặt không cảm xúc. Ánh mắt cứng rắn.

Nhưng hắn đang siết tay trong tay áo.

Và khi Izuna nhìn thẳng vào anh, hắn thấy – phía sau ánh mắt ấy là đau đớn bị bóp nghẹn.

Izuna cười – nụ cười yếu ớt, nhưng lại rất hiền.

“Cảm ơn… vì đã để ta gặp con.”

Tobirama gật đầu khẽ. Im lặng.

---

Một người trong đội hành hình bước lên.

"Uchiha Izuna. Bị kết tội phản loạn, tham gia chiến tranh, gây ra tổn thất nghiêm trọng cho Liên minh."

"Tử hình theo lệnh Hokage Đệ Nhất. Thi hành ngay tại chỗ."

Izuna nhắm mắt.

Hắn không cầu xin. Không nói lời cuối cùng với thế giới.

Hắn chỉ thì thầm vào gió, đủ để một người duy nhất nghe thấy:

“Tobirama…”

“Chăm sóc Riku.”

“…và sống thay phần ta.”

---

Tobirama quay đi.

Lưỡi đao chém xuống.

Tuyết rơi mạnh hơn.

Gió cuốn áo trắng của Izuna bay lên trong khoảnh khắc – như một linh hồn nhẹ bẫng, tách rời khỏi thân xác, tan vào không trung.

---

Không có máu bắn tung. Đao chém sạch.

Cơ thể gục xuống trong tư thế quỳ – như đang cúi đầu trước số phận, hoặc trước một điều thiêng liêng hơn: tình yêu.

---

Không ai dọn xác ngay lập tức.

Tobirama bước tới, quỳ xuống cạnh thi thể. Đôi tay run rẩy nâng lấy đầu Izuna, vuốt nhẹ qua mí mắt đã khép.

"Xin lỗi..."

Anh thì thầm, khẽ thôi, đủ để một người chết không nghe thấy – nhưng một trái tim còn sống thì nghe rõ:

"Giá như ta yêu ngươi sớm hơn…"

"Giá như ta đừng là Senju."

"Giá như..."

---

Ngày hôm đó, tuyết rơi suốt ba canh giờ.

Không ai trong làng biết đến cái chết của Izuna.

Không ai dựng mộ.

Chỉ có Tobirama, lặng lẽ mang thi thể đi – không báo cho ai.

Anh đem về gốc cây anh đào ngoài thành, nơi mà khi xưa hai người từng nghỉ chân trong một lần làm nhiệm vụ chung. Nơi đó vắng vẻ, thanh bình, và không ai ghé đến.

Không có bia mộ. Không có tên.

Chỉ có một tán hoa rũ xuống, và một nắm đất nhỏ, cắm một nhành quạt giấy đỏ tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com