Chương 7: Cha và phụ thân
Từ ngày Izuna bị hành quyết, Tobirama chuyển nơi ở.
Anh không còn ngủ trong gian phòng bên cạnh văn phòng Hokage nữa. Cũng không ở doanh trại Senju. Anh đưa Riku đến sống tại một căn nhà nhỏ ở vùng rìa làng – nơi có một khoảng sân đầy cỏ xanh, một cây hồng trổ quả đỏ vào mùa thu, và gió thổi dịu dàng từ phía Đông.
Không ai hỏi.
Vì không ai dám hỏi Tobirama Senju điều gì cả.
---
Riku khi đó chưa đầy một tuần tuổi.
Một đứa bé chưa biết gì ngoài tiếng khóc, giấc ngủ, và bàn tay ôm ấp.
Tobirama không biết ru con. Anh cũng không giỏi pha sữa. Nhưng anh không giao Riku cho vú nuôi, cũng không gọi y nhẫn đến giúp đỡ. Anh tự mình học.
Anh từng giết hàng trăm người bằng kunai, đọc hàng ngàn trang chiến lược quân sự, phát minh ra nhẫn thuật nâng tầm cho cả ngôi làng.
Nhưng chưa từng biết cách thay tã.
---
Mỗi đêm, Tobirama thức trắng.
Anh không sợ con khóc – mà sợ tiếng khóc ấy sẽ giống Izuna.
Sợ mỗi lần Riku giãy đạp là anh sẽ nhớ đến người cha của nó – đã từng giãy giụa trong phòng giam tăm tối, đã từng quỳ xuống van xin anh để được gặp con, đã từng bỏ đi tôn nghiêm để đổi lại một cái ôm.
Sợ cái tên "cha" mà đứa bé gọi lên… sẽ gọi sai người.
---
Vào một buổi sáng mùa hạ, Riku – khi ấy đã hơn bảy tháng tuổi – nhìn Tobirama thật lâu, rồi cười toe, tay chỉ vào anh mà bập bẹ:
“Cha…”
Tobirama đứng lặng.
Tay đang cầm thìa thức ăn dừng giữa không trung.
Anh không phản ứng. Không cười. Không sửa.
Riku lặp lại, vui vẻ hơn:
“Cha! Cha!”
Tobirama cuối cùng chỉ khẽ đáp:
“Gọi ta là phụ thân.”
---
Tối hôm đó, Tobirama không ngủ được.
Anh đứng ngoài sân, nhìn lên trời.
Trăng khuyết. Gió thổi nhẹ.
Trong tay anh là một chuỗi dây chuyền bạc, mặt ngọc khắc chữ I – thứ duy nhất còn lại từ Izuna.
Anh đã từng cầm nó trên tay khi dọn đồ từ phòng giam. Định ném đi. Định chôn cùng.
Nhưng cuối cùng, anh giữ lại. Không cho Riku đeo – chỉ cất kỹ.
Bởi vì mỗi lần nhìn thấy, là một lần nhớ về người đã chết… vì anh.
---
Riku lớn lên từng ngày.
Cậu bé có mái tóc đen, nhưng ánh mắt lại trong như nước suối, không đỏ, không Sharingan – như thể mang một nửa Uchiha bị dập tắt, và một nửa Senju im lặng.
Cậu rất ngoan. Hiếu động nhưng không phá phách. Thích hoa hơn là kiếm gỗ. Thích ôm Tobirama khi ngủ hơn là nghe kể về chiến tranh.
Cậu chỉ có một người để bám vào.
Và Tobirama – dù không nhận ra – cũng dần trở thành một người cha thật sự.
---
Nhưng anh không bao giờ kể cho Riku nghe về Izuna.
Không một lần.
Không một chữ.
Riku đôi lúc cũng hỏi:
“Phụ thân, sao con chỉ có một mình?”
Tobirama sẽ trả lời:
“Vì con là món quà duy nhất còn lại từ một điều đặc biệt.”
“Người đó đâu rồi?”
“Không còn nữa.”
“Con có thể gặp người đó không?”
“…Không.”
---
Vào một buổi trưa, khi Tobirama đang dọn tủ, Riku vô tình lục được một hộp gỗ nhỏ. Cậu bé mở ra – thấy bên trong là một bộ y phục trẻ con cũ kỹ, một mảnh giấy gấp ba lần, và chuỗi dây chuyền bạc.
Cậu bé ngắm nghía mặt ngọc, nhìn thấy chữ I, rồi lon ton chạy ra sân:
“Phụ thân! Cái này đẹp quá!”
Tobirama sững người.
Anh quỳ xuống, cầm sợi dây lên, im lặng rất lâu.
“Cái này là… của ai vậy ạ?” – Riku hỏi.
Tobirama nghẹn giọng:
“Của một người mà phụ thân… đã không thể bảo vệ.”
Riku ôm sợi dây vào ngực:
“Con sẽ giữ kỹ ạ. Con thấy… nó ấm.”
---
Đêm đó, Tobirama viết thư – như anh vẫn làm từ sau ngày Izuna chết.
Anh không gửi đi. Không ai nhận.
Chỉ là thói quen – như cách người ta thì thầm với vong linh.
> "Izuna…"
"Hôm nay Riku cười rất tươi. Nó thích một khóm cúc dại mọc bên lối đi, và gọi ta là ‘phụ thân’ đến tận mười lần."
"Ta đã nghĩ… nếu em còn sống, chắc sẽ cười đến nhăn cả mắt."
"Ta xin lỗi. Ta vẫn luôn xin lỗi. Nhưng những lời đó… không thể làm em sống lại."
Anh gấp thư, đặt cạnh ảnh đứa bé – và chuỗi dây chuyền.
---
Từ sâu trong lòng, Tobirama hiểu:
Anh chưa từng yêu ai.
Chưa từng dám yêu Izuna, cho đến khi người đó không còn nữa.
Và giờ, khi đứa trẻ của họ đang ngủ yên trong lòng mình, anh mới biết – yêu thương là thứ có thể khiến một Senju băng giá cũng bật khóc.
---
Một lần, khi Riku năm tuổi, cậu ôm lấy chân Tobirama và hỏi:
“Nếu con có một người cha khác nữa thì sao?”
Tobirama ngồi xuống, siết nhẹ vai cậu bé.
“Thì người đó… chắc chắn đã rất yêu con.”
“Yêu… như phụ thân yêu con?”
Tobirama ngẩng lên, mắt khẽ đỏ.
“Có thể… còn nhiều hơn thế.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com