Chương 8: Sợi dây kết nối
Mười tuổi, Riku lần đầu tiên mơ thấy một người đàn ông trong bóng tối.
Người đó mặc áo choàng trắng bạc, mái tóc dài, đôi mắt đen như mực, ngồi giữa một không gian lạnh lẽo. Trong mơ, người đó gọi cậu: “Con…”
Riku tỉnh dậy giữa đêm, ngực phập phồng, mồ hôi lạnh chảy dọc lưng.
Cậu không biết đó là ai. Nhưng giọng nói ấy, ánh mắt ấy, khiến cậu thấy… rất thân quen.
---
Ngày hôm sau, Riku mở tủ đồ cũ của phụ thân.
Trong lúc lật lại những hộp giấy xưa kỹ, cậu phát hiện một ngăn bí mật nhỏ phía dưới đáy rương. Cậu bé gõ nhẹ, tấm ván bật lên. Bên trong là một cuộn giấy cũ kỹ, đã ố vàng, được bọc trong vải bông mềm – kèm theo một dòng chữ:
“Gửi cho con – nếu một ngày đủ lớn để hiểu.”
Riku cầm lên, mở ra.
✉️ [Bức thư đầu tiên – Gửi con, không có ngày tháng]
> Gửi con –
Ta không biết hôm nay là ngày thứ bao nhiêu.
Không có ánh sáng mặt trời, không có tiếng gà gáy, không ai gọi tên ta.
Ta chỉ còn con – đang nằm im trong bụng, nhắc nhở ta rằng, ta chưa thể chết.
Có lẽ con không bao giờ được nghe ta nói. Có thể khi con mở mắt lần đầu, ta đã không còn.
Nhưng nếu con sống… hãy biết rằng, cha đã từng sống chỉ vì con.
---
> Ta từng là một chiến binh Uchiha. Từng có tên tuổi, từng có lòng kiêu hãnh, từng có anh trai...
Giờ thì tất cả đã bị bẻ gãy.
Xiềng xích chakra trói tay ta, đá lạnh dưới lưng, bữa ăn là cơm thiu và nước đục.
Nhưng phần bụng nơi con nằm – ta vẫn giữ ấm mỗi đêm.
Dù ta không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua, nhưng trái tim ta đếm từng cú đạp, từng chuyển động nhỏ.
Con vẫn sống.
Và đó là lý do duy nhất ta còn ngồi đây viết.
---
> Cha không giỏi nói lời ngọt ngào. Là người của chiến tranh, cha chỉ quen đánh nhau, ra lệnh, giữ lưng cho anh trai.
Nhưng từ khi biết con hiện diện… cha lại thấy mình mềm yếu. Cha bắt đầu đếm từng ngày, từng giờ, từng cú đạp nhỏ trong bụng – dù nó còn chưa rõ ràng.
Cha bắt đầu tưởng tượng khuôn mặt con. Liệu con sẽ có mắt Sharingan của cha hay ánh mắt băng giá của hắn? Liệu con có nghịch ngợm như Madara hay lạnh lùng như… phụ thân của con?
Dù là thế nào đi nữa, con vẫn là máu mủ của cha. Vẫn là điều duy nhất khiến cha không phát điên trong căn ngục này.
---
Cha từng là người có danh tiếng, có tự hào, có lý tưởng. Nhưng giờ đây, cha chỉ là một kẻ tù.
Tuy vậy, khi ôm bụng con mỗi đêm, cha cảm thấy mình vẫn còn một điều để sống, một điều để hy vọng.
Con là điều đẹp đẽ nhất mà cha chưa từng nghĩ mình có thể có.
Dù cha không thể chạm vào bàn tay con… không được nghe con nói… không được thấy con lớn lên…
Nhưng cha tin, chỉ cần viết ra những lời này, linh hồn cha sẽ còn ở lại bên con – mãi mãi.
Hãy tha thứ cho cha… vì không thể ở bên con lâu hơn.
---
> Phụ thân con… hắn tên là Senju Tobirama.
Là người của kỷ luật, lý trí và cứng rắn.
Nhưng trong một đêm mưa lạnh, hắn đã chạm vào ta – không bằng lưỡi dao, mà bằng tay và dục vọng.
Hắn không yêu ta.
Nhưng ta… ta yêu hắn.
Ta biết, điều đó nghe thật ngu ngốc. Nhưng tình yêu không luôn đòi hỏi sự đáp lại.
Và nhờ tình yêu ấy – con được sinh ra.
---
> Con ơi, nếu con còn sống – xin hãy sống khác ta.
Đừng chìm trong thù hận.
Đừng là công cụ của chiến tranh.
Nếu ai hỏi cha con là ai – hãy ngẩng cao đầu mà nói rằng:
“Cha con là kẻ đã yêu ta đến tận cùng trong bóng tối.”
Dù người khác không tin, con chỉ cần tin là đủ.
---
> Ta yêu phụ thân của con – Senju Tobirama.
Ta đã yêu hắn như yêu mạng sống của mình, dù biết tình yêu đó chỉ mình ta ôm ấp.
Hắn lạnh lùng, vô cảm, nhưng đến khoảnh khắc cuối, hắn đã ôm cả ta và con vào lòng – như một gia đình.
Đó là lần đầu và cũng là lần cuối ta được gọi tên hắn… trong yên bình.
Ta không mong con trở thành Uchiha hay Senju.
Ta chỉ mong con sống tự do, tử tế, và đừng để hận thù định nghĩa con là ai.
Nếu một ngày nào đó, con nhớ ta – hãy ngước nhìn lên trời đêm.
Bởi linh hồn ta… vẫn ở đó. Nhìn con lớn lên.
Và vẫn yêu con.
> – Cha,
Uchiha Izuna.
---
Riku không khóc ngay.
Cậu chỉ siết lá thư vào ngực, rồi cầm sợi dây chuyền mặt ngọc, lần đầu tiên đeo nó lên cổ mình.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy một hơi ấm kỳ lạ lan ra từ da thịt.
Không phải mồ hôi. Không phải nắng.
Là tình thương.
---
Khi Tobirama về đến nhà, thấy Riku đang ngồi một mình trong sân, mắt đỏ hoe, tay cầm sợi dây chuyền, anh đứng lặng trong bóng tối rất lâu.
Cuối cùng, anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh con trai.
“Con tìm được rồi à?”
“Vâng.” – Riku gật đầu.
“…Phụ thân giấu con vì không muốn con đau, đúng không?”
Tobirama gật.
“Ta… đã từng rất sai. Sai khi để cha con chịu đựng tất cả một mình. Sai khi không bảo vệ cậu ấy. Và sai khi nghĩ rằng giấu con sẽ là cách tốt nhất.”
Riku dựa đầu vào vai Tobirama.
“Con không giận. Con chỉ… nhớ người ấy.”
“Ta cũng vậy.”
---
Đêm hôm đó, lần đầu tiên Tobirama kể cho con trai nghe về cha ruột của nó – không còn tránh né.
Anh kể về một Uchiha Izuna ngang tàng nhưng trung thành. Một chiến binh cứng đầu nhưng thẳng thắn. Một người đàn ông đã khóc, đã quỳ, đã gọi tên Tobirama giữa cơn đau sinh mổ.
Anh kể về ánh mắt cuối cùng, về cái ôm dưới ánh trăng, về tuyết rơi trên pháp trường trắng lạnh.
Và anh kết lại bằng một câu thì thầm:
“Cha con… là người dũng cảm nhất mà ta từng biết.”
---
Kể từ hôm đó, Riku mỗi ngày đều đeo sợi dây chuyền ngọc trên cổ.
Cậu không nói nhiều. Không hỏi thêm. Chỉ sống chậm hơn, sâu sắc hơn – như thể có một phần linh hồn từ Izuna sống lại trong từng cử chỉ.
Mỗi đêm, cậu viết một dòng vào nhật ký:
> “Hôm nay, con đã sống thêm một ngày.
Vì cha.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com