Chương 9: Hối hận
Có những điều Tobirama nghĩ rằng mình đã quên.
Có những ký ức, những tên gọi, những hình bóng mà hắn tưởng rằng năm tháng có thể cuốn trôi.
Cho đến khi một buổi sáng, Riku chạy đến bên hắn, dúi vào tay một cành hoa anh đào vừa rụng:
> “Con thấy hoa rơi đẹp quá… Phụ thân có từng tặng hoa cho ai không?”
Câu hỏi hồn nhiên ấy – như một lưỡi dao cắt đôi lớp giáp đá hắn đã mặc suốt mười năm.
Không.
Hắn chưa từng tặng hoa cho ai cả.
Kể cả người đã vì hắn mà nguyện chết trong lặng im.
---
Tobirama đi xuống hầm ngục cũ vào buổi chiều. Không phải vì ai gọi. Không phải vì điều tra.
Chỉ là chân hắn… đi đến đó.
Vô thức.
Như thể có điều gì đó vẫn chưa được chôn cất.
Không phải tro cốt. Mà là tội lỗi.
---
Căn phòng giam của Izuna bị khóa bằng một then sắt đã gỉ.
Hắn dùng tay gạt nhẹ, cửa bật mở, kêu lên tiếng rít yếu ớt.
Bên trong tối om.
Gió không thổi qua.
Thời gian ngưng đọng.
Bàn đá vẫn còn. Dấu dây xích in hằn trên tường vẫn còn.
Và tường đá...
Tường đá có hàng chục vết xước. Nông có. Sâu có.
Tobirama đứng lặng người.
Izuna đã sống ở đây.
Đã sinh con xong, kiệt quệ, rồi bị nhốt một mình trong căn phòng không có ngày tháng này…
Chờ đến lượt bị dẫn ra pháp trường.
> "Ngươi đã gào tên ta.
Ta nghe thấy… mà vẫn không quay lại."
Tobirama bước đến gần chiếc bàn. Có một bát sành nhỏ, đặt úp.
Bên dưới là một mảnh giấy mỏng, ố màu, gấp tư, chữ mực lem nước.
Hắn mở ra.
---
✉️ Giấy để lại trong ngục – Thư cuối của Izuna
> Không biết ngươi có đọc được dòng này không.
Nếu rồi thì có lẽ… ta cũng đã không còn tồn tại.
Không có gì đáng tiếc.
Chỉ là… ta đã cố viết mấy lần, nhưng giấy bị lấy mất.
Lần này, ta giấu dưới bát cơm nguội. Hy vọng ngươi tìm thấy.
---
> Mỗi ngày, ta đều nghe tiếng bước chân ngoài hành lang.
Có khi rất giống ngươi.
Nhưng chưa lần nào… ngươi bước vào.
---
> Ta không oán hận ngươi.
Vì nếu đổi ngược lại, chắc ta cũng sẽ làm điều tương tự.
---
> Ta nhớ con. Nhớ đến điên dại.
Nhưng ta không gọi nữa.
Sợ ngươi nghe thấy rồi lại quay đi.
---
> Ngươi từng nói ta mạnh mẽ.
Nhưng ngươi biết không…
Từ khi rời khỏi phòng sinh, ta chưa từng ngủ trọn một giấc.
---
> Mỗi đêm, ta mơ thấy mình vẫn còn ôm con.
Vẫn còn nghe tiếng khóc lạ lẫm ấy.
Vẫn còn cảm giác…
ngươi ở sau lưng, vòng tay qua, ôm lấy cả hai chúng ta.
---
> Trong mơ, ta gọi tên ngươi.
Ngươi không trả lời.
Nhưng ngươi không rời đi.
---
> Ta từng rất hèn nhát khi khao khát có được tình yêu từ ngươi.
Rốt cuộc… không có, ta vẫn sống.
Nhưng không biết… còn là người không.
---
> Nếu con lớn lên,
Nếu nó có hỏi: “Cha con là ai?”
Xin đừng trả lời.
Ta muốn nó sống một đời không có bóng ma như ta.
---
> Còn ngươi, Tobirama.
Nếu có một ngày ngươi đau…
hãy biết rằng ta tha thứ cho ngươi.
> Nhưng ngươi có thể tha thứ cho chính mình không?
---
> Ta hy vọng có.
Vì nếu ngươi mãi mang gánh nặng…
thì cái chết của ta, sẽ chẳng có ý nghĩa gì.
---
> Ta không cần ngươi khóc.
Chỉ cần… một lần…
đặt tay lên ngực, và gọi tên ta –
trong lòng thôi cũng được.
---
> Khi ấy, ta biết…
ta vẫn còn sống trong ngươi.
---
> Cảm ơn vì đã ôm ta.
Cảm ơn vì đã để ta làm cha – dù chỉ ba ngày.
---
> Izuna
(Không cần hồi âm)
---
Tobirama ngồi xuống đất. Đầu gối chạm sàn đá lạnh.
Lá thư trong tay hắn, mỏng như tờ tro.
Hắn đọc một lần. Rồi một lần nữa.
Và rồi, hắn siết chặt đến nỗi mép giấy rách đôi.
> "Ngươi tha thứ cho ta…
Còn ta… lại không thể."
Giọng hắn nghèn nghẹn.
Không ai nghe thấy.
Chỉ có căn phòng giam cũ kỹ này – nơi từng vang tiếng gào khản đặc, đau đớn, và cầu xin – là chứng nhân duy nhất.
Tobirama ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe, nhưng nước mắt không rơi.
> "Ta chưa từng tặng ngươi hoa.
Chưa từng gọi tên ngươi một cách dịu dàng."
> "Ta cứ nghĩ… chỉ cần bảo vệ con là đủ.
Nhưng hóa ra, ta không thể bảo vệ nổi trái tim mình khỏi ngươi."
> "Ngươi chết đi… mà ta vẫn sống.
Nhưng là một cái xác biết thở."
Tobirama đứng dậy.
Hắn gấp lá thư lại, cẩn thận, như đang giữ một linh hồn.
Không cất vào áo. Không giấu vào hòm.
Chỉ để trong tay – như một thứ gì đó cần được ôm lần cuối.
Hắn nhìn quanh phòng lần nữa. Những vết xước. Bàn đá. Gông xiềng cũ.
Hắn đặt tay lên tường, nơi có một đường rạch sâu hơn bình thường – như thể Izuna đã cố khắc gì đó… rồi bỏ dở.
Ngón tay hắn khựng lại. Ngay bên cạnh vết khắc dở dang ấy... có thứ gì đó lờ mờ – bám vào bức tường đá sẫm màu, lẫn trong ánh sáng leo lét lọt qua khe nứt trên mái.
Một bức vẽ thô.
Vẽ bằng... than cháy, hoặc có thể là máu khô đã thâm nâu.
Ba dáng người.
Một người tóc dài buộc gọn sau gáy, mặt nghiêng nghiêng – mảnh khảnh. Một người cao hơn với mái tóc ngắn. Và giữa họ là một đứa trẻ nhỏ, đang dang tay như muốn được ôm.
Không có chữ. Không có tên. Chỉ là ba hình người đơn giản được khắc bằng đầu móng tay, vạch bằng sự kiệt quệ và mơ mộng.
Nhưng Tobirama nhận ra ngay lập tức.
> “Đây là...”
Gia đình.
Thứ Izuna chưa từng có.
Thứ mà chỉ trong ba ngày sau sinh, hắn đã khao khát đến tuyệt vọng.
Tobirama đưa tay chạm nhẹ lên nét vẽ non nớt ấy. Lạnh buốt. Rạn nứt. Mốc meo.
> “Ngươi đã mơ về điều này… dù chỉ trong đầu.”
“Một gia đình. Của chúng ta.”
> “Vậy mà ta đã để ngươi chết… trong khi tay vẫn còn dính máu vẽ mơ.”
Lồng ngực hắn như bị bóp chặt. Không có lấy một hơi thở trọn vẹn.
Nỗi hối hận chẳng cần gào thét, nó lặng lẽ ăn mòn tim hắn từng mảnh một.
> “Nếu ta quay lại sớm hơn…”
“Nếu ta dang tay khi ngươi gọi tên…”
“Nếu ta không lạnh lùng như thế…”
Bức vẽ vẫn còn đó.
Không bị rêu che. Không bị nước mưa rửa trôi.
Như thể chính căn phòng cũng muốn giữ lại ước nguyện cuối cùng của một trái tim đã chết.
Tobirama ngồi gục bên tường đá, nơi những vết móng cào và đường vẽ dở khắc lại từng tội lỗi của hắn.
Không ai tra khảo.
Không ai kết án.
Nhưng trong khoảnh khắc này, hắn là kẻ bị kết án nặng nề nhất – bởi chính lương tâm của mình.
Đứa trẻ ấy...
Là con của hắn và Izuna.
Một sinh linh chưa từng có cơ hội cảm nhận hơi ấm của cha, chưa từng được bú mớm đủ đầy, chưa từng được nghe tiếng ru ngủ trong vòng tay.
Tất cả chỉ vì hắn lạnh lùng ra lệnh “sống để sinh”, rồi nhốt lại như một vật thể vô tri.
> “Lúc ngươi mang thai, ta biết.
Và điều duy nhất ta quan tâm, là giữ ngươi sống đến ngày sinh.”
“Không phải vì ngươi.
Mà vì đứa bé.”
> “Ta biến ngươi từ một chiến binh thành một công cụ sinh sản.”
Từng chữ tựa lưỡi dao cứa vào đáy họng.
Nhưng hắn không ngừng lại được.
Vì nếu ngừng, hắn sẽ phát điên.
> “Lúc ngươi đau, ta không bước vào.
Lúc ngươi sinh, ta không nắm tay.”
> “Ngươi gọi tên ta... như gọi vào khoảng không.”
> “Ta nghe. Rất rõ.
Nhưng ta vẫn quay lưng.”
Đôi bàn tay từng chém ngàn kẻ thù, giờ run rẩy đặt lên bức vẽ gia đình.
Vệt than mờ của ba người – một mảnh hạnh phúc chưa từng thành hình.
Tobirama ép trán vào tường, như muốn chôn mình vào chính nỗi nhớ ấy.
> “Ngươi đâu cần gì nhiều.
Một giường trắng sạch.
Một tấm chăn ấm.
Một y nhẫn tử tế.
Một lần ôm con trong vòng tay.”
> “Vậy mà ta đã không cho.”
Hắn nhớ lại cái đêm Izuna sinh.
Mái tóc đen dài dính mồ hôi. Hơi thở đứt quãng.
Cổ họng khản đặc gọi tên hắn… rồi tắt lịm.
> “Ta đứng bên ngoài, tay siết chặt cửa, nhưng không dám bước vào.
Vì nếu vào… ta sợ mình sẽ mềm lòng.”
“Sợ… sẽ yêu ngươi.”
Và cái sợ ấy – đã giết Izuna nhanh hơn bất cứ thanh đao nào.
Hắn không chỉ không cứu.
Mà còn dập tắt ánh sáng duy nhất trong cuộc đời Izuna – đứa con.
> “Ba ngày.
Ngươi sống ba ngày không có con bên cạnh.”
“Ta nói đó là lệnh an toàn. Là bảo vệ đứa nhỏ.
Nhưng thật ra… là vì ta không muốn đối mặt với đôi mắt ngươi.”
“Đôi mắt từng nhìn ta như người ngươi yêu.”
> “Ta không chịu nổi ánh nhìn ấy.
Vì nó buộc ta phải thừa nhận rằng… ta cũng yêu ngươi.”
Tobirama bật cười khẽ.
Tiếng cười nghẹn lại giữa họng, như bị lưỡi dao chặn giữa chừng.
> “Em từng xin kim và vải để may áo cho con.
Ta không cho.”
“Em xin ôm con một lần.
Ta nhiều lần từ chối.”
“Em xin một lần được ôm cả hai cha con…
Và lúc ấy… ta mới mềm lòng.”
> “Nhưng đã quá muộn.”
Tay hắn siết chặt vết vẽ mờ trên tường.
Một hình người nhỏ – có thể là đứa trẻ.
> “Ngươi đã dùng móng tay vẽ nên điều ước cuối cùng của mình.
Cố giữ hình ảnh đó sống sót... trong khi chính mình đang tàn lụi.”
> “Ta có mọi quyền hành, mọi sức mạnh…
Nhưng lại không dám ban cho ngươi một ngày tử tế cuối đời.”
Tobirama thở dốc.
> “Nếu có một thế giới khác…
Nếu ngươi được đầu thai…
Xin đừng yêu một kẻ như ta lần nữa.”
> “Vì ta – chẳng xứng đáng làm người.”
---
Tobirama ngẩng lên.
Đôi mắt đỏ rực – không phải Sharingan, mà là lệ đã rơi.
> “Ngươi đã mang thai, một mình trong căn ngục tối này…”
> “Ta có thể cho ngươi một chiếc giường sạch sẽ.”
“Một bữa ăn đủ đầy. Một y nhẫn tốt.”
“Một căn phòng có ánh sáng. Có cửa sổ đón gió.”
> “Nhưng ta đã không làm.”
> “Ta biết... mang thai rất vất vả.”
> “Đêm con trở mình, đạp ngươi trong bụng, ngươi chỉ có thể siết răng chịu đựng.”
“Gò ép, khó thở, buồn nôn, nhức đầu… chuột rút giữa đêm lạnh đến tím tái chân – mà không ai đưa tay xoa, không một giọng nói an ủi.”
“Không nước ấm. Không canh ngải cứu. Không thuốc giảm đau. Không người nắm tay.”
> “Những người khác, khi mang thai, được sống trong phòng sạch sẽ, có giường mềm, có y nhẫn túc trực.”
“Có người chồng, hoặc người yêu, luôn bên cạnh, khẽ khàng thì thầm mỗi đêm: ‘Em không sao chứ?’”
“Còn izuna…”
> “Ngươi chẳng có gì cả.”
> “Không được phép mơ, không được phép yếu đuối, không được quyền sợ hãi.
Vì chỉ cần ngươi run lên một cái, người ta sẽ nói: ‘Kẻ thù mà, yếu rồi thì chết đi cho nhanh.’”
> “Ta biết… và ta vẫn mặc kệ.”
> “Ngươi chống chọi một mình suốt thai kỳ.
Chín tháng sống như xác sống, chỉ vì muốn bảo vệ đứa nhỏ.”
“Đáng lý ta phải là người bảo vệ ngươi.”
Tobirama gục xuống, lần đầu tiên trong đời, để lệ mình rơi. Không kèn không trống. Không ai chứng kiến.
Chỉ có bức vẽ gia đình trên tường, vẫn đứng đó – như lời nguyền. Như chứng nhân cho tất cả những gì đáng ra đã có thể khác đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com