Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Giữa đại hoang mạc, khách điếm Long Môn lẳng lặng đứng sừng sững trong gió cát, chỉ có đoạn lụa đỏ tung bay phấp phới giữa gió lớn kia đặc biệt dễ khiến người ta chú ý, phần phật âm vang.

"Lão nương đây không phải cùng các ngươi thương lượng. Ngày mai là đại hỉ của ta và Chu Hoài An, các ngươi có tư tâm khốn nạn gì liền thu hồi hết đi!"

Trong quán trọ, vài chiếc bàn thưa thớt đã có người ngồi.

Kim Tương Ngọc đứng ở đại sảnh, vừa nói vừa một cước giẫm lên ghế đẩu, vén ống tay áo lên, bộ dạng hung hãn.

"Nếu ai dám làm hỏng chuyện tốt của ta.."

Kim Tương Ngọc cố ý không nói hết câu, Thát Đát ở phía sau nàng thập phần phối hợp đem hai con dao sắt chém xuống bàn, hai con dao cắt ra một vết lớn, biểu thị kẻ dám phá hư đại hôn của bà chủ hắn kết cục sẽ giống như chiếc bàn này.

Khâu Mạc Ngôn một mực trầm mặc uống rượu.

Dù trước đó Chu Hoài An từng bàn bạc kế hoạch với nàng. Thành thân chẳng qua chỉ là vì mượn mật đạo xuất quan, ngộ biến tòng quyền*. Nhưng nếu thật tâm thích một người, dẫu biết rõ đây là diễn trò trong lòng vẫn không cách nào tránh khỏi chua xót.

*Gặp cảnh biến phải theo đạo "quyền" (không thể giữ nguyên đạo "kinh" như lúc bình thường được); tuỳ thời điểm mà xử sự.

Quán trọ không nhiều khách. Thiên Hộ gần nhất lại phải tiếp nhận một bản án, không rảnh bận tâm bên này. Hiện tại ngoại trừ mấy giang hồ hiệp khách bình thường, hắc đạo tiểu thương cũng chỉ có duy nhất bọn họ cùng cái gã gia hoả Đông Xưởng đối diện kia.

Trong số những người này, Khâu Mạc Ngôn tự nhiên cho rằng lời nói của Kim Tương Ngọc chủ yếu là để mình nghe thấy. Dù sao ả cũng biết rõ quan hệ của nàng và Chu Hoài Anh, tại đây cố tình khoe mẽ, con mụ lẳng lơ này chính là giấu không được vẻ kiêu ngạo.

Nhưng khi nàng cố mượn rượu tiêu sầu, lại không phát giác ra được ánh mắt Kim Tương Ngọc vốn không hề đặt trên người mình.

Ở một góc đại sảnh, cây nến hỉ màu đỏ Kim Tương Ngọc vừa lệnh Thát Đát làm không lâu đang cháy sáng rực, nhỏ giọt sáp dầu. Ánh nến khẽ đung đưa, tựa như trái tim chập chờn dao động của Kim Tương Ngọc lúc này.

Nàng vẫn luôn nhìn vào người đó.

Lẻ loi trơ trọi ngồi ở một nơi hẻo lánh, Ngọc diện lang quân thần sắc tự nhiên uống rượu, xem như hết thảy mọi chuyện phát sinh đều không liên quan đến hắn, không thấy chúc mừng, cũng không có tâm tình gì khác.

Kim Tương Ngọc khó thở rồi, một bên xoắn chiếc khăn trong tay, một bên liếc trộm hắn. Nàng cố ý tuyên bố trắng trợn, lại trang hoàng quán trọ thành như thế, thậm chí chính mình còn ra ngoài thông báo tin vui. Giả Đình sao có thể một chút phản ứng cũng không có? Nàng thế nhưng sắp cùng người khác thành hôn rồi!

Khuya hôm trước còn cùng nhau dưới ánh trăng. Tuy thế nhân đều nói hoạn quan tàn nhẫn, trở mặt vô tình. Nhưng nàng không tin trên đời này thật sự có nam nhân không động tâm trước Kim Tương Ngọc. Nàng không tin hắn thật sự không để ý đến mình.

Kim Tương Ngọc nhịn xuống nóng nảy trong lòng, nở nụ cười, nâng bước phong tình vạn chủng hướng Giả Đình đi tới. Ôm lấy cổ hắn, ngồi lên đùi.

"Chân công tử, ta xem ngươi đoán tướng số rất có tài ăn nói. Không biết có thể làm người chứng hôn cho tiểu nữ hay không?

Chiếc khăn lụa đỏ lướt qua gò má Giả Đình. Kim Tương Ngọc biểu lộ vũ mị tựa vào đầu vai hắn, thanh âm thủ thỉ hỏi.

"Không thành vấn đề."

Giả Đình tuy ngoài miệng hào sảng đáp ứng, nhưng lại đem bàn tay đang vẽ từng vòng tròn trên ngực hắn rút ra, đẩy người ngồi trên chân xuống.

"Ta còn có việc, buổi trưa sẽ không dùng cơm. Không cần gọi ta."

Dứt lời liền đứng dậy rời đi.

Kim Tương Ngọc bị hắn đối đãi lạnh lùng như vậy cũng không đanh đá mắng mỏ vài câu, tuỳ ý để hắn quay về phòng.

Khâu Mạc Ngôn uống rượu giải sầu cách đó không xa, ngẩng đầu lên. Vừa vặn trông thấy Kim Tương Ngọc ngồi ở chiếc bàn của Giả Đình, hai chân vắt chéo, chiếc váy đỏ theo mép bàn rũ xuống kéo dài trên ghế.

Nàng dùng khăn tay che miệng cười lớn, đuôi váy đỏ cũng run rẩy theo.

Đúng là tiện nhân lẳng lơ phóng đãng, thực muốn cùng Chu Hoài An thắp nến sao? Trong não quả nhiên cũng chỉ nghĩ đến chuyện ở đũng quần thôi.

Khâu Mạc Ngôn bưng bát rượu một hơi uống cạn, nội tâm căm phẫn cùng bất bình.

"Trưa nay tặng các vị một bữa miễn phí!"

Ban nảy ngón tay Kim Tương Ngọc chạm vào ngực Giả Đình, nàng rõ ràng cảm nhận được nhịp tim hắn, đập mạnh và rất nhanh. Mỗi một nhịp đều chứng tỏ hắn đã dao động.

Tên tiểu hoạn cẩu này có thói quen giả vờ.

Kim Tương Ngọc vui vẻ xuống khỏi bàn, đánh hông tuyên bố tin tốt cho mọi người. Tất cả đều hào hứng vì nàng sắp thành hôn, nhao nháo gọi rượu muốn chúc mừng bà chủ cùng Chu Hoài An vẫn luôn trầm mặc.

Quán trọ Long Môn này được xây bằng đá và đất nun, hiệu quả cách âm hầu như không có, hành lang huyên náo cùng tiếng cười không ngớt của Kim Tương Ngọc như chuông bạc khiến Giả Đình đang trốn trong phòng tâm phiền ý loạn.

Nghĩa phụ nói không sai, nữ nhân chỉ biết chọc tức người khác, trêu đùa khắp nơi, thích câu dẫn người. Hắn là thái giám, dù có tịnh thân đi nữa suy cho cùng vẫn là nam nhân. Vạn nhất không thể để bị nữ nhân lừa gạt.

Để tĩnh tâm, Giả Đình ngồi xuống bên giường, nhắm mắt lại, vận khí điều dưỡng nội lực.

Hắn thầm tự nói với bản thân, không bao giờ dễ dàng bị nhất cử nhất động của Kim Tương Ngọc làm dao động.

Nhưng mấy hiệp vận khí dần về sau, chóp mũi cùng trán của Giả Đình bắt đầu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

"Chân công tử, tiểu nữ gần đây hơi đau lưng. Ngài giúp ta nhìn xem là chỗ nào không đúng a?"

Dưới ánh trăng, Kim Tương Ngọc mềm mại không xương tựa cổ trên ngực Giả Đình. Bộ ngực nhu mềm đẫy đà dán chặt vào cánh tay hắn, nàng nắm lấy bàn tay Giả Đình đặt lên eo, không ngừng dẫn hắn thăm dò xuống dưới..

...Nô gia cầu xin công tử, thương lấy ta.

Nàng rõ ràng là đoá hoa lãnh chúa nơi hoang mạc, nhưng nói chuyện còn nhã ý hơn những nữ tử Giang Nam kia nhiều. Tiếng Kim Tương Ngọc thì thào nhỏ nhẹ như hơi thở không ngừng vang vọng bên tai Giả Đình. Hắn lập tức mở mắt ra, cái chạm vào đường cong thẳng tắp của Kim Tương Ngọc, xúc cảm đến nay vẫn còn như mới.

Giả Đình phả ra một ngụm khí trầm đục, trong lòng trào dâng một cảm giác ngứa ngáy chằng chịt khó tả. Bởi vì phải tịnh thân từ nhỏ nên không thể giải toả được bất kỳ dục vọng nào.

Hắn khó chịu muốn chết rồi, nhìn chằm chằm vạt áo màu lam của mình.

Kiếm treo ở thắt lưng, Giả Đình nhất thời muốn lao xuống lầu, rút kiếm một nhát giết chết nữ nhân ồn ào đó.

Ả chết đi, hắn sẽ không cảm thấy tồi tệ nữa.

Thế nhưng hắn nắm chuôi kiếm mấy lần, cuối cùng vẫn không nỡ tàn nhẫn.

Hắn đặt hai tay trở lại trên gối, một lần nữa bắt đầu vận công điều khí.

Lần này hắn nỗ lực khống chế được chính mình, không còn để cho người cùng sự việc bát nháo tùy tiện nhiễu loạn hắn.

Mãi đến khi bốn bể chìm trong sắc đỏ, ngoài cửa sổ đã phủ lên đèn lồng. Giả Đình mới hoàn thành một vòng Đại Chu Thiên vận khí.

Vận công lâu rất hao tổn thể lực, hắn vừa rồi không có dùng cơm trưa, hiện tại đã đói bụng đến mức ngực sắp chạm vào lưng.

Nếu không phải đang đói không chịu được, Giả Đình không hề muốn ra ngoài, hắn ghét nhìn thấy gian phòng hỷ đỏ rực của quán trọ.

Nhưng sớm muộn gì cũng phải đối mặt, Giả Đình đơn giản tắm rửa một phen, hít thở sâu một hơi. Mở cửa phòng ra, vừa vặn chống lại hắn là người hắn không muốn gặp nhất..

Kim Tương Ngọc một tay cầm cái đĩa, chuẩn bị gõ cửa phòng.

"Chân công tử!" Kim Tương Ngọc vừa nhìn thấy hắn, trên mặt liền hiện lên dáng vẻ tươi cười mê hoặc, thần sắc Giả Đình thoáng trầm xuống.

"Có chuyện gì sao?"

"Ta thấy công tử cả ngày nay chưa ăn gì, đặc biệt mang đến cho ngài đây."

Giả Đình hừ lạnh, lời trào phúng chưa kịp đến đầu lưỡi, Kim Tương Ngọc đã nhanh nhẹn lẻn qua bên cạnh hắn, chui vào trong.

"Ai cho ngươi vào?!"

"Ai nha, ai nha." Kim Tương Ngọc động tác lưu loát đem bát đũa trên tay đều bày biện ra bàn, "Công tử mà đói bụng nô gia là người đầu tiên đau lòng đấy! Công tử hay là mau tới dùng cơm đi!"

Lời dụ dỗ ngon ngọt vừa thốt ra khỏi miệng, Giả Đình nhếch môi không hài lòng. Nhưng thấy đồ ăn đã dọn sẵn, cũng lười đôi co với nàng, vén y bào tới bên cạnh bàn ngồi xuống.

Ăn được hai miếng, Giả Đình nhìn sang nữ nhân đối diện một mực chồng cằm theo dõi mình ăn cơm. Ánh mắt của nàng thật sự là mãnh liệt đến mức hắn muốn làm ngơ cũng khó.

Giả Đình buông đũa xuống, trước sự bối rối của Kim Tương Ngọc, từ trong túi lấy ra một thỏi bạc, đặt lên bàn.

"Đủ không?"

Kim Tương Ngọc sắc mặt lúc trắng lúc hồng. Cảm giác hết thảy vui mừng trong lòng đều bị một chậu nước lạnh dập tắt. Mà thôi, nàng không so đo với tiểu hoạn cẩu.

Tiền đã đưa, ngu ngốc hay sao mà không lấy. Nàng thu hồi thỏi bạc, đem đĩa kẹp ở cánh tay, thản nhiên rời đi. Thời điểm cánh cửa khép lại liền hung ác suy nghĩ, buổi tối lần nữa đến xử trí tên tiểu cẩu này, lập chí phải moi ra từ trong miệng hắn những gì nàng muốn nghe.

Giả Đình đợi đến khi tiếng bước chân của Kim Tương Ngọc xa dần, thở dài một cái.

Vừa rồi ánh mắt nhìn mình như có móc câu trong mắt. Hắn phải nhẫn nại lắm mới không giết nàng, thật sự là quá khổ cực.

Nữa đêm canh ba, dạ hành theo Chu Hoài An dò thám đến khi chấm dứt cũng không thu hoạch được gì. Giả Đình lặng lẽ không một tiếng động lui về gian phòng, lúc cửa phòng vừa đóng lại liền bị người phía sau ôm lấy.

Nếu không phải bộ ngực chạm vào lưng hắn có xúc cảm quen thuộc, cộng thêm mùi hương trên thân nữ nhân dùng để câu dẫn hắn. Hắn đã rút kiếm ngay lập tức.

"Buông tay."

"Công tử, lại để nô gia đến hầu hạ người nhé?"

Giả Đình khớp hàm nghiến chặt, tay đã đưa xuống bên hông. Nữ nhân này rốt cuộc có biết mình đang nói gì không? Đối với một thái giám năm lần bảy lượt khiêu khích, xem ra là chê sống đủ rồi.

Cùng lúc Kim Tương Ngọc bắt đầu di chuyển, Giả Đình đồng thời cũng xoay người rút kiếm ra, một luồng bạch quang loé lên trong bối tối.

Thanh kiếm kề trước yết hầu Kim Tương Ngọc, mà bàn tay kia của Giả Đình cũng bị nàng tóm lấy kéo vào trong lớp yếm, kẹp giữa hai bầu ngực.

Theo Kim Tương Ngọc hô hấp, Giả Đình cũng có thể cảm nhận được sự run rẩy tương tự trên ngón tay..

"Giả công tử, ta đến cho ngươi vui vẻ."

Lần này nàng gọi hắn bằng tên thật. Chứng tỏ Kim Tương Ngọc luôn biết thân phận của hắn, một trong tam đại đứng đầu Đông Xưởng, dưới hai người trên vạn người. Nàng thế nhưng vẫn dám câu dẫn hắn.

Thật sự là, thật sự là gan to bằng trời.

"Ngươi đại khái đã quên ngày mai phải thành thân rồi. Trước đêm tân hôn vụng trộm, không sợ bị bắt được nhét vào lồng heo ngâm nước sao?"

Mũi kiếm sắc bén tiến gần hơn một chút. Kim Tương Ngọc nữa điểm cũng không hề sợ hãi, nghênh cổ đón nhận: "Không sợ, ta thích Công Công."

Giả Đình hơi thở ngưng trệ. Kim Tương Ngọc thừa dịp đoạt lấy thanh kiếm trong tay hắn ném sang một bên. Kiễng chân lên hôn hắn.

Dứt nụ hôn, Kim Tương Ngọc như đứng không vững níu lấy cổ áo hắn, rúc vào bờ vai hắn thở dốc. Lúc nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, sóng mắt lưu luyến, dù cho thương tâm vậy nhưng vẫn như cũ phong tình vạn chủng.

"Công Công, thương ta."

Hồng quang của đèn lồng xuyên qua cửa sổ, trong phòng chỉ có duy nhất ánh nến mờ ảo. Khuôn mặt nhỏ nhắn mị hoặc của Kim Tương Ngọc đắm chìm dưới khung cảnh muôn màu muôn vẻ.

Trái tim chỉ biết giết chóc của Giả Đình như bị một mũi tên lạ xuyên thủng. Hắn nâng cằm Kim Tương Ngọc lên, ngắm nhìn nàng rất lâu.

Cuối cùng tà khí cười cười.

"Được, ta thương ngươi."

Giả Đình đỡ mông Kim Tương Ngọc đem nàng ôm lên. Hôn nhẹ khoé môi của nàng, bế nàng đến bên giường.

Hắn đương nhiên biết rõ thái giám trên giường phải nên làm thế nào. Nhưng cùng thái giám hoan hảo, không thoải mái chỉ có nữ nhân. Vì vậy trước khi tấm rèm buông xuống, hắn hỏi Kim Tương Ngọc một lần cuối.

"Ngươi thật sự nguyện ý cùng ta làm chuyện này.."

Lời nói còn chưa hết, đã bị Kim Tương Ngọc dùng miệng ngăn lại.

Sáng sớm hôm sau, Giả Đình nhìn nữ nhân toàn thân trần trụi nằm trong vòng tay mình. Lần đầu tiên hắn có cảm giác thoả mãn.

Trước kia vô luận hắn giết được bao nhiêu người, được ban thưởng bao nhiêu, nội tâm cũng đều trống rỗng. Mãi đến bây giờ hắn mới biết, nguyên lai con người phải có người quan tâm, người để mình thích mới có thể sinh ra loại cảm giác vui sướng cùng hạnh phúc.

Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Kim Tương Ngọc, nhịp tim hỗn loạn liền cho hắn nhận thức, nữ nhân này đối với hắn rất đặc biệt.

Ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ, bàn tay ôm Kim Tương Ngọc của Giả Đình vẫn bất động, tay còn lại đem mảnh chăn nhàu nhĩ vì vận động kịch liệt tối qua một lần nữa kéo đến kín kẽ.

Hắn muốn nàng được nghỉ ngơi nhiều hơn, ngoài da Kim Tương Ngọc ẩn hiện đầy dấu vết xanh tím, Giả Đình cảm thấy áy náy cùng đau lòng, hắn cho tới nay chưa từng nếm trải qua loại tư vị này, có chút quá đáng. Lúc trước mấy lão tổng quản luôn ba hoa chuyện ngủ với nữ nhân hạnh phúc cỡ nào, hắn đều tỏ ý khinh thường cùng e thẹn. Quả thực có thử mới biết lời nói không ngoa.

Nếu không phải tối qua chứng kiến nàng vất vả, Giả Đình mỗi ngày đều muốn ôm Kim Tương Ngọc trong tay vui vẻ.

Ước chừng không đến nửa canh giờ sau, đại sảnh truyền tới tiếng hét vang dội của Tháp Tháp, hắn nói bằng giọng Tác Ta, Giả Đình nghe không hiểu, nhưng Kim Tương Ngọc trong ngực hắn bị đánh thức, hai mắt còn chưa mở đã khai khẩu mắng:

"Cái tên Điêu Bất Ngộ này, lão nương chưa chết, không cần sáng sớm đã gọi hồn đâu!"

Hoá ra là hắn gọi tên Kim Tương Ngọc, Giả Đình thấy nàng tỉnh rồi, vươn tay vuốt lại mái tóc rối bời của nàng. Kim Tương Ngọc mơ màng mở mắt ra, khoảnh khắc nhìn thấy Giả Đình liền tươi cười rạng rỡ, nàng bắt lấy tay hắn, đem má áp vào lòng bàn tay hắn như con mèo nhỏ cọ cọ.

"Công Công~"

Giả Đình thu được chỗ tốt từ Kim Tương Ngọc, vô cùng hài lòng. Xoa xoa mặt nàng hai cái như thể đang dỗ dành mèo nhỏ, hắn nhìn chằm chằm Kim Tương Ngọc không chớp mắt.

Giả Đình ngày thường vốn tuấn mỹ, bây giờ còn dùng ánh mắt thâm tình cùng chân thật chuyên chú nhìn mình như thế, Kim Tương Ngọc ngược lại có chút ngượng rồi. Nàng duỗi đôi chân dài ra, đem ngoại y ở cuối giường câu tới.

Từ trong ngực Giả Đình thoát ra, sơ sài khoác lại y phục, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Công Công, ta muốn đi xuống~"

Kim Tương Ngọc đã bị cởi sạch nhưng Giả Đình một thân vẫn ăn vận chỉnh tề, thái giám bọn hắn chính là tuyệt nhiên sẽ không để người khác trông thấy hạ thể.

"Được."

Hắn xác nhận đồng ý, nhưng người không di chuyển, nằm ở cạnh ngoài căn bản là chắn lối đi của Kim Tương Ngọc.

Kim Tương Ngọc thẹn thùng mắng một câu 'Công Công thật xấu', che ngực vượt qua người hắn. Thời điểm chân vừa chạm đất thiếu chút nữa ngã lăn ra.

Thái giám tuy không có thứ đồ thật kia, nhưng khi đã làm lại khiến người ta muốn chết. Khắp thân Kim Tương Ngọc trong ngoài đều đau xót không thôi..

Thắp ngọn nến ngược ấy vậy mà có chút thú vị.

Kim Tương Ngọc thu thập quần áo trên đất, vừa mặc vào vừa phân định rõ sự tình tối qua. Sau khi dùng trâm cài vấn tóc, chỉ nghe thấy sau lưng, tiểu hoạn cẩu một mực lặng yên quan sát toàn bộ quá trình lạnh lùng hỏi:

"Ngươi hôm nay còn muốn ta giúp ngươi chứng hôn sao?"

Kim Tương Ngọc đang chỉnh y phục bèn dừng lại, nụ cười đắc ý nhanh chóng xuất hiện rồi thoáng vụt mất. Nàng qua loa mặc xong quần áo, sốt sắng quay người bổ nhào đến trước mặt Giả Đình.

"Công Công, nô gia nhớ ta cùng ngươi còn có một thương vụ lớn."

Một đêm xuân qua đi, Giả Đình đối với mối hôn sự của Kim Tương Ngọc nội tâm không dễ chịu. Nàng đã là của hắn, sao có thể gả cho người khác. Nhưng chuyện của Chu Hoài An cũng quan trọng không kém.

Giả Đình nắm lấy cổ tay đang xuôi theo mép giường của Kim Tương Ngọc: "Lúc trước không nói, từ nay ngươi đã là người của ta, nếu dám để kẻ khác tuỳ tiện đụng vào. Ngươi cùng bọn cẩu nam nhân đó không cần sống nữa."

Kim Tương Ngọc nhìn ra được Giả Đình không phải đang đùa giỡn nàng. Thầm nghĩ, vừa rồi ở trên giường còn ôn nhu vắt ra nước, bây giờ lại uy hiếp người khác không chút lưu tình. Hoạn quan chết bầm, trở mặt còn nhanh hơn lão nương cởi quần áo!

Nàng vùng vẫy hai cái, đôi lông mày thanh tú nhíu lại: "Đau."

Giả Đình không buông tha, ngược lại không vui mà cau mày, Kim Tương Ngọc đành phải tức giận đáp ứng hắn.

"Đã biết, đã biết. Công Công mau buông ta ra~"

Đáng sợ hoạn đảng không dễ lừa, biết rõ nàng chỉ chiếu lệ, Giả Đình nhếch khoé miệng, chế trụ gáy Kim Tương Ngọc, hôn lên môi nàng.

So với hôn thì giống cắn hơn.

Kim Tương Ngọc chật vật muốn tránh thoát, nàng lui lại vài bước, đứng vững, dùng ngón tay lau lau môi, chỉ thấy một ít máu.

"Công Công!"

Nàng vừa mềm vừa giận. Giả Đình liếm máu trên môi, trở mình nằm xuống, nhìn chăn giường bật cười.

Hoạn quan chết bầm! Hoạn quan chết bầm! Kim Tương Ngọc trong lòng mắng nhiếc, hậm hực dậm chân mới bỏ đi.

Kim Tương Ngọc xuống lầu, thoáng một phát đem Tháp Tháp từ đầu đến chân quở trách, hung hăng trút cơn giận Giả Đình. Vì một cái túi da mà khổ chết nàng, nhưng nàng hết lần này đến khác chỉ ưa thích mỗi hắn, chính nàng cũng cảm giác mình ti tiện.

Rất nhanh nàng bắt đầu chuẩn bị hôn sự, chẳng qua chỉ là cái hình thức. Không cần tân lang góp sức, bản thân nàng cũng có thể tự lo liệu ổn thoả.

Trong khi tất cả đều đến đông đủ, ngay cả Khâu Mạc Ngôn cũng miễn cưỡng ra khỏi phòng, Giả Đình thế mà lại không thấy bóng dáng.

Kim Tương Ngọc để Tháp Tháp chú ý thời gian, nếu giờ lành đã đến, không cần đợi Giả Đình chứng hôn nàng cũng muốn lập tức bái đường thành thân.

Nhưng tên hoạn cẩu này cơ hồ cố ý trì hoãn, ngay thời điểm Kim Tương Ngọc cùng Chu Hoài An nâng chén rượu lên, hắn mới không nhanh không chậm từ ở đâu chui ra.

"Chân công tử, như thế nào mới đến~"

Giả Đình liếc nhìn Kim Tương Ngọc, nàng sốt ruột chào đón giống như sợ hắn vì đến chậm sẽ làm lỡ mất giờ lành khiến mình không thể gả được, trong lòng thập phần không vui: "Haha, bà chủ xem ra rất nóng vội."

"Sợ tân lang đến miệng bỏ chạy sao?" Giả Đình vẫn rót cho mình một chén rượu, giễu cợt cười.

Khâu Mạc Ngôn ở một bên âm thầm nén đau xót. Không hiểu sao nàng cảm nhận được sự chua chát hệt như lúc nói chuyện với Chu Hoài An sau khi biết huynh ấy sẽ thành thân.

"Ta không phải ý này." Kim Tương Ngọc hậm hực cười cười.

Giả Đình hừ lạnh một tiếng, nâng chén rượu hướng Chu Hoài An: "Không ngờ bèo nước gặp nhau lại gắn kết một đôi tài tử giai nhân, trời sinh một cặp. Tiểu sinh, kính tân lang quân một ly!"

Lần này Khâu Mạc Ngôn không nghi ngờ chính mình nghe nhầm. Tài tử giai nhân, trời sinh một cặp, sáu chữ này nói ra được hẳn răng của Giả Đình cũng đã nghiến nát rồi. Có lẽ hắn thật sự ghen tị với Chu Hoài An, đại khái thái giám cũng không nhìn nổi nam nhân bình thường lấy vợ sinh con..

Chu Hoài An đối với hoạn đảng trước sau như một hận thấu xương, trên mặt nửa điểm vui mừng cũng không có: "Đạ ta Chân huynh."

Hắn nhận chén rượu từ Giả Đình, vừa định cạn thì bị một bàn tay gấm hoa đoạt lấy.

"Hôm nay Chu Hoài An tại quán trọ của ta cùng ta thành thân. Là nam nhân của Kim Tương Ngọc, một chén này, nên để lão nương uống."

Giả Đình cười lạnh, đoạn vung tay áo đi sang một bên. Kim Tương Ngọc nghiêng người đi, không dám nhìn vào mắt hắn.

Nhất định là muốn đem nàng phanh thây xẻ thịt rồi.

Đêm qua ở trên giường, Giả Đình bảo với nàng rót dược Mông Hãn vào rượu để Chu Hoài An ngủ mê. Như vậy bọn họ buổi tối liền không có khả năng phát sinh quan hệ, Chu Hoài An nhất thời cũng không thể rời khỏi quán trọ nửa khắc.

Nhưng nàng lúc đó bị hắn làm cho mơ hồ, nói cái gì cũng đều không rõ. Tự nhiên không cách nào phản bác được.

Chu Hoài An là hiệp khách có tình nghĩa, nàng đã đáp ứng y mượn mật đạo, không thể nuốt lời. Giả Đình đến với mục đích gì nàng cũng có thể đoán được, nhưng xét địa vị của hắn, chuyện thả Chu Hoài An chạy chẳng qua là chịu nghĩa phụ quở trách một trận thôi. Cái gì nhẹ cái gì nặng Kim Tương Ngọc vẫn phân rõ.

Hơn nữa, mục đích của Giả Đình cơ hồ cũng không đơn thuần như vậy, sự quan tâm của hắn dành cho Chu Hoài An giống như chơi diều, thư thả thoải mái, căng chặt có độ. Không hẳn chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ của Đông Xưởng.

Nhưng Kim Tương Ngọc vẫn không đoán được ý đồ thật sự của hắn.

Sau khi cùng Kim Tương Ngọc kính rượu, Tháp Tháp tuyên bố giờ lành đã đến, tiến hành động phòng. Chu Hoài An chú ý đến Khâu Mạc Ngôn, cẩn thận từng bước tiếp cận Kim Tương Ngọc.

Nhưng còn chưa chạm vào tay áo nàng, một thân ảnh màu lam từ một bên vụt đến, cường thế ôm lấy eo Kim Tương Ngọc.

"Đủ rồi, hạ màn được rồi đó."

Giả Đình trước mắt bao người muốn mang Kim Tương Ngọc đi, Tháp Tháp có chút bối rối, đến tột cùng đối tượng thành thân của bà chủ là ai? Ngược lại, Chu Hoài An nhanh chóng phản ứng.

"Chân huynh, ngươi làm gì vậy?" Chu Hoài An hướng Kim Tương Ngọc đưa tay, lại bị Giả Đình vung quạt ngăn cản, khinh thường cười.

"Kim Tương Ngọc là nữ nhân của ta, các ngươi làm bộ làm tịch tới đây là đủ rồi. Còn muốn động phòng thật à?"- Giả Đình xếp quạt chỉ về phía Khâu Mạc Ngôn ở xa xa: "Cũng không nhìn một chút, cô muội kia có bao nhiêu thương tâm."

Chu Hoài An thực theo lời nói của Giả Đình rằng Kim Tương Ngọc là người của hắn. Rất nhanh liền kinh ngạc khôi phục tinh thần, quay đầu nhìn Khâu Mạc Ngôn.

Giả Đình ôm Kim Tương Ngọc tỏ ý rời đi. Kim Tương Ngọc mở to mắt nhìn hắn.

"Nàng còn nhìn ta như vậy, ta không dám đảm bảo sẽ không tức giận móc mắt nàng ra!"

Giả Đình mặt không biến sắc, Kim Tương Ngọc quay đi không nhìn hắn nữa. Nhưng bước chân lại không ngoan ngoãn dừng lại.

Một mực hướng về trước, Giả Đình rốt cuộc cũng bỏ cuộc, liếc nhìn Kim Tương Ngọc, trong đôi mắt bình tĩnh ẩn chứa lửa giận: "Làm sao vậy?"

Chưa nhận được câu trả lời của Kim Tương Ngọc, một cánh tay đã nắm lấy Kim Tương Ngọc đem nàng kéo qua. Giả Đình nhìn Chu Hoài An giữ chặt Kim Tương Ngọc, bảo hộ sau lưng, giận đến huyệt thái dương đau nhức.

"Chân công tử, xin tự trọng."

Giả Đình mở chiếc quạt, đung đưa, giận quá thành cười. Hắn không đáp trả Chu Hoài An, thay vào đó hỏi Kim Tương Ngọc: "Tương Ngọc, ta cũng cần tự trọng sao?"

Tình ý nồng đượm giờ phút này nếu có thể nghe được ở trên giường thì tốt biết mấy. Kim Tương Ngọc buồn bực chết rồi, hai bên đều không thể đắc tội, nàng chỉ còn cách vỗ vỗ mu bàn tay Chu Hoài An, trầm giọng nói: "Ta cùng hắn nói vài câu sẽ đến."

Chu Hoài An tuy khó hiểu, nhưng vẫn phong độ để nàng đi. Giả Đình thấy nàng buông tay Chu Hoài An đến bên hắn, vô thức nở nụ cười hài lòng. Kim Tương Ngọc vừa đi một bước hắn liền gấp gáp dằn không nổi, vươn tay trực tiếp kéo nàng qua, chế trụ eo nàng dán trên người hắn.

Chu Hoài An dù có ngu xuẩn cách mấy cũng nhìn ra Giả Đình yêu thích Kim Tương Ngọc đến nhường nào.

"Công Công~" Kim Tương Ngọc áp mặt vào ngực Giả Đình. Dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe được nói với hắn: "Nô gia và Chu Hoài An đã giao kèo một thương vụ. Cam đoan chỉ đi một lúc, sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì, a~"

Giả Đình trên mặt không có ý cười, dùng sức siết chặt vòng eo của Kim Tương Ngọc, cố ý ấn mạnh vào chỗ đã xanh tím vì tối hôm qua, hại nàng đau đến rít một hơi khí lạnh.

"Công Công, cầu ngươi.." Kim Tương Ngọc ngẩng đầu lên, cặp mắt ướt át nhìn Giả Đình thấp giọng cầu khẩn. Cánh tay vốn đang siết chặt của hắn đột nhiên nới lỏng ra.

"Mười phút, nếu trong mười phút nàng đàm phán không xong. Ta lập tức lấy mạng chó của hắn."

Kim Tương Ngọc sửng sốt một chút. Tự hỏi sao Giả Đình bất ngờ trở nên dễ bảo như vậy.

Bất quá hắn cũng đã đồng ý, Kim Tương Ngọc dĩ nhiên là tranh thủ mượn dốc xuống lừa*, bằng không với tốc độ trở mặt của Giả Đình, chắc chắn là quá liễu giá thôn một giá điếm*.

*借坡下驴: thành ngữ, nghĩa là lợi dụng địa hình thuận lợi để xuống lừa. Ẩn dụ lợi dụng điều kiện thuận lợi để hành động.

*过了这村没这店 (Quá liễu giá thôn một giá điếm): qua cái thôn này không còn có nhà trọ khác, nếu chê cái thôn này mà không nán lại vậy thì (khi đi qua rồi) không còn chỗ nào để ở.

Quay về bên cạnh Chu Hoài An, Kim Tương Ngọc xoay đầu lại nhìn hắn. Giả Đình câu môi muốn nói gì đó.

Cửa quán trọ đột nhiên bị một ngoại lực phá vỡ, bão cát gào thét xông vào.

Mật đạo liệu có được khai mở? Tào Thiếu Khâm đến, sẽ phát sinh những biến cố gì ở quán trọ Long Môn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com