Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I.

Những rặng núi nhấp nhô hùng vĩ ngày một rõ ràng, rồi sóng biển cồn cào ráo riết từng cơn khiến Lee Sanghyeok mơ hồ cảm thấy không thực.

Mệt mỏi lê từng bước chân về phía trước, leo lên những đỉnh núi, rồi cố gắng đem thuyền ra giữa đại dương. Càng đi lại càng cảm giác bản thân như đang sa vào vũng lầy của quá khứ tối tăm.

"Hả? Rõ ràng là anh lấy mà còn chối?!"
─Choi Wooje bực dọc.

"Anh mà thèm dành đồ ăn với mày à nhóc?" ─Moon hổ giấy lớn tiếng.

"Vấn đề là hai chiếc mochi vị xoài đó là của anh Sanghyeok đó trời, em đã để dành rồi mà!!!!"

Có vẻ cuộc tranh cãi xem ai là người lấy đi một trong hai chiếc bánh mochi vị xoài mà nhỏ em út cố tình để dành cho người anh lớn vẫn chưa kết thúc.

Chắc chắn đứa em út Choi Wooje sẽ không chịu thua trước lời buộc tội vô lí từ người anh đi rừng kia đâu.

Mấy rặng núi kia to dần rồi cũng biến mất, tầm mắt bây giờ là trần nhà trắng quen thuộc. Đưa tay lau đi lớp mồ hôi mỏng─tàn dư của cuộc phiêu lưu trong mơ.
Lại bị tiếng ồn của bốn đứa nhỏ nhà mình kéo trở lại hiện tại, cuối cùng chẳng có vũng lầy quá khứ nào cả, chỉ còn sự ồn ào của chúng nó.

"Hyung, hôm nay đi gặp bác sĩ trị liệu phải không?" -Lee Minhyeong cốc mấy cái vào cửa phòng anh lớn, rồi tựa lưng vào phía tường đối diện.

"Ừ?" -Ý anh mày là chú em hỏi làm cái gì.

"Hyung, tay anh còn đau nữa không?"

"Có vẻ ổn rồi." ─ Lee Sanghyeok bất giác xoa xoa cổ tay.

"Anh lại gặp ác mộng à?"

"Ừ, có chút đáng sợ sau khi mơ xong, không đáng lo đâu."

"Có dịp chúng ta đi Haidilao nhé?" -Lee Minhyeong mở lời.

"Được thôi, tối đi."

‧₊˚𐙚₊˚⊹⭑𓈒

Đợi người anh lớn của tụi nó ra khỏi kí túc xá, ba cái đuôi đằng sau Lee Minhyeong lúc này mới thò ra.

"Xì, sao hẹn đi Haidilao nữa rồi!?" ─Choi Wooje lên tiếng bất mãn đầu tiên.

"Còn không phải chúng ta ăn một tháng 8 bữa lẩu không trượt phát nào rồi à, mà mày còn chốt thêm kèo hả con gấu ngốc!?" - Moon Hyeonjun phàn nàn thứ hai.

"Thì nhớ được gì thì nói thôi. Ai bảo chúng mày nói nhiều ai mà nhớ nổi!" -Lee gấu nâu phản bác.

"Nhưng hiếm lắm mới chốt được kèo thơm, lại đi Haidilao tiếp hả?" -Ryu Minseok khoanh tay vẻ đăm chiêu.

"Với lại, đó đâu phải nơi thích hợp để hỏi thăm tình hình sức khỏe anh Sanghyeok?"

"Thôi, chúng mày không ăn cũng được. Tao ăn!" Lee Minhyeong hùng hồn tuyên bố.

"Được, để xem ai ăn được nhiều lẩu nhất đứa đó không cần trả tiền trầu này!" -Ryu Minseok mắt sáng rực.

"Được!".

‧₊˚𐙚₊˚⊹⭑𓈒

Lời bác sĩ tư vấn trị liệu vừa dứt bên tai, Lee Sanghyeok rất nhanh chóng quay trở lại bàn tiệc lẩu Haidilao thân quen.

"Sao rồi?" Lee Sanghyeok nhàn nhã gắp miếng thịt vừa chín trên lò bỏ vào miệng.

"Không ăn nữa đâu! Moon ăn đi, nãy ảnh dành anh với em mà!"- Choi Wooje van xin tha mạng.

"Này nha con vịt vàng vừa quay, đừng có nói xạo!"-Moon Hyeonjun cùng đường rồi, quay xe thôi.

"Tao chịu, tao thề! Người nghĩ ra cái kèo này không thể là tao!" Ryu Minseok chắp tay khấn lạy mấy vị đang ngồi ở đây.

"Con gấu Lee đâu rồi?!"

"À, nó nằm đo ván rồi. Nãy vừa vào quán nó bỏ chạy luôn rồi còn đâu." -anh lớn vui vẻ nói.

Cuối cùng bàn tiệc lẩu chỉ còn mình Lee Sanghyeok là còn sống. Anh bất giác cười vui vẻ, chính là cái không khí này đã kéo ảnh ra khỏi cơn ác mộng dai dẳng.

Và có lẽ anh cũng sắp vô tri theo tụi nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com