Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II.

Nước Đức đẹp nhất khi nào trong mắt cậu?

Là mùa đông Berlin năm ấy của nó.

Vì sao?

Vì nó có đủ cả năm người chúng tôi.

Vì nó có Choi Wooje, Moon Hyeonjun, Lee Sanghyeok, Lee Minhyeong và Ryu Minseok.

"Không, không. Tạo dáng như thế xấu lắm." Ryu Minseok khoanh tay bĩu môi. Cậu đang loay hoay chỉnh camera với Kim Kanghee.

"Cậu tự đi mà chỉnh, khổ lắm cơ!" Kim Kanghee chống hai tay ngay hông, vẻ bất mãn.

Đằng xa Choi Wooje cúi xuống dùng tay trần chạm vào làn tuyết trắng dưới chân. Rồi chợt cậu bốc một nắm tuyết ngước lên nhắm thẳng về phía Moon Hyeonjun.

"Đỡ này hyung!"

"Á!"

"Ya, Choi Wooje!"

Tuyết lạnh làm từng đốt ngón tay người em đường trên đỏ ửng cả lên, nhưng người nào đó thì vẫn còn đang hớn hở vì quả cầu tuyết trúng lấy người anh đi rừng.

Quanh nhà thờ lớn Berlin sáng đèn rực rỡ. Những bãi cỏ xanh được cắt tỉa tỉ mỉ đã bị lớp tuyết dày trắng xoá che phủ lên.

Có đoàn người tấp nập qua lại và có chúng ta, có gia đình mình.

"Anh Sanghyeok đừng có chụp lén bọn em nữa mà!" -Lee Minhyeong khó khăn muốn lấy đi chiếc điện thoại của người anh lớn.

"Anh không đấy!" -Lee Sanghyeok thoả mãn với trò đùa và tấm ảnh vừa chụp lén.

"Èo góc chụp xấu quá đi mất thôi..." -Choi Wooje chu mỏ.

"Đâu đâu cho anh xem với!" -Ryu Minseok khó khắn ngó vào chiếc điện thoại của anh lớn trong tay Wooje.

"Anh nữa!" -Kim Kanghee chen lấn vào giữa, cố xem bằng được bức ảnh hài hước mà Lee Sanghyeok chụp.

Cuối cùng máy ảnh lại vào tay quỷ vương, anh giơ nó lên chụp nhanh một phát. Một bức ảnh mờ có 6 người bọn họ, đang nhao nhao đùa nghịch dưới nền tuyết.

"Camera đằng kia cũng chỉnh xong rồi đấy, mau đến đó chụp đi!" -Ryu Minseok nhanh chóng kéo 5 người họ vào khung hình.

"Anh huấn luyện viên Roach của chúng ta ơi~"

"Gì!!!?? Đừng gọi anh sến rợn như vậy bây ơi!"

"Cười tươi đi anh không là năm sau không còn ảnh đẹp nữa đâu đó, haha~"- Moon Hyeonjun đứng đằng sau giở giọng châm chọc vị huấn luyện viên trẻ tuổi.

"Nhưng tại sao?" -Choi Wooje hỏi.

"Năm sau ảnh phải cạo đầu, haha!!!" Moon Hyeonjun đáp bằng một tràng cười khúc khích.

"Một bức ảnh cho năm người, vào đi đội hình T23 của tôi!" ─Kim Kanghee rời khỏi khung hình, để lại trong camera là hình ảnh năm người.

Đứng trước nhà thờ lớn tại Berlin nở một nụ cười thật tươi.

Berlin năm đó có năm người bọn họ, có vinh quang, có nước mắt. Và đơn giản

Họ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com