III.
Lee Sanghyeok rất chú trọng về khoản ăn uống, điều này đối với mọi người trong đội ai cũng hiểu rõ.
Mỗi trận thua đổ về T1 sau thềm Chung kết thế giới 2022 đều rất áp lực, những tiếng thở dài mệt mỏi xuất hiện vây lấy mọi người. Vào lúc đó chắc chắn Lee Sanghyeok sẽ cố nén lại mặt áp lực của bản thân mà đứng lên gọi từng đứa em một đi lấp đầy dạ dày.
Lee Minhyeong với tinh thần trách nhiệm luôn là người vỗ vai từng đứa an ủi và xoa dịu sự mệt mỏi, bất an.
"Hôm nay đều thể hiện tốt, trận sau chúng ta phục thù. Không có gì phải lo lắng cả."
Bởi vì thể nào cũng sẽ có một Choi Wooje ngồi lì trong phòng chờ im lặng feedback lại trận đấu đến quên ăn và một Moon Hyeonjun uể oải nằm gục lên gục xuống đầy chán nản. Và rồi cũng sẽ có một Ryu Minseok nhỏ nhắn cố gắng kéo họ về nghỉ ngơi.
"Vất vả rồi, mau về ăn cơm thôi. Hôm nay anh mời, mau đi mà ăn cho đã nào!"
"Minseok hôm nay support đỉnh lắm nè, Về ăn cơm thôi!" -Lee Minhyeong vỗ vai cậu bạn hỗ trợ.
‧₊˚𐙚₊˚⊹⭑𓈒⚝
"Minhyeong này, bot lane là một thể. Đừng có mà cố gắng gồng gánh một mình nữa. Nghe chưa!" -Ryu Minseok chọc vào cánh tay anh bạn to lớn, đưa cốc nước ấm vào tay của bạn, mỉm cười.
"Minseokie...(っ˘̩╭╮˘̩)っ" -Lee Minhyeong muốn ôm bạn.
"Về thôi Wooje, cả Hyeonjun nữa!" -Lee Sanghyeok vỗ vai người em đi rừng, không ngừng đánh mắt ra hiệu cho cậu nhìn về phía người em đường trên.
"Thu dọn đồ về thôi các cậu, về còn nghỉ ngơi để mai luyện tập tiếp nào!" -Kim Kanghee cố gắng thay đổi bầu không khí, rồi lại cùng Lee Sanghyeok ra khỏi phòng trước, đứng chờ đợi mấy đứa em trong phòng.
"Hôm nay anh Sanghyeok bao chầu này, ăn pilaf nhé, món Wooje thích này!" -Ryu Minseok đặt tay xoa bóp hai vai người em đang đăm chiêu nhìn màn hình trận đấu.
"Đi Wooje, anh mày bao hot choco nhé! Muốn bao nhiêu cốc cũng được luôn này." ─Lee Minhyeong lay lay người em.
"Ừm..." -Choi Wooje trầm lặng đáp, di chuyển đứng lên khỏi ghế, tuy nhiên mắt vẫn tiếc nuối dán chặt vào màn hình.
"Đi thôi!" -Moon Hyeonjun tay choàng qua cổ Choi Wooje, và đang kéo em về phía cửa.
Chẳng biết vì nhột hay gì mà em bỗng bật cười.
"Coi nào nhột em!! Haha~"
‧₊˚𐙚₊˚⊹⭑𓈒⚝
"Vậy đi nào!" -Lee Sanghyeok thấy hai người cuối cùng cũng ra khỏi phòng chờ liền vui mừng.
Lee Minhyeong trên đường ra bãi đỗ xe đã kéo Ryu Minseok đi lại phía Choi Wooje và Moon Hyeonjun.
"Ban nãy anh Sanghyeok nhất quyết đưa bọn mình đi ăn đấy. Cho nên tầm này phải bào sạch túi của anh luôn!"
Choi Wooje đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền chạy lên đi với người anh lớn của mình.
"Anh, sao người anh ít thịt thế?" -Cậu em út giở giọng bông đùa.
"Em đang miệt thị ngoại hình người già đấy à Wooje?" -Lee Sanghyeok nửa đùa nửa thật quay qua nhìn đứa em út cao hơn mình cả thước.
"Anh đâu thể như em được có đúng không? Anh già rồi..."
"Đâu có, ý em là...Vậy nên anh cũng phải chú ý sức khoẻ rồi ăn nhiều vào, nếu không làm sao còn có sức mà chửi tụi em!"
"Haha~
Anh sẽ làm như thế, làm sao anh để chúng mày yên được cơ chứ~"
...
Chúng ta dìu dắt nhau qua những tháng ngày tăm tối, chờ đợi để cùng nhau về nhà, hẹn ngày mai gặp lại.
Năm tháng bốn mùa xoay chuyển, Đông tàn Xuân sang, Hè đi Thu lại tới. Hoa đào rụng hướng dương chồi lên bừng nắng hạ, hoa đổ rạp lá phong lại lác đác rơi, lá phong rơi hết lại nhường chỗ cho lớp tuyết dày. Quanh năm ngày tháng chúng ta có nhau, thoáng chốc Lee Sanghyeok quên đi chân lý của sự chia ly vốn hiện hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com