IX.
Á quân Chung kết thế giới 2022-Có Faker kìm nén đi sự mệt mỏi tiến về phía Zeus dỗ dành.
Đã đi đến bước này rồi, ấy vậy mà vẫn không thể đi tới vinh quang trên đỉnh. Tránh sao cho sự tuyệt vọng và nuối tiếc hiện hữu bây giờ.
Có Oner dù mau nước mắt vẫn tiến tới an ủi Keria. Rồi thẫn thờ lặng thinh nhìn team bạn nâng chiếc cúp vô địch.
Một Keria khóc đến run rẩy chân tay. Nói rằng bản thân "Em vẫn có thể làm tốt hơn."
Một Gumayusi dù đau đớn vẫn cố gắng kiên cường an ủi mọi người. Nhưng trong sâu thẳm, cậu là người có nỗi thất vọng nặng nề nhất.
Có Zeus không dám lại gần chỗ anh mà âm thầm rơi nước mắt. Người em út hiểu chuyện, cũng hiểu rõ sự thất vọng mệt mỏi trong lòng mọi người.
‧₊˚𐙚₊˚⊹⭑𓈒⚝
Lee Sanghyeok hiểu bản thân là trụ cột của đội mình. Nhìn những người em gục ngã lúc đó, tâm trí anh ít nhiều liên tưởng đến quãng thời gian tăm tối kia của bản thân mấy năm về trước. Chẳng lẽ lại rơi vào tuyệt vọng và bất lực vậy sao.
Đội hình mới, tài năng trẻ, thử thách mới. Kinh nghiệm ít, ngông cuồng, liều lĩnh. Nếu như chỉ có mình anh cố gắng thì kết quả sẽ lại như thế nhỉ.
Suy nghĩ vẩn vơ trong áp lực của Lee Sanghyeok sau trận thua ngày càng nhiều. Không khí kí túc xá vắng lặng một cách đáng sợ.
Anh pha một cốc cafe, nướng một chiếc bánh mì cho bữa sáng. Lật giở từng trang sách cho qua ngày dài.
‧₊˚𐙚₊˚⊹⭑𓈒⚝
Tối hôm đó trở về kí túc xá, Moon Hyeonjun đã để ý sự khác thường của Choi Wooje. Cũng không phải khác lắm, vì họ vừa trải qua trận thua thê thảm. Nhưng nhìn cái cách em ấy thẫn thờ nhìn màn hình trận đấu, liên tục lau nước mắt rồi ngắm nhìn hình ảnh cúp vô địch trên hành lang. Anh ta thấy thương vô cùng.
Nên đã chủ động vác cặp cho em, Moon Hyeonjun có hẹn với chị gái và gia đình. Lúc đi còn không quên dặn em chuyện trên trời dưới đất. Tắm sớm đi, không để đầu ướt, không được bỏ bữa, không thức khuya.
Moon Hyeonjun cảm giác lo lắng căng tràn về đứa em kia, sau khi nói chuyện với gia đình, anh được an ủi, còn nó thì không.
Trên đường lái xe về kí túc xá, Moon Hyeonjun liên tục gọi điện tới số máy Choi Wooje. Nhưng không được hồi đáp.
Moon Hyeonjun trở về phòng, cẩn thận đóng cửa. Rồi anh đi gần tới chỗ phát ra tiếng nấc, Choi Wooje khóc rấm rức lên từng hồi. Anh không thể tưởng tượng nổi cảnh đứa em đó khóc đến tê dại. Anh không biết Choi Wooje lại phải chịu đựng sự áp lực lớn như vậy.
"Wooje à..."
"Wooje..."
"Không nghe anh gọi hả?!"
Moon Hyeonjun phát hiện em ngồi ở cuối giường, trôn chặt mặt giữa hai chân mà khóc. Anh ta sợ hãi ôm lấy em.
"Anh biết em khó khăn, nhưng nhìn xem. Chúng ta phải cùng nhau cố gắng, không thể để một mình anh Sanghyeok gánh hết được, em hiểu không? Đây là game đồng đội, chúng ta cần sửa lỗi. Em nghe không?..."
"Bỏ em ra đi! Em biết mà. "
"Cho em buồn nốt hôm nay thôi, ngày mai em sẽ không vậy nữa... Hôm nay thôi."
Moon Hyeonjun hơi bất ngờ nhìn em, rồi cười khẩy một cái, tự chế giễu mình. Nó mạnh mẽ hơn mình tưởng hoặc điều gì đó tương tự.
"Assi, Anh đừng có nhìn!" -Choi Wooje đưa tay lên che mắt. Nhanh chóng đứng dậy và đi ra ngoài.
"Khoan đã Choi Wooje!"
"Ể?"
"Ăn tối chưa?"
‧₊˚𐙚₊˚⊹⭑𓈒⚝
"Cậu nghĩ sao?"
"Nhìn tớ này Minseokie."
"Trước đó chúng ta phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, đến lúc đó nếu chưa đủ. Cậu mới nên rời đi."
"Không chỉ vì một trận thua mà bỏ cuộc, tổ chức này, danh hiệu này chúng ta chưa thể từ bỏ. Tớ hứa sẽ trở thành adc giỏi nhất, để được đánh cùng quái vật thiên tài thật lâu."
"Minseok à? Cậu vì chúng ta mà cố gắng một lần nữa được không?..."
"Vì anh Sanghyeok, vì tớ, vì Moon Hyeonjun, vì Wooje, và cho cả bản thân cậu nữa."
"Minhyeong." -Ryu Minseok thở hắt một hơi, để thơi thở của mình hoà cùng khí lạnh. Ngửa mặt lên bầu trời đêm đen mù mịt. Ở đó, có độc nhất một ngôi sao lớn. Cậu gọi cất tiếng gọi tên vị xạ thủ của mình.
"Tớ đây."
"Lee Minhyeong."
"Ừm."
"Gumayusi!"
"Tớ đây Keria!" -Lee Minhyeong đáp.
"Cùng tớ trở thành bot dou mạnh nhất thế giới nhé." -Ryu Minseok tiếp tục.
"Được!."
Dưới ánh đèn đường ảo mờ lạnh lẽo hôm đó. Có hai lời hứa được lập ra. Và...
Lee Minhyeong ngốc, cậu nghĩ tớ sẽ bỏ cuộc và rời đi khi chưa ghi dấu ấn tại cái tổ chức tư bản lâu đời vĩ đại này à? Không đâu!
Khi nói ra câu nói này, Ryu Minseok đã để nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt nhỏ bé. Nước mắt này, không phải khóc vì bản thân nữa. Nước mắt này, là khởi đầu cho trọng trách sánh bước bên những người đồng đội này.
Câu chuyện mà Lee Minhyeong và Ryu Minseok đã trải qua để có những suy nghĩ đó. Là vì
Lee Sanghyeok, anh lớn của họ.
‧₊˚𐙚₊˚⊹⭑𓈒⚝
Hôm sau, Lee Sanghyeok nhận thấy kí túc xá có không khí trở lại. Khiến anh cũng ngạc nhiên đón nhận nó.
Sự hoà hợp và săn sóc của các em mình.
"Anh Sanghyeok ăn nhiều vào nữa đi anh!" -Ryu Minseok gắp con tôm chiên lớn bỏ vào bát anh.
"Ê đằng ấy đừng có mà cơ hội nhá?!"
"Ai cơ hội?!" -Ryu Minseok lườm Moon Hyeonjun.
"Anh à, hôm qua anh có ngủ ngon giấc không?"
"Anh có. Sao vậy?"
"Thật không đó?" -Choi Wooje nhìn người anh lớn, ánh mắt chớp chớp chờ đợi.
"Hầy." -Lee Sanghyeok buông đũa, thở dài một hơi.
"Thú thật là anh khá lo, về các em. Không phải vì anh không tin tưởng mấy đứa. Nhưng các em đều không có nhiều kinh nghiệm, tinh thần chưa trở nên vững vàng, khó mà trụ vững. Cả ngày hôm qua đối với anh rất dài, nó khiến anh nảy sinh nghi ngờ về cả bản thân hiện tại lẫn quá khứ. Nhưng hôm nay, anh cũng không ngờ... Bầu không khí lại nhanh chóng bớt căng thẳng lại."
"Chúng em đã nghĩ kĩ rồi. Nếu không cố gắng hơn nữa từ mỗi cá nhân, thì sẽ tạo ra lổ hổng của đội hình. Chúng em không thể để anh gánh vác gánh nặng mãi được." -Lee Minhyeong muốn chở thành cánh tay phải đắc lực của quỷ vương. Bản thân luôn ý thức phải luôn kiên cường, bất cứ khi nào họ cần cậu.
"Chúng ta là một đội năm người mà. Phải cùng nhau cố gắng. Thì mới có chiến thắng!"
Choi Wooje gắp một thịt bỏ vào bát Lee Sanghyeok.
"Anh nói xem, chúng em đều muốn đi cùng quỷ vương bất tử lâu lâu nhất có thể! Thế nên, để có thể làm được điều ấy, chúng em phải trở nên giỏi hơn đúng không?!" -Ryu Minseok nói.
"Vị trí của tụi này, ai dám giành cơ chứ!"
-Moon Hyeonjun tiếp lời. Mặt tỏ ra chíu khọ.
"Ừ. Cảm ơn các em. Anh thấy chúng ta đều sẵn sàng cho khởi đầu khó khăn hơn rồi. "
"Cảm ơn các em. Thú thật anh đã nghĩ nhiều lắm, mà nếu chỉ một mình anh thôi, sẽ chẳng làm được gì. Anh cần các em cũng giống như các em cần anh vậy."
"Ừ. Cùng nhau cố gắng nhé!"
Tối hôm đó, bọn họ được anh Sanghyeok dẫn đi gặp bố của anh ấy. Trên đường đi bộ cho tiêu bớt lượng lương thực còn tồn tại trong dạ dày, Ryu Minseok để ý.
Trên bầu trời hôm nay có thêm bốn ngôi sao nhỏ vây quanh ngôi sao lớn.
Giống như anh Sanghyeok sẽ không còn cô độc nữa, vì đã có chúng mình.
Hmm, câu nói này phải để giành khi nào có cúp thế giới rồi hẵng nói chớ!
─౨ৎ─.๋࣭ ⭑
Các cậu có phân biệt được tình tiết giả tưởng và sự thật không?
Giả giả thật thật. Nrm cũng không rõ nữa..
🌟 Tối tốt lành, đã lâu không đăng chap, xin lỗi mọi người nhiều nhé!ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com