VIII.
Hôm qua scrim muộn đã lấy đi chút sức lực cuối cùng của Moon Hyeonjun. Nhớ hôm qua Choi Wooje và Ryu Minseok có bàn nhau về vụ tổ chức sinh nhật cho anh Sanghyeok. Nhưng có vẻ chưa thấy động tĩnh gì, anh nằm êm ái trong chiếc chăn ấm áp để nạp đầu năng lượng.
Bọn họ để cái kí túc xá im lìm đến thời điểm 10 giờ trưa, chiếc đồng hồ báo thức mà tối qua Choi Wooje cố tình bật réo lên từng hồi.
"Ya, Choi Wooje. Em làm gì vậy hả?" -Moon Hyeonjun với tinh thần dân thể thao mạnh mẽ chui ra khỏi chăn tính sổ.
"Wooje?"
Được rồi, nó không có trong phòng.
Ôi vãi, mình còn dậy muộn hơn thằng nhóc đó á?!
"Xem có chán không cơ chứ,
Thế bạn đánh răng rửa mặt mặt chưa?
Còn xuống cùng bọn tôi trang trí." -Ryu Minseok từ khi nào đã mở cửa bước vào phòng, nhìn quả đầu rối tung vừa chui ra từ chăn mà buông lời ngán ngẩm. Nhưng cũng không quên nhắc về nhiệm vụ hôm nay của cả bốn.
‧₊˚𐙚₊˚⊹⭑𓈒⚝
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Moon Hyeonjun đang ngồi nhai hộp cơm cuộn mà theo lời kể là do Choi Wooje mang về.
"Rồi thì bạn nhớ hôm nay là ngày gì chưa?"
"Nhớ mà. Không có ý kiến gì hết. Sao tổ chức sớm vậy?"
"Trưa trầy trưa trật ra rồi còn sớm cái mẹ gì?"
"Nói chung anh Kanghee giữ chân anh Sanghyeok tại quán lẩu rồi. Xíu nữa anh ấy có hẹn ăn uống và đi chơi với anh Wangho và anh Hyukkyu. Cho nên ta phải làm cái này."
-Ryu Minseok chỉ tay về đống bóng bay to lớn đang được để ngoài phòng khách.
"Trang trí?"
"Ừ "
Thế là hai người bắt tay vào công cuộc dán bóng bay chữ. À không, là Moon Hyeonjun dán, cặm cụi bất lực nghe theo chỉ đạo của cậu hỗ trợ cùng tuổi.
Được một tiếng sau thì Lee Minhyeong và Choi Wooje về. Tay sách nách mang đống đồ trang trí và thực phẩm. Trên tay người em đường trên là hộp bánh kem sinh nhật của anh Sanghyeok.
"Sao về sớm vậy?"
"Em nói anh nghe, tiệm tạp hoá gần kí túc xá mà hôm trước mình đi có bán đồ trang trí đẹp. Ai mà ngờ hôm nay đi gặp chị chủ quán, chị ấy là fan của T1. Liền dúi một đống đồ trang trí cho bọn em.
Chị ấy nói bọn em thiếu cái này cái kia, vơ hết lại rồi cho tụi em."
"Ồ, hay vậy?" -Ryu Minseok cảm thán.
"Lần sau phải dẫn anh Sanghyeok đi cùng cho chị ấy vui mới được!" -Choi Wooje hào hừng sắn tay áo rửa chút hoa quả.
"Có được không đó?"
"Được mà được mà~
Anh đi ra kia đi!"
"Lee Minhyeong à? Mày thật sự-"
"Nếu nó không làm được, mày nghĩ Minsoekie có cho nó đứng bếp không?"
"Ờ ha!"
Nghĩ đến Ryu Minseok khó tính đã đập tan suy nghĩ của Moon Hyeonjun. Anh đột nhiên thấy lạnh gáy mà run lên.
"Moon Hyeonjun!
Sao cái chữ A nó lệch giữ vậy?"
"Nó bong keo ra đó chứ, nãy có lệch chút nào đâu?" Con hổ đáp con cún, liền chạy nhanh ra rồi tiếp tục công việc.
"Sao lại tổ chức sớm vậy?" Đó là không phải là câu hỏi mà Moon Hyeonjun đã hỏi, anh thề!
Đó là thời điểm của 3h chiều sau, khi mà con hổ và con cún loay hoay xong đống bóng bay ngoài cửa.
"Cái cổ của tao."
Ryu Minseok ngã ra cái sofa giữa phòng. Xoay cái cổ đau nhức vì ngước quá nhiều.
"Vất vả vất vả rồi, nghỉ tay uống nước này."
Lee Minhyeong mang hai cốc soda chanh chạy ra.
"Của hai anh ó." -Choi Wooje bê ra hai bát mì ramen còn nóng.
"À, ra cái này là bất lợi của việc lùn sao?"
"Ya Choi Wooje, muốn chết hả?" -Ryu Minseok giơ tay hình nắm đấm.
"Đã xong được một nửa chưa?"
"Được hai món rồi." -Lee Minhyeong bê ra hai cốc soda nữa. Ngồi xuống bên cạnh Moon Hyeonjun, uống một ngụm nước, dòng nước mát lạnh có gas tràn xuống cổ họng, tạo cảm giác mát lạnh tê tê vì cái nóng của mùa hè.
Choi Wooje cũng ngồi xuống cạnh Moon Hyeonjun, tiện tay giở thanh bánh socola trên bàn, cắn một miếng.
"Ngon không?"
"Có."
"Cho anh một miếng."
Thế là Choi Wooje với qua cho Ryu Minseok cắn thử bánh socola ngon nghẻ của mình.
"Bẩn thế, bàn còn mà. Mắc chi ăn của nó."
-Moon Hyeonjun lên tiếng.
"Cắn một miếng chết người à?" -Ryu Minseok nhai nhồm nhoàn đáp lại. Đôi mắt xếch xếch như kiểu khiêu khích.
Moon Hyeonjun chỉ lườm một phát. Rồi bóc thanh bánh trong tay ra.
"Cho miếng đi." -Lee Minhyeong ngó qua chỗ người đi rừng.
"Đéo." -Ngắn gọn xúc tích.
Moon Hyeonjun bình thản cắn một miếng bánh. Ngọt tê tái luôn đấy. Anh không phải là người thích đồ ngọt cho lắm nên là vị ngọt của bánh kẹo rất dễ gây cảm giác thù địch.
"Mày là tác nhân khiến thể hình dân tập gym không được chuẩn chỉnh. Tao thù mày."
Moon Hyeonjun rất nhiều lần nhìn vào đống đồ ăn vặt của Choi Wooje và Ryu Minseok rồi nghĩ.
"Hmm, ngon quá~"
"Choi Wooje, chán sống rồi à?"
Nó cắn mất nửa cái bánh của Moon Hyeonjun. Nhìn cái mặt thoả mãn khi được ăn ké kìa.
"Bởi mới nói ăn ké nó sướng~"
"Mắc chi vậy mày?" ─Người đi rừng triệt để cạn lời.
Chưa kịp ngồi nghỉ ngơi lâu. Choi Wooje với Lee Minhyeong lại lúi húi chạy vào bếp để làm kịp món ăn còn lại.
"Cần chúng tớ phụ không Minhyeong?" -Ryu Minseok ngó vào gian bếp sau khi xử lý xong bát mì nóng hổi.
"Không biết có cần không nữa." -Choi Wooje gãi đầu.
Và thế là bộ bốn ZOGK cùng nhau vào bếp chuẩn bị cho buổi tối nay.
‧₊˚𐙚₊˚⊹⭑𓈒⚝
"Bánh kem có vị xoài thơm quá..."
Đây là thời điểm Choi Wooje ngồi gục ra bàn để ngắm chiếc bánh kem của người anh lớn.
"Sảng à em?" -Lee Minhyeong cũng đã mệt mà ngồi xuống ghế.
"..."
Choi Wooje nhăn mặt nhìn vị xạ thủ.
"Mày chuẩn bị quà cho anh Sanghyeok chưa?"
"Em rồi."
"Hể? Choi Wooje chọn nhanh vậy sao?"
-Moon Hyeonjun cứ bị ngạc nhiên ấy.
"Hì hì, em lên kế hoạch từ tuần trước lận đó." -Choi Wooje tự hào nói.
"Anh và tiền bối Deft, tiền bối Peanut đang dắt anh Sanghyeok về đó!" -Kim Kanghee thì thầm qua mic điện thoại.
"Okokok, em hiểu rồi!" -Choi Wooje sực tỉnh nhìn đồng hồ.
"7 giờ tối mẹ rồi." -Moon Hyeonjun cũng giật mình nhìn đồng hồ khi vừa xếp xong bát đĩa cho đủ số người đến dự tiệc sinh nhật.
"Ô, đi thay quần áo đi." -Ryu Minseok lanh lẹ chạy biến lên phòng trước.
"Làm gì vậy?"
"Em sửa lại thư tay."
"Ngoan." -Moon Hyeonjun xoa đầu đứa em đường trên.
"Haha!" -Choi Wooje bật cười khi vừa tắt điện phòng khách.
"Lee Minhyeong, pháo giấy đấy bị hỏng. Lấy nhầm rồi." -Moon Hyeonjun tận tình nhắc.
"Chết. Để tao lấy cái mới."
"Trong túi ở cạnh sofa ấy." -Ryu Minseok nói.
‧₊˚𐙚₊˚⊹⭑𓈒⚝
Chừng 5 phút sau, khi thấy chiếc xe sáng đèn đậu trước cửa kí túc xá. ZOGK nín họng, cảm giác có một sự căng thẳng thôi thúc dần mọc lên trong tế bào bốn chúng nó.
Khi cánh cửa bị đẩy ra, một tràng pháo hoa giấy bay giữa không trung. Ryu Minseok liền đốt cây nến trên bánh kem. Choi Wooje đi tới trước mặt Lee Sanghyeok, mọi người xung quanh bắt đầu bài hát chúc mừng sinh nhật.
"Happy birthday day to youuu~"
"Chúc mừng sinh nhật anh Sanghyeok!!"
Mọi người đồng thanh nói.
"Cảm ơn." -Lee Sanghyeok cười để lộ cái miệng mèo rất ư là hạnh phúc. Anh thổi đi cây nến cuối cùng trên chiếc bánh kem.
"Anh Sanghyeok quà của em!" -Choi Wooje lanh lẹ đưa trước.
"Em nữa, em nữa!!" -Ryu Minseok nói.
"Đây là quà của anh. Không biết là anh thích gì nên... (´ . .̫ . ')" -Han Wangho gãi đầu, tỏ vẻ áy náy đưa hộp quà cho người lớn hơn.
"Em cũng không biết anh thích gì cả... Đây là tấm lòng của em. Mong anh nhận." -Kim Kanghee nói.
"Của em ..." -Moon Hyeonjun có chút ngại ngùng đưa tay gãi gáy.
"Bày đặt ngại. Anh, quà của Lee Minhyeong này!" -Xạ thủ trẻ vỗ ngực tự hào.
"Này. Cầm lấy."
Kim Hyukkyu đưa ra một hộp quà, đưa về phía tay anh Sanghyeok.
"Ờ cảm ơn, kẻ thù." -Lee Sanghyeok vui vẻ nhận lấy, trong khi Kim Hyukkyu thì có hành động gãi tai vì ngại.
Tặng quà cho bạn thân là cảm giác gì nhỉ? Anh đây không hiểu. Mà...
Kẻ thù chứ có phải bản thân đâu!
"Những món này? Là mấy đứa tự làm sao?"
"Đúng vậy đó anh. Anh ngồi xuống nếm thử trước đi." -Choi Wooje kéo ghế, Lee Minhyeong nhanh chóng mang dĩa lại gần.
"Thế nào vậy anh?"
Cả đám đang nuốt nước bọt vì hồi hộp đấy.
"Ngon lắm." -Lee Sanghyeok cười vui vẻ.
Và rồi mọi người trải qua bữa tối một cách vui vẻ. Cùng nhau kể chuyện, cùng nhau cắt bánh kem, cùng nhau gửi lời chúc tới Lee Sanghyeok yêu quý của bọn họ.
Lee Sanghyeok ước gì?
"Ước sẽ được đồng hành cùng Choi Wooje, Moon Hyeonjun, Lee Minhyeong và Ryu Minseok thêm một năm nữa."
Lee Sanghyeok ước như vậy.
Tình cảm trao đi cho người xứng đáng không bao giờ là thừa thãi.
"Tại sao các em lại chọn tự nấu ăn ở nhà vậy ?"
"Là vì tụi em muốn anh cảm nhận được sự chân thành của chúng em."
"Và hơn hết chắc là muốn tạo thêm nhiều kỉ niệm đáng nhớ hơn trong ngày quan trọng của anh."
Sau này nhắc lại, Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ ghi nhớ ngày sinh nhật của mình năm đó, được ăn món ăn do chính tay những người em của mình tự làm. Từng miếng thịt, quả bóng bay và cốc sinh tố cam ngon miệng.
Nụ cười của họ khi anh khen món ăn chúng làm ngon.
Tình cảm bỏ ra là xứng đáng. Trao đúng người, nhận lại biết bao vui vẻ.
─౨ৎ─.๋࣭ ⭑
Sai hay hỏng chỗ nào nhắc tui sửa với ạ.
Xin chân thành cảm ơn♡( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com