Chap 1: Tàn Tro Của Quá Khứ
Căn phòng tối chỉ le lói ánh sáng từ chiếc đèn bàn nhỏ đặt trên góc bàn gỗ cũ kỹ. Jennie ngồi bất động trước màn hình máy tính, đôi mắt đen sâu hút của cô dán chặt vào những tấm ảnh gia đình Kim vừa tìm được trên mạng. Nụ cười tươi rói của Jisoo trong một buổi lễ tốt nghiệp gần đây làm nổi bật nét đẹp thanh thuần, hoàn toàn đối lập với bóng tối trong lòng Jennie.
Bàn tay cô siết chặt, các khớp ngón trắng bệch. Nỗi hận thù lại trỗi dậy, cào xé từng mạch máu, từng hơi thở của cô.
Mười lăm năm trước, trong chuyến dã ngoại tại vùng núi xa xôi, tai nạn xảy ra. Jennie, khi đó chỉ mới mười tuổi, đang nô đùa bên lề đường cùng em gái nhỏ Lisa, trong lúc bố mẹ bày biện đồ ăn bên trong xe hơi. Từng giây trôi qua như những thước phim quay chậm. Tiếng bánh xe rít lên, mùi cao su cháy khét lẹt hòa lẫn vào tiếng la hét vang vọng giữa cánh rừng im ắng.
Jennie không nhớ rõ mình đã gào thét bao lâu khi nhìn thấy chiếc xe sang trọng đâm thẳng vào xe của gia đình cô. Những gì cô còn nhớ là ánh sáng chói lòa của ngọn lửa, tiếng kính vỡ tan tành, và bóng dáng lạnh lùng của một người đàn ông đứng bên kia đường. Ông ta mặc bộ vest đắt tiền, nhưng khuôn mặt không hề tỏ ra hối hận hay kinh hãi. Ông ta chỉ đứng đó, nhìn, trước khi quay lưng và bước đi.
Jennie được kéo ra khỏi hiện trường bởi một người qua đường, nhưng không ai có thể cứu được cha mẹ hay em gái cô. Họ chết ngay tại chỗ. Trong cơn đau đớn và hoảng loạn, cô gào thét đòi gặp người đã gây ra tất cả, nhưng điều duy nhất mà Jennie nhận được là một tấm séc lạnh lùng.
Gia đình Kim – chủ nhân của chiếc xe gây tai nạn – dùng tiền để bưng bít mọi chuyện. Họ mua chuộc cảnh sát, bịt miệng nhân chứng, và dán nhãn vụ việc như "một tai nạn giao thông không may." Họ thậm chí không đến dự tang lễ, không có lấy một lời xin lỗi. Cái tên Kim từ đó trở thành nỗi ám ảnh, là biểu tượng của mọi đau khổ trong cuộc đời Jennie.
Những năm tháng trong cô nhi viện chẳng khác gì địa ngục. Không ai biết Jennie đã sống sót thế nào với cơn ác mộng ám ảnh mỗi đêm và những tiếng thì thầm đầy thương hại của mọi người xung quanh. Nhưng chính nỗi đau ấy đã trở thành sức mạnh để cô tồn tại. Cô nuôi dưỡng lòng căm hận như một ngọn lửa thiêng liêng, biến nó thành nguồn động lực duy nhất để cô vươn lên.
Jennie đã âm thầm tìm hiểu về gia đình Kim. Cô biết rằng họ vẫn sống trong nhung lụa, chẳng mảy may nhớ đến những sinh mạng mà họ đã tước đoạt. Nhưng điều khiến Jennie chú ý nhất lại là Jisoo – cô con gái út của gia đình, người có vẻ ngoài hoàn hảo như một thiên thần.
Jisoo không giống cha mẹ mình. Cô được truyền thông ca ngợi là một bác sĩ tận tâm, người luôn làm việc vì lợi ích của bệnh nhân. Nhưng đối với Jennie, Jisoo chỉ là một công cụ. Jennie đã lên kế hoạch tiếp cận cô ta, lừa cô ta vào lưới tình, và sau đó phá hủy cô – như cái cách mà gia đình cô đã phá hủy cuộc đời Jennie.
Bệnh viện là nơi bắt đầu của mọi thứ. Jennie bước vào phòng khám với một dáng vẻ hoàn hảo mà cô đã tập luyện nhiều lần. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng khiến cô trông mỏng manh và yếu đuối. Đôi mắt cô, vốn dĩ sắc lạnh, giờ đây mang vẻ buồn bã, u uất, như thể cô đang gánh trên vai cả thế giới.
Jisoo bước vào, mang theo nụ cười dịu dàng quen thuộc. Ánh đèn phòng khám hắt lên làn da trắng mịn và đôi mắt trong veo của cô, khiến Jennie phải siết chặt tay để giữ bình tĩnh.
• "Xin chào, tôi là bác sĩ Kim Jisoo. Cô có thể nói cho tôi biết tình trạng của mình không?" Jisoo nói, giọng nhẹ nhàng như làn gió xuân.
Jennie ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Jisoo. Cô mím môi, cố gắng tạo ra một chút run rẩy trong giọng nói.
• "Tôi... tôi bị mất ngủ. Những cơn ác mộng cứ ám ảnh tôi."
Jisoo nghiêng đầu, đôi mắt lộ rõ sự quan tâm.
• "Cô đã gặp chuyện gì sao?"
Jennie cúi gằm mặt, đôi tay đan chặt vào nhau. Đây là khoảnh khắc cô phải diễn thật tốt.
• "Tôi... mất gia đình. Họ đều qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Tôi là người duy nhất sống sót."
Jisoo lặng người, ánh mắt cô thoáng hiện lên sự đau xót. Jennie nhận thấy điều đó, và trong lòng cô, một nụ cười lạnh thoáng qua.
• "Tôi rất xin lỗi khi nghe điều đó. Nếu cô không ngại, tôi có thể lắng nghe câu chuyện của cô," Jisoo nói, giọng đầy chân thành.
Jennie hít một hơi sâu, ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Jisoo. Trong đôi mắt cô là một nỗi đau sâu thẳm, nhưng đằng sau đó, ngọn lửa hận thù vẫn cháy rực.
• "Cảm ơn cô, bác sĩ. Tôi chỉ mong... có thể quên đi quá khứ."
Sau buổi gặp đầu tiên, Jisoo bắt đầu chú ý nhiều hơn đến Jennie. Cô thường gọi điện hỏi thăm, dành thời gian lắng nghe những câu chuyện mà Jennie cố tình dựng lên. Jennie biết cách làm cho mình trở nên đặc biệt trong mắt Jisoo. Từng ánh nhìn, từng lời nói đều được cô tính toán kỹ lưỡng, như một nghệ sĩ điêu luyện trên sân khấu.
Nhưng khi Jennie rời khỏi bệnh viện, cô tháo bỏ lớp mặt nạ. Đứng trước gương, cô nhìn chằm chằm vào chính mình, nụ cười nhạt nhòa trên môi.
·. "Kim Jisoo, cô sẽ phải trả giá. Tôi sẽ khiến cô nếm trải cảm giác mất mát như tôi."
Câu nói ấy vang vọng trong căn phòng trống, như một lời thề độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com